Chương 71: Mục đích

Chương 71: Mục đích

"Tình trạng hiện tại của bệnh nhân đỡ hơn rồi, các vị có thể yên tâm." Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Hướng tợi các chị nói.

Sau khi nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện, đã trôi qua hơn bốn tiếng phẫu thuật. Mọi người đều không có tâm trạng nói chuyện.

Bác sĩ vừa dứt lời, tảng đá trong lòng bọn họ rơi xuống. Ai nấy bây giờ mới thả lỏng người.

"Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại cô ấy cần nghỉ ngơi nên chưa thể vào thăm được." Bác sĩ nói xong những gì mình cần nói rồi rời đi.

"Bây giờ mấy người về tắm rửa trước đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc tiểu Nguyệt." Triệu Vũ Linh vừa dứt lời đã nhận được mấy ánh mắt không thiện cảm hướng tới mình. Nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi có làm gì đâu?

"Không cần đâu, cô về theo bọn họ đi, để tôi chăm sóc em ấy." Giọng nói từ đằng sau truyền tới. Mọi người đều nhìn về hướng phát ra tiếng. Lãnh Thanh Hàm đứng đó. Đối diện với bọn họ.

Sau khi đưa Lãnh Thanh Vân cấp cứu xong, bản thân mới có thời gian nghỉ ngơi. Vừa mới nghe tin của cảnh sát. Biết cô được tìm thấy thì chị liền đi tìm. Không ngờ lại ở chung một bệnh viện.

"Khi em ấy tỉnh lại tôi sẽ báo."

Khi nghe Lãnh Thanh Hàm nói vậy thì bọn họ cũng đành mắt nhắm mắt mở coi như đồng ý. Bây giờ ai cũng mệt mỏi, cả ngày tìm kiếm khiến cho ai nấy cũng mệt mỏi lắm rồi. Không còn tâm trạng đâu mà đấu đá nhau.

Các chị từng lượt rời đi, Lãnh Thanh Hàm quay người đi tìm phòng bệnh của cô.

'Cạch'

Lãnh Thanh Hàm bước vào phòng, nhẹ nhàng đi tới giường cô đang nằm. Nhìn cơ thể đầy viết thương khiến chị không khỏi nhíu mày.

Ngồi xuống ghế, chị đưa tay vuốt nhẹ chán cô. Ánh mắt lay động nhìn cô đang ngủ.

Lãnh Thanh Hàm không biết bản thân đã từ khi nào yêu thích cô. Từ ngày cô trở lại trường học. Tính cánh cùng biểu hiện của người này đối với mình khác hoàn toàn hồi trước. Không còn gây khó dễ cho mình.

Lãnh gia đã an bài cho chị kết hôn với người kia. Vậy mà..khi gặp cô thì bản thân đã không còn muốn ngoan ngoãn nghe theo lời ba mẹ mình nữa rồi.

Đến Lãnh Thanh Hàm còn không biết, bản thân mình đã yêu thích cô từ lúc nào không hay.

Nhưng...tại sao tình cảm lại đến vào lúc này?

...

"Ba....là ba làm đúng không?" Hàn Uyển Đình đi từ ngoài vào. Chưa chào hỏi được câu nào. Bản thân đã liền chất vấn Hàn Lâm Phong. Đối với từ "ba" kia bản thân hết sức gượng ép mà nói ra.

"Con nói gì vậy?" Hàn Lâm Phong không hiểu, con gái ông cứ vậy mà đi vào chất vấn làm ông chưa suy nghĩ ra.

"Ba giả vờ làm gì? Ba làm giờ ba không muốn nhận sao?" Hàn Uyển Đình nhíu mày trước vẻ mặt mờ mịt của Hàn Lâm Phong. Ông ta gϊếŧ được đứa bé kia cơ mà, vậy thì tiểu Nguyệt đã là gì với người như này?

"Con nói rõ ra cho ta." Hàn Lâm Phong khó hiểu.

"Tiểu Nguyệt..." Hàn Uyển Đình còn chưa dứt lời, bên tai có tiếng nói phát ra

"Con bé làm sao?" Diệp Nhan Kỳ từ đâu bước ra. Bà hướng tới Hàn Uyển Đình hỏi. Nhìn biểu cảm đang tức giận của con gái, bà liền có cảm giác bất an trong lòng dâng lên.

"Con bé làm sao!" Bà không giữ được bình tĩnh tiến tới kéo áo Hàn Uyển Đình.

"Tiểu Nguyệt bị người ta hãm hại." Hàn Uyển Đình buông lời ra từ miệng. Không khí trong phòng khách rơi vào im lặng tới đáng sợ.

"C..cái gì?" Diệp Nhan Kỳ cảm giác bản thân khó thở ôm lấy ngực thở dốc.

"Nhan Kỳ!" Hàn Lâm Phong giờ mới bình tĩnh lại sau lời nói của chị. Nhìn sang vợ mình hoảng hốt đỡ lấy.

"Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên." Hàn Lâm Phong không giữ được bình tĩnh quát lớn. Người làm trong nhà theo đó hoảng loạn gọi cấp cứu.

Hàn Uyển Đình bấy giờ bất động, ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang. Bắt gặp ánh mắt Hàn Băng Băng đang nhìn mình.

Một lúc sau,

"Cái nhà này đang yên bình lắm rồi, em đừng làm loạn nữa." Hàn Tuyết Nhi hướng tới Hàn Uyển Đình nói.

Cả ba người bọn họ đứng ở tầng thượng. Mỗi người một tâm trạng khác nhau. Bây giờ mọi chuyện bị lộ ra, chẳng phải muốn cái nhà này tan nát mới chịu sao?

"Được...vậy thì chị từ bỏ tiểu Nguyệt đi. Cố gắng giữ lấy cái gia đình mà chị nói trong miệng đi? Để mặc cho em ấy chết đi? Không phải theo đúng lời chị sao?" Hàn Uyển Đình không kiêng nể gì mà nói ra.

Sớm muộn gì cái nhà này cũng tan nát hết thôi. Làm sao có thể trụ vững được mãi?

"Từ khi nào tính cách của em bất đồng đến như vậy?" Hàn Tuyết Nhi nhìn đứa em gái luôn trầm lặng của mình, giờ lại nói ra những lời như vậy khiến chị bất ngờ.

"Còn không phải do ba của chúng ta sao? Đúng không chị gái không cùng huyết thống của tôi?" Hàn Uyển Đình nhìn sang Hàn Băng Băng đang ngồi hút thuốc ở phía bên kia. Lên tiếng trâm chọc.

"Em nhỏ miệng lại cho chị!" Hàn Tuyết Nhi léo lấy cổ áo Hàn Uyển Đình. Rốt cuộc con bé này bị làm sao vậy? Muốn để mọi người biết được sao?

Cả ba người bọn họ đều biết hết tất cả, biết hết những việc làm ác độc của ông ta làm ra. Mỗi người đều cố gắng nguỵ tạo cho bản thân. Chống chọi lại Hàn Lâm Phong.

"Chị làm việc này là vì mẹ, còn tôi làm vì tiểu Nguyệt." Hàn Uyển Đình dùng ánh mắt địch ý nhìn Hàn Tuyết Nhi.

Đã từ sớm bản thân Hàn Uyển Đình đã không còn coi ông ta là ba của mình rồi. Loại người ác độc nhưng ông ta không xứng đáng làm ba. Một mình ông ta tạo ra một gia đình hạnh phúc đầy giả tạo này. Tất cả là tại ông ta..

"Nếu như em muốn trả thù cho người đó thì cứ việc, chị không can thiệp. Nhưng em chạm vào mẹ thì chắc chắn, chị sẽ không tha cho em." Hàn Tuyết Nhi đôi mắt đỏ hoe. Bất lực nói ra. Nếu như có làm gì thì đừng chạm vào mẹ của chị.

Bọn họ đều có mục tiêu riêng của mình. Chỉ là...bắt buộc phải ngồi chung một thuyền.

...

"Xin lỗi ngài, tôi đã không làm tốt nhiệm vụ của mình." Tên nam nhân quỳ ở sảnh lớn. Khuôn mặt đầy sẹo ngẩng đầu nhìn người ngồi ở sofa.

"Nhất định phải gϊếŧ được nó cho ta..nếu không thì chuẩn bị nộp mạng đi." Trong bóng đêm, giọng nói ồm ồm vang lên khắp sảnh lớn.

"Vâng." Tên nam nhân như vớt được phao cứu sinh, mau tức tốc rời đi làm nhiệm vụ.

'Cộp...Cộp.'

Tiếng gõ bàn lặp đi lặp lại một cách nhịp nhàng.

"Hàn Lâm Phong...nếu ông không làm được. Vậy thì để tôi giúp ông một tay."

****************

End Chương 71

-16/3/2024