Chương 73:

Chương 73:

'Cộp..cộp'

Hắn khoá cửa phòng. Tiếng bước chân gõ trên sàn gạch, hắn bịt khẩu trang không nhìn rõ thấy khuôn mặt, trên mắt trái lại có vết sẹo kéo dài đến trán đầy dữ tợn.

Hắn ta cảnh giác nhìn xung quanh, không có tiếng động. Lúc này mới tiến tới bên giường cô. Hắn rút từ trong túi áo bác sĩ ra một ống tiêm.

Tay cầm lấy túi truyền nước. Vừa chuẩn bị tiêm vào tay hắn liền bị tóm lại.

"Làm gì?" Đường Lạc Dao lạnh mặt nhìn hắn ta. Nhìn hành động đáng nghi ngờ của hắn.

"Tôi là..." Hắn ta vừa mở miệng định giải thích thì bên ngoài chuyền tới tiếng nói của Lâm Uyển Dư. Cùng tiếng đập cửa.

"Đường Lạc Dao! Bắt lấy hắn ta!"

"Rầm!"

Đường Lạc Dao nghe vậy liền mau chóng quật ngã hắn xuống sàn gạch. Ống tiêm bị văng ra xa.

Hắn ta phản xạ nhanh chóng. Dù bị quật ngã, cũng nhanh chóng bám lấy chân Đường Lạc Dao mà kéo ngã.

Đường Lạc Dao không giữ được thăng bằng liền ngã về phía sau. Hắn ta với tới con dao gọt hoa quả trên bàn. Đâm thẳng vào chân nàng.

"AA!.." Đường Lạc Dao ăn đau, ôm lấy chân mình.

Hắn ta biết mình đã bị phát hiện, phía ngoài cửa không ngừng đến tiếp đập phá. Vừa định tìm đường cửa sổ chạy trốn, hắn liền cảm thấy áo mình bị kéo lại.

"Muốn trốn?" Cô tỉnh lại không biết từ bao giờ. Lấy cánh tay lành lặn của mình tóm lấy hắn. Ánh mắt tràn đầy căm thù.

'Bốp!'

Cánh tay còn đang truyền nước, cô vung tay đấm thẳng vào khuôn mặt còn đang bất ngờ của hắn.

Hắn ta ngã ra sàn. Cô mặc cho vết thương vì vận động mạnh mà chảy máu, bước xuống giường.

"AA..." Lần này là chuyền tới kêu đầy thảm thiết của hắn. Cô vung tay, dùng móng tay cào lên khuôn mặt hắn. Dám chạm vào người của cô sao?

'Rầm!'

Cánh cửa phòng bị phá hỏng. Ba người bên ngoài mau chóng chạy vào trong. Nhìn cảnh hỗn độn bên trong. Đường Lạc Dao mất máu mà ngất xỉu. Còn cô đang áp chế tên bác sĩ giả kia.

"Tiểu Nguyệt!" Hàn Tuyết Nhi thấy vậy liền chạy về phía cô. Nhìn máu chảy từng tay cô mà hốt hoảng.

"Chị còn không mau tóm hắn?" Chịu lấy cánh tay đang đau đớn, cô quay sang nhìn chị hỏi. Còn muốn cô tóm hắn ở đây cả buổi sao mà đứng nhìn?

Cô vừa dứt lời, Hàn Băng Băng đi tới tóm lấy tóc hắn ta, kéo đi ra ngoài cửa, không khác gì kéo một cái xác. Lúc này mới có người của Hàn gia chạy tới.

"Mau đem đi tra hỏi."

"Vâng." Hai người nhận lệnh, liền kéo hắn ta đi.

"Mau gọi bác sĩ tới đây nhanh đi!" Nhìn thấy máu chảy trên tay cô càng nhiều, Hàn Tuyết Nhi dùng lấy khăn gần đó cầm máu cho cô.

"Xem Dao Dao, cậu ấy.." Cô chưa kịp nói dứt lời, đầu óc liền chìm vào mảng đêm tối.

.......

"Chúng tôi xin lỗi vì sơ suất này, không nghĩ tới lại có kẻ giả danh." Bác sĩ cúi đầu hướng các chị xin lỗi. Vừa rồi nhận được tin ông liền mau chóng cấp tốc tới đây.

"Là lỗi do tôi, tôi đã mở cửa cho hắn." Lâm Uyển Dư lắc đầu nói. Nếu như không phải em tin hắn thì đã không như vậy.

"Tiểu Nguyệt không sao là may mắn rồi. Hắn chắc chắn sẽ khai ra ai là người sai khiến hắn thôi." Triệu Vũ Linh nói. Chị cũng là từ đang ngủ nhận được tin liền chạy tới đây. Trên người vẫn còn đang mặc đồ ngủ.

"Đường Lạc Dao làm sao rồi?" Cố Nhạc Y quay sang nhìn bọn họ hỏi. Lúc tới chị nhìn thấy Đường Lạc Dao được kéo giường đưa đi.

"Tình trạng hiện tại ổn, không đâm vào động mạch. Đang nằm chung phòng bệnh với Lãnh Thành Vũ." Lục Tử Hu đứng bên cạnh nói.

"Không có chuyện gì thì về đi." Hàn Băng Băng lúc này mới từ trong phòng bệnh của cô đi ra. Hướng tới bọn họ đuổi khéo.

"......" Nghe được lời này. Các chị không khỏi câm nín. Thật sự cần đuổi tới như vậy không?

"Hàn Băng Băng, cô đừng có mà như vậy..." Triệu Vũ Linh vốn không ưa gì Hàn Băng Băng, tiến tới định nói thì bị chặn họng.

"Giờ là ca của ai?"

".....Được! Cô thắng." Triệu Vũ Linh rơi vào thế yếu. Tức giận rời đi. Biết vậy không hứa!

Trong lúc phân chia người chăm sóc cô. Thì bọn họ đều phải hứa rằng đến lượt ai chăm sóc thì sẽ không có quyền được xen vào, dù đối phương có làm bất cứ điều gì với cô.

Lúc này bọn họ biết ý mới rời đi. Để lại hai người Hàn Băng Băng cùng Hàn Tuyết Nhi.

"Chị đi tra hỏi hắn đi, để em ở lại đây cùng tiểu Nguyệt." Hàn Tuyết Nhu lúc này hướng tới chị nói.

Hàn Băng Băng liếc mắt, ánh mắt nhìn cũng đủ hiểu là chị không tin tưởng người này.

"Đừng nhìn em kiểu đấy, em còn tốt hơn chị gấp nhiều lần." Hàn Tuyết Nhi sống bao nhiêu năm với người này thì cũng đủ hiểu ánh mắt đó nhìn mình là có ý gì. Trong ba chị em nhà họ. Có lẽ bản thân mình mới là người tốt nhất trong số họ.

"Yên tâm, em sẽ không làm gì tiểu Nguyệt như chị đâu." Hàn Tuyết Nhi liếc mắt nói. Trong lòng thì không ngừng muốn tính sổ với người này.

"Chăm sóc em ấy cho tốt vào." Hàn Băng Băng nói rồi rời đi. Coi như mắt nhắm mắt mở cho Hàn Tuyết Nhi.

Hàn Tuyết Nhi thấy chị rời đi, lúc này nụ cười trên môi kéo theo phần gian xảo. Ở riêng cùng tiểu Nguyệt làm sao mà không có gì được?

*****************

End Chương 73

-2/4/2024