Chương 70: Tìm thấy

Chương 70: Tìm thấy

"Chỗ này quá nguy hiểm, không cẩn thận có thể sẽ bị ngã xuống." Lâm Uyển Dư nhìn qua sườn núi dốc. Nhìn phía dưới là nơi tăm tối thì không khỏi rùng mình.

Đường Lạc Dao cũng theo đó quan sát nhìn xuống phía dưới.

"Chúng ta mau đi tìm họ xem tình được manh mối gì chưa." Lâm Uyển Dư mau chóng nói rồi quay người đi về hướng bọn họ tập trung.

Đường Lạc Dao cảm giác chỗ này không ổn, đang muốn nhìn kĩ hơn thì tiếng của Lâm Uyển Dư vọng lại

"Chị còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi." Lâm Uyển Dư quay người thấy chị vẫn đang quan sát.

Đường Lạc Dao thấy vậy rời sự chú ý, đi theo Lâm Uyển Dư.

...

"Làm sao không thể thấy được cơ chứ." Hàn Tuyết Nhi dần mất kiên nhẫn, ngồi thụp xuống tức giận nói. Bọn họ tìm kiếm xung quanh đây đã hơn năm tiếng đồng hồ. Bây giờ là buổi chiều. Vẫn không thể tìm thấy được bóng dáng hay tung tích nào của cô.

"Làm sao có thể cơ chứ? Chẳng lẽ bị bắt cóc?" Lục Tử Hy nghiêng đầu nói. Nếu vậy thì đã bị nhiều người thấy được rồi. Không thể nào mang theo một người mà rời đi dễ dàng như vậy được.

"Không thể, con đường duy nhất để xuống núi chính là con đường kia, bên kiểm lâm cũng chắc chắn rằng không có con đường nào khác ngoài đường đấy cả." Cố Nhạc Y phá vỡ suy đoán của Lục Tử Hy. Sau khi gọi người đến giúp Lãnh Thanh Vân, Lãnh Thanh Hàm cũng theo đó rời đi, thì bản thân đã đi hỏi kiểm lâm. Kết quả không có gì tốt.

Chắc chắn bắt cóc không dễ dàng như vậy được.

"Phía dưới núi không có camera nào sao?" Triệu Vũ Linh hỏi.

"Bọn họ không có lắp." Hàn Băng Băng lắc đầu, từ lúc đến đây chị quan sát thì không có bất kỳ chiếc camera nào xung quanh khu cắm trại của bọn họ.

Trong khi mọi người đang dần tuyệt vọng, không gian dường như đang dần trầm thấp. Đường Lạc Dao một bên nhíu mày suy nghĩ gì đó.

Vừa rồi ở sườn núi dường như nàng thấy được chiếc giày..

Cảm giác bất an, bồn chồn dần lớn. Đường Lạc Dao không nhịn được hít thở càng thêm trầm trọng.

"Không...Không thể nào." Đường Lạc Dao lắc đầu, không ngừng lẩm bẩm trong miệng.

"Chị sao vậy." Lâm Uyển Dư thấy được sự bất thường từ chị. Quay sang hỏi.

Mọi người nghe vậy cũng nhìn về phía Đường Lạc Dao. Nhìn biểu hiện kì lạ của chị.

"Em ấy đi giày màu gì?" Đường Lạc Dao mắt đỏ hoe nhìn bọn họ, hơi thở dồn dập hỏi. Nhìn rõ được biểu cảm đang sợ hãi của nàng.

"Hỏi cái này làm gì?" Triệu Vũ Linh không hiểu, rốt cuộc Đường Lạc Dao đang muốn nói cái gì?

"Là màu trắng, có viền màu xanh lá cây." Cố Nhạc Y lục lại trí nhớ sáng nay lúc trước khi cô rời đi. Chị đã nhìn thấy cô đi đôi giày màu như vậy.

Đường Lạc Dao nghe xong, nước mắt theo đó chảy ra. Là màu xanh...màu xanh.

Nàng mau chóng xoay người điên cuồng chạy thật nhanh.

"Này! Đi đâu vậy." Hàn Tuyết Nhi nhìn biểu hiện của Đường Lạc Dao thì cảm thấy không ổn.

"Mau đuổi theo." Hàn Băng Băng dường như nhận ra. Rồi đuổi theo sau Đường Lạc Dao.

Bọn họ thấy vậy cũng chạy đuổi theo.

.

.

.

"Là nơi này." Đường Lạc Dao đứng trước sườn núi, nói.

"Chị đang nói cái gì vậy?" Lâm Uyển Dư không hiểu, không phải vừa nãy hai người bọn họ đã kiểm tra nơi này rồi sao.

Đường Lạc Dao tay run rẩy, chỉ xuống phía dưới.

Bọn họ thấy vậy, đi tới gần nhìn xuống dưới phía tay nàng chỉ.

"Chiếc giày đó..." Lâm Uyển Dư nhìn thấy chiếc giày cô đi, như không tin vào mắt mình tay che miệng.

"Mau xuống núi! Nhanh lên! Cảnh sát sao còn chưa đến nữa." Triệu Vũ Linh thực sự điên rồi, không kiềm chế được cảm xúc mà hét lên. Rồi không đợi bọn họ mà tự mình đi trước.

Đây không còn là vụ mất tích nữa...mà là ám sát.

Mặt trời bắt đầu xuống núi, trời dần tối đi. Cảm giác thời gian càng ngày càng quý giá từng giây từng phút một.

"Chúng tôi bây giờ đã chia ra thành nhiều tổ đội khác nhau. Rất nhanh sẽ có thể tìn thấy người."

Bọn họ cũng không thèm chú ý tới lời nói của tên cảnh sát kia. Tự nhau tách ra mà đi tìm cô.

"Chắc chắn sẽ không sao, cậu ấy là người mạnh mẽ." Đường Lạc Dao vừa đi vừa lẩm bẩm. Hàn Minh Nguyệt nàng biết, sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Ở một góc tối trong rừng. Cô không ngừng thở dốc. Cảm giác mí mắt của mình nặng chĩu đi. Cơn đau dưới chân làm cho cô mất đi cảm giác. Không cảm nhận được gì ngoài cơn đau đớn.

"Con gái, đưng bỏ cuộc. Mẹ vẫn chưa có được con "rể" đâu. Tuyệt đối sẽ không cho con trở về." Giọng nói quen thuộc làm cô tỉnh táo phần nào. Là mẹ sao?

"Ừm, mẹ biết là khó cho con, nhưng mà con không phải là có một số người để ý rồi sao? Nhiều một chút cũng không sao, nhà chúng ta càng đông càng vui." Ngô Tuyết Hoa nhìn cô ở trên màn hình lớn, không ngừng âm thầm cổ vũ.

Cô nghe vậy mỉm cười, đã bao lâu rồi cô không gặp được gia đình của mình? Bọn họ vẫn luôn quan tâm cô ở bên này như nào sao?

"Hàn Minh Nguyệt!" Giọng nói làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, Đường Lạc Dao? Cô muốn kiểm chứng nhưng mắt cô không mở ra nổi nữa rồi.

"Làm ơn, tỉnh lại đi, cậu tỉnh lại cho tôi!" Đường Lạc Dao không ngừng lay người cô. Nước mắt rơi lã chã trên mặt. Bản thân chưa bao giờ thấy mình khóc nhiều tới như vậy.

Lâm Uyển Dư kiểm tra cô, không còn hơi thở...

"Chị im một chút đi!" Lâm Uyển Dư sợ mình sẽ bị loạn theo Đường Lạc Dao mất.

Đẩy nàng ra. Để cô nằm thẳng xuống. Bắt đầu ép tim.

"Làm ơn...được đi mà." Lâm Uyển Dư dùng hết sức lực. Lập đi lập lại động tác. Không ngừng cầu nguyện.

"Khụ..khụ." Cô ho ra ngụm máu, mày nhíu lại.

"Minh Nguyệt." Nhìn thấy cô lấy được lại hơi thở. Hai người bọn họ nhẹ nhõm. Cảm giác như trái tim mình lại đập thêm một lần nữa.

Cô cảm nhận được mình được bế lên. Bên tai không ngừng có người gọi tên mình. Yên lòng mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Con hãy trân trọng họ. Mẹ tin con."

********************

End Chương 70

-11/3/2024