Chương 8: Âm Mưu

Editor: Tui đã đổi tên Lance thành Lan Tư rồi nha

---

Sự thực chứng minh giác quan thứ sáu của Lan Diệu là chính xác, còn chưa đến một tháng mà Lan Kiến Đình đã ngầm triệu tập các đường chủ đến tổng bộ, kiểm kê số người và tình hình buôn bán trước mắt của bọn họ.

Hôm kiểm kê băng đảng cuối cùng, Lan Tư cũng đi đến tổng bộ. Lan Kiến Đình nói nửa tháng sau sẽ tổ chức cuộc hội nghị bang phái, Lan Tư lười hỏi tiền căn hậu quả, chỉ đại vào Kỳ Hành rồi nói: "Cái người kia, đi mua cho tôi bát cháo."

Kỳ Hành vừa định nói gã có thể phái người đi, thì thấy Lan Tư cau mày bất mãn nói: "Sao nào, thiếu chủ Xích Diễm mà cũng không thể sai sử anh à?"

Kỳ Hành oán hận ra ngoài mua cháo, tiện thể lên xe gọi điện thoại cho Lan Diệu, kể lại những hoạt động gần đây của Lan Kiến Đình.

"Kiểm kê việc buôn bán của băng đảng? Loại buôn bán nào?" Lan Diệu hỏi.

"Buôn bán Heroin đó, còn có thể là gì nữa!" Kỳ Hành sốt ruột nói: "Ngay cả Lan Huệ cũng bị gọi tới, trước giờ ả là người phụ trách vận chuyển thứ này."

"Chị ta nói cái gì?"

"Chỉ nói tình hình gần đây của mấy đường dây, đúng rồi, ả còn nói nếu Lan Tư có yêu cầu thì có thể liên hệ ả bất cứ lúc nào."

"Lan Huệ đúng là con điếm tâm cơ!" Lan Diệu nghiến răng nghiến lợi nói: "Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ra vẻ trung thành với lão già, thế nên mới có thể nắm quyền vận chuyển hàng hóa trong tay. Nhưng mà sự thật thì sao chứ, trước khi chúng ta tìm sát thủ thì ả đã sớm cử người đến Ý làm việc rồi. Cuộc buôn lớn đến thế, chỉ cần ả ta không ngốc thì sẽ không thể nào nhượng lại cho kẻ khác được."

"Hay là... ả đã sớm biết bang chủ muốn giao bang phái lại cho Lan Tư?" Kỳ Hành hỏi.

"Vô nghĩa! Trong con mắt ung thư của lão già kia, cả Omega và Beta đều là cái rắm hết, chỉ có đứa con trai Alpha đó mới xứng với cơ nghiệp của ông ta! Anh, em và cả Lan Huệ nữa, trong mắt của ông ta đều là rắm hết! Vất vả mười mấy năm nay đều là đánh không công cho Lan Tư hết mà thôi."

Vì để chọc giận Kỳ Hành mà Lan Diệu cố ý nói ra mấy lời chướng tai. Nhưng Kỳ Hành đã phục vụ Lan Kiến Đình nhiều năm như vậy, gã đã nghe không ít những lời bình về cấp bậc của Lan Kiến Đình, quả thực ông ta coi thường Omega và Beta. Ngay cả Kỳ Hành thân là Alpha cấp B cũng từng bị Lan Kiến Hành châm biếm "Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại thấy chẳng ai bằng mình", còn cười nói gã chỉ là loại Alpha cấp thấp mà thôi.

"A Hành, chúng ta không thể đợi thêm nữa." Lan Diệu lạnh lùng nói: "Nếu không ra tay thì nửa đời sau của chúng ta đều phải ăn không khí đấy."

"Ra tay?" Kỳ Hành không chắc chắn nói.

"Ừm, thừa dịp hội nghị bang phái lần này, giải quyết hết một lần."

"Bảo bối, em phải cân nhắc cho cẩn thận, đây là cha ruột của em đấy."

Sau khi đầu kia của điện thoại im lặng trong chốc lát, lại kiên quyết nói: "Cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn vài hôm trước."

"Được."

Cúp điện thoại rồi, Kỳ Hành nhìn quán cháo ngoài cửa kính xe, gã xoa xoa mặt mình, chút tình cảm ít ỏi đang giãy giụa trong lòng cũng theo sự quyết tuyệt của Lan Diệu mà mất sạch.

Gã cũng là Alpha, vì Lan Kiến Đình và bang Xích Diễm mà vào sinh ra tử mười mấy năm, chính là để một ngày nào đó sẽ có được một chỗ đứng nhỏ trong bang phái. Trước khi Lan Tư trở về, Lan Kiến Đình còn cố ý cho gã làm cái chức phó bang chủ, giờ đây Alpha cấp S duy nhất của Lan gia trở lại rồi, gã lại phải quay trở về làm tiểu lâu la xách giày làm việc vặt kia.

Gã không cam lòng!

Nghĩ vậy, gã thầm liệt kê danh sách vài vị đường chủ vẫn luôn có ý thù địch và tỏ vẻ bất mãn với việc phân bổ buôn bán của Lan Kiến Đình, chuẩn bị đánh bại từng tên một.

Sau khi có được phương hướng rõ ràng, gã lấy di động ra gọi cho một trong những vị đường chủ trong bang phái, mấy giây sau điện thoại được kết nối, Kỳ Hành điềm tĩnh nói: "Anh Vương, em trai có chút công chuyện bang phái muốn trò chuyện với anh, anh xem có tiện dành chút thời gian ra gặp mặt hay không?"