Chương 7: Theo Dõi

Vài ngày sau, Trì Đông đã nắm được hướng đi của người đàn ông kia. Phạm vi hoạt động rất lớn, lúc thì đến khách sạn trong Mộc Thành, lúc đi thì tới tiệm cơm, sau đó lại chạy tới mấy chỗ ăn chơi, mỗi ngày đều không trùng lặp, nhưng có một chuyện rất đều đặn, đó là mỗi ngày đều dẫn theo một omega khác nhau qua đêm ở khách sạn.

Lúc còn ở trong bộ đội đặc chủng, Trì Đông đã chấp hành vô số nhiệm vụ theo dõi bí mật, mỗi một lần đều hoàn thành xuất sắc. Lần này người cần theo dõi có thân phận và địa vị không bình thường, bên người lúc nào cũng có bảo tiêu cùng ra cùng vào, cho nên trước khi hành động, Trì Đông đã lập ra kế hoạch A và B, hơn nữa còn chuẩn bị cả phương án khẩn cấp C, lúc thật sự hành động thì anh lại nhận ra cả quá trình theo dõi vô cùng thuận lợi.

Nguyên nhân thuận lợi không phải là vì vị "thiếu chủ" kia không cẩn thận, cũng không phải bảo tiêu thất trách, mà là vị tiểu thiếu gia kia vốn không quan tâm.

Xung quanh hắn còn có rất nhiều nhóm người cùng theo dõi. Sau khi Trì Đông đi một vòng mới phát hiện, có người của người chị omega, cũng có người của người chị beta kia, còn có một nhóm không biết là người của ai.

Giống như đêm nay, sau khi vị tiểu thiếu gia kia xuống xe thì lại kiêu ngạo dựng ngón giữa về hướng nào đó, sau đó ôm người đẹp trong ngực đi vào khách sạn, rõ ràng đã biết có người theo dõi lại lười xử lý, đúng là vô cùng ngông cuồng. Trì Đông lại lần nữa ngồi xổm bên ngoài nhìn tiểu thiếu gia dẫn người vào khách sạn, vừa nhìn tấm lưng kia biến mất trong sảnh lớn, vừa ấn đầu lọc vào trong tàn thuốc, mỉm cười lẩm bẩm: "Nhóc háo sắc."

Mà lúc này ở một nơi khác trong khách sạn.

Một trong những thế lực phái người theo dõi Lan Tư, người chị omega Lan Diệu, đang vùi đầu di chuyển giữa háng một người đàn ông, làm cho gã sướиɠ đến ngẩng cổ, đang chuẩn bị lêи đỉиɦ thì đột nhiên vật dưới háng bị phun ra, lơ lửng giữa không khí rét lạnh.

Gã cúi đầu, nhìn thấy Lan Diệu đang nắm dươиɠ ѵậŧ của mình, dù bận vẫn ung dung nhìn mình.

"Bảo bối, đừng dừng lại chứ."

"A Hành, rốt cuộc thì trong lòng anh có em không?"

"Lại suy nghĩ lung tung gì vậy?" Kỳ Hành cúi đầu nắm cằm Lan Diệu khuyên dỗ: "Từ lần đầu gặp em, anh đã bị em quyến rũ cho đầu óc choáng váng, mỗi buổi tối đều mộng xuân về em, em nói xem trong lòng anh có em hay không?"

"Vậy sao anh lại có thể nhìn em bị người ta bắt nạt chứ?" Lan Diệu nói, đã muốn khóc lên: "Anh nhẫn tâm để ông già kia ăn hϊếp em à? Một khi em không giữ được địa vị hiện nay nữa thì sau này cũng chỉ có thể bị Lan Tư đạp dưới chân mà thôi."

"Nói bậy gì thế, bảo bối của anh." Kỳ Hành nhanh chóng ôm người vào trong ngực: "Ông xã đương nhiên không nỡ để em tủi thân."

"Anh cũng chỉ biết nói mát thôi!" Lan Diệu ngậm nước mắt nói: "Mấy ngày hôm trước, ông già có mở một buổi tiệc, dẫn Lan Tư đi khắp nơi mời rượu. Bên ngoài thì nói là tiệc trung thu, nhưng ai cũng nhìn ra được, ông ta đang dẫn đường để Lance làm quen với những vị chủ chốt trong bang phái và nhóm làm ăn buôn bán! Về sau ông ta nhất định sẽ giao Xích Diễm cho Lan Tư."

"Chắc là không vội như vậy đâu..." Tuần trước Lan Kiến Đình nói muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa, Kỳ Hành là phụ tá đắc lực lập tức liên hệ với Lan Diệu chuẩn bị khách sạn, trong bữa tiệc, Lan Kiến Đình không tuyên bố thân phận của Lance, cũng không nói tới bất kì chuyện gì liên quan đến bang phái, nhưng Lan Diệu vẫn nhìn chằm chằm vào hướng đi của Lan Kiến Đình.

Cô ta thấy ông giới thiệu đứa con trai alpha của mình với các vị cấp cao trong bang phái, lại dẫn Lan Tư đến ghế lô bí mật bàn chuyện với nhóm người làm ăn thường xuyên qua lại, ngoại trừ bàn giao chuyện làm ăn thì cô ta không nghĩ ra được khả năng gì khác.

"Anh đi theo ba em cũng đã sắp hai mươi năm rồi, công sức trả giá vì Xích Diễm tuyệt đối không ít hơn một người ngoài như nó, mọi người đều biết, mấy năm trước ba em đã định giao bang phái cho anh, nhưng bây giờ..." Lan Diệu lại nói: "Nếu Lan Tư nhận chức, chắc chắn sẽ tẩy trắng bang phái, đến lúc đó có thể giữ được địa vị bây giờ của anh hay không chưa nói, có khi nó còn có thể thanh toán nợ cũ lần trước chúng ta cử người ám sát nó ở nước Ý."

Nói đến chuyện này, Kỳ Hành mới bắt đầu cảm thấy tình huống đã rất nghiêm trọng. Mấy năm nay, vì sức lực của Lan Kiến Đình không còn như trước nên phần lớn chuyện đều giao cho Kỳ Hành đi làm, gã và Lan Diệu nhờ vào tiện ích này mà gom được không ít tiền, nếu thật sự bị đá khỏi, vậy mình nhất định sẽ không phục.

"Vậy bảo bối... Em có cách gì không?" Kỳ Hành hỏi.

Lan Diệu đứng dậy đi tới giường lớn, vừa đi vừa cởi đồ lót: "Nếu không thì chúng ta... ra tay trước giành thế chủ động." Giọng nói vừa dứt, Kỳ Hành đã không chống lại được sức mê hoặc từ cơ thể quyến rũ kia, gã đã không còn năng lực tự hỏi.

Gã sốt ruột cởϊ áσ ngủ đè Lan Diệu trên người, vội vàng nói: "Đều nghe em."

---

Mèo: Sao bộ này flop dữ dị trừi =)))