Chương 9: Trùng Hợp

Nhận được tin tức về hôm tổ chức hội nghị bang phái, vốn dĩ Trì Đông tính cải trang, dùng thân phận khách khứa để trà trộn vào hiện trường tiếp cận Lan Tư, nào ngờ đêm đó lại nhận được "việc lớn".

Trên đường có người anh em gọi điện giao cho anh một vụ kiếm tiền, bảo là vào hôm hội nghị bang phái ấy, anh tự mang người của mình theo mai phục trong khu rừng cách khách sạn Thánh Đô 10km; 50 vạn mua mạng của mục tiêu, nhưng chặt được cánh tay hay cẳng chân gì cũng có thể nhận được 20 vạn. Một lát sau, điện thoại của Trì Đông nhận được một tin nhắn MMS, sau khi anh nhấp mở, khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo cứng đầu xuất hiện ngoài ý muốn.

Trì Đông gọi lại cho người kia, giả vờ không quan tâm hỏi: "Anh Lý, người này là ai thế? Đáng giá nhiều tiền như vậy?"

Bên kia trả lời rất nhanh: "Chớ hỏi những gì không nên hỏi."

Trì Đông không quá để ý mà nói: "Dù sao tôi chắc chắn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, lỡ như tiền này có mạng kiếm mà không có mạng xài, vậy thì rất không đáng."

Dường như đối phương hơi chần chừ, sau khi do dự một lúc lâu sau thì nhỏ giọng nói với anh: "Xem ở phần anh và chú đã hợp tác được mấy đơn, anh tiết lộ cho chú ít ngọn nguồn. Người này là con riêng của bang chủ bang Xích Diễm mới trở về từ nước ngoài, giờ đây ảnh hưởng đến lợi ích của những kẻ khác, nội đấu trong nhà có tiền, hiểu chưa? Chú cứ lo kiếm tiền của chú là được."

Sau khi cúp máy, Trì Đông lại mở bức ảnh kia lên, xem được một lúc thì nhấn nhấn vào tấm ảnh, nói: "Thuận tay cứu nhóc con cậu một mạng."

"Thiếu chủ, vừa nhận được điện thoại từ nhà cũ, ba ngày sau tổ chức hội nghị bang phái ở khách sạn Thánh Đô." Sau khi cất điện thoại, Max lập tức chuyển lời cho Lan Tư.

"Chỉ toàn biết làm mấy chuyện bệnh hình thức như thế này." Lan Tư cúi đầu, vừa báo bình an với người mẹ đang ở nước Ý qua điện thoại vừa nói: "Tôi đã bắt đầu nhớ mong cuộc sống ở nước Ý rồi, chỉ cần cậu có súng, có hàng, có tiền thì mọi người đều sẽ phục tùng cậu. Cậu nhìn mấy người Trung Hoa giả dối này đi, bề ngoài thì xưng anh gọi em với cậu, lúc lấy hàng cũng không quên đánh bài tình cảm, nhưng thực tế thì sao? Ban ngày bọn chúng kiếm tiền của tôi, buổi tối đã tụ lại một chỗ chửi bới mười tám đời tổ tiên của tôi."

Chuyện này là do hắn tận tai nghe được.

Cũng trách thính giác nhạy bén của chính hắn, hộp đêm ầm ĩ đến vậy, lúc hắn đi tới nhà vệ sinh thì có đi ngang qua một gian ghế lô, nghe được đoạn đối thoại qua khe cửa, mười câu thì hết bảy câu là đang hỏi thăm người thân của hắn. Hắn nương theo khe cửa nhìn vào, hay lắm, thế mà lại là tên béo lúc sáng gặp nhau tự xưng là "anh họ", anh ta chửi người nhà họ Lan đồng nghĩa với việc tự chửi mình, thế mà anh ta còn tự giác coi mình là người ngoài cuộc.

Không biết nội dung trên tin nhắn là gì, Lan Tư cau mày, không cao hứng đặt điện thoại xuống, nói với Max: "Đi thì đi, để bọn họ biết ai là lão đại sớm một chút cũng là chuyện tốt, miễn cho lúc tôi không mang theo thuộc hạ thì giả chó."

Max gật đầu, xoay người bàn bạc kế hoạch trong đêm đại hội với mấy bảo tiêu khác.

Lần về nước này, Lan Tư chỉ dẫn theo bốn cận vệ, đều là thân tín theo hắn gần mười năm, trước khi làm việc cho hắn thì đều là lính đánh thuê lang thang trong vùng nguy hiểm của nhiều quốc gia khác nhau, tài nghệ bắn súng của mỗi người đều cực tốt. Lúc ở nước Ý hắn cũng đã gặp nguy hiểm vài lần, nhưng tất cả đều nhờ vào bọn họ bảo vệ mới không bị thương, thế nên hắn chưa từng hoài nghi năng lực của mấy người bọn Max.

Trái lại Mộc Thành bên này, các đại lão bang phái và băng đảng già cả yếu ớt, vài tên trợ thủ đắc lực trẻ tuổi cũng vì đã rảnh rỗi quá nhiều năm mà tên nào cũng não nhỏ bụng phệ, cái dáng người đó đừng nói là đánh nhau, đến tháo chạy cũng lao lực.

Còn đám thuộc hạ của bọn họ kia, bởi vì hàng năm chính phủ đều gọi đi nhập ngũ, Alpha được thêm ưu đãi ngoài định mức, miễn là thân thể có tố chất tốt một chút là bị gọi đi nhập ngũ hết, để lại đa số Alpha cấp thấp nhất, Omega vô dụng và Beta có tư chất bình thường. Mấy tên thiếu niên bất lương tóc nhuộm nhiều màu, ra vào khu đèn đỏ cả ngày, ai ai cũng chán nản bơ phờ, e rằng đến cả dao cũng nhấc không nổi, binh tôm tướng cua mà thôi.

Không phải là Lan Tư coi thường bọn họ, chỉ là những loại cặn bã này nếu lăn lộn trong hắc bang nước Ý thì cũng chỉ sống nổi một tháng mà thôi.

Nghĩ vậy, Lan Tư lại nhắn cho mẹ mình một tin: Mẹ ở bên đó tự chăm sóc bản thân cho tốt, con sẽ cân nhắc chuyện phẫu thuật.