Chương 4: Tiếp Tục Thi Đấu

Tiếng chuông thứ ba vang lên, người xem đã sớm mất kiên nhẫn với Trì Đông chỉ luôn trốn tránh mà không chịu tấn công, đám người hô to "Cút xuống đi" là bảo Tấn Mãnh Long "nhanh nhanh đánh chết thằng chó khốn nạn này đi".

Tấn Mãnh Long bị tiếng hò hét kích phát du͙© vọиɠ muốn chiến thắng, dùng lực chuẩn bị ra một đòn mạnh. Nào biết đánh ra hai cái mà không cái nào trúng, dường như gã thấy Trì Đông nở nụ cười, ngay sau đó đã xảy ra tình huống mà đám đông không thể nào tưởng tượng được.

Lúc Tấn Mãnh Long vung cái đấm thứ ba, Trì Đông ngồi xổm xuống nhanh chóng đá ra một cái quét chân, Tấn Mãnh Long bị đá lảo đảo, gã vội vàng ổn định cơ thể, sức lực vốn tập trung ở chi trên bị phân tán, Trì Đông đá xong thì đứng dậy nhanh chóng đánh ra bốn quyền, cho dù Tấn Mãnh Long phản ứng cực nhanh ra tay đỡ lấy nhưng vẫn bị đánh trúng hai nơi được tính điểm, vừa rồi số điểm mà Trì Đông bị trừ bởi vì không chịu tấn công cũng được xóa bỏ, ngang tay.

Cuối cùng trọng tài cũng có cơ hội lên sân khấu, tách hai người ra, ý bảo tiếp tục thi đấu.

Tấn Mãnh Long đã lăn lộn trên sân đấu nhiều năm, trước giờ chưa từng có người nào dám xấc láo trước mặt gã như thế, gã nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm dùng mười phần sức lực đánh về phía phần đầu, phần vai và ngực của Trì Đông, người xem hưng phấn liên tục thét chói tai. Trước kia Tấn Mãnh Long dựa vào loại kỹ thuật này mà đánh phế không biết bao nhiêu đối thủ.

Trì Đông chỉ đón đỡ hai cái, lại lần nữa khom người quét chân quấy nhiễu trọng tâm của Tấn Mãnh Long, phần dưới đứng không vững dẫn đến sức lực ở chi trên cũng yếu đi, tốc độ cũng chậm lại, mà Trì Đông thoạt nhìn "gầy yếu" lại vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt, sau khi quét chân xong thì nhanh chóng đứng dậy đánh ra hai quyền.

Trọng tài lại lần nữa tách hai người ra.

Liên tục ăn hai cái quét chân, Tấn Mãnh Long quyết đoán thay đổi chiến lược, chuẩn bị gậy ông đập lưng ông, gã dùng hai tay đón đỡ, dùng chân phải ra đòn quét ngang. Trì Đông vốn đang chờ cơ hội này, anh tiến lên chịu một đòn vào xương sườn bên trái, cánh tay trái giữ lấy cẳng chân của Tấn Mãnh Long, tay phải vung nắm đấm vào xương sườn, ngực và trên mặt gã, bởi vì chỉ đứng bằng một chân nên Tấn Mãnh Long không thể chống đỡ được, liên tục ăn vài đòn.

Sau khi trọng tài tách hai người ra, Trì Đông mới buông chân Tấn Mãnh Long ra. Lan Tư nhìn thấy chỗ mà Trì Đông bị đá trúng rõ ràng đã đỏ lên một mảng, tám phần đã tổn thương đến xương sườn.

Trận đấu chỉ còn lại hai phút cuối cùng, Tấn Mãnh Long bị thua năm điểm, gã không thể chịu được chuyện mình sẽ thua, sau khi ra hiểu với trọng tài tiếp tục thi đấu, gã vọt mạnh về phía trước, muốn lần nữa đánh ra một đòn mạnh.

Lúc này Trần Dịch lại đứng im không tránh không né, khi Tấn Mãnh Long chỉ còn cách anh hai bước chân, anh nhanh chóng chạy vài bước lấy đà, nhảy lên nâng đầu gối đập vào trên cằm Tấn Mãnh Long, sau khi rơi xuống đất thì dùng một cú xoay người 360 độ đá một cái, tiếp tục vung một chân đập mạnh vào huyệt thái dương của đối phương.

Chỉ nghe "rầm" một tiếng, Tấn Mãnh Long ngã xuống sàn đấu.

Trọng tài theo quy định ngồi xổm trên mặt đất đếm ngược mười giây, Tấn Mãnh Long giãy giụa đứng dậy nhưng nửa người trên vẫn không thể nhúc nhích được.

Trong khoảng thời gian ngắn phần đầu đã chịu hai đòn nghiêm trọng tạo thành cơn choáng váng mãnh liệt làm Tấn Mãnh Long 1m9 tê liệt ngã trên mặt đất không thể cựa quậy.

Trọng tài đứng dậy nắm cổ tay Trì Đông giơ cao lên, người chủ trì dõng dạc hùng hồn tuyên bố: "Chúng ta cùng nhau chúc mừng người giành được chiến thắng hôm nay – Trì Đông!"

Trong phòng một mảnh hò reo, bọn họ chưa từng nghĩ đến Trì Đông vốn chỉ đứng im một cục vậy mà có thể xoay ngược thế cờ, giành thắng lợi trong ván cuối cùng, lại còn có thể thắng một cách dứt khoát gọn gàng như thế. Những khác hàng đã đặt cược Tấn Mãnh Long thắng đều ủ rũ cụp đuôi, không có chút hứng thú nào với phần phát tiền thưởng, ồn ào ra khỏi phòng.

"Trì tiên sinh, chào anh, đây là tiền thưởng của anh." Sau khi xuống đài, giám đốc tự mình bưng cái khay đựng chi phiếu đến chỗ Trì Đông.

Anh nhận chi phiếu xong cũng không thèm nhìn đã nhét vào trong ba lô, vừa định rời đi đã bị giám đốc cản lại, anh lạnh lùng nhìn ông ta không nói lời nào, giám đốc khách khí nói: "Trì tiên sinh, có khách quý muốn mời ngài lên lầu uống một chén, chúc mừng ngài thu hoặc được thắng lợi lớn." Nói xong ông ta giơ tay chỉ về phía ghế lô lầu hai, Trì Đông ngước mắt nhìn lên, lập tức nhìn thấy người đàn ông đã cạn ly với anh lúc nãy đang mỉm cười nâng chén với mình.

Lúc nãy anh đã cảm thấy, người này... thật sự quá đẹp.