Chương 18

Phó Tranh quay đầu nhìn lại một lần nữa, giơ tay ôm lấy vai Lâm Miên, ôm cậu đi về phía trước, úp gương mặt đang tươi cười của cậu vào lòng mình giấu đi.

"Ăn cái gì mà ăn, về ngủ trưa đi, chiều đi học ai cũng không được phép ngủ."

"Hả?" Mọi người sững sờ: "Này, anh Phó à, bản thân anh và Tiểu Miên ngủ thì cũng thôi đi, anh quản chúng em làm gì chứ?"

"Tao thấy Miên Miên nói có lý, đã đi theo tao thì tao phải có trách nhiệm với tương lai của bọn mày."

"Dựa vào đâu chứ!"

Cả nhóm nằm nghỉ ngơi trên bàn khoảng mười phút thì bắt đầu vào giờ học.

Nghe thấy giọng nói "Tiểu ong mật" của giáo viên, Lâm Miên ngồi thẳng dậy, rồi vỗ nhẹ vào người Phó Tranh đang ngồi cùng bàn, anh lại vỗ vào cái bàn phía sau mình: "Tiết sinh học."

Tóc vàng và những người khác tỉnh dậy, bất lực nhìn nhau mang theo đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, lấy sách giáo khoa sinh học ra.

Kính cận nhỏ giọng nói: "Mày có cảm thấy anh Phó với Tiểu Miên càng ngày càng giống cha mẹ tụi mình không?”

"Trước đây, anh Phó luôn ngủ cùng chúng ta. Tiểu Miên không những không để ý tới tới tụi mình, còn giúp canh giáo viên nữa chứ. Bây giờ thì tốt rồi, sao lại thành ra thế này hả trời ơi?"

"Tao buồn ngủ quá, chợp mắt thêm chút nữa đã, chỉ năm phút thôi..."

Phía trước truyền đến âm thanh Phó Tranh hắng giọng ho khan, mập mạp đang chuẩn bị nằm xuống liền nhanh chóng ngồi dậy.

“Tao không dám ngủ nữa đâu.” Mập mạp lau mặt: "Anh Phó còn đáng sợ hơn ba tao nữa.”

Một số người vực dậy tinh thần, nghiêm túc nhìn thầy và nghe giảng bài.

Nghe được một lúc, lại không nhịn được bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Tụi mày nghe rồi có hiểu không?”

“Nghe không hiểu, đành cố gắng nghe thôi.”

“Đợi chút! Hình như tao nghe xong, hiểu được thì phải!”

“Trong đám tụi mình có kẻ phản bội…”

“Im lặng đi! Tao thực sự nghe hiểu nè!”



Mấy ngày nay, Lâm Miên luôn bám sát Phó Tranh, sợ anh và Chu Tự Viễn xảy ra xung đột.

Tuy nhiên may mắn là dưới sự giám sát chặt chẽ của Lâm Miên, mấy ngày nay đều gió êm sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra cả.

Hôm nay học môn toán, Lâm Miên đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

Cậu nhờ Phó Tranh ghi chép bài giúp mình, rồi đem theo một bịch giấy vệ sinh lớn, ôm chặt bụng liền chuồn ra từ cửa sau.

Lâm Miên xông vào nhà vệ sinh, tìm một cái phòng trống, đẩy cửa bước vào.

Đúng rồi, Lâm Miên bịt mũi, từ trong túi lấy ra quyển vở nhỏ, Thẩm Hành Chu đã chỉ dẫn rồi lúc rảnh rỗi phải ghi chép từ vựng.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của ai đó.

“Chuột nhắt này, hôm qua chơi game không phải chỉ mất ba mươi tệ sao? Sao mày lại nói với anh Viễn là năm mươi?”

“Dù sao thì cậu ta cũng nhiều tiền, hơn nữa lại không tính toán với chúng ta, hai mươi tệ thừa ra này tao với mày chia đôi.”

"Vậy được.”

Lâm Miên trong phòng vô thức ngẩng đầu lên.

Chuột nhắt và… khỉ ư?

Hai người này trước đây thường đi theo Phó Tranh, nên Lâm Miên đại khái nhận ra giọng nói của họ.

Họ đang nói gì nhỉ? Họ đang lừa tiền Chu Tự Viễn à?

Tiếng bước chân bên ngoài dừng lại: "Xoẹt” một tiếng, có vẻ là tiếng bật lửa.

Ngay sau đó, mùi khói thuốc bay đến, còn có giọng điệu khinh thường của hai người đó vang lên.

“Chu Tự Viễn chính là một thằng ngốc coi tiền như rác, lần sau mày có báo nhiều tiền hơn, thì cậu ta cũng không phát hiện ra đâu.”

“Được, vậy lần sau lấy được tiền, chúng ta lại chia đôi.”

“So với Phó Tranh, Chu Tự Viễn chính là thằng ngốc nhà giàu. Mày còn nhớ hồi cấp hai không? Phó Tranh làm ăn buôn bán trong trường, phải tự mình tiết kiệm tiền để mua xe máy. Hình như là còn làm đại lý trong lớp á, quyền hạn có một không hai luôn.”

“Tao nhớ chứ, sau này không phải bị thầy giáo dẹp tan à?”

“Nó kiếm tiền giỏi lắm, từng khoản tiền đều tính toán rõ ràng, tao lấy của nó năm tệ mà cũng bị nó phát hiện ra, cho nên sau này tao mới tố cáo với thầy giáo. Tao đã thấy ngứa mắt nó từ lâu rồi, cứ thấy nó vênh váo kiểu gì ấy.”

“Chu Tự Viễn gần đây không phải định dạy dỗ Phó Tranh một trận à? Mày nhân cơ hội này cũng đánh nó mấy cái đi.”

“Đó là điều tất nhiên rồi? Tao đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi. Chu Tự Viễn vốn dĩ còn rụt rè lắm, không muốn ra tay, nhưng mà tao mới chuẩn bị sẵn gậy sắt cho cậu ta rồi, không muốn ra tay thì cũng phải ra tay thôi, dù sao cũng không liên quan đến tao.”

Thì ra là vậy!

Lâm Miên đang ngồi ở trong phòng, lúc này mới hiểu rõ mọi chuyện.

Thì ra là hai người này ở sau lưng xúi giục, gây ra mâu thuẫn giữa Phó Tranh và Chu Tự Viễn.

Cho nên, việc cậu chỉ đơn thuần bảo Phó Tranh và Chu Tự Viễn giữ khoảng cách là không có tác dụng.

Quan trọng nhất là phải khiến hai người bên ngoài này không thể tiếp tục châm ngòi li gián thì mới êm đẹp được.

Một lúc sau, từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng nước chảy, còn có tiếng hai người súc miệng.

“Mày dập tắt thuốc lá rồi chứ? Miệng tao còn hôi không?”

“Được rồi, đi thôi.”

Tiếng bước chân dần dần đi xa, Lâm Miên lại đợi thêm một lúc, xác nhận bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, mới từ trong phòng đi ra.

Lâm Miên rửa tay, suy nghĩ xem nên làm thế nào.

Làm thế nào để khiến kế hoạch của hai người này thất bại nhỉ? Hay là trực tiếp nói chuyện này cho Phó Tranh biết ta?

Đúng, cứ làm vậy đi.

Ngay lúc này, chuông báo hiệu tan học vang lên.

Lâm Miên tắt vòi nước, đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Cậu quay lại chỗ ngồi, Phó Tranh hỏi: “Miên Miên ơi, cậu không bị làm sao chứ? Có cần đi phòng y tế không?”

Lâm Miên lắc đầu: “Không cần, tớ…”

Phó Tranh đẩy vở ghi chép đến trước mặt cậu, trong tập là ba trang giấy đầy ắp: “Bài nè.”

“Cảm ơn nha.” Lâm Miên cúi đầu nhìn xuống, sững người lại: "Cậu viết cái gì vậy hả? Chú cả, dì hai là cái gì nữa?”

Tóc vàng tiến lại gần nói: “Tiểu Miên à, cậu không biết đâu, sau khi cậu đi ra ngoài, thầy dạy toán đột nhiên bắt đầu nói chuyện phiếm về gia đình, cả tiết sau đó không học gì cả.”

Phó Tranh nói như kiểu mình đúng tình hợp lý: “Miên Miên ơi, cậu đã nói là phải ghi chép lại từng câu từng chữ của thầy dạy toán.”

“…” Lâm Miên nghẹn lời: "Phó Tranh, cậu ngốc thật đấy, vậy mà tụi nó lại nói là cậu rất khôn khéo.”

“Ai cơ?” Phó Tranh nhíu mày.

“Chính là…” Lâm Miên kéo tay anh, nhìn xung quanh: "Đi theo mình, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Bên ngoài lớp học có một ban công nhỏ, rất thích hợp để nói mấy chuyện thầm kín, trong lớp có vài cặp đôi yêu nhau thường hẹn hò ở đây.

Lâm Miên kéo Phó Tranh ra ban công nhỏ, thò đầu ra nói với một cặp đôi đang ở trên ban công: “Xin lỗi, cho chúng tôi mượn ban công một chút được không? Tôi và Phó Tranh cũng muốn nói chuyện.”

Phó Tranh phối hợp ôm vai Lâm Miên. Không sai, chúng tôi cũng muốn hẹn hò.

Cặp đôi kia đỏ mặt rời đi, Lâm Miên còn không quên quay đầu dặn dò tóc vàng: “Mấy trang vở ghi chép chuyện phiếm của thầy đừng có xé, lát nữa tôi phải xem lại.”

“Biết rồi.”

Hai người đến ban công nhỏ.

Lâm Miên nhỏ giọng kể lại toàn bộ những gì mình nghe được trong nhà vệ sinh cho Phó Tranh.

Lâm Miên chống hai tay lên lan can bằng gạch, còn Phó Tranh thì khoanh tay, dựa vào lan can.

“Tớ nghe được là như vậy đó.”

“Vậy nên là hai người đó vẫn luôn châm ngòi sao?”

“Ừm, họ cố ý…”

Bỗng nhiên, tóc vàng đột ngột kéo cửa ban công ra, hét lớn: "Anh Phó à, thằng tóc đỏ cử người đưa thư thách đấu đến rồi!"

Lâm Miên và Phó Tranh cùng lúc nhìn sang, chỉ thấy thằng chuột nhắt cầm trong tay một phong thư màu trắng quơ qua quơ lại, đắc ý chào hai người.