Chương 19

Thư thách đấu?

Thứ này là cái gì nữa vậy?

Lâm Miên theo bản năng muốn bước lên để xem, nhưng bị Phó Tranh túm lấy cổ áo kéo lại.

"Đợi ở đây cho tớ."

Phó Tranh bảo cậu ở lại ban công, còn mình thì đi vào trong xem.

Chuột nhắt và khỉ đi cùng nhau tới đây, bọn họ chính là hai kẻ hồi nãy đã nói chuyện phiếm trong nhà vệ sinh.

Hai người bị đám tóc vàng bao vây, nhưng vẫn đứng ngả ngớn ở đó, còn rung chân, bộ dạng như thể đang khoe khoang sự đắc ý của mình vậy.

Khi Phó Tranh đi tới, anh có va phải bàn học ở hàng sau.

Chân bàn ma sát với mặt đất, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.

Hai người kia bị dọa sợ, vô thức đứng thẳng người lên.

Phó Tranh đẩy đám tóc vàng ra, đi đến trước mặt hai người, ánh mắt anh lạnh lùng, liếc nhìn họ từ trên xuống dưới: "Có chuyện gì?"

Chuột nhắt giơ cao chiếc phong thư trong tay: "Anh Viễn bảo bọn tao đưa cho mày. Trưa mai ở cổng sau của trường, nếu là thằng hèn thì đừng đến."

Cậu ta ném phong thư vào người Phó Tranh, còn tưởng Phó Tranh sẽ đưa tay ra đón, nhưng anh chỉ khoanh tay, đứng im không nhúc nhích.

Phong thư rơi xuống chân Phó Tranh, anh cúi đầu nhìn xuống, rồi lại ngẩng đầu nhìn chuột nhắt.

Chuột nhắt nghẹn cứng lại nói: "Là do mày không chịu đón nha."

Phó Tranh hất cằm về phía cậu ta: "Nhặt lên."

"Dù sao bọn tao cũng đã đưa đồ đến rồi..."

Chuột nhắt và khỉ quay người muốn đi, nhưng bị đám tóc vàng chặn đường.

Mọi người đồng thanh hô: "Nhặt lên đi."

Tóc vàng đẩy vai bọn họ: "Anh Phó của tao bảo mày nhặt đồ lên không nghe thấy à? Có gan gửi thư thách đấu mà không có gan nhặt lên à?"

Nhặt... Nhặt thì nhặt!

Chuột nhắt cúi người nhặt phong thư trên đất vội vã ném lên bàn, rồi đẩy đám người ra, nhanh chóng chạy trốn.

Phó Tranh nhìn một cái mới quay đầu lại, anh cầm lấy phong thư trên bàn, lắc lư trước mặt Lâm Miên.

Lâm Miên chạy vội lên, nhận lấy phong thư: "Để tớ đọc! Để tớ đọc cho!"

Phó Tranh biết ngay là Lâm Miên muốn xem thứ này mà.

Lâm Miên xé phong thư, lấy ra một tờ giấy kiểm tra môn khoa học, mọi người đều vây quanh cậu.

Lâm Miên ngẩn ra một chút: "Chữ này hình như hơi quen..."

"Tiểu Miên, đừng rề rà nữa mà nhanh đọc đi."

"À." Lâm Miên hắng giọng: ""Kính cáo Phó Tranh...""

"Kiêu căng vậy à?" Mọi người đều kinh ngạc: "Mới mở đầu đã "cảnh cáo anh Phó" rồi sao?"

"Không phải "cảnh cáo", mà là "kính cáo", chính là..." Lâm Miên không biết giải thích thế nào với họ.

"Tiếp tục đi."

"Đến trường cấp ba trong thành phố, hỏi thăm ai là cha. Làm người đừng có quá kiêu ngạo, trường Trung học Tiểu Thành sắp đổi trời...""

"V** thật!"

Mọi người đều thốt lên "Vãi".

Lâm Miên bấu chặt ngón chân xuống đất, suýt rách cả đế giày luôn.

Đây là cái thứ gì vậy? Trình độ học vấn của Chu Tự Viễn cũng không cao lắm mà!

Quá xấu hổ rồi!

Lâm Miên nhét thư chiến cho tóc vàng, sau đó quay đầu lại, lúng túng thu dọn sách giáo khoa trên bàn, bê sách từ chỗ này sang chỗ kia, rồi lại bê từ chỗ kia sang chỗ này.

Cậu đang rất bận không đọc nữa đâu.

Tóc vàng nhìn thêm vài dòng cũng không đọc nổi, trực tiếp đập phong thư lên bàn, để người khác tự xem.

"Hẹn chúng ta thứ bảy tuần sau, mang theo người tới gặp nhau ở cổng sau trường mình."

"Chơi bóng rổ đánh không lại nên muốn đánh nhau à?"

"Đánh thì đánh sợ gì bọn nó chứ?"

Vừa nghe thấy hai chữ "đánh nhau", Lâm Miên lập tức quay đầu lại: "Không được đánh nhau!"

"Tiểu Miên à, cậu đừng có lo, bọn này đi đánh còn cậu ở ngoài đợi là được rồi."

"Không được!" Lâm Miên nghiêm mặt nói: "Nếu mà xảy ra đánh nhau, các cậu sẽ..."

Mọi người đồng thanh nói: "Sẽ bị kỷ luật, và việc xóa kỷ luật cần một năm thời gian, bọn này giờ đã lên lớp 11 rồi, nếu lên lớp 12 không xóa được, kỷ luật sẽ theo bọn này suốt đời."

Lâm Miên gật đầu: "Đúng đúng đúng, chính là như vậy..."

"Được rồi được rồi, cậu đã nói cả trăm lần rồi, cứ yên tâm đi, bọn này sẽ không sao đâu."

"Nhưng các cậu sẽ có sao đó!"

"Tiểu Miên, cậu nguyền rủa bọn này đấy à?"

"Không phải như vậy mà!" Lâm Miên hơi sốt ruột, cậu quay đầu lại nhìn Phó Tranh từ đầu đến cuối không nói một lời, vỗ vào cánh tay anh: "Cậu nói gì đi chứ! Phải ngăn bọn họ lại!"

Phó Tranh nhìn Lâm Miên trước, sau lại nhìn những người khác, cũng không biết phải nói gì.

Lâm Miên và những người khác cũng nghiêm túc nhìn anh.

Phó Tranh, cậu sẽ không thực sự muốn đánh nhau đúng chứ? Cậu quên lời hứa với tớ rồi à?

Anh Phó, anh sẽ không thực sự nhận mình hèn hạ đúng chứ? Đối phương đã đánh tới cửa rồi chẳng lẽ giờ anh lại muốn đầu hàng sao?

Thấy anh không nói gì, Lâm Miên trực tiếp túm lấy cổ áo anh, kéo Phó Tranh đến trước mặt mình.

Phó Tranh mím môi, ngước mắt nhìn cậu: "Miên Miên?"

Đúng lúc này, có người ở bên ngoài gọi: "Lâm Miên ơi, có người tìm kìa!"

Lâm Miên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Hành Chu đang ôm hai quyển vở ghi chép đứng ở ngoài cửa, thấy cậu nhìn qua vội vàng vẫy tay với cậu.

"Khi tớ về sẽ tính sổ với cậu sau." Lâm Miên buông Phó Tranh ra, đi lướt qua người anh tiến ra ngoài tìm người.

Phó Tranh dựa vào mép bàn, ánh mắt dõi theo Lâm Miên mới rời đi.

Lâm Miên đã đi ra ngoài, nhưng những người khác vẫn còn ở đây.

Mọi người vẫn nhìn anh một cách rất nghiêm túc.

"Anh Phó, rốt cuộc anh nghĩ thế nào?"

"Nhân lúc Tiểu Miên không có ở đây, anh nói một câu đi, đánh hay không đánh?"

"Có gì đó không đúng lắm thì phải, sao mặt anh lại đỏ như vậy hả anh Phó? Tiểu Miên chỉ kéo một cái mà mặt anh đã đỏ rồi sao?"

"Do trời quá nóng thôi." Phó Tranh kéo kéo cổ áo: "Đánh nhưng không thể để Miên Miên biết."

Đối phương đã đến tận cửa khıêυ khí©h, không đánh thì đồng nghĩa với việc trực tiếp đầu hàng rồi.

"Anh Phó thật quyết đoán!"

Mọi người reo hò, còn Phó Tranh lại liếc nhìn Lâm Miên ở cửa lớp học, mọi người vội vàng im bặt.

“Suỵt, đừng để Tiểu Miên biết.”

“Dạo này gần nhà tao có một tòa cao ốc đang xây dang dở, bên trong có rất nhiều thép phế liệu.”

"Lấy thép thì không ổn lắm nhỉ? Tao không có muốn phải ngồi tù đâu, hay là lấy cây lau nhà đi tao thấy cũng được á.”

Trước cửa lớp học, Thẩm Hành Chu đang đưa vở ghi chép cho Lâm Miên: "Vở ghi chép môn sinh học đây này."

Lâm Miên nhận lấy vở: "Cảm ơn học sinh xuất sắc nhé."

Thẩm Hành Chu nhìn xung quanh, rồi kéo nhẹ tay áo Lâm Miên, có vẻ như muốn nói gì đó với cậu.

"Hả?" Lâm Miên đi theo Thẩm Hành Chu đến cuối hành lang.

Thẩm Hành Chu nhỏ giọng nhắc nhở cậu: "Gần đây có thể Chu Tự Viễn sẽ gây rắc rối cho Phó Tranh đấy. Cậu nhớ cẩn thận một chút."

Lâm Miên gật đầu: "Tôi biết rồi cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức ngăn cản bọn họ."

"Cậu muốn ngăn cản bọn họ ư?" Thẩm Hành Chu cau mày, muốn nói lại thôi: "Hay là đừng xen vào thì tốt hơn, lỡ như cậu bị cuốn vào thì..."

"Không sao đâu." Lâm Miên nở nụ cười với Thẩm Hành Chu, để cậu ta yên tâm: "Tôi sẽ bảo vệ bản thân thật tốt."

"Được rồi." Thấy không thể khuyên nhủ được cậu, Thẩm Hành Chu đành từ bỏ.

Lại nói tiếp:

Lâm Miên cười hỏi: "Học sinh xuất sắc à, sao cậu lại biết chuyện này vậy?"

"Chu Tự Viễn là bạn cùng bàn của tôi mà, với lại lúc bọn họ nói chuyện không né tránh mình, hơn nữa..." Thẩm Hành Chu khựng lại, giọng nói càng ngày càng nhỏ: "Thư thách đấu đó là do tôi viết."

"Hả?" Lâm Miên kinh ngạc.

"Bọn họ bảo chữ tôi nhìn đẹp, nhất quyết bắt tôi viết, không còn cách nào khác mình mới làm như vậy, nên cũng muốn nhắc nhở cậu một chút."

Khó trách Lâm Miên nhìn chữ trên thư thách đấu thấy hơi quen.

Hóa ra là do cậu ta viết.

Thẩm Hành Chu vẫn muốn khuyên nhủ cậu: "Hay là cậu đừng quan tâm nữa tới mấy chuyện đó nữa? Cứ học tập cho tốt là được rồi."

Giọng điệu Lâm Miên kiên định: "Không được, tôi sẽ vừa học tập thật tốt, vừa ngăn cản bọn họ." Sau đó cậu lại nở nụ cười với Thẩm Hành Chu: "Nhưng mà vẫn cảm ơn cậu đã đến nhắc nhở tôi, nhất định là mình sẽ cẩn thận."

Cậu có thể hiểu suy nghĩ của Thẩm Hành Chu.

Hoàn cảnh gia đình Thẩm Hành Chu không tốt, bản thân cũng đã chứng kiến nhiều chuyện như vậy.

Với lại chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta, Thẩm Hành Chu hoàn toàn có thể giả vờ không biết, càng không cần thiết phải thừa nhận với Lâm Miên rằng thư thách đấu là do mình viết, dù sao thì cũng không có ai biết.

Nhưng cậu ta vẫn đến đây, điều đó chứng minh rằng Thẩm Hành Chu thật lòng coi Lâm Miên là bạn.

Lâm Miên rất cảm kích cậu ta, nhưng mà...