Chương 16

Lâm Miên vội vàng chạy nhanh lại mở tay anh, lấy que xiên đi: "Phó Tranh à, tớ có tiêu tiền của nó đâu."

"Đúng vậy." Tóc vàng nhướng mày: "Miên Miên tiêu tiền của anh Phó mà."

Sắc mặt Phó Tranh u ám, không nói một lời.

"Nhưng mà thẻ của người ta có tới hai ba nghìn, còn thẻ của anh Phó chỉ có mười lăm tệ thôi."

"Thật sự là anh Phó không định ra tay với nó sao?"

Lâm Miên nắm tay Phó Tranh, lườm họ bằng đôi mắt chẳng có chút uy hϊếp nào: "Câm miệng mau, các người sợ thiên hạ chưa đủ rối loạn à."

Cậu quay đầu nhìn Phó Tranh: "Cậu đã hứa với tớ là sẽ không đánh nhau nữa, cố gắng học hành chăm chỉ, còn có tránh xa Chu Tự Viễn. Chuyện này không có gì to tát cả, nó chỉ đang lãng phí tiền của ba mẹ, hơn nữa cũng chỉ là hai ba nghìn mà thôi, sau này chúng ta có thể kiếm nhiều hơn thế nữa."

Đúng lúc này, tiếng chuông báo vào lớp vang lên.

Lâm Miên lay tay anh, gọi: "Phó Tranh?"

Sắc mặt Phó Tranh dịu đi một chút, gật đầu nhẹ: “Tớ biết rồi, sẽ không đánh nhau đâu."

"Vậy là tốt rồi." Lâm Miên thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, chuẩn bị vào lớp.

"Không thể nào?" Mọi người kinh ngạc: "Anh Phó cứ bỏ qua như vậy ư?"

Lâm Miên quay đầu lại, nói to: "Cứ bỏ qua như vậy đấy! Các người đừng hòng xúi giục cậu ấy đánh nhau nữa!"

"Biết rồi, biết rồi, cậu đừng hung dữ như vậy mà."

Mấy người rụt cổ lại, không dám nói gì thêm.

Nhưng kính cận lại khều khều bạn bè, ra hiệu cho họ nhìn.

Chỉ thấy Phó Tranh khoanh tay, dựa lưng vào bàn sau, sắc mặt dần dần trở nên u ám.

Những gì mà mập mạp kể…

Chu Tự Viễn chào hỏi Lâm Miên, còn muốn mời cậu ăn nữa.

Thế nhưng trong tưởng tượng của Phó Tranh chính là….

Miên Miên lẻ loi đứng trước căng tin, phơi mình dưới ánh nắng gay gắt nhưng gió lại thổi lạnh buốt. Bọn côn đồ tóc đỏ đi ngang qua Miên Miên, chìa tay ra chặn đường, nhướn mày trêu chọc: "Lâm Miên, cậu và Phó Tranh chỉ ăn mấy loại đồ này thôi à? Để tôi mời các cậu món ngon hơn nhé?"

Miên Miên như chú vịt vàng tội nghiệp, co ro nép vào góc tường, bị bóng đen cao lớn đáng sợ bao trùm. Đôi mắt cậu đỏ hoe, không biết phải làm gì, chỉ dám giấu chuyện trong lòng, về lớp cũng không dám nói với anh.

Trời ơi, bọn tóc đỏ chết tiệt!

Phó Tranh nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn.

Cả Lâm Miên, và cốc nước của cậu đặt trên bàn đều giật mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"Phó Tranh à, cậu làm cái gì vậy?"

Lâm Miên vỗ vỗ nắm tay anh, cùng các bạn học sinh khác trong lớp cúi chào giáo viên: "Chào thầy ạ."

Phó Tranh không nói lời nào, nắm chặt tay Lâm Miên, kéo cậu đến bên cạnh mình.

Phải cho tên tóc đỏ kia một bài học! Bắt nó tránh xa Lâm Miên mới được!



Buổi trưa khi tan học.

Mọi người cùng nhau đi ăn cơm sườn nướng bên ngoài trường.

Lúc trở lại lớp, Lâm Miên vừa uống trà bí đao vừa làm bài tập.

Phó Tranh nhanh chóng chép xong từ vựng, đưa cho Lâm Miên: "Miên Miên ơi, xong rồi nè."

Lâm Miên quay sang nhìn: "Ừm, cậu làm tốt lắm."

"Vậy tớ có thể đi chơi bóng rổ được không?"

"Được, nhớ về sớm nửa tiếng để ngủ trưa nha."

"Tớ biết rồi." Phó Tranh quay sang nhìn ra phía sau: "Đi thôi."

Mọi người đều sắp chìm vào giấc ngủ, nghe anh nói chuyện, vội vàng ngẩng đầu lên: "Hả? Tiểu Miên cuối cùng cũng chịu để anh Phó đi sao?"

Phó Tranh dẫn đầu một nhóm người đi ra bằng cửa sau.

Cả đám người đi leo cầu thang, đi đến trước cửa lớp thực nghiệm.

Phó Tranh khoanh tay dựa vào hành lang, mấy tên "đàn em” xung quanh anh đang khởi động, chuẩn bị cho trận chiến đấu sắp tới.

Kính cận đứng bên cạnh cửa, đẩy đẩy gọng kính, nhìn vào bên trong: "Anh Phó ơi, hình như thằng đó không có ở đây."

Phó Tranh nhàn nhạt nói: "Tìm người hỏi thử đi."

"Được." Kính cận nở một nụ cười, lịch sự hỏi học sinh ngồi ở hàng đầu, không lâu sau cậu ta đã quay đầu lại: "Anh Phó à, tên nhóc đó đã trốn học rồi từ hồi sáng rồi, không biết khi nào mới về."

Mọi người đều nhìn về phía Phó Tranh.

Bây giờ phải làm sao đây anh Phó?

Phó Tranh suy nghĩ một chút, quay đầu đi xuống cầu thang: "Vậy đi chơi bóng rổ."

Được thôi.

Người không ở lớp, bọn họ cũng không thể đi ra ngoài tìm, đây là việc thuộc về thầy cô nha.

Chỉ có thể chờ cơ hội khác.

Giữa trưa, trời nắng chang chang, ngay cả ve cũng không kêu mấy.

Nhưng học sinh trung học sức lực dồi dào, chẳng sợ gì cả.

Quả bóng rổ vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung, rơi chính xác vào rổ.

"Anh Phó đỉnh quá!"

Tiếng reo hò của đồng đội vang lên, bỗng nhiên một chiếc cặp sách từ trên trời rơi xuống, ném tới trước mặt bọn họ.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Chu Tự Viễn đang ngồi trên tường rào, như đang chuẩn bị trèo tường vào trong, chiếc cặp sách kia cũng là của anh ta.

"Không phải chứ." Tóc vàng lẩm bẩm chửi rủa: "Sao mà nó làm màu quá vậy? Bây giờ trường cũng không đóng cửa, trèo tường làm gì chứ?"

Ngay sau đó, những tên đàn em trốn học cùng Chu Tự Viễn cũng trèo qua tường vào.

Mấy người trong đó bọn họ đều quen mặt.

"Chết tiệt." Tóc vàng lại không nhịn được: "Chuột nhắt, khỉ, hói à, bây giờ chúng mày cũng đi theo tên tóc đỏ này à?"

"Mày nói năng kiểu gì thế hả? Không phải mày cũng nhuộm tóc vàng sao?"

"Đúng đấy, bản thân tóc vàng chóe mà còn nói người ta à?"

Bọn người bên kia nhìn sang Phó Tranh, cười với anh: "Ha ha, xin lỗi anh Phó nhé, tại dạo này anh bị bạn thân quản chặt quá, suốt ngày chỉ biết làm bài tập, bọn tao chịu không nổi, khi nào anh đá bạn thân ra chuồng gà, thì bọn mình lại chơi chung..."

"Mày nói bậy bạ gì thế?" Bọn tóc vàng tức giận: "Tiểu Miên là vì muốn tốt cho bọn tao nên mới vậy. Tiểu Miên học giỏi lắm, bọn mày toàn một lũ học dốt hạng bét còn có mặt mũi bảo anh Phó đá Tiểu Miên sao? Bọn tao đá chết tụi mày trước thì có!"

"Lâm Miên là cái thứ đứng hạng 250 (đồ ngốc) phải không? Bạn cùng bàn của anh Viễn là học sinh giỏi nhất toàn khối đấy! 250 (đồ ngốc) mà còn khoe nữa hả? Nó muốn biến cả đám bọn mày thành 250 (đồ ngốc) đấy!"

"Muốn đánh nhau đúng không?"

"Thì sao? Tao sợ mày à?"

"Ngon thì đến đây!"

Hai bên hùng hổ xắn tay áo lên, túm lấy cổ áo đối phương, dùng lực đẩy mạnh vai đối thủ, tình cảnh bây giờ như kiểu chỉ giây sau thôi là hai bên lao vào đánh nhau vậy.

Nhưng Phó Tranh và Chu Tự Viễn chỉ đứng sau lưng bọn họ, từ đầu đến cuối cũng không nói một lời.

Mọi người xô đẩy một hồi, không nghe thấy "Anh lớn" ra lệnh, bèn cùng nhau quay đầu lại nhìn.

"Anh Phó?"

"Anh Viễn?"

Rốt cuộc là có đánh hay không?

Trong lớp học, Lâm Miên nhìn đồng hồ, cậu lấy áo khoác đồng phục của Phó Tranh từ trong ngăn kéo ra trải lên bàn, chuẩn bị ngủ trưa.

Có lẽ là Phó Tranh không về ngủ trưa đâu, cậu tự ngủ một mình vậy.

Lâm Miên vừa mới nằm xuống, bỗng nhiên có học sinh vừa chạy vừa hét trên hành lang: "Phó Tranh và Chu Tự Viễn đánh nhau rồi! Mau đi xem náo nhiệt đi!"

Lâm Miên giật mình tỉnh giấc bật dậy khỏi bàn, cậu lao nhanh ra khỏi lớp học, theo đám học sinh đi xem náo nhiệt chạy xuống cầu thang.

Sao lại thành ra thế này?

Chẳng phải cậu đã cố gắng để Phó Tranh và Chu Tự Viễn giữ khoảng cách với nhau sao?

Liệu Phó Tranh có bị ghi tên vào sổ đầu bài không? Chắc sẽ không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học đâu nhỉ?

Lâm Miên chạy đến sân bóng rổ, nhưng lại bị chặn ở vòng ngoài đám đông, chỉ có thể kiễng chân nhìn vào trong.

Ngay giây sau, cậu sững sờ tại chỗ.

Quả bóng rổ đang ở trong tay Phó Tranh, Chu Tự Viễn và những người khác cố gắng ngăn cản, Phó Tranh né một cú hoàn hảo, giơ tay ném bóng.

Đám đông đang vây xem quay người bỏ đi: "Chẳng có gì thú vị cả, giải tán giải tán, có đánh nhau đâu, chỉ chơi bóng rổ thôi."