Chương 15

Sau khi lớp thường bắt đầu học, trường học rõ ràng trở nên náo nhiệt hơn nhiều.





Chu Tự Viễn không chịu ngồi yên ở trong lớp thực nghiệm, mỗi khi hết tiết đều phải chạy xuống lầu để làm quen với một vài người bạn mới.





Chỉ sau vài ngày, nhờ tính cách cũng khá tốt cộng thêm tính tình hào phóng, anh ta đã thu nạp được một đám "đàn em”.





Khi Lâm Miên đến căng tin mua đồ ăn vặt, hay lúc xuống dưới sân tập thể dục giữa giờ, thậm chí ngay cả thời điểm làm bài tập trên lớp, cậu đều có thể bắt gặp cảnh tượng Chu Tử Viễn bị một đám người vây quanh, anh ta đứng ở giữa đám đông nở nụ cười rạng rỡ.





Mọi người liên tục gọi "anh Viễn", khiến Chu Tự Viễn rất vui. Vì vậy, anh ta vung tiền càng thêm hào phóng, lúc thì mời mọi người đi ăn vặt ở căng tin, lúc thì rủ rê bọn họ trốn học đi chơi game.





Những lúc như vậy, Lâm Miên đều vô thức nhìn về phía Phó Tranh.





Cậu lo lắng Phó Tranh sẽ cảm thấy trong lòng bấp bênh.





Dù sao thì, Phó Tranh vốn là nhân vật luôn được mọi người tung hô săn đón.





Nhưng may mắn thay, Phó Tranh cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, sắc mặt anh khá bình thản.





Cậu không quan tâm, nhưng đám tóc vàng lại vô cùng sốt ruột.





"Anh Phó à, gần đây thằng tóc đỏ đó kiêu ngạo quá mức như thế mà anh vẫn mặc kệ sao?"





"Nếu anh còn mặc kệ nữa, thì nó sắp sửa thay thế anh trở thành đại ca mới của trường chúng ta luôn đó."





"Đúng vậy á anh Phó, mấy thằng chuột nhắt lúc trước hay đi theo chúng ta giờ cũng không thấy tới lui nữa. Hôm trước, khi em gặp nó ở căng tin, nó còn dám tỏ thái độ với em nữa đấy."





Phó Tranh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, cầm bút đen, nghiêm túc làm cho xong những bài tập mà Lâm Miên giao cho.





Đám tóc vàng nói mãi không ngừng, càng nói càng tức giận, cuối cùng đập mạnh tay xuống bàn học, đưa ra kết luận: "Phải cho nó biết mặt mới được!"





Vừa dứt lời, mấy người đều ngóng cổ lên nhìn Phó Tranh với ánh mắt mong chờ.





Anh Phó à, nhất định là anh cũng muốn ra tay đúng không?





Phó Tranh mặt không đổi sắc, vẫn tiếp tục làm bài tập, anh hoàn thành xong phần trắc nghiệm, rồi tiếp tục viết một chữ "Giải" như rồng bay phượng múa trên phần tự luận.





Khi mọi người sắp mất kiên nhẫn, Phó Tranh mới như vô tình hỏi: "Vậy tụi này muốn cho nó biết mặt ai? Mặt mày hay mặt nó?"





"Tất nhiên là mặt nó rồi..." Mọi người khựng lại: "Mặt ai là sao? Ý em muốn nói là phải dạy cho nó bài học, đánh cho nó một trận ấy!"





Phó Tranh giọng điệu bình thản: "Nó không có chọc ghẹo tao." Anh ngừng lại một xíu, rồi bổ sung thêm một câu: "Cũng không có chọc ghẹo Miên Miên."





"Nhưng nó đe dọa vị trí của anh Phó!"





"Vị trí gì cơ?"





"Vị trí đại ca của trường mình chứ còn gì nữa! Anh Phó quên rồi sao? Khi mới nhập học, anh đã đánh nhau với học sinh lớp 12 nhiều lần, nhờ vậy mà anh mới leo lên vị trí đại ca của trường..."





Tóc vàng còn chưa nói hết câu, Phó Tranh đột nhiên cắt ngang:





"Đừng nói nữa."





Cậu bạn kính cận bên cạnh cũng khều khều cậu ta, ra hiệu cho cậu ta nhìn về phía cửa lớp.





Chỉ thấy Lâm Miên tay trái cầm một chiếc xúc xích chiên, tay phải cầm một chiếc xúc xích tiêu đen, trên cổ tay còn đeo một túi ni-lông, đang từ bên ngoài đi vào cùng với mập mạp.





Nhân lúc Lâm Miên còn chưa đến gần, Phó Tranh nói khẽ với bọn họ: "Tao đã hứa với Miên Miên là sẽ học hành chăm chỉ rồi, cũng không để bản thân dính líu đến những chuyện này luôn, vậy nên sau này tốt nhất là đừng có nhắc đến nữa."





Tóc vàng và những người khác nhìn nhau, đều có hơi bất đắc dĩ.





Nhưng trước khi bọn họ kịp nói thêm gì đó, thì Lâm Miên đã đến trước mặt cả đám rồi:





"Tôi về rồi đây!"





Lâm Miên đi đến trước mặt họ, đưa cây xúc xích tiêu đen đã cắn một miếng cho Phó Tranh, sau đó tháo cái túi ni-lông trên cổ tay xuống, rồi đặt lên bàn của tóc vàng:





"Mấy thứ các cậu muốn nè, tự lấy đi."





Đó đều là đồ ăn vặt như que cay, coca còn có mấy món khác nữa.





Mấy người nhìn nhau, cũng không nói gì thêm, bắt đầu chia đồ ăn.





Lâm Miên ngồi xuống bên cạnh Phó Tranh, tiến lại gần anh, nhìn vào vở bài tập trên bàn: "Cậu đã làm xong chưa?"





Phó Tranh gật đầu: "Cũng tạm, phần trắc nghiệm làm xong rồi."





Lâm Miên cau mày, ngẩng đầu lên: "Nhưng mà sao bài tự luận tiếng Anh cậu lại viết "Giải" vậy?"





"Tớ quên mất." Phó Tranh cầm bút gạch đi.





Lúc này, có một bạn học vừa ăn kem vừa đi ngang qua, nhìn thấy đầy bàn đồ ăn vặt của họ, mắt sáng lên.





"Tiểu Miên này, hôm nay thằng Chu Tự Viễn lớp thực nghiệm mời khách ở căng tin, cậu cũng có đi à? Tiếc là đến lúc tôi nhận được tin đi tới đó thì nó đã đi rồi, có thể chia cho tôi một gói được không? Dù sao cậu cũng không mất tiền mua mà."





Lâm Miên ngẩng đầu lên, nói to: "Tôi không có! Đây là do bọn tôi tự bỏ ra tiền mua!"





Cậu bạn nghi ngờ nhìn Lâm Miên: "Thật là keo kiệt bủn xỉn mà, tôi cũng đâu nói nhất định phải chia đâu."





"Đã bảo là tôi không có lấy đồ của nó mời rồi mà!" Lâm Miên móc thẻ cơm của Phó Tranh từ trong túi ra: "Tôi tự quẹt thẻ đó, hết mười lăm tệ..."





Cậu bạn nhíu mày, không đợi Lâm Miên nói hết đã quay người đi: “Biết rồi, biết rồi."





Lâm Miên bĩu môi ngồi xuống chỗ, hung hăng cắn một miếng xúc xích giòn.





Phiền chết đi được!





Mấy ánh mắt cùng lúc nhìn về phía Lâm Miên, đám tóc vàng nhìn cậu, hỏi: "Lâm Miên, cậu đi căng tin có gặp được ai không?"





Ngay cả Phó Tranh cũng nhìn cậu: "Miên Miên?"





"Cũng là... ôi chao, chẳng có gì to tát đâu."





Lâm Miên không chịu nói, mọi người lại nhìn sang người cùng đi mua đồ với cậu chính là mập mạp.





"Mày nói đi."





Mập mạp nhìn Lâm Miên, cuối cùng vẫn không chịu nổi áp lực của mọi người, khai hết ra.





"Lúc tao và Tiểu Miên đi căng tin, thằng Chu Tự Viễn cũng ở đó, còn nói rằng thẻ cơm của nó có hai ba nghìn, hôm nay mọi thứ trong căng tin đều do nó thanh toán, mọi người cứ thoải mái mua đi."





"Cái gì cơ?" Mọi người kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất: "Nó bị điên à?"





"Chẳng biết nữa, nhưng mà tất nhiên là tao và Tiểu Miên không lấy đồ của nó rồi." Mập mạp vội vàng giải thích: "Tiểu Miên giữ tao lại, bọn tao đợi bên ngoài một lúc, chờ Chu Tự Viễn và những người khác đi rồi mới vào mua đồ."





Sắc mặt Phó Tranh tối sầm, mím chặt môi.





"Tuy nhiên, thằng Chu Tự Viễn đó có vẻ như quen biết Tiểu Miên. Lúc nó ra ngoài, thì có chào hỏi Tiểu Miên, còn hỏi Tiểu Miên có muốn vào mua đồ ăn không nó sẽ trả tiền, vẻ mặt thằng đó khi ấy cực kỳ kiêu ngạo luôn."

"Rắc" một tiếng, Phó Tranh bẻ gãy que xiên xúc xích trong tay.