Chương 14

Buổi chiều thứ hai còn có tiết, mọi người đều mất tập trung, không có hứng học.

Chúc Dịch nằm trên bàn, vừa nghe giảng vừa trả lời tin nhắn của Nhậm Chi Châu.

Mà Nhậm Chi Châu lúc này đang gào thét trong nhóm ba người hỏi lễ quốc khánh này đi đâu chơi.

Chúc Dịch bấm vào khung chat, trả lời:’Năm nay không đi chơi với hai cậu được rồi, mình phải ở nhà với mẹ.’

Trình Mặc ngay lập tức thắc mắc:’Hả? Không phải năm ngoái bố mẹ cậu bỏ cậu lại, trốn đi hưởng thụ thế giới riêng của hai người à.’

Chúc Dịch gửi một meme khóc thút thít:’Haizz, gần đây mẹ mình có cãi nhau với bố mình.’

Nhậm Chị Châu:’?’

Chúc Dịch:’Mình cũng không biết sao lại thành ra như vậy. Đây mới là chuyện cuối tuần trước thôi, hai người cãi nhau kinh lắm. Lúc mình vừa về đã gặp ngay hiện trường bố mình đẩy cửa bỏ đi còn mẹ thì ngồi khóc.’

Chúc Dịch lại gửi một meme khóc to:’Lần đầu tiên mình thấy mẹ mình khóc như vậy. Lúc đấy mình còn nghĩ có khi nào bố mình nɠɵạı ŧìиɧ ở bên ngoài rồi không.’

Trình Mặc vội gửi một meme để an ủi:’Chắc không phải đâu, chuyện bố mẹ cãi nhau thường thì sẽ không nghiêm trọng như chúng ta tưởng. Lần trước bố mẹ mình cãi nhau, mẹ mình còn vác dao ra đòi băm bố mình nhưng mấy hôm sau lại làm hoà rồi, giờ đang dính liền với nhau á.’

Trình Mặc:’Không phải ông cha ta có câu: Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà mà.’

Câu nói của Trình Mặc cũng phần nào an ủi được cô, Chúc Dịch tiếp tục nhắn:’Hôm qua mẹ mình có hỏi quốc khánh này có định về nhà không, lần này bà ấy ở nhà. Mẹ mình đã nói như vậy rồi thì tất nhiên mình phải ở nhà với bà ấy rồi.’

Chúc Dịch:’Vậy nên lễ quốc khánh này hai người cứ đi chơi đi, mình không đi được.’

Nhậm Chi Châu gửi meme khóc thút thít:’Cậu vẫn ở thành phố A thì mình làm gì có hứng đi thành phố khác chơi chứ.’

Trình Mặc:’Vậy mình cũng ở lại thành phố A, như vậy chúng ta vẫn có thể hẹn nhau chơi vào lễ quốc khánh này rồi.’

*

Học xong tiết học của buổi chiều thứ hai, Chúc Dịch nhanh chóng dọn dẹp trở về nhà. Khi cô về đến nhà, chỉ có mỗi mẹ Chúc ở nhà, đang nấu ăn trong bếp.

Chúc Dịch vứt bừa balo lên sô pha, đi dép lê đến nhà bếp, đẩy cửa kính, thò đầu vào hỏi:”Mẹ ơi, sao chỉ có mình mẹ ở nhà ạ? Bố đi đâu rồi?”

Mẹ Chúc cầm đũa đảo nồi thịt, không ngẩng đầu, nói:”Bố còn đi công tác rồi.”

Đi công tác? Cô nhớ là cái nghề của bố cô gần như rất ít khi đi công tác. Hơn nữa bây giờ đang là lễ quốc khánh, còn là ngày nghỉ của nhà nước nữa mà.

Chúc Dịch nhịn xuống không hỏi thêm, đóng cửa lại.

Ăn xong bữa tối, Trình Mặc nhắn tin hỏi cô có muốn ngày mai cùng nhau đi dạo phố mùa sắm không?

Cô nghĩ dù sao cô cũng không bận gì nên đồng ý luôn.

Hai người hẹn nhau vào hơn 10 giờ sáng hôm sau gần trung tâm thương mại, mỗi người một cốc trà sữa, vừa uống vừa đi dạo.

Đi đến gần giờ ăn trưa, Trình Mặc đã vui vẻ trở về, trên tay đều là túi của các hãng thời trang nữ, Chúc Dịch lại không mua gì.

Cô nhìn điện thoại, nói với Trình Mặc:”Mình phải về nhà ăn cơm rồi, lúc đi mình cũng có nói với mẹ là sẽ về ăn cơm trưa.”

Trình Mặc gật đầu:”Ừ, chúng ta cùng đi ra ngoài thôi.”

Vào tầm này tháng máy đã chật kín người vậy nên hai người phải dùng thang cuốn đi xuống từng tầng một. Khu trung tâm thương mại có 6 tầng, tầng bốn chủ yếu là đồ ăn, cả một tầng đều là các quán ăn, gần giữa trưa nên có khá nhiều người.

Chúc Dịch nhìn thoáng qua rồi cúi người đi thang cuốn.

Trình Mặc bỗng dùng khuỷu tay chạm cô, chỉ vào một quán cà phê, nói:”Chúc Dịch, kia có phải bố cậu không?”

Chúc Dịch sửng sốt trong chốc lát, nhìn quán cà phê mà Trình Mặc chỉ.

Đúng là bố cô rồi.

Không phải ông ấy đang bận đi công tác à, sao lại có thời gian nhàn rỗi ngồi uống cà phê với người phụ nữ khác vậy.

Phụ nữ khác?

Hô hấp của Chúc Dịch cứng lại, vội vàng dùng thang cuốn đi ngược lên trên.

Trình Mặc kêu “Này” một tiếng, không kịp hỏi lí do, chỉ có thể đi theo Chúc Dịch đi ngược lên trên.

Chúc Dịch đứng bên ngoài tiệm cà phê nhìn vào, sắc mặt trắng bệch.

Đúng là bố cô rồi.

Người phụ nữ ngồi đối diện với ông ấy là ai? Sao nhìn khá quen mắt vậy?

Hai người vừa uống cà phê vừa nói chuyện rất nhàn nhã.

Mẹ nó, mẹ cô còn đang ở nhà lấy nước mắt rửa mặt mà ông ta lại ở bên ngoài với người phụ nữ khác uống! Cà! Phê!

Chúc Dịch tức giạn đến run rẩy cả người.

Trình Mặc đứng một bên, cảm thấy bản thân đã gặp phải rắc rối, không dám hé răng.

Một lát sau Chúc Nguyên Phong rời khỏi chỗ ngồi, đi đến quầy thu ngân.

Chúc Dịch nhân cơ hội đẩy cửa, trực tiếp bước vào quán cà phê.

Trình Mặc đứng tại chỗ, không dám vào theo, cô cảm thấy sắp có chuyện xảy ra rồi.

Chỉ thấy Chúc Dịch đi đến trước mặt người nọ, không nói tiếng nào, bưng cốc cà phê bên cạnh hất thẳng vào mặt bà ta.

Người phụ nữ phát ra tiếng hét kinh hãi:”Aaaaa”

Bà ta nhìn Chúc Dịch, chửi ầm lên với cô:”Cô là ai? Bị điên à!”

Chúc Dịch từ trên cao liếc nhìn xuống bà ta, cả khuôn mặt vì phẫn nộ, kích động mà đỏ bừng:”Chính là hất vào cái loại lão yêu tình không biết xấu hổ như bà đấy.”

Màu nâu của cà phê chảy xuôi theo khuôn mặt của lão yêu tinh, chảy tí tách xuống chiếc váy ren trắng thời thượng. Lão yêu tinh dùng tay sờ lên quả đầu nhớp dính, tức giận đến phát run, lại hét lên một tiếng chói tại.

Hiếm khi được nhìn thấy cảnh tượng vạch mặt kí©h thí©ɧ như vậy, toàn bộ khách hàng của tiệm cà phê đều sôi nổi ghé mắt nhìn, đến cả người phục vụ nhìn cảnh này cũng ngây ngốc luôn.

Chúc Nguyên Phong nghe tiếng động, cầm đồ ăn chạy lại,ông ta thấy người đứng trước mặt Trương Thu Lệ là Chúc Dịch cũng ngốc luôn.

Ông ta phản ứng lại trong chớp mắt, tức giận mở miệng:”Chúc Dịch, con đang làm gì đấy hả?”

Chúc Dịch nhìn qua bánh Tiramisu và pudding trên tay Chúc Nguyên Phong, phát ra tiếng hừ lạnh, cười lạnh nói:”Loại đồ ngọt ăn vào dễ ngán này không phải trước đây ông không thích ăn sao, sao rồi, đổi sang người khác là thích ăn luôn hả? Đàn ông mấy người đều nhịn không được, đúng không?”

“Không phải, còn đang nói cái gì thế hả, Chúc Dịch, nhanh xin lỗi dì Trương đi.” Chúc Nguyên Phong đtj đồ ngọt lên bàn, lấy thêm tờ giấy đưa cho Trương Thu Lệ.

“Thu Lệ, ngại quá, đây là con gái anh, có khi là con bé có chút hiểu lầm gì đấy, anh sẽ nhanh chóng để con bé xin lỗi em.” Chúc Nguyên Phong đầy mặt xin lỗi nói.

Ông ta còn mặt mũi để cô đi xin lỗi?!

Chúc Dịch tức giận, hét to vào mặt ông ta:”Ông còn biết tôi tên Chúc Dịch nữa à, ông còn biết mình còn có đứa con gái nữa hả? Sao tôi lại phải xin lỗi cái loại người thứ ba phá hỏng gia đình người khác, nếu trên bàn mà còn cốc cà phê nữa thì tôi còn muốn hất...”

Chúc Dịch còn chưa nói xong, Chúc Nguyên Phong đã giơ tay tát cô một cái, “Bang” một tiếng thanh thúy.

Lúc bàn tay dừng trên mặt con gái, trên khuôn mặt phẫn nộ của Chúc Nguyên Phong xuất hiện tia hoảng loạn cùng hối hận.

Chúc Dịch chế khuôn mặt nóng rát của mình, đỏ hồng đôi mắt, gằn từng chữ một, nói:”Chúc Nguyên Phong, nếu hôm nay ông không nói rõ chuyện này, từ hôm nay Chúc Dịch tôi liền coi như bố mình đã chết.”

Nói xong, Chúc Dịch cúi đầu chạy ra khỏi quán cà phê.

Tình Mặc đứng ngoài cửa thấy toàn bộ quá trình, cảm thấy một mà kia quả thật quá kinh tâm động phách.

Cô ấy lo lắng đi lên trước, cẩn thận hỏi:”Chúc Dịch, cậu có sao không?”

Chúc Dịch dùng mừ bàn tay lau nước mắt, cố nén không cho nước mắt chảy ra, giọng nói khàn khàn:”Chúng ta đi thôi.”

Trên đường ra khỏi trung tâm thương mại, Chúc Dịch đều cúi đầu, không nói câu nào khiến Trình Mặc có phần sợ hãi.

Cô ấy cũng thật là, sao lại dùng miệng tiện nói câu đấy, giờ cục diện trở nên như vậy, phải làm sao giờ?

Hai người đi đến con đường lớn bên ngoài trung tâm thương mại, Chúc Dịch ngồi xổm xuống trên lề đường, vùi đầu giữa hai đầu gối, âm thanh rầu rĩ nói:”Trình Mặc, cậu đi về trước đi, mình muốn ở một mình.”

Trình Mặc nhìn thoáng qua phần lề đường bị nước mắt của Chúc Dịch làm ướt, sợ hãi nói:”Ừ, được, vậy mình về nhà trước đây.”

Cô ấy đi được một đoạn đường rồi, nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, lấy điện thoại gọi cho Nhậm Chi Châu.

“Này, Nhậm Chi Châu, cậu đang ở đâu? Chúc Dịch vừa bị bố cậu ấy đánh, giờ đang ngồi xổm bên lề đường kìa . Chuyện này mình sẽ giải thích cho cậu sau nhưng cậu có thể lại đây trước không? Được được được, chờ một chút, mình gửi định vị cho cậu.” Kết thúc cuộc điện thoại, Trình Mặc mở Wechat gửi định vị cho Nhậm Chi Châu.

Lúc Nhậm Chi Châu nhận được điện thoại, anh ta đang cùng nhóm bạn chơi Vương giả. Quân địch đã bị diệt sạch, bên ta ngoài anh ta ra thì cả bốn đồng đội còn lại đều đã chết, giờ phút này anh ta đang mang theo binh lính bên mình đẩy tháp. Vừa nghe thấy Chúc Dịch đang ngồi xổm khóc bên lề đường, trụ thủy tinh của nhà chính ngày trước mắt anh ta cũng bỏ lại, chạy thẳng ra gara, giẫm ga rời khỏi tiểu khu.

Lúc anh ta đến, Chúc Dịch vẫn còn ngồi đấy, bóng dáng nhỏ gầy cuộn tròn lại, khiến người ta đau lòng. Anh ta rất ít khi nhìn thấy một Chúc Dịch như vậy, lúc bình thường cô luôn sảng khoái, thoải mái như ánh mặt trời, ai trêu cô cô sẽ trực tiếp đáp trả, còn loại chọc tức chết người khác. Chưa từng gặp qua một Chúc Dịch như vậy, cả người có lại trên lề đường, bả vai run lên bởi tiếng khóc.

Anh ta nhớ rõ trước đây Chúc Dịch từng nói: Chỉ có người vô dụng mới khóc nhè mà cô ấy tuyệt đối không làm người vô dụng.

Haizz, càng nhìn càng đau lòng.

Nhậm Chi Châu dừng xe ở vẹn đường, đi đến trước mặt Chúc Dịch, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào vai cô, đè nén âm thanh:”Tiểu Trúc Tử.”

Hiện tại Chúc Dịch đã khóc gần ổn rồi, dù sao cô cũng không phải người thích khóc.

Vấn đề là cô đã ngồi xổm bên đường khóc gần nửa ngày khiến xung quanh xuất hiện khá nhiều quần chúng ăn dưa, vậy nên khi cô muốn đứng lên lại khá xấu hổ.

Chúc Dịch ngẩng đầu, đôi mắt đã khóc đến vừa hồng vừa sưng, giọng mũi dày đặc:”Sao cậu lại đến đây?”

Nhậm Chi Châu cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, kiên nhẫn khuyên nhủ:”Tiểu Trúc Tử, đừng ngồi xổm khóc ở vẹn đường, nhiều người nhìn thấy, quá mất mặt.”

Chúc Dịch ngượng ngùng vùi đầu vào đầu gối, hơi nâng tay lên, nói:”Cậu kéo mình lên đi, mình còn chưa có ngẩng thẳng mặt lên, làm gì có ai biết Chúc Dịch mình có ngày này đâu.”

Nhậm Chi Châu nở nụ cười, thầm nghĩ cô ấy còn có tâm trạng nói đùa với mình thích thì chắc là đã bình tĩnh lại rồi.

Cũng phải, Tiểu Trúc Tử của anh ta thì có gì không thể vượt qua được cơ chứ.

Nhậm Chi Châu kéo Chúc Dịch vào chiếc xe Bentley ở bên đường, Trình Mặc đứng ở một bên thấy vậy cũng nhanh chóng chui vào xe.

Trình Mặc cẩn thận lôi vạt áo của Chúc Dịch, nhỏ giọng nói:”Chúc Dịch, đều tại mình, thật xin lỗi.”

“Việc này sao có thể trách cậu được, cậu không làm việc gì có lỗi với mình, người cần nói xin lỗi là bố mình.” Bây giờ giọng mũi khi nói chuyện của Chúc Dịch vẫn còn rất nặng.

Nghe được những từ ngữ ghê gớm như vậy, Nhậm Chi Châu run run khoé miệng, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Chúc Dịch, anh ta nói:”Tiểu Trúc Tử, cậu muốn đi đâu?”

Chúc Dịch ôm cánh tay dựa vào ghế, ôm cục tức trong bụng:”Cứ đưa tớ về nhà trước đi.”

Lộ Bắc Sầm đứng dưới hàng cây ven đường, nhìn chiếc xe Bentley màu đen chạy đi rồi mới xoay người rời đi.

Lộ Bắc Sầm ra ngoài mua bóng đèn, lúc đến ngã tư, từ xa nhìn thấy Chúc Dịch đang đi về phía hắn. Anh quay đầu nhìn thoáng qua thì thấy Chúc Dịch đột nhiên ngồi xổm xuống lề đường bật khóc.

Bạn nữ bên cạnh cô hình như là bạn tốt của cô, anh từng gặp qua nhưng không nhớ tên là gì.

Lộ Bắc Sầm vốn phải về nhà cũ nhưng không biết vì cái gì, anh đi về phía Chúc Dịch bên kia, sau đấy giống như một kẻ trộm, trốn dưới bóng cây bên đường.

Anh cảm thấy chính mình giống như một tên thiểu năng, rõ ràng là rất muốn đi lên phía trước hỏi cô bị làm sao nhưng lén lút trốn dưới bóng cây.

Mẹ nó, sao lại thế này?

Lộ Bắc Sầm đứng dưới bóng cây, anh mắt sâu thăm thẳm nhìn Chúc Dịch đang ngồi xổm bên đường, thử một chút nhưng vẫn không đi chuyển bước chân.

Không lâu sau có một chiếc Bentley màu đen dừng ven đường, nhìn chiếc xe khá quen mắt. Xe dừng động cơ, một bạn nam từ trong xe đi ra, nhìn cũng khá quen. Anh nghĩ một chút rồi nghĩ ra, đây chính là cái xe đỗ ở cổng trường đón Chúc Dịch với tên lẳиɠ ɭơ kia.

Sau đấy, anh trơ mắt nhìn tên kia đi đến trước mặt Chúc Dịch , còn dùng tay chọc vai cô, ánh mắt của Lộ Bắc Sầm lộ ra chút lạnh lùng.

Còn chưa hết, sau đấy anh còn phải trơ mắt nhìn Chúc Dịch nâng tay, ý bảo anh ta kéo tay cô lên. Cánh tay cầm túi của Lộ Bắc Sầm nắm chặt, có chút bực bội mà nghiến răng.