Chương 15

Anh nhớ rõ trước đây Chúc Dịch từng nói anh ta không phải bạn trai của cô.

Khoảng tầm một hai phút sau khi Chúc Dịch bị bạn nam kia kéo lên xe, bạn thân của cô cũng lên xe theo.

Tiếng động cơ vang lên, chiếc Bentley cứ thế mà đi, còn anh cứ như nhân vật Sa Tăng trong cuốn Tây Du Ký, xách túi đồ đi theo phía sau một cách cô độc.

*

Nhậm Chi Châu đưa Chúc Dịch tới cửa tiểu khu, Chúc Dịch xuống xe, nói cảm ơn với anh ta, hứa hôm nào đấy sẽ hẹn bọn họ cùng đi ăn.

Khi Chúc Dịch về đến nhà, bên trong chỉ có mình mẹ Chúc.

Đàm Vi đứng ở cửa đợi cô đổi giày, giống như có chuyện muốn nói với cô.

“Mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?” Chúc Dịch đổi giày xong, đứng lên hỏi.

Đàm Vi xoay người, đi về phía sô pha trong phòng khách, nói:”Con lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Chúc Dịch không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đuổi theo, cô đoán có khi là Chúc Nguyên Phong đã đem chuyện ở quán cà phê nói cho mẹ rồi.

Đàm Vi để cô ngồi trên sô pha, sau đấy ngồi xổm xuống trước mặt cô, mở hòm thuốc dưới chân, đẩy phần tóc mà cô đã cố tình rũ xuống nhằm che đi phần sưng vù do bị đánh, bôi chút Vân Nam Bạch Dược cho cô.

Mẹ Chúc vừa thoa thuốc vừa bình tĩnh nói:”Bố con vừa gọi điện cho mẹ, nói là trong lòng ông ấy cũng rất băn khoăn khi đánh con.”

Vừa nghe mẹ Chúc nói tới việc này, Chúc Dịch cứ như quả pháo bị đốt ngòi nổ, “Tạch” phát liền đứng lên.

Mẹ Chúc nhìn cô một cái, âm thanh bình tĩnh nói:”Ngoan, ngồi xuống, đừng nóng vội, nghe mẹ nói đã. Mẹ biết con muốn nói gì, người phụ nữ mà hôm nay còn nhìn thấy đi uống cà phê với bố con tên là Trương Thu Lệ, là đồng nghiệp lâu năm của bố con chứ không phải kẻ thứ ba gì đâu.”

Mẹ Chúc nói xong, đúng lúc cũng bôi thuốc xong, liền cất hòm thuốc bỏ lại vào ngăn tủ dưới TV.

“Mẹ, cái loại lời nói này mà mẹ cũng tin ạ? Ông ta nói là đồng nghiệp thì chính là đồng nghiệp, ông ta nói ông ta không nɠɵạı ŧìиɧ thì thật sự không nɠɵạı ŧìиɧ sao?” Ngữ khí của Chúc Dịch chứa mười phần kích động.

Không có cách nào, mẹ Chúc chỉ đành đề cao giọng nói:”Mẹ có quen Trương Thu Lệ, bà ấy là đồng nghiệp lâu năm với bố con, bà ấy đã sớm kết hôn rồi. Mẹ còn tham gia lễ cưới của bà ấy nữa kìa, người ta đã có chồng có con, hôm nay đi uống cà phê với bố con chính là để bàn chuyện công việc. Dịch Dịch, con không chịu phân phải trái trắng đen mà hất cà phê lên người người ta, đây thật sự là việc không đúng. Vừa rồi mẹ còn gọi điện thoại riêng để xin lỗi người ta, lần sau không cần làm như vậy nữa.”

Chúc Dịch hồng cả mắt nhìn về phía Đàm Vi, ấm ức không chịu nổi:”Cho nên, là con sai rồi ạ.”

Đàm Vi thở dài một hơi, nhẹ giọng nói:”Mẹ không có ý đấy.”

“Người lớn quả thật sẽ lấy cớ một cách đàng hoàng, cái gì mà chuyện người lớn trẻ con không cần lo, nói như kiểu mẹ thật vĩ đại, cực kì suy nghĩ cho con vậy. Nếu hai người thật sự suy nghĩ cho con, thì làm phiền hai người đừng cãi nhau trước mặt con, cầm lấy trách nhiệm của bậc phụ huynh, an tĩnh xử lí tốt việc giữa hai người đi. Hai người đều đã cãi nhau trước mặt con, cũng khóc trước mặt con, mẹ muốn con như thế nào đây, xem hai người như kẻ xa lạ mà không quan tâm à?” Nói xong câu cuối, Chúc Dịch có phần không kiềm chế được cảm xúc, cúi đầu, đôi tay cắm vào đầu mà gãi.

Đàm Vi giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Chúc Dịch, bắt đầu kiên nhẫn giải thích:”Bà của con đợt trước bị ngã từ trên giường xuống.”

Nghe vậy, Chúc Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Nhưng mà cũng không xảy ra việc gì lớn.” Đàm Vi nhanh chóng giải thích:”May mà trong phòng có lót thảm nhưng vẫn bị sưng một khối, hôm qua mẹ có đi thăm bà con, bà ấy đã khá hơn nhiều rồi.”

“Không phải bà có bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc sao?” Chúc Dịch hỏi.

“Bảo mẫu chăm sóc bà con không chú tâm, bạn ngày còn hay trốn đi chơi mạt chược. Bà con khát nên đi tìm nước uống nhưng đột nhiên đứng không vững nên bị ngã, còn cũng biết tình trạng thân thể của bà con mà.”

Đàm Vi dừng một chút, tiếp tục nói:”Không phải con muốn biết mẹ và bố con sao lại cãi nhau sao? Chính là vì việc này.”

Chúc Dịch nhìn bà ấy một cách nghi ngờ, có phần không nghĩ ra.

Đàm Vi quyết định nói thẳng ra với cô:”Vị bảo mẫu kia là do mẹ tìm, bởi vì tuổi của người đấy khá lớn nên ra giá thấp, một tháng có 3000 tệ. Lúc mẹ định nhận bảo mẫu này thì bố con đã không đồng ý, nói bà ta chưa được giáo dục một cách chuyên nghiệp, sợ là sẽ không chăm sóc tốt cho bà. Vậy nên khi bà bị ngã, bố con liền mang chuyện này ra nói. Lần trước còn nhìn thấy mẹ và bố con cãi nhau chính là đang cãi nhau về việc của bảo mẫu.”

Bà ấy đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Chúc Dịch, tiếp tục nói:”Cãi nhau xong, mẹ với bố con quyết định mỗi người đều cần bình tĩnh một chút, vậy nên bố con chuyển tâm sang nhà bà con ở. Hôm qua mẹ về nhà cũ thăm bà con, phát hiện bố con đã sa thải bảo mẫu rồi. Mẹ giận vì bố con sa thải bảo mẫu mà không thương lượng trước với mẹ. Hai người chúng ta cãi nhau còn cãi ngày trước mặt bà con. Mẹ với bố con thì cãi nhau ở phòng khách, còn bà con thì nằm ở góc giường kêu khóc, gọi tên bố con, sau đấy mẹ rời đi.”

Đàm Vi vừa mệt mỏi vừa bất đắc dĩ thở dài, nói:”Tối hôm qua bố con nhắn tin cho mẹ, ý ông ấy muốn là mẹ từ chức ở nhà để chăm sóc cho bà con. Ông ấy nói bà con không còn sống được mấy năm, ông ấy là một đứa con, không muốn để mẹ của mình ở mấy năm cuối đời còn phải chịu khổ như vậy. Mẹ không đồng ý, ông ấy muốn làm đứa con có hiếu nhưng mẹ cũng là người có sự nghiệp. Dịch Dịch, con không hiểu đau, phụ nữ nếu muốn xây dựng sự nghiệp thực sự không dễ dàng gì. Lúc trước, bởi vì sinh ra con, mẹ từ bỏ 4-5 năm sự nghiệp, cho đến khi còn ba tuổi , đi được mẫu giáo, mẹ mới trở lại làm việc, sau đấy là bắt đầu lại từ con số 0. Lúc đấy mẹ đã 30 tuổi rồi, quãng thời gian đấy quả thật không quá tốt vậy nên mẹ cực kì trân trọng sự nghiệp của mình, công việc của mình. Mẹ cũng nói với bố con, nếu không tìm một bảo mẫu khác thì đón bà con về đây nhưng bố con không chịu.”

“Mẹ và bà con cũng chính là mẹ chồng của mẹ có mâu thuẫn với nhau không phải chuyện một hai năm. Lúc mẹ sinh con ra, bà ấy ghét bỏ con là bé gái, dựa vào những lí do khác nhau không muốn mang theo con. Đến khi con còn chưa tròn một tuổi, bà ấy lại giục mẹ sinh đứa thứ hai, nói là muốn có cháu trai. Mẹ nuôi một mình con đã không dễ dàng rồi, bà ấy lại còn muốn mẹ sinh đứa thứ hai, mẹ tất nhiên sẽ không đồng ý. Bà ấy liền mắng rồi đòi sống đòi chết. Tính tình của bà con cũng rất lớn, vì chuyện mẹ không chịu sinh đứa thứ hai mà bà ấy giận đến tận bây giờ, một hai phải một mình ở lại nhà cũ, sống chết không chịu về đây ở.”

Đàm Vi bình đạm thuật lại, tuy giọng nói của bà ấy bình đạm nhưng Chúc Dịch vẫn nghe ra những ấm ức mà mẹ cô phải chịu khi làm vợ, làm con dâu người khác.

“Bố còn tuy là loại không ra gì nhưng loại chuyện xấu như chuyện nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân thì ông ấy không làm được, mẹ sống cùng ông ấy nhiều năm như vậy, mẹ vẫn nắm rõ điều này.”

Chúc Dịch tốn một đoạn thời gian mới hiểu hết câu chuyện dài mà mẹ cô vừa kể, cuối cùng cô làm ra một quyết định, ngày mai cô sẽ đi nhà cũ thăm bà.

Khi cô nói chuyện này với Đàm Vi, mẹ vẫn đang rửa bát trong bếp, bà ấy cúi đầu trầm mặc, nói:”Ừ, con đi đi.”

Sau đấy Đàm Vi lại ngẩng đầu, không có biểu cảm nào nói với Chúc Dịch:”Đi mua thêm chút hoa quả nữa.”

Chúc Dịch cong khoé mắt, cười nói:”Vâng ạ.”

*

Hình ảnh Chúc Dịch bị tên kia kéo vào xe Bentley giống như bị kẹt lại trong đầu Lộ Bắc Sầm, như đèn kéo quân cứ hiện lên liên tục.

Lộ Bắc Sầm lấy điện thoại, mở Wechat, ngón tay linh hoạt mở khung chat giữa anh và Chúc Dịch, lịch sử trò chuyện dừng lại ở lần Chúc Dịch hỏi anh chuyện móc chìa khóa.

Anh nhìn chằm chằm cuộc hội thoại không dài đến một gang tay khoảng mười phút, chậm rãi nhắn hai chữ:"Chúc Dịch’.

Đến cả dấu ngắt câu cũng không có.

Sau đấy, anh nhìn hai chữ đã gửi đi mà phát ngốc.

Nghĩ lại thì đột nhiên nhắn cho người ta hai chữ này thì chẳng ai có thể hiểu được, thậm chí còn nghĩ đối phương bị điên, nên anh bấm vào phần thu hồi.

Ai ngờ Wechat lại hiện nhắc nhở không thể thu hồi tin nhắn đã gửi đi quá hai phút.

???

Anh thế mà lại nhìn hai chằm chằm hai chữ “Chúc Dịch” quá hai phút.

Lộ Bắc Sầm bực bội gãi đầu, ném điện thoại ra sô pha, anh vô cùng hoài nghi bản thân đã bị tên thiểu năng nào đấy bám vào.

Sáng sớm hôm sau, Lộ Bắc Sầm vội vàng ra khỏi nhà cũ.

Anh đi đến khu vực bên cạnh trung tâm thương mại, bắt đầu giả bộ đi bộ xung quanh.

Anh đã tự hỏi suốt một đêm.

Hôm ăn lẩu Hàn Sướиɠ có bảo là ngẫu nhiên gặp được Chúc Dịch ở trung tâm thương mại này, hôm qua anh cũng gặp được Chúc Dịch ở trung tâm thương mại này. Vậy nên, anh đưa ra một kết luận, chắc là Chúc Dịch hay đến trung tâm thương mại này.

Anh quyết định sẽ tạo ra một tình huống ngẫu nhiên gặp nhau, còn phải là kiểu ngẫu nhiên mà Chúc Dịch nhìn thấy anh trước.

*

Nhà cũ mà bà ở cách nhà cô khá xa, phải đi mất hơn một tiếng đi xe buýt.

Chúc Dịch cầm một rổ trái cây đứng ở trạm xe buýt chờ xe. Thường thì cách từ mười đến mười lăm phút sẽ có một chuyến xe xuất phát thế nên cô chưa cần chờ quá lâu thì chiếc xe buýt mà cô chờ đã xuất hiện.

Chúc Dịch cầm rổ trái cây đi lên xe buýt, đang chuẩn bị đi lên thì cô cảm thấy có một lực nào đấy kéo cô lại. Chúc Dịch quay đầu nhìn, váy lụa của cô không biết đã mắc vào chỗ nào của cửa xe buýt.

Cô cầm mép váy mà kéo, bám khá chắc, lúc cô kéo nó còn không lấy động.

Lúc này bác tài xế đã mất kiên nhẫn thúc giục:”Quẹt thẻ rồi đi thôi.”

Thôi, một cái váy thôi mà.

Chúc Dịch đang định cắn răng dùng bạo lực để kéo cái váy đi thì một bàn ta trắng nõn thon dài xuất hiện trước mặt cô. Chỉ thấy bàn tay xinh đẹp dịu dàng kia kiên nhẫn cứu vớt chiếc váy lụa của cô ra khỏi khe cửa. Chủ nhân của đôi tay mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, tay áo được cuộn lện lộ ra một đoạn cách tay trắng trẻo.

Chúc Dịch theo cánh tay nhìn lên trên thấy một khuôn mặt thanh lãnh.

Lộ Bắc Sầm?

Chúc Dịch nhìn anh, lễ phép cười:”Chào, bạn học Lộ, thật trùng hợp.”

Lộ Bắc Sầm có chút chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào mắt cô:”Ừ, thật trùng hợp.”

Hai người một trước một sau đi lên xe, tìm hai vị trí song song với nhau rồi ngồi xuống.

Xe buýt chậm rãi rời đi, Chúc Dịch hơi nghiêng người, bắt đầu phương thức nói chuyện hằng ngày:”Chuyện vừa nãy cảm ơn cậu nha. Đúng rồi, bạn học Lộ, cậu đi đến đâu vậy?”

Lộ Bắc Sầm theo bản năng nhìn bảng phân bố trạm ở đầu xe, không trả lời ngay mà hỏi lại:”Cậu xuống ở trạm nào?”

Chúc Dịch cũng không nghĩ nhiều, trả lời trực tiếp:”Ô tô nam trạm.”

Lộ Bắc Sầm lại nhìn lại bảng phân bố trạm, khoảng cách đến đấy khá xa, có phần không hiểu nổi. Không có cách nào, anh chỉ có thể căng da đầu nói:”Mình cũng đến ô tô nam trạm.”

Anh sợ Chúc Dịch thấy nghi ngờ, cẩn thận thêm một câu:”Mình có chút việc ở khu bên cạnh chỗ đấy.”

Chúc Dịch cũng không nghĩ nhiều như trong tưởng tượng của Lộ Bắc Sầm, còn nở nụ cười vô cùng ngốc bạch ngọt:”Trùng hợp ghê, mình cũng vậy nè.”

Lộ Bắc Sầm nhìn khuôn mặt cười đến mức vô tâm vô phổi của Chúc Dịch, không khỏi nhớ đến cảnh cô ngồi xổm bên đường khóc vào hôm qua.

Trong nháy mắt, anh đột nhiên trở nên cực kì muốn biết lí do mà Chúc Dịch ngồi khóc hôm qua.

Tuy rằng Chúc Dịch đã hết sức dùng phấn mắt che đi nhưng vẫn có thể nhận ra đôi mắt có chút sưng đỏ.

Anh đè nặng giọng nói, thấp giọng hỏi:”Mắt của cậu bị làm sao vậy?”

Biểu cảm của Chúc Dịch hơi cứng lại nhưng rất nhanh đã bày ra một khuôn mặt tươi cười:”Haizz, hôm qua mình có xem một bộ phim điện ảnh, ngồi đối diện với máy tính mà khóc như một tên ngốc.” Chúc Dịch theo bản năng sờ vào khoé mắt:”Mình còn tưởng trang điểm rồi sẽ không nhìn ra cơ.”

Lộ Bắc Sầm không nói gì, yên lặng nhìn cô vài giây, hỏi:”Bộ gì vậy?”

“Hả?” Chúc Dịch một lần nữa cứng người, ngơ ngác trả lời:”Hachiko chú chó trung thành.”

Nghe vậy anh nghiêm túc gật đầu:”Không ngờ cậu lại mau nước mắt như vậy, mình đề cử cho cậu bộ điện ảnh “Nhân sinh mĩ lệ”, cảm động hơn bộ “Hakichi chú chó trung thành” kia nhiều.”

“......”

Trong hơn một tiếng hành trình, hai người câu được câu không mà nói chuyện với nhau, nói xong còn lễ phép gượng cười. Chúc Dịch cảm thấy bản thân sắp điên luôn rồi.

Cuối cùng cũng chờ được tiếng:”Các vị hành khách mời chú ý, ô tô nam trạm đứng ở.” từ loa phát thanh của xe buýt , Chúc Dịch cảm động suýt rơi nước mắt.

Xe buýt dần ổn định, hai người trước sau đi xuống xe.

Chúc Dịch đi về phía chiếc cầu vượt bên kia, thầm nghĩ chắc là Lộ Bắc Sầm sẽ không đi theo nữa, nói chuyện với nhau thật sự quá khó, còn khó hơn lúc thì đại học nữa.

Chúc Dịch liếc nhìn người cùng cô đi lên cầu vượt bộ hành Lộ Bắc Sầm, kéo khoé miệng, nở nụ cười khô khốc:”Bạn học Lộ, mình đi đến tiểu khu phía trước, còn cậu đi đến đâu vậy?” Ngoài cái này ra cô thật sự không biết nên nói gì, không thể trò chuyện được, hai người không quá thân thiết thì đến việc đi chung đường cũng thấy xấu hổ rồi.