Chương 13

Chúc Dịch bị mấy câu nói không đầu không đuôi của Lộ Bắc Sầm làm cho hoang mang, cô ngẩn người, nửa giây sau mới phản ứng lại, anh đang nói đến thái độ của cô đối với Lưu Bác Văn.

Thế nên ngay từ đầu Lộ Bắc Sầm đã đứng ở đấy à.

Còn không chờ Chúc Dịch mở miệng, Lưu Bác Văn đã giành phần nói trước.

“Cậu có ý gì đấy?” Giọng điêụ của Lưu Bác Văn khá khó chịu:”Không đúng, tiểu tử cậu là cọng hành nào? Còn dám khua tay múa chân trước mặt lão tử.”

Nói xong, Lưu Bác Văn duỗi tay muốn đẩy anh, Lộ Bắc Sầm hơi nghiêng người, né đi mà không để chuyện này trong mắt.

Lưu Bác Văn đẩy vào không khí, trọng tâm dồn về phía trước, lảo đảo, suýt chút nữa là ngã xuống trình diễn màn cẩu gặm bùn.

Trước mặt đàn em chưa theo đuổi được, muốn đánh tên khác nhưng không thành, suýt chút nữa thì bị ngã chổng vó. Lưu Bác Văn cảm thấy hình ảnh đẹp trai ngầu lòi mà trước đây bản thân giả vờ xây dựng đều uổng phí, không chỉ kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà còn đem mặt mũi đi quét rác.

Lưu Bác Văn tức điên lên rồi!!!

Anh ta dựa vào cây liễu đứng dậy, khuôn mặt đầy lửa giận, đỏ bừng giống như muốn đánh nhau hơn 300 trận với Lộ Bắc Sầm vậy.

Một giọng nữ cao vυ"t bén nhọn bất ngờ vang lên, vang tận trời xanh:”Lưu! Bác! Văn!”

Ba người không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, một bạn nữ dáng người trước tấn công sau phòng thủ xuất hiện trước mặt ba người.

Bạn nữ trực tiếp bỏ qua Chúc Dịch và Lộ Bắc Sầm, đi thẳng đến trước mặt Lưu Bác Văn, hét thẳng vào mặt anh ta:”Lưu Bác Văn, anh trốn làm cái gì, anh trốn tiếp đi! Điện thoại thì không nhận lại còn dám kéo đen Wechat, anh là muốn lên trên trời à?”

Lưu Bác Văn lộ vẻ mặt xấu hổ, kéo bạn nữ sang một bên, thấp giọng nói:” Không phải anh nghe lời em bảo chia tay hay sao?”

“Nhắn Wechat bảo chia tay sau đấy ngay lập tức liền kéo đen?” Bạn nữ ném tay anh ta ra, xoa éo quát về phía anh ta, không chút để ý ánh mắt xung quanh.

“Người ta li hôn còn cần hai bên đều đồng ý kí tên nữa, anh thì hãy rồi, trực tiếp nhắn Wechat cho em, tưởng kéo đen là xong việc à, anh xem Trần Kiều Kiều em là gì chứ?” Bạn nữ tiếp tục chỉ thẳng vào mặt anh ta mà mắng

Lộ Bắc Sầm cũng không có hứng thú hóng chuyện, đút tay vào túi, không chút biểu cảm mà tránh đi.

Chúc Dịch thấy Lộ Bắc Sầm đi rồi cũng không ở lại hóng chuyện nữa, xách túi, đuổi theo anh

Chúc Dịch nở nụ cười vừa vô hại vừa phúc hậu, nói:”Bạn học Lộ, chuyện vừa nãy, cảm ơn cậu nha.”

Lộ Bắc Sầm cao lãnh quay đầu lại nhìn cô một cái, không nói gì.

“Hay là để mình mời cậu ăn một bữa nhà.” Cô cười công đôi mắt, giống như một con thỏ đơn thuần vô hại vậy.

Chúc Dịch lại nói thêm:”Để cảm ơn cậu.”

Sau khi quen Lộ Bắc Sầm một thời gian, Chúc Dịch đã quên với cách đới đãi lạnh như băng của anh. Đặc biệt là khi cô đưa ra những lời mời để tăng tình hữu nghị giữa bạn học với nhau thì chắc chắn sẽ bị từ chối bằng những câu như: không có hứng, bận, không cần, thậm chí cô còn có thể tự tưởng tượng khuôn mặt không chút biểu cảm của anh khi từ chối trong đầu.

Trong khoảnh khắc mời Lộ Bắc Sầm đi ăn, Chúc Dịch còn có phần hoài nghi liệu bản thân có khuynh hướng tự ngược không.

Chúc Dịch còn đang nghĩ lung tung một cách điên cuồng trong đầu, hoàn toàn không để ý rằng Lộ Bắc Sầm đã dừng bước, vô cùng nghiêm túc trả lời:”Được, vậy chúng ta đi nhà ăn đi.”

Chúc Dịch ngừng bước, ngơ ngác nhìn anh, cô lại hoài nghi có khi nào tại mình có vấn đề rồi không.

Lộ Bắc Sầm chậm rì rì quay đầu, đối mặt với cô:”Không phải cậu muốn mời mình ăn cơm à? Sao thế, hối hận rồi à?”

Chúc Dịch có chút choáng váng, chỉ có thể lắc đầu liên tục:”Không phải, không phải.”

Khi hai người đi đến nhà ăn vẫn chưa đến giờ ăn trưa, bên trong không có nhiều người lắm, chỉ có lác đác vài người.

Chúc Dịch tìm chỗ rồi để balo xuống chiếm chỗ, rút thẻ cơm ra, bộ dáng giống như muốn bao dưỡng Lộ Bắc Sầm:”Bạn học Lộ, cậu muốn ăn cái gì? Cứ thoải mái quẹt thẻ của mình.”

Lộ Bắc Sầm ngồi trên ghế, ôm cánh tay, không chút để ý mà xốc mí mắt, âm thanh thanh lãnh:”Là cậu mời khách mà, không phải nên biểu hiện chút lòng thành hay sao?”

Chúc Dịch không biết nói sao mà bĩu môi, thầm nghĩ anh đúng là khó chiều.

Cô cong khoé miệng, mang theo sự chuyên nghiệp của người phục vụ, mỉm cười dò hỏi:”Bạn học Lộ, không biết cậu định ăn gì ạ?”

“Mì thịt bò đi, không cay, không rau thơm, không hành.”

Người vô dục vô cầu thì khẩu vị cũng thật tươi mát thoát tục, Chúc Dịch nhịn không được mà nói trong lòng.

Mì thịt bò trong nhà ăn trường bạn họ không tệ lắm, bình thường cũng có nhiều người ăn. Chúc Dịch nhìn qua chỗ cửa lấy mì thịt bò đã thấy có ba bốn bạn đứng chờ, cô liền đi lấy số thứ tự.

Người lấy đồ vẫn hỏi như bình thường:”Có ăn cay không?”

“Không ạ.”

Giống như nhớ tới cái gì đấy, Chúc Dịch nói thêm:”Cũng không ăn rau thơm ạ.”

Sau đấy liền quay đầu chạy đi mua cơm của mình. Đồ của cô mua khá nhanh, chủ yếu do thức ăn đã có sẵn chỉ cần mang khay đi lấy là được.

Chúc Dịch bưng đồ của mình về chỗ rồi mới quay lại lấy phần mì thịt bò của Lộ Bắc Sầm.

Chúc Dịch bê đồ đặt xuống trước mặt anh, Lộ Bắc Sầm nhẹ giọng nói câu:”Cảm ơn.”

Cô cười khanh khách nói “Không có gì.” rồi vui vẻ gắp miếng khoai tây vào trong miệng.

Chúc Dịch vừa nhai khoai tây vừa nhìn Lộ Bắc Sầm dùng đũa lấy ra từng cọng hành trong bát mì.

Chúc Dịch bị bộ dáng nghiêm túc gắp hành của Lộ Bắc Sầm chọc cười, cô nhìn chằm chằm anh trong chốc lát nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười ra tiếng.

Lộ Bắc Sầm nghệ được tiếng cười mà ngẩng đầu, Chúc Dịch vẫn tiếp tục cười:”Ngại quá, lúc nãy mình quên bảo người ta không cho hành.”

Từ câu “Ngại quá.” của Chúc Dịch Lộ Bắc Sầm chẳng nghe ra tí ngại ngùng nào.

Anh lắc đầu, nói”Không sao.” rồi gắp cọng hành cuối cùng ra khỏi bát mì.

Chúc Dịch nhìn anh, trên mặt còn có nụ cười chưa kịp ngừng.

Không biết có phải ảo giác không mà cô phát hiện hai hôm nay Lộ Bắc Sầm đặc biệt khoản dung với mình.

*

Khoảng tầm hơn 9 giờ sáng thứ bảy, khi Vương Uyển Thu còn đang trùm chăn ngủ nướng trong phòng, điện thoại ở đầu giường đã rung rung hai lần. Cô ta híp mắt nhìn thoáng qua, là tin nhắn Vương Bân gửi cho cô ta.

Vương Uyển Thu vội mở to hai mắt, mở ra liền thấy.

‘Ảnh chụp hồi cấp 2 của Chúc Dịch, cũng không rõ lắm.’

Theo sau là một tấm ảnh chụp, bên trên là một bé gái vừa đen vừa béo.

Người này và Chúc Dịch hoàn toàn như hai người khác nhau.

Bức ảnh là được Vương Bân phóng to vô số lần từ bức ảnh chụp khi đi chơi mùa thu. Trên ảnh ngoài Chúc Dịch ra còn có nửa đầu và nửa người của bạn khác nữa.

Bây giờ lại có một vấn đề là, nếu không phải ngày từ đầu biết đây là ảnh của Chủc Dịch thì chắc chắn người bình thường sẽ không liên hệ cô ấy với người trên ảnh.

Thấy đổi quá lớn, còn có thể so sánh với việc phẩu thuật thẩm mĩ.

Vương Uyển Thu sắp xếp tin tức rồi nhắn:’Đây là ảnh lúc đi chơi mùa xuân hay mùa thu vậy?’

Rất nhanh điện thoại lại rung hai cái, Vương Bân gửi sang một tấm ảnh, lần này anh ta chụp toàn bộ tấm ảnh.

Trên đỉnh ảnh chụp viết: Chuyến đi chơi mùa thu của lớp 8/2 trường THCS Thành phố A số 8.

Vương Uyển Thu nhìn điện thoại cười, Vương Bân này thật sự quá phối hợp, chưa cần cô ta nói cái gì đã tự mình gửi sang rồi.

Với tay ghé vào mép giường nhìn xuống dưới, không có ai ở trong phòng ngủ cả.

Vương Uyển Thu dẫm thang dây đi xuống, vừa hát vừa đánh răng. Lúc rửa mặt gần xong thì cô ta nghe thấy tiếng mở cửa.

Chúc Dịch, Mẫn Di và Cố Đông Thần, bà người các cô vừa cười nói vừa đi vào phòng. Vương Uyển Thu nhìn thoáng qua Chúc Dịch sau đấy lấy một dây thun ở trên bàn rồi buộc tóc lên.

Chúc Dịch ngồi trên ghế dựa của mình, chuẩn bị mở máy tính lên thì đi động kêu “Leng keng leng keng” nhận được bà bốn tin nhắn. Cô cầm lên nhìn qua, đều là của Lưu Bác Văn, cô liền ném điện thoại lên bàn, mặc kệ.

Hôm qua sau khi cô rời đi không được bao lâu, Lưu Bác Văn bắt đầu nhắn tin cho cô, nội dung chỉ đơn giản là giải thích mối quan hệ giữa anh ta và đàn chị trước tấn công sau phòng thủ kia.

Lúc đấy cô chỉ nhìn thoáng qua một tí, không trả lời. Ai ngờ Lưu Bác Văn lại muốn chơi chiêu nước chảy đá mòn, liên tục nhắn cho cô khoảng mười mấy tin nhắn.

Cô thật sự phục cái loại người đυ.ng vào tường rồi mà vẫn không chịu quay đầu.

Điện thoại ở trên bàn kêu ”Leng keng leng keng” không ngừng, khiến Chúc Dịch cảm thấy rất phiền phức. Cô không nói gì mà nhìn điện thoại, trực tiếp kéo đen Lưu Bác Văn.

Chúc Dịch ngồi ôm máy tính, một tay ôm đầu, mở đại một bộ phim thần tượng nào đấy.

Bộ phim thần tượng mới chiếu được đoạn nhạc dạo đầu thì Vương Uyển Thu với vẻ mặt sợ hãi đi tới trước mặt cô.

Cô ta nhìn cô, âm thanh nho nhỏ:”Chúc Dịch, mình có chuyện muốn nói với cậu.”

Chúc Dịch đang chú tâm nghe đoạn nhạc mở đầu, tiếng nói chuyện của Vương Uyển Thu lại nhỏ khiến cho đến một chữ cô cũng không nghe rõ. Cô bấm chuột, âm thanh vui tươi của đoạn nhạc dạo đầu biến mất.

“Cậu nói gì cơ?” Chúc Dịch quay đầu lại hỏi.

Sau đấy Vương Uyển Thu nghiêm túc cúi người một cái 90°, âm thanh lúc nói chuyện vẫn nhỏ như cũ:”Thật xin lỗi.”

Chúc Dịch hoảng sợ, có phần ngốc:”Cậu, sao thế?”

Vương Uyển Thu với vẻ mặt nghiêm túc nói liên tục:”Chúc Dịch, thật xin lỗi về chuyện trước đây. Lúc trước mặc cùng kiểu quần áo, làm cùng kiểu tóc với cậu là mình sai. Mình không nên làm như cậu, khiến cậu khá khó xử, mong cậu thả thứ cho mình.” Nói rồi cô ta lại cúi người với Chúc Dịch.

Chúc Dịch vội vàng giơ tay đỡ:”Cậu đừng, đừng cúi người như thế, cảm giác cưa như đang viếng mộ mình vậy.”

Nghe vậy sắc mặt của Vương Uyển Thu cũng thấy đổi nhưng cũng chỉ là chợt loé qua, ngay sau đấy lại khôi phục bình thường.

Vương Uyển Thu tiếp tục trình bày đầu đuôi câu chuyện:”Khi đấy mình cũng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn khiến bản thân trở nên xinh hơn một chút nhưng mình không biết phải làm thế nào vậy nên mới muốn bắt chước cách ăn mặc của cậu. Nhưng mà mình không ngờ rằng hành động của mình lại khiến cậu không vui. Cái bộ váy kia đã bị mình cất sâu vào trong tủ, cậu xem, mấy hôm nay mình đều mặc quần áo trước đây rồi.”

Chúc Dịch nhìn thoáng qua người trước mặt, không nói gì.

Nếu Vương Uyển Thu không nói ra thì cô cũng không để ý rốt cuộc cô ta mặc đồ gì luôn.

“Hết tháng này mình liền đi duỗi tóc, Chúc Dịch, cậu có thể tha thứ cho mình không? Mình thật sự không muốn bị cô lập đau, nhìn ba người các cậu cùng đi ăn cùng đi học với nhau mà mình phát thèm, cảm giác chính mình quá cô đơn đáng thương rồi.”

Chúc Dịch bị loạt thao tác này của Vương Uyển Thu làm cho ngơ ngác, phải mất tầm hai giây cô mới hiểu hết đoạn lời nói này của Vương Uyển Thu.

Ý bên ngoài lời nói của cô ta rất đơn giản: Cô ta bắt chước cô là cô ta sai nhưng cô ta không phải cố ý, cô không thể trách cô ta được. Cô ta không ngờ cô lại nhỏ mọn như vậy, có thế cũng giận, không những giận mà còn lôi kéo hai người còn lại trong phòng ngủ đi cô lập cô ta. Cô cô lập cô ta khiến cô ta phải thoả hiệp, bây giờ cô ta còn yêu cầu cô phải tha thứ cho cô ta nữa. Mẹ!

Chúc Dịch trợn trắng mắt, phát ra tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi, mặt vô biểu tình nói:”Bọn mình không cô lập cậu, lần trước Cố Đông Thần có mời cậu đi ăn nhưng chính cậu từ chối. Hơn nữa việc cậu bắt chước cách ăn mặc của mình thì dù lúc mới bắt đầu mình cũng có chút không thoải mái nhưng được khoảng hai ngày là mình quên luôn rồi. Nói quá lên là mình vốn dĩ cũng không để ý cậu mặc gì mỗi ngày. Còn cái chuyện cất đáy tủ hay duỗi thẳng tóc thì nói như thể mình đang ép cậu vậy. Thực ra thì cũng không cần như vậy, váy bị trùng thì cậu cứ mặc, tóc cũng không cần duỗi. Nói chút chuyện ngoài lề, cậu cứ lại năng lại kéo rất thương phát chất.”

Vương Uyển Thu bị Chúc Dịch nói đến không nói thêm được gì, cả người cứng đờ.

Cố Đông Thần và Mẫn Di ngồi ở trên giường đều xem đến tròn mắt, hai người bọn họ là đang battle với nhau à?

Nha nha check it out bánh rán giò cháo quẩy tới một bộ.

Đều đã nói đến mức này, Vương Uyển Thu vẫn không quên mục đích cuối cùng của mình, lắp bắp hỏi:”Vậy cậu có thể tha thứ cho mình không?”

Chúc Dịch nhìn cô ta đầy kì quái, thầm nghĩ cô gái này có phải giận đến hồ đồ rồi không, người bình thường nếu bị cô nói như vậy hoặc là tức giận bỏ ra ngoài hoặc là trực tiếp xé rách mặt với cô, không thì cũng khóc một cách đáng thương vô dụng. Sao cô ta lại còn kiên trì hỏi cô có tha thứ cho cô ta không vậy?

Lại nói, không phải lúc nãy cô đã nói rất rõ ràng rồi à, sao Vương Uyển Thu cứ coi cô như tên ngốc mà chơi chữ vậy, muốn cô tha thứ? Cô ta vẫn là trước dỗi vì kính đi.

“Không có tha thứ hay không tha thứ gì ở đây cả, cậu cũng không nợ mình cái gì.” Chúc Dịch mở miệng nói.

Vương Uyển Thu dồn sức vào khoé miệng, nở nụ cười:”Vậy theo ý của cậu là đã tha thứ cho mình rồi.”

Chị gái à, cô ta cũng quá giả tạo rồi.

Nói xong Vương Uyển Thu liền dùng thang dây đi về giường, cô ta vừa nhìn điện thoại vừa hỏi to mọi người:”Mọi người khi nào đi ăn trưa vậy? Mình mời.”

Chúc Dịch:”......”