Chương 2: Trì Hiểu Mạn, bắt đầu từ hôm nay, đóng tim khóa lỗ

Chỉ là ngày vui không kéo dài, sau khi kết thúc kì thi đại học Hạ Huyễn mới nói anh ta đã sớm nhận được offer của trường nổi tiếng ở nước nào đó.

Tình huống cụ thể Kiều Ninh không muốn nhớ lại nữa, anh chỉ biết trong ba tháng đó Trì Hiểu Mạn làm trời làm đất, cưỡng ép muốn Hạ Huyễn ở lại, hai người ba ngày cãi một trận nhỏ năm ngày cãi một trận lớn, cuối cùng ngày mà Hạ Huyễn lên máy bay Trì Hiểu Mạn mắt thấy trói buộc tình cảm vô vọng, chỉ vào mặt Hạ Huyễn mắng lớn, khi đó sắc mặt Hạ Huyễn lúc xanh lúc tím, tím rồi lại đen, hệt như tắc kè đổi màu.

Hạ Huyễn đáng thương, thực ra Kiều Ninh anh còn đáng thương hơn, bởi vì trong ba tháng không muốn nhớ lại kia, anh đã làm thùng rác cảm xúc cho Trì Hiểu Mạn.

Giống hệt như lúc này...đợi đã...

Giống như lúc này?

Ánh mắt Kiều Ninh sáng lên.

Trước khi khai giảng Trì Hiểu Mạn lại lần nữa tuyên bố hùng hồn sẽ theo đuổi đàn ông, muốn trong vòng một tháng tìm được một người đàn ông ưu tú hơn Hạ Huyễn về mọi mặt.

Kiều Ninh xem ngày tháng.

Hôm nay là hai mươi tám tháng chín, qua hai ngày nữa là quốc khánh.

Gương mặt Kiều Ninh hiện lên vẻ dịu dàng, khẽ xoa gò má của Trì Hiểu Mạn đã nhuốm men say hai mắt mơ màng: “Đàn ông chỉ là mây gió thoáng qua, người này không tốt, chúng ta tìm người khác, vẫn còn hai ngày nữa mà...”

Trì Hiểu Mạn thút thít, giơ tay phải lên, ngón cái và ngón trỏ kéo ra độ dài khoảng năm sáu cm, miệng không rõ than khổ: “Lông...che thêm một nửa...sẽ không nhìn thấy nữa...”

Kiều Ninh: “......”

Anh nhìn tư thế tay của Trì Hiểu Mạn, lại nhìn gương mặt tủi thân của Trì Hiểu Mạn, suýt nữa phì cười ra tiếng.

“Rõ ràng cao như vậy, lẽ nào lúc nhỏ anh ta là người mập sao?” Trì Hiểu Mạn đột nhiên nâng cao giọng, thốt lên lời chất vấn linh hồn của sự phẫn nộ: “Uổng cho mình lúc xem kì thi hùng biện đã chọn trúng anh ta ngay ánh mắt đầu tiên, sao lại không có tiền đồ như thế, mình đã cởi váy ra rồi, anh ta lại cho mình xem cái thứ kia!”

“Mình, Trì Hiểu Mạn, bắt đầu từ hôm nay, đóng tim khóa bướm!”

Kiều Ninh đợi cho đến khi quầy hàng sắp đóng cửa mới đánh thức Trì Hiểu Mạn dậy.

Về đến nhà, anh ghé sát tai Trì Hiểu Mạn, vỗ nhẹ vào lưng cô: “Về nhà rồi ngủ tiếp, Trì Hiểu Mạn, Tiểu Mạn, Mạn Mạn.”

Trì Hiểu Mạn mở mắt ra, không phân biệt được bây giờ là ngày hay đêm, sau một hồi ngơ ngác, cô nhìn về phía Kiều Ninh ở bên cạnh: “A, cậu ở đây à.”

Kiều Ninh: …