Chương 1: Thua rồi, cô thua thảm quá!

Mười giờ rưỡi tối ở quán lề đường.

Trì Hiểu Mạn mấp máy môi, nhìn gương mặt nghi ngờ của Kiều Ninh ở đối diện, giờ phút này du͙© vọиɠ muốn được trút bầu tâm sự trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm.

Nhưng vừa nghĩ đến khi nói ra sẽ bị cười nhạo, chớp mắt cô lại héo úa, sau khi nặng nề thở dài, Trì Hiểu Mạn rót đầy một ly rượu, ngửa đầu nốc hết toàn bộ.

Ánh mắt Kiều Ninh dần dần kinh ngạc, anh chậc một tiếng, hai tay ôm lấy cơ thể mình một cách khoa trương: “Nửa đêm đừng như vậy mà, chị Mạn Mạn, mình sợ lắm...”

Trì Hiểu Mạn trợn mắt, cạn lời nhìn Kiều Ninh giả vờ: “Cậu sợ gì chứ?’

Kiều Ninh run rẩy, vô tội đáng thương bổ sung nửa câu sau: “Sợ cậu mượn rượu hành hung, dù sao bây giờ nhìn qua dáng vẻ cậu cứ như muốn tóm lấy một người đàn ông chơi đùa giải sầu vậy...”

Trì Hiểu Mạn: “......”

Cô nhắm mắt, sau khi gương mặt vặn vẹo mấy giây, cô đè nén cơn giận, mở đôi mắt sáng, giọng nói rõ ràng: “Kiều Ninh, nhiều nhất cậu chỉ là thái giám thôi!”

Kiều Ninh: “......”

Gương mặt trắng nõn của anh hiện lên thần sắc vô cùng tủi thân, suýt nữa diễn vở thái giám bật khóc ngay tại chỗ.

Giả vờ thút thít hai tiếng, Kiều Ninh tiến bộ hàng ngày, dưới sự cổ vũ của lòng tự tôn đàn ông, sán lại giải thích: “Mình tuyệt đối không phải, cái của mình còn vượt xa giá trị trung bình đấy!”

Anh nói xong còn chớp mắt, chuẩn bị xong sẽ bị Trì Hiểu Mạn thưởng cho cái cốc đầu bạo lực.

Nhưng câu này đã chạm trúng chuyện đau lòng của Trì Hiểu Mạn, cô nhìn đôi mắt đào hoa đang bling bling phóng điện gần ngay trước mặt, nắm cằm anh nhéo gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, lại nghĩ đến trước giờ anh vẫn cực kì có duyên với phụ nữ.

Thua rồi, cô thua thảm quá!

Trì Hiểu Mạn từ nhỏ đã tự đại mắt cao hơn đầu phát giác bản thân đã thua triệt để, từ chiều cao đến thể chất, rồi lại đến ánh mắt chọn người khác giới...

Phương diện nào cũng thua cho cái tên mặt trắng mà hồi nhỏ luôn cần cô bảo vệ!

Giờ phút này nỗi tủi thân trong lòng dâng trào mãnh liệt, Trì Hiểu Mạn lại nốc rượu, đầu óc hoàn toàn chết máy, nhéo mặt Kiều Ninh mượn rượu nổi điên: “Kiều Ninh, bạn trai của mình chạy mất rồi, anh ta chạy đến Thái Bình Dương...”

Vẻ mặt Kiều Ninh kinh ngạc, gò má bị cô nhéo đến ửng đỏ: “Bà chị, mình biết...”

Người ta thì điên cuồng chuẩn bị chiến đấu cho kì thi đại học, Trì Hiểu Mạn lại điên cuồng mắt đi mày lại với học bá Hạ Huyễn, Trì Hiểu Mạn khi trước nói năng hùng hồn phải cua được Hạ Huyễn, vào hôm thành công hưng phấn đến mức còn khoa trương hơn cả thi được tám trăm điểm.