Chương 21.2: Ở nơi công cộng gửi tin nhắn xấu hổ cho anh

CHUYỂN NGỮ: TEAM SUNSHINE

Cố Sơn Phong!

Sao anh lại ở đây?

“Chào mọi người, tôi là Cố Sơn Phong của phòng triển lãm Cố Nghệ, buổi chia sẻ hôm nay, tôi sẽ đứng từ góc độ của phòng triển lãm để chia sẻ với mọi người.”

Cố Sơn Phong bình thản mở lời. Ánh mắt đáng tìm kiếm trong những người ngồi phía dưới, mãi đến khi anh thấy được bóng dáng quen thuộc mới khẽ nhếch môi.

Từ lần trước sau khi ở bên bờ biển về, anh vẫn luôn khổ sở mãi mà không tìm được lý do để gặp cô. Vì vậy khi học viện nghệ thuật nói muốn mời người của phòng triển lãm đến chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên tốt nghiệp thì anh không nói hai lời đã đồng ý ngay, hơn nữa còn đích thân mình đến chia sẻ!

Anh mặc một bộ tây trang màu đen, đứng thẳng trên bục giảng, khí chất lạnh lùng nghiêm túc cùng với vẻ đẹp trai không thể che giấu của anh, đều khiến toàn bộ sinh viên nữ ở đây điên đảo

Anh đến trường bọn họ chia sẻ sao lại không nói cho cô biết?

Lâm Trận Trận sững người nhìn Cố Sơn Phong thần thái phấn chấn trên bục giảng, không tin được.

Trần Trần: Mấy cậu tin được không? Hôm nay người đến chia sẻ với tụi mình lại là Cố Sơn Phong đấy!

Bản thân cô cũng chẳng thể tiêu hoá nổi cảm giác kinh ngạc nên phải chia sẻ cảm xúc cho ba người bạn ký túc xá.

Mấy tin nhắn “đìu” liên tục gửi đến đủ để chứng tỏ sự kinh ngạc của bọn họ.

Chung Tình: Trận Trận, cậu vẫn còn nợ tớ một chuyện, cậu còn nhớ không?

Đột nhiên Chung Tình nhắn cho cô câu này, Lâm Trận Trận hơi khó hiểu, bây giờ cô ấy nói chuyện này làm gì? Hơn nữa, vậy mà lần này cô lại nhớ ra rồi!

Trận Trận: Nhớ mà! Cậu đã nghĩ ra muốn mình làm gì rồi à?

Chung Tình: Nghĩ ra rồi, cậu chỉ cần lấy câu dưới này của tớ gửi cho tổng giám đốc Cố nhà cậu là tớ tha thứ cho cậu thôi!

Ừ? Đột nhiên Lâm Trận Trận có dự cảm không lành.

Chung Tình: Chồng à, bên dưới váy em không mặc gì cả, muốn anh làm em, sau đó bắn vào miệng em…

“Ha ha ha, Chung Tình, làm hay lắm!” Trong ký túc xá, mọi người cười lớn tiếng, bọn họ đều cùng nhất trí muốn trợ giúp cho Lâm Trận Trận.

Lâm Trận Trận thấy câu Chung Tình nhắn đến, cô sợ đến mức suýt ném luôn điện thoại.

Trận Trận: Chung Tình, cậu bệnh à! Mấy câu dâʍ ɖu͙© như vậy mà cũng được sao?

Chung Tình: Mình mặc kệ, đây là chuyện cậu còn nợ mình đấy!

Chung Tình: Mau nhắn đi, nhắn xong thì chụp màn hình cho mình nghiệm thu!

Trận Trận: … Có thể đổi yêu cầu khác được không?

Chung Tình: Không thể!

Trận Trận: Hôm nay mình có mặc qυầи ɭóŧ!

Chung Tình: Cởi ra!

Nhìn cuộc nói chuyện trên màn hình, Lâm Trận Trận cạn lời thật sự, Chung Tình đúng là đang chơi cô mà!

Vừa nghĩ đến chuyện phải nhắn tin nhắn như vậy cho Cố Sơn Phong, hơn nữa còn đang ở nơi công cộng thì cô lại chột dạ không dám ngẩng đầu, tay cầm điện thoại cũng run rẩy.

Lâm Trận Trận lo lắng cắn ngón tay mình, liếc nhìn lên bục giảng, thấy Cố Sơn Phong đang nhìn cô, tai cô lập tức đỏ ửng lên.

Vẫn chưa nhắn tin wechat mà bản thân cô đã đỏ mặt rồi.

Chung Tình: Nhanh lên! Nếu không thì cậu biết hậu quả đó!

Bên này, Chung Tình cứ luôn hối cô trong nhóm, đe dọa cô, chuyện bản thân cô đã đồng ý, bây giờ muốn nuốt lời cũng chẳng dám.

“Phù!”

Lâm Trận Trận hít sâu một hơi tự động viên bản thân, cô lấy cuốn sổ trên bàn che lại mặt mình, len lén quan sát Cố Sơn Phong trên bục giảng, điện thoại của anh cũng để trên bệ giảng.

Trường hợp như vậy có lẽ điện thoại anh đã để im lặng rồi, nếu cô thừa dịp anh không để ý liền gửi tin nhắn qua, có lẽ anh sẽ không nhìn thấy nhỉ?

Ít nhất thì trước khi buổi chia sẻ kết thúc đừng để cho anh đọc được là được. Đợi sau khi buổi chia sẻ kết thúc cô lại giải thích với anh vậy.

Lâm Trận Trận mở khung nói chuyện với Cố Sơn Phong, lúc gõ tin nhắn xấu hổ đó tay cô cũng run cả lên.

Cô lo lắng nhìn Cố Sơn Phong trên bục giảng chằm chằm, chỉ cần anh quay người nhìn sang PPT trên tường thì cô sẽ gửi tin nhắn ngay, nếu vậy thì anh sẽ không nhìn thấy điện thoại trên bàn sáng màn hình.