Chương 21.1: Ở nơi công cộng gửi tin nhắn xấu hổ cho anh

CHUYỂN NGỮ: TEAM SUNSHINE

Kỳ thi cuối kỳ gần đến, Lâm Trận Trận đã liên tục ở trong phòng vẽ cả nửa tháng, cô vội vàng làm tác phẩm tốt nghiệp, vừa ngồi xuống là hết cả một ngày, vẽ đến khi tay căng cứng, chuột rút mới dừng lại.

Mấy ngày nay cô và Cố Sơn Phong cũng liên lạc ít hơn nhiều, cô nói với anh mình bận làm tác phẩm tốt nghiệp sau đó bọn họ cũng không còn liên lạc gì nữa, có lúc hai ba ngày trời cũng không nhận được một tin nhắn nào của đối phương.

Nhưng mà vậy cũng tốt, dần dần buông bỏ những cảm xúc từ những xúc động đó thì sẽ không còn khó chịu nữa.

Giảng viên hướng dẫn: @Mọi người: Bảy giờ rưỡi tối thứ sáu sẽ có buổi chia sẻ trao đổi kinh nghiệm tại phòng học thuật của khoa, xin mời tất cả các sinh viên tốt nghiệp đến tham gia.

Lâm Trận Trận vừa về đến ký túc xá thì điện thoại vang lên, cô kích động vội lấy ra xem, nghĩ là của Cố Sơn Phong, nhưng lại khiến cô thất vọng, đó chỉ là tin thông báo của văn phòng khoa mà thôi.

“Bạn học này, là tin nhắn của tổng giám đốc Cố nhà cậu à?”

Chung Tình học thuộc bản thảo được một nửa, nhìn thấy vẻ mặt kích động vừa nãy của Lâm Trận Trận, không nhịn được bèn hỏi một câu.

“Không phải.” Lâm Trận Trận cất bản vẽ xong, bỏ điện thoại lên bàn: “Là thông tin trong khoa, bảo tụi tớ tối thứ sáu đến phòng học thuật nghe chia sẻ kinh nghiệm.”

“Kiểu chia sẻ kinh nghiệm này là chán nhất đấy, toàn là nói mấy câu linh tinh, cậu khỏi đi đi!” Chung Tình tức giận thở mạnh, xem ra dạo này khoa bọn họ cũng chẳng thiếu mấy tiết mục cho sinh viên sắp tốt nghiệp như thế này.

Mà Lâm Trận Trận cũng thấy không sao cả, dù sao bây giờ ngoại trừ vẽ vời thì cô cũng chẳng có chuyện gì khác, đi đến buổi giao lưu xem như là nghỉ ngơi thôi.

Thứ sáu.

Lâm Trận Trận ăn cơm tối xong, sau khi tắm rửa sạch sẽ hết vết màu dính trên người thì tiện tay cầm lấy túi vải, bỏ bút và sổ tay vào, lấy điện thoại, chào bạn cùng phòng rồi xuống lầu đi đến phòng học thuật.

Buổi tối nhiệt độ thấp, gió cũng lớn, tóc Lâm Trận Trận vừa mới gội xong còn chưa hong khô, gió lạnh thổi qua, bất giác cô kéo chặt quần áo vào người rồi bước nhanh hơn.

Trong phòng học thuật đã có người ngồi hơn phân nửa, cũng không có người nào cô biết nên cô tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, lấy điện thoại ra rồi đợi buổi giao lưu bắt đầu.

Wechat của Lâm Trận Trận vẫn như cũ không có tin nhắn gì, cô đăng nhập vào trò chơi, avatar trong trò chơi của Cố Sơn Phong vẫn xám xịt.

Cô cất điện thoại, buồn chán ngồi gục xuống bàn, trong đầu đều nghĩ về Cố Sơn Phong. Anh nói lần sau gặp, nhưng lần sau này khi nào mới tới đây?

Cô có cần chủ động tự tạo cho mình một cái “lần sau” này hay không?

“Được rồi được rồi, buổi chia sẻ chuẩn bị bắt đầu rồi, mọi người ngồi trật tự!” Giọng giảng viên hướng dẫn phát ra từ loa trên bục giảng. “Tôi nói một số chú ý về buổi chia sẻ lần này…”

Nghe thấy buổi chia sẻ chuẩn bị bắt đầu, Lâm Trận Trận lấy sổ tay và bút trong túi ra, chuẩn bị ghi chép một chút, nhưng giảng viên hướng dẫn đã nói gần nửa tiếng rồi, cũng chỉ toàn mấy câu vô nghĩa.

Trận Trận: Chung Tình, cậu nói đúng rồi, buổi chia sẻ kinh nghiệm toàn là nói linh tinh thôi, tớ cũng hối hận rồi này.

Cô với mấy người ngồi bên cạnh đều như nhau, buồn chán cầm điện thoại nhắn tin phàn nàn với bạn cùng phòng mình.

Chung Tình: Cậu đi thật à?

Trận Trận: Mình chuẩn bị chuồn đây…

Lâm Trận Trận ngồi ngay góc lối đi, chỉ cần giảng viên hướng dẫn nói xong thì cô chuẩn bị lẻn đi ngay, bây giờ cô vẫn chưa đi là do giảng viên hướng dẫn đã quá quen với cô, cô vừa đi thì sẽ bị bắt ngay.

“Oa! Trai đẹp!”

Lâm Trận Trận đang cúi đầu cất sổ tay vào túi thì nghe thấy âm thanh xôn xao xung quanh, nhất là các bạn nữ, kêu ầm lên, còn lấy điện thoại ra chụp tách tách liên tục.

Cô tò mò ngẩng đầu lên, chỉ thấy sau khi giảng viên hướng dẫn nói xong thì người đứng trên bục giảng thay vào đó lại chính là người mà nãy giờ cô vẫn đang nghĩ đến.