Chuyển ngữ: Team Sunshine
Cố Sơn Phong gửi vô số lời mời kết bạn cho Lâm Trận Trận nhưng Lâm Trận Trận lại làm như không nhìn thấy, không đưa ra bất cứ lời hồi đáp nào.
Cuối cùng, quả thật anh không còn cách nào nữa nên đành phải đá tất cả những thành viên khác trong nhóm game "Lục Phân Đầu” ra ngoài, chỉ để lại mỗi cô và anh.
Sơn Phong: Em ở đâu?
Sơn Phong: Em cố tình đổi ga trải giường là muốn che giấu điều gì?
Sơn Phong: Sao hả, em muốn trở mặt không nhận người quen sao?
Cố Sơn Phong liên tục gửi tin nhắn cho cô trong nhóm chat, nhưng cho dù anh nói gì thì Lâm Trận Trận vẫn làm thinh khiến anh tức đến mức đáp điện thoại thẳng vào tường, vỡ lanh tanh bành.
Nhưng quả thật là không phải Lâm Trận Trận cố tình không trả lời tin nhắn của anh, cô có nhìn thấy lời mời kết bạn anh gửi nhưng lại sợ phải đơn độc đối mặt với anh, vì thế nên vẫn luôn nhẫn nại, không ấn đồng ý.
Còn về tin nhắn của anh trong nhóm chat thì lúc đó cô đang bận in ảnh chụp tác phẩm của mình, điện thoại để trong túi xách nên không nhìn thấy, đợi đến lúc cô nhìn thấy tin nhắn thì mới biết anh đã gửi cho cô nhiều tin nhắn như thế.
Hơn nữa vì để có thể nói chuyện riêng với cô mà anh lại xóa tất cả mọi người ra khỏi nhóm. Làm thế này cũng ác quá đi mất!
Trận Trận: Những người khác trong nhóm đâu? Sao anh lại xóa bọn họ đi rồi?
Trận Trận: @Sơn Phong?
Lâm Trận Trận vừa từ phòng photo đi ra đã liên tục nhắn tin cho Cố Sơn Phong nhưng anh vẫn không trả lời, cô ở bên này lại đang vội đến phòng triển lãm nên chỉ đành vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại, suýt chút nữa đã xe đυ.ng trúng.
"Bác tài, đến phòng triển lãm Cố Nghệ." Cô chặn được một chiếc taxi ở trước cổng trường, lên xe đi thẳng đến phòng triển lãm.
Cô ngồi trên xe đăng nhập vào trò chơi, quả nhiên cả chiến đội đã nổ tan tác rồi, mọi người đang điên cuồng gửi tin nhắn vào nhóm chat trong game để chất vấn Cố Sơn Phong, nhưng ảnh đại diện của Cố Sơn Phong vẫn chỉ là một màu xám xịt.
Tất nhiên là Cố Sơn Phong không thể online được, bởi vì anh vừa đập vỡ điện thoại xong đã bị hai vị trong nhà áp giải đến công ty.
"Con cũng không còn bé bỏng gì nữa, phải kiềm chế tính phóng đãng ăn chơi lại đi. Hôm nay phòng triển lãm của nhà chúng ta tiến hành sàng lọc một lượng lớn tranh vẽ để chuẩn bị cho buổi đấu giá từ thiện vào cuối tuần. Con phụ trách việc này đi."
Ba Cố sai người nhét Cố Sơn Phong vào xe, sau đó dặn dò một câu rồi bảo tài xế khóa cửa xe lại, đưa anh đến phòng triển lãm của gia đình.
Cố Sơn Phong thử đẩy cửa xe mấy lần nhưng làm thế nào cũng không mở được nên anh chỉ đành từ bỏ vùng vẫy.
Trước cửa ra vào của phòng triển lãm Cố Nghệ, quản lý phòng triển lãm đã đứng đợi ở cửa từ sớm, chỉ cần nhìn thấy Cố Sơn Phong đến sẽ lập tức đưa anh vào bên trong, không cho anh cơ hội trốn thoát.
"Xin chào, tôi đến nộp bản giới thiệu vắn tắt về tác phẩm dự thi, xin hỏi phải đi thế nào?"
Lâm Trận Trận đến phòng triển lãm Cố Nghệ trước một bước, nhìn thấy mấy người đeo thẻ nhân viên đứng trước cửa liền khách sáo đi đến hỏi thăm.
"Phía trong cùng của phòng trưng bày có mấy phòng làm việc, đi đến căn phòng thứ hai từ dưới lên thì vào đó." Một người nhân viên trả lời qua quýt.
"Đến đây đến đây!"
Từ xa quản lý đã nhìn thấy xe của nhà họ Cố, anh ta vội vàng gọi mấy người nhân viên chuẩn bị đi đến nghênh đón, nhất định không thể để tổng giám đốc chạy trốn giữa đường.
Lâm Trận Trận thấy tất cả nhân viên đều chạy qua đó cả rồi nên cô chỉ đành tự đi vào trong rồi từ từ tìm.
Triển lãm Cố Nghệ quả đúng là phòng triển lãm cao cấp nhất của thành phố, không gian bên trong cực kỳ rộng rãi, cách bài trí lấy phong cách phục cổ xa hoa làm chủ đạo, thiết kế này có thể tô điểm thêm cho mỗi một bức tranh ở đây, khiến chúng trở nên vô cùng đắt đỏ.
Và tất nhiên, yêu cầu của phòng triển lãm Cố Nghệ đối với mỗi bức tranh đều rất cao, vì thế nên cho dù Lâm Trận Trận có thư giới thiệu của nhà trường thì cũng phải trải qua quá trình bị kén cá chọn canh này.