Chương 8.2: Gặp nhau ở phòng triển lãm

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Cô ôm tác phẩm dự thí và bản giới thiệu vắn tắt của mình đi đến khu văn phòng cuối cùng trong phòng triển lãm, gõ cửa căn phòng thứ hai từ dưới lên.

"Xin chào, tôi là Lâm Trận Trận đến từ Khoa Mỹ thuật của Học viện Mỹ thuật, đây là hồ sơ của tôi." Trong phòng làm việc chỉ có một cô gái phụ trách thu thập hồ sơ, những vị trí khác đều để trống.

"Tiểu Trần, mang tất cả hồ sơ đến phòng làm việc của tổng giám đốc!"

Lâm Trận Trận còn chưa kịp đặt hồ sơ xuống thì ngoài cửa đã có người đến thúc giục.

Cô gái kia nghe thấy vậy liền ôm chồng hồ sơ trên bàn lên, giật lấy đồ trong tay Lâm Trận Trận rồi vội vàng nói: "Cô đợi một chút, tôi đi đưa hồ sơ đến phòng tổng giám đốc trước đã, lát nữa sẽ làm đăng ký tham gia cho cô."

Cô gái đó nói xong liền ôm chồng hồ sơ dự thí nặng trịch ra ngoài, để lại một mình Lâm Trận Trận đứng bơ vơ trong phòng làm việc.

Lâm Trận Trận cũng không vội, cô ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, rút điện thoại ra, đợi nhân viên quay lại làm đăng ký cho cô.

"Tổng giám đốc Cố, đây là thông tin tác phẩm của buổi đấu giá từ thiện cuối tuần này, mời anh xem qua." Cô gái kia đặt chồng hồ sơ xuống rồi ra ngoài ngay.

"Tổng giám đốc Cố mau xem đi!" Quản lý phòng triển lãm tiện tay lấy phần tài liệu ở trên cùng đưa đến trước mặt Cố Sơn Phong, sau đó vỗ vỗ vào vai anh, nói chuyện với giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác: "Ngày mai vẫn còn đó."

"Tôi không xem!"

Cố Sơn Phong hất bàn tay đặt trên vai anh ra, bây giờ anh đang bực chết đi được, tâm trí đâu mà xem xét cả xấp tài liệu dày cộp như thế này.

Bây giờ không xem thì tối nay sẽ phải tăng ca đấy. Bây giờ tôi đi mua cà phê để cổ vũ cho anh." Hình như người đàn ông này không hề sợ Cố Sơn Phong một chút nào, nói mấy câu châm chọc rồi đi ra ngoài mua cà phê thật.

"Trời!"

Cố Sơn Phong nghe vậy thì càng thấy bực bội hơn, anh đập bàn đứng phắt dậy, đang định hất tung xấp hồ sơ trên bàn thì lại vô tình nhìn thấy cái tên quen thuộc trên tập tài liệu trước mặt.

Lâm Trận Trận!

Anh cầm tập tài liệu đó lên, tờ đầu tiên là lý lịch cá nhân của họa sĩ, Lâm Trận Trận, sinh viên năm cuối Khoa Mỹ thuật của Học viện Nghệ thuật lớn nhất thành phố, gương mặt quen thuộc trong bức ảnh hồ sơ nho nhỏ, quả đúng là cô!

Cố Sơn Phong đặt tập tài liệu trong tay xuống rồi chạy đến căn phòng phụ trách thu thập hồ sơ, nhìn cô gái đưa tài liệu lúc nãy và nói: "Tìm thông tin đăng ký của Lâm Trận Trận cho tôi!"

"Lâm Trận Trận?" Cô gái đó vẫn nhớ cái tên này, cô ấy vừa làm xong hồ sơ đăng ký của Lâm Trận Trận: "Tổng giám đốc Cố, anh muốn tìm cô ấy sao? Cô ấy vừa đi..."

Nghe vậy, Cố Sơn Phong lập tức quay người chạy ra ngoài.

Lâm Trận Trận vừa từ phòng làm việc đi ra, chưa đi được mấy bước đã bị người nào đó ở phía sau kéo lại. Cô giật mình quay đầu nhìn, còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Quả nhiên là em!"

Cố Sơn Phong không kìm nén được vui mừng vì có thể gặp lại cô một lần nữa, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi bực tức vì sự lạnh nhạt của cô trước đó.

"Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?" Anh trực tiếp lên tiếng chất vấn cô.

Lâm Trận Trận bị sự xuất hiện đột ngột của anh dọa cho ngây người, cô ngơ ngác đứng đó nhìn anh, cực kỳ khó hiểu: "Tại sao anh lại ở đây?"

"Em đi ra đây với anh."

Trong phòng triển lãm có rất nhiều nhân viên đi qua đi lại, Cố Sơn Phong không muốn bị soi mói, anh kéo Lâm Trận Trận đi về phía phòng làm việc của mình.

Lâm Trận Trận bị anh túm chặt lấy không thể giãy ra được nên chỉ đành đi theo, cuối cùng anh đưa cô vào căn phòng có treo bảng phòng làm việc của tổng giám đốc, khóa cửa, sau đó kéo rèm lại.

"Anh là người phụ trách phòng triển lãm này?" Cô nhìn thấy hồ sơ mình vừa mang đến ở trên bàn thì có hơi ngạc nhiên, thế mà anh lại là người của phòng triển lãm Cố Nghệ.

"Tại sao em lại trốn anh?" Cố Sơn Phong áp sát cô, không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại cô.