Chương 5

P/s: Đm nó chap này ta phải ngồi viết đến ba lần do quên lưu. Tứk ghê á

Từ phòng tắm bước ra, da thịt trắng tuyết phủ một lớp nóng bỏng khí tức thơm ngát sữa tắm với hương thơm nguyên bản. Hững hờ trên vai áo tắm, dây buộc tùy ý buộc, lộ ra khỏa cầu trắng thập thò sau lớp áo theo đôi chân mảnh khiết của cô mà muốn ló đầu ra ngoài.

Dáng người Ưng Tôn Chi có thể nói là rất tốt, tuy ngực không thể so với Mặc ăn hại nhưng vòng eo tinh tế mảnh khảnh với da thịt quanh năm chỉ trốn sau y phục công sở kín cổng cao tường đặc biệt trắng trẻo, không chút nhiễm bẩn, mĩ miều như tượng đá được tỉ mỉ điêu khắc tại thánh đường.

Mặc Hy thấy được cảnh sắc này nhất định máu mũi đã xịt ra tứ phía, xông máu trào lêи đỉиɦ đầu, giở ra mấy trò lưu manh mà ăn đậu hũ của cô. Rất tiếc nàng sớm giờ khóc nhiều đến nỗi mắt sưng lớn, tinh thần triệt để kiệt quệ mệt mỏi, bất động nằm trên giường, thϊếp đi từ bao giờ.

Ở đầu giường, ngắm bộ dạng say ngủ của đối phương, Ưng Tôn Chi âm thầm đứng đó, tầm mắt nhàn nhạt không chút dao động đặt lên khuôn mặt yêu nghiệt này, trầm ngâm như vậy một trời gian thật lâu. Nhịn không được, tiến đến gần, bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm lên đôi mắt sưng đỏ, lướt qua hàng mi cong dài ẩm ướt, môi mỏng mím lại một chút. Như thế nào lại khóc đến thành ra thế này đây?!

Liên hoan địa điểm Ưng Tôn Chi âm thầm hối hận vì đi đến đây, những hoạt động ăn chơi phóng túng như thế này chưa bao giờ phù hợp với nữ nhân như cô. Quy củ nhàm chán đã là bản tính không thể thay đổi. May là đám người kia phần nào cảm nhận sự khó chịu của lão bản mình, không làm bước đến làm phiền, lo đi tận hưởng vui vẻ của mình.

Lẳng lặng ngồi một góc, nhìn đám người kia tùy hứng tiệc tùng đến quên mất bản thân, còn thứ âm nhạc hỗn tạp đinh đầu nhức óc sập sình bên tai, xoa mi tâm nhíu chặt, thật sự quá sức kiên nhẫn của cô.

Ưng Tôn Chi thời điểm đó chỉ muốn về nhà. Nghĩ liền làm, cầm lên túi sách chính mình để rời đi. Nhưng chỉ vừa bước xuống bước đầu tiên, điện thoại cô truyền đến âm thanh, không ai khác chính là Mặc Hy, người khiến tâm trạng cô không vui sớm giờ.

Nghe giọng nói hớt hả lo lắng đầu dây bên kia, ý định Ưng Tôn Chi bỗng chốc thay đổi. Nữ nhân kia không phải thích loại đặc thù thú vui này sao, cô cũng muốn ở lại tận hưởng một chút, cảm nhận thử nơi này có gì hay ho mà, nàng ta trước kia yêu thích đến như vậy.

Thế là Ưng tổng lại trở về chỗ ngồi của mình, trầm tư khoanh tay ngồi đó, tiếp tục thưởng thức bộ dạng xay xỉn của đám nhân viên, lần sau khi tuyển dụng chắc phải thêm câu hỏi "Ngươi có phải một người thích tiệc tùng" để tiện bài trừ.

Thời điểm trở về nhà, cũng đã 22h giờ, mở cửa ra cư nhiên thấy Mặc Hy trên sofa phòng khách thϊếp đi. Tư thế ngủ lúc đó là thẳng tắp lưng, hướng mặt về của chính, không nói Ưng Tôn Chi phần nào hiểu được đối phương là chờ đợi mình đến ngủ quên luôn rồi. Vào phòng bếp, phát hiện một bàn thức ăn phong phú ngon miệng bất quá đã nguội lạnh, bọc một màng thực phẩm cẩn thận.

Ưng Tôn Chi không phải là cỏ cây, tâm ý của Mặc Hy đối với mình như thế cô cũng không thể nói là không có một chút động lòng, ở bên nhau lâu như thế, tính cách của đối phương cô cũng phần nào dễ dàng nắm bắt trong lòng bàn tay.

Bế lên đối phương vào lòng, ôn nhu động tác để nàng không bị chấn động lớn mà thức dậy. Bất quá khuôn mặt nhăn nhúm trên vai của mình vẫn khiến Ưng Tôn Chi không chú ý không được. Kiểm tra thân thể Mặc Hy một hồi, cuối cũng cũng phát hiện được từ đầu gối kia có điểm không đúng. Nơi đó rất lạ, nhìn kĩ một chút mới nhận ra có một lớp phấn dày đặc dậm lên, có lẽ vì quá vội vàng nên nơi đó có chút không đều màu.

Sau khi tẩy rửa thân thể, cô cầm theo khăn ướt ra, lau đi lớp phấn kia. Giờ Ưng Tôn Chi phần nào hiểu được bộ dạng đau đớn như đòi mạng Mặc Hy vì đâu mà có. Cư nhiên nữ nhân này lại làm thương chính mình rồi còn bị thương vô cùng nặng. Một mảng lớn đầu gối bầm tím đen, còn dinh dính máu khô hòa với phấn trắng khi nãy, sợ rằng đã nhiễm trùng rồi.

Vết tích lớn trên trắng trẻo da thịt thật sự khó coi. Cảm nhận hơi thở đứt quản khó chịu của người kia, mi nhãn Ưng Tôn Chi nhíu lại.

Bị thương thành vậy không sợ nhiễm trùng còn đem phấn đánh lên che giấu, sợ hãi bị cô nhìn thấy sao?

Nữ nhân này sao có thể ngu ngốc đến như vậy?

Trong lòng Ưng Tôn Chi dâng lên nhiệt khí nhìn khuôn mặt của Mặc Hy, bàn tay cầm khăn ướt đến trắng bệt. Cuối cùng thấy được từ lông mi nhíu chặt của đối phương chảy ra nho nhỏ giọt nước cũng không đành lòng tức giận nữa, sinh khí trút qua khăn ướt trong tay, vứt mạnh xuống đất, dậm chân rời khỏi phòng ngủ.

Nữ nhân này khiến cô tàn nhẫn cũng không được.

.

Giật mình mở mắt, Mặc Hy hoảng hốt bật dậy, không ngờ mình nay ngủ nhiều đến vậy, quên luôn thức dậy nấu buổi sáng cho Ưng Tôn Chi, nhìn lên đồng hồ treo tường. Trời phật, đã 8h30 rồi á! Thôi xong mình rồi, thế nào chị ấy lại giận nữa a.

Trong lúc luống cuống, quên mất cái đầu gối bị thương của mình, hớt hả bước xuống giường liền chuyển qua bay ra chụp ếch, mông chổng cao lên trời, nằm bẹp xuống sàn, mồ hôi lạnh thay nhau rơi xuống.

"Ui da, cái thân của tui."

Ngoài cửa, Ưng Tôn Chi đứng tựa người nghiên nghiên trên tay ly sữa nóng, ánh mắt chăm chú phóng đến Mặc Hy nằm trên giường, bất động như một pho tượng. Đến khi thấy một màn tấu hài của nữ nhân kia, nhịn không được nhíu mày.

Diễn trò con bò gì đây.

Xoa xoa đầu gối bị thương, nơi này sao đến giờ vẫn chưa có bớt đau, nhức nhối chịu không được. Mặc Hy oán hận phồng má thổi thổi vết thương, tiếc hận nhìn mảng tím xấu xí trên đôi chân. Biết vậy hôm qua cẩn thận cho rồi, té một cái hư hết cả đôi chân ngọc ngà của mình, thật đáng giận mà. Một mảng xấu xí như vậy chắc chắn Ưng Tôn Chi nhất định không thèm nhìn đến đâu.

Ủa? Nhưng mà hôm qua nàng nhớ đã trét phấn lên rồi mà ta, sao giờ một hột cũng không thấy vậy? Còn có lớp vàng vàng dính ở đây nữa? Chẳng lẽ máu trộn với phấn sẽ cho ra màu vàng, hiện tượng hóa này lạ nha.

P/s: Chi âm liệt mắng ngươi ngu ngốc là phải :))

Bất chợt bóng dáng người bước đến, Mặc Hy ngước đầu, liền thấy thân ảnh cao lớn Ưng Tôn Chi đứng trước mặt mình, sừng sững như pho tượng cẩm thạch, ánh mắt trên cao ánh khí lãnh đạm. Hô hấp Mặc Hy càng thêm rối loạn, vội lấy tay che đi vết thương ở chân, cười cười vô hại hướng Ưng Tôn Chi.

"Hì hì Tôn Chi đã dậy rồi ạ, đói không em nấu cho chị bữa sáng nhé?

Giấu giấu mồ hôi lạnh sau ót, Mặc Hy biết chắc Ưng Tôn Chi đang không vừa lòng chuyện nàng, ngủ dậy trễ như vậy, thế nào cũng bơ mình đi. Cộng với hỏa khí ngày hôm qua, chắc chắn cũng bỏ mặc mình tự sinh tự diệt đi. Nghĩ đến hôm qua đối phương không lưu tình đuổi mình, da đầu Mặc Hy lại run run.

Bộ dạng đối phương chẳng khác thỏ ngọc khúm núm sợ hãi bị ăn thịt, hừ lạnh một cái, nữ nhân này thật biết diễn tuồng trước mặt người khác mà.

"Tôi ăn rồi."

"Dạ?!"

Sắc mặt điềm nhiên của Ưng Tôn Chi khiến Mặc Hy không hiểu được, chị ấy không giận sao? Nàng nghi hoặc nhìn nhìn thêm một lúc, xem thử sắc mặt của Ưng Tôn Chi, nghiên cái đầu nhỏ qua lại liên tục thăm dò.

Hành động ngốc nghếch triệt để chọc cười Ưng Tôn Chi, khóe môi kéo lên nụ cười như không. Làm cho Mặc Hy trợn mắt to, bộ dáng kinh hãi nhìn cô.

Thôi xong rồi, hôm qua chị ấy bị đối tác hạ độc làm cho mất linh tính rồi!!!

"Chị có sao không Tôn Chi? Tỉnh táo không? Còn nhận ra em chứ? Một cộng một bằng mấy nói em nghe nào?"

Mặc Hy đứng bật dậy, quên bén cái chân đáng thương của mình, đảo mắt liên tục xem xét tổng thể cho Ưng Tôn Chi, còn khoa trương sờ sờ lung tung. Ngực vẫn còn nhỏ, eo vẫn còn thon, trên người vẫn như vậy mùi cũ thơm, không có sứt nẻ gì hết.

Với phản ứng quá đáng của người kia, khuôn mặt Ưng Tôn Chi trở về lạnh lùng, sắc bén liếc đối phương một cái. Bị ánh mắt như đao kia chọt qua, Mặc Hy thu liễm chính mình, lại nở nụ cười ngây thơ hết sức cho Ưng Tôn Chi xem.

"Hôm nay chị lạ quá nha."

Mày liễu khẽ nhướn.

"Thì sao?!"

"Thì em vẫn yêu chị a~"

Cao hứng lao đến ôm lấy vòng eo nhỏ, nhón chân chiếm tiện nghi trên má người kia. Hôm nay như thế nào Ưng Tôn Chi đáng yêu như vậy đây, không sinh khí với mình nữa, còn mỉm cười. Ôi hạnh phúc chết mất, nhất định không phải mình nằm mơ đi.

Vừa hôn được một cái liền ăn đau dưới đầu gối, mặt mày lập tức mày nhăn nhó, kinh hô một tiếng lớn.

Liếc nữ nhân vô lại một cái, chưa gì sáng sớm đã muốn ăn đậu hũ, đáng đời. Nhìn đến bộ mặt đau đớn đỏ bừng, cô cũng không đành lòng, đặt ly sữa nóng trên bàn, lấy từ trong túi ra một chai thuốc, đưa đến trước mặt Mặc Hy.

"Cầm lấy, lần sau cấm cô trét phấn lên vết thương."

Chai thuốc phóng đến trước mắt, Mặc Hy xém nữa thì quỳ xuống hai tay nhận lấy như nhận long chỉ. Như thế Tôn Chi quan tâm mình a, còn đưa thuốc, hôm nay chắc chắn ông trời thấy được mình khổ sở liền ban cho may mắn nha. Trái tim nàng sớm nhũn thành bãi nước, đôi mắt híp đến chẳng thấy mặt trời.

"Yêu chị quá đi~"

Nhào đến lần nữa, chu chu môi, bộ dạng vô lại lên tính lần nữa ăn đậu hũ trên khuôn mặt xinh đẹp kia, liền bị Ưng Tôn Chi bị nàng né ra, lạnh lùng hừ một tiếng.

"Mau cút đi đánh răng, đồ ăn sắp nguội rồi."

.

"Tôn Chi, Tôn Chi, chúng ta đi ăn món Tây đi. À mà món Nhật cũng ngon lắm nha, mà lâu rồi chúng ta chưa ăn món Trung ó...."

"Tôn Chi, Tôn Chi nhìn kìa, đó là rạp phim kìa. Rãnh rỗi chúng ta đi nha, có bộ phim hoạt hình thật sự rất hay đó, phải đi xem đó..."

"Oa Tôn Chi. chỗ kia có tiệm bánh ngọt thật đáng yêu, lần sau chúng ta đi ăn nha. Chị dạo này rất ốm đó, ăn đồ ngọt nhiều một chút cho có da thịt một tí nha"

"Tôn Chi sở thú kia nhìn thú vị chết đi được, lần nào chúng ta ghé qua nhá. Em thích nhất là con hổ nha, nó ở đấy béo béo, chắc rờ đã lắm..."

"..."

Bàn tay nắm chặt vô lăng đến nổi gân xanh, Ưng Tôn Chi bị kích động tâm trạng của Mặc Hy làm cho đau đầu nhức óc, ồn ào náo loạn trong xe từ lúc từ nhà đến tận bây giờ vẫn chưa có chịu im bớt, xôn xao bên cạnh chả khác con vẹt, chỉ muốn đạp cái nữ nhân xuống hàng ghế sau, buông tha cho lỗ tai đáng thương bị dày vò sớm giờ.

Mặc Hy hào hứng cực kì, hôm nay Ưng Tôn Chi không sinh khí chuyện nàng nướng khét trên giường, đích thân nấu bữa sáng còn đem nàng ra ngoài cũng ăn trưa, loại sự tình này thật khó tin nha.

Hai năm sống cùng chị ấy, Mặc Hy đều chỉ quanh quẩn ở nhà làm bạn với tivi cùng gối ôm như kẻ bị tự kỉ. Niêm Tư cũng có cuộc sống của cậu ấy, chả rãnh rỗi gì, nghe nàng qua điện thoại đàm tiếu là may rồi. Ưng Tôn Chi bân rộn chưa bao giờ chừa ra một giây phút nào cho nàng, duy nhất ngày nghỉ là chủ nhật cũng ngồi trong phòng làm việc, chơi với đống giấy tờ mà bỏ mặc nàng. Ra ngoài ăn uống cùng lắm là hai lần đi.

Tuy nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn, nhưng Mặc Hy vẫn gồng mình quen thuộc nhịp sống này của Ưng Tôn Chi, đôi khi gồng muốn bể mẹ nó bóng.

Phải nói không ít lần nàng có ý định leo rào trốn đi, la cà cùng Niêm Tư trong quán bar. Lâu như vậy ăn chay niệm phật Mặc Hy, tưởng niệm ly rượu Vino de Mesa thơm nồng trong khoang miệng, nhớ đến mỗi đem quay cuống lắc lư thân thể trong âm thanh mãnh liệt ở quán bar.

Đặc biệt nhớ đến nhiều đêm lăn lộn trên giường đến quên trời quên đất. Mặc Hy sắp bị tịch mịch của Ưng Tôn Chi làm cho phát điên rồi. Mặc Hy là người có du͙© vọиɠ lớn, bị đè ép nhiều ngày liền như bốc hỏa, dội nước lạnh mấy cũng không xua đi nổi, nàng sớm chán ghét hai ngón tay mình, thứ đó sao cho đủ với thân thể đói khát này đây.

Hạ quyết tâm, chờ Ưng Tôn Chi ngủ liền trốn đi, quăng đôi guốc qua rào sắt, né né mấy cái máy quay an ninh rồi trèo ra. Leo đến nữa chừng, không hiểu sao vô thức lại nhớ đến khuôn mặt khuynh nhan quanh năm không một chút biểu tình của người kia, kí ức quay lại thời điểm nữ nhân mặt than kia lần đầu chủ động hôn trán mình. Mặc Hy lại hối hận không muốn đi nữa, đành ngậm ngùi quăng lại đôi guốc, trèo vô lại.

Hậu quả sau lần đó, cái váy mắc tiền Âu Liên tặng bị rách bà nó ngay mông, làm nàng tiếc hận khóc ròng.

Đệt! Cái váy bằng một năm tiền ăn giờ đâu ra một lỗ to, còn ở ngay mông mới chết, lớn đến nổi đút cái đầu còn lọt, lấy làm giẻ lau còn được chứ mặc miết gì nữa. Ôi cái váy mấy ngàn đô của tôi~

Đến giờ nghĩ lại Mặc Hy vẫn nhịn không được cắn áo đau lòng.

Bước vào nhà hàng thời điểm, cả hai thu hút toàn bộ ánh mắt mọi người ở đây. Hai nữ nhân đẹp đã được người ta chú ý rồi đằng này lại có đến hai người, xinh đẹp cùng phối một chỗ làm đám người kia không thể không bỏ qua. Hai người, hai loại khí chất khác nhau, đi chung vô cùng thuận mắt, bên yêu nghiệt dụ hoặc, bên lãnh đạm kính cẩn, làm cho đám nam nhân hận không thể không đem hai nữ nhân kia thuộc về mình.

Đôi khi Ưng Tôn Chi cảm thấy khuôn mặt của bản thân qua mức phiền phức. Khuôn mặt này lôi kéo bao nhiêu ánh mắt nóng rực trần trụi, quá mức phản cảm. Xinh đẹp thì tốt nhưng xinh đẹp quá cũng chả hay ho gì, lúc nào cũng gây chú ý, nhất cử nhất động đều có ánh mắt dính trên người. Tính cách cô không thích được người khác để ý, cảm thấy cái đó không mấy tốt đẹp cho lắm. Toàn là loại ánh mắt thèm khát bẩn thỉu, đáng kinh tởm.

Còn đối với Mặc Hy thì khác, cô thích được là tâm điểm, thích được mọi người quay quanh ngắm nhìn, khuôn mặt là thứ duy nhất khiến nàng tự hào nhất trên đời. Chỉ cần có sắc đẹp, mọi chuyện trên đời đều vô cùng dễ dàng trơn tru, đến cả kiếm ăn cũng rất tốt. Ở loại thế giới bây giờ nói không chú trọng sắc đẹp đều là giả tạo. Ai rãnh đâu nhìn vào trong tâm hồn khi khuôn mặt bạn chả ai muốn nhìn đến? Trên đời này xinh đẹp chính là một loại đặc ân, xấu xí chính là tội nghiệp. Mà Mặc Hy lại được ông trời ưu đãi, trao đặc ân hơi bị nhiều.

Nhà hàng này là nơi lớn trong thành phố, không mấy ngạc nhiên khi nhân viên đều là một loại ưa nhìn, vừa nhìn thấy có người từ ngoài bước vào, còn là đại nhân vật. Nhanh chóng liền có một nữ nhân viên đi tới dáng dấp không tệ, mỉm cười lễ độ, cuối lưng chào mời.

"Chào Ưng Tổng, bàn của ngài đặt đã sẵn sàng. Mời hai người theo tôi ạ."

Đã đạt bàn rồi á? Mặc Hy nghi hoặc nghe lời nói của nữ nhân viên, quay qua nhìn lên khuôn mặt Tôn Ưng Chi, nghiên nghiên đầu nhỏ hiếu kì hỏi.

"Chị đã đặt cho chúng ta rồi ư?"

Khuôn mặt Ưng Tôn Chi vẫn như cũ duy trì im lặng như một loại đồng ý.

Vậy là chị ấy có sự chuẩn bị từ trước đó nha. Đến đây tâm trạng Mặc Hy càng thêm vui vẻ, đôi mắt sáng rực, môi kéo lên một nụ cười phá lệ tươi tắn như ánh nắng chói chan của mặt trời. Ưng Tôn Chi bên cạnh xém nữa thì bị hào quang trên mặt của Mặc Hy là cho không thấy đường đi. Nữ nhân này có cần khoa trương vậy không.

Nữ phục vụ đưa cả hai đến bàn, nơi này nằm sau phía trong nhà hàng, tránh xa đám người ở ngoài kia, xung quanh người không quá nhiều, rất thưa thớt, đặt biệt yên tĩnh.Tuy khá trống vắng nhưng bên cạnh có một tấm kính lớn trong suốt, đối diện một khu vườn tươi tốt của nhà hàng được tỉ mỉ chăm sóc, có vài con thỏ trắng, khiến cho nơi này không quá ảm đạm mà còn rất có tư sắc.

Nhà hàng này chính là nơi Ưng Tôn Chi mỗi ngày lui tới dùng bữa trưa, bàn này cũng là nơi cô hay ngồi nhất, cảnh sắc rất tốt phối cùng đồ ăn mùi vị không tệ của nhà hàng, rất tốt cho cô thư thả đầu óc một chút.

Đối với Ưng Tôn Chi, cô chưa bao giờ thích thú việc dùng cơm ở bên ngoài, ưa chuộng nhất vẫn là ở nhà tự nấu tự ăn, hay ít nhất cũng ăn với Mặc Hy.

Từ nhỏ cô đã được mẫu thân giáo dục rằng: trong cuộc sống này bữa cơm vẫn là thứ vô cùng thiết yếu, không thể bỏ qua. Không gì tốt hơn một bữa cơm chỉnh chu, ấm áp sau một ngày làm việc cực nhọc. Sau này không cần biết con là gì, cường đại bao nhiêu nhất định phải biết nấu ăn, còn phải nấu ăn thật tốt. Phần nhiều chính là để chăm sóc bản thân, trên đời không ai có thể chăm lo con tốt hơn bản thân mình, là nữ nhân của Ưng gia cũng không thể phụ thuộc mãi vào người khác, tự mình vẫn là điều con phải hướng đến.

Và phần còn lại chính là chăm sóc lão công cùng gia đình con. Nam nhân dễ thu phục nhất chính là qua dạ dày, chỉ cần nắm bắt được hương vị của hắn, con liền có thể nhốt hắn trong lòng. Nữ nhân xinh đẹp thôi là chưa đủ, sẽ rất nhanh liền bị bọn họ chán ngán, vì vậy còn phải giỏi nữ chánh một chút vì sau cùng thứ bọn hắn hướng đến chính là bình đạm, yên bình. Nếu hắn đã quen thuộc hương vị của con rồi thì rất khó để ăn được món ăn của kẻ khác, thậm chí là nuốt không trôi thứ gì ngoài đồ ăn của con

Cô cảm thấy lời mẫu thân dạy bảo không phải là không đúng, bằng chứng chính là phụ thân. Hắn nhiều năm trước có tiếng lớn là một kẻ phong lưu đa tình. Trên giường không biết bao nhiêu nữ nhân đến tay hắn cầu hoan, ngoài đường vô số con rơi, nhiều đến không nhớ nổi mặt mũi. Nhưng sau cùng, vẫn chọn mẫu thân cô dừng chân, một đời cũng khó li biệt được.

Năm đó, Ưng Tôn Chi còn quá nhỏ để hiểu những gì mẫu thân nói, chỉ đơn giản mình sau này phải nấu ăn thật ngon để có được lão công, lớn lên rồi mới thấy chuyện đó cũng không mấy cần thiết nữa. Cô là một nữ nhân cường đại, độc lập, không dựa dẫm bất cứ kẻ nào. Không cần tìm đến một cái nam nhân để che chở. Chỉ nữ nhân yêu đuối mới cần đến nam nhân để nương tựa, cô tuy là nữ nhân nhưng cũng không đến nỗi yếu đuối tới dạng đó, vẫn có thể một mình chống chọi hết thảy, có thêm nam nhân chỉ làm hao tổn thời gian của mình, còn phải vì hắn sinh con. Mơ đi!

Thành thật mà nói, trước giờ mỗi bữa ăn ngoại trừ bữa trưa ép buộc phải ở ngoài, thì mọi thứ đều do chính tay Ưng Tôn Chi nấu nướng. Người làm hiển nhiên chỉ có trách nhiệm mỗi này đến để quét dọn nhà cửa, tuyệt nhiên không được đυ.ng đến căn bếp của cô. Cuộc sống trước đây vô cùng an ổn, bình đạm trôi qua cho đến khi nữ nhân kia từ đâu bước vào, xáo trộn hết thảy cuộc sống vô vị của Ưng Tôn Chi.