Chương 46

Đến hẹn lại đến, Lai Mỹ Y mang theo buổi tối được từ nơi đầu bếp Ưng gia nhận lấy hộp thức ăn, đem đến cho Ưng Tôn Chi, hiện tại đối phương đã có thể dùng được cơm, qua một ngày nữa cũng có thể trở về nhà, đúng là thuốc giải của Ưng Bạch Uy rất tốt.

Thường chuyện như vậy không phải Lai Mỹ Y phụ trách đâu, là của Ưng Bạch Uy, nhưng thực thế là nhị đại tiểu thư cùng tam tiểu thư gây lộn với nhau rồi, tam tiểu thư như thế bỏ về không chăm sóc nhị đại tiểu thư nữa, đại thiếu gia thì cũng ở bên ngoài làm việc lớn, nên rồi cũng phải đến tay Lại Mỹ Y.

Trong mắt Lai Mỹ Y, hai người này quan hệ không tính là quá thân thiết, tính cách nhị đại tiểu thư nước sông không phạm nước giếng, tam tiểu thư thì người dù kì quái nhưng vẫn không là người thích gây chuyện lung tung, nghe nói là vì nữ nhân của Ưng Tôn Chi mà sinh ra xích mích, nhưng rõ ràng biểu hiện của tam tiểu thư với nàng ta cũng đâu tệ đâu... Mà nhắc mới nhớ, sao nữ nhân kia lại thật sự rất quen đó, giống như mình gặp ở đâu rồi ta.

Vừa đi dọc dãy hành lang vừa suy nghĩ, mà nghĩ mãi cũng chẳng ra, Lai Mỹ Y đành thôi không nghĩ nữa, phận đày tớ như cô vẫn không nên nhiều chuyện, kẻo lại rước họa vào thân.

Đến cửa phòng Ưng Tôn Chi, Lai Mỹ Y chào một tiếng hai đại hán ở cửa, rồi tiếng vào.

"Chào tiểu thư, tôi đem đồ ăn đến đây."

Lai Mỹ Y tiến vào, không quên trao đến Ưng Tôn Chi một câu chào hỏi thân thiện, nhưng đối phương trước sự xuất hiện của cô vẫn bất động thanh sắc, mắt hạ rèm mi trên trang sách thật dày, đặc mù chữ bao bọc độc nhất bạch sắc phòng bệnh có chút đơn côi.

Hiện tại thân thể Ưng Tôn Chi đã tốt hơn, có thể rời khỏi giường bệnh, cô đã chuyển qua trên sô pha dành cho người nhà để thuận tiện cho việc xem xét báo cáo cũng như đọc sách.

Lai Mỹ Y với thái độ lạnh lùng của Ưng Tôn Chi không những không chán ghét mà còn thêm thích thú, thật ra là do Lai Mỹ Y ngưỡng mộ Ưng Tôn Chi nên cái gì của đối phương cô đều thích cả.

Đặt lên thức ăn trên bàn, Lai Mỹ Y chọn tọa tại ghế đối diện Ưng Tôn Chi, len lén ngắm đối phương, ở góc độ này Ưng Tôn Chi có hơi cuối xuống, mi thật dài rủ xuống lập lờ ánh mắt thật lạnh lẽo chăm chú, tóc đơn giản buộc lên, rơi rớt vài sợi mỏng ánh trên trán nhẵn nhụi thực câu nhân, trên mũi cao cao ngự gọng kính hững hờ, tô điểm khí chất thành đạt thêm một chút uyên bác.

Lai Mỹ Y thích nhất Ưng Tôn Chi bởi vì trên người đối phương có nhưng thứ cô không có được, là địa vị, là tiền bạc, là học thức, là tất cả mọi thứ mà Lai Mỹ Y hằng mơ mộng. Người như Ưng Tôn Chi sinh ra đã định sẵn xuất sắc hơn người, là người đứng đầu kẻ khác, tư thái cùng khí chất đúng là thứ Lai Mỹ Y thật thèm muốn, nhưng cô vẫn đơn giản chỉ là ngưỡng mộ thôi, không chút nào tâm niệm đố kị hay ghen ghét gì cả. Bởi vì Lai Mỹ Y hiểu rõ đố kị sẽ hủy hoại nhân tính một người ra làm sao, biến họ thành loại người gì.

"Nhìn đủ?"

Ưng Tôn Chi vừa dứt con chữ cuối cùng ở trang giấy liền chuyển dời tầm mắt lên Lai Mỹ Y, cái nhìn lộ liễu của đối phương thật sự làm Ưng Tôn Chi bài xích, vẫn là không thích nổi ánh mắt người khác trên mặt mình.

"A, thật thất lễ."

Lai Mỹ Y bị Ưng Tôn Chi công khai tố cáo có hơi ngại ngùng, ngón tay sờ sờ lên mũi.

"Nếu không còn chuyện gì thì ngươi cứ rời đi. Ta cũng không cần kẻ hầu người hạ."

Ưng Tôn Chi vẫn thích hơn đơn độc một mình, cô cảm thấy ở căn phòng vốn đã chật hẹp này xuất hiện thêm vài ba con người không cần thiết quả thực quá ngộp ngạt, mùi vị thuốc đặc trưng ở đây dù vệ sinh tốt đến đâu cũng không khử được, có thêm mùi của kẻ khác chỉ khiến Ưng Tôn Chi trong căn phòng này thêm khó thở mà thôi.

"Thật sự là không thể thưa tiểu thư. Chuyện ở Đại Lãm vẫn còn quá phức tạp, vẫn còn có kẻ chưa muốn an phận. Ai biết đâu sẽ có kẻ đến đây động tay với tiểu thư thì sao? Vệ sĩ ngoài cổng tốt đấy nhưng vẫn không bằng một người có chuyên môn ở bên cạnh tiểu thư đâu."

Lai Mỹ Y cẩn thận giải thích, cô đối với thân thủ bản thân luôn có một phần kiêu hãnh, là kẻ lăn được vài Ưng gia nhất định là không tầm thường, Lai Mỹ Y là một trong số đó, còn là cánh tay phải của Ưng Khải Nam, nhất định cô phải là ghê gớm hơn người.

Nghe đến chuyện hắc đạo kia, ánh mắt Ưng Tôn Chi không giấu nổi chán ghét, bất quá rất nhanh đều thu hồi.

"Tùy tiện, nhưng nếu còn dùng ánh mắt đó với ta thì đổi người đi."

Ưng Tôn Chi ngữ trọng lạnh lùng cảnh báo, cô không thích chuyện ác tất nhiên sẽ không có mấy thiện chí với kẻ thuộc về chuyện ác, Lai Mỹ Y chẳng hạn, từ đầu Ưng Tôn Chi đã không mấy thiện cảm gì với nữ nhân do đại huynh đem tới, mà đối phương như thế ánh mắt lõα ɭồ làm Ưng Tôn Chi càng thêm chán ghét.

"Ồ, thật xin lỗi tiểu thư."

Lai Mỹ Y thẹn thùng sờ sờ mũi, bị người mình ngưỡng mộ ra mặt ghét bỏ thật sự buồn nha.

Ưng Tôn Chi không để đối phương nữa lật tiếp trang sách mới, ánh mắt bỗng nhiên lướt qua đồ ăn được đem tới không khỏi nhăn mi. Ưng Tôn Chi những ngày này không hiểu nổi vì sao khẩu vị của bản thân có hơi..."khó chiều", một hai bữa cơm qua Ưng Tôn Chi dùng cảm thấy không chút nào vừa miệng, lúc thì cảm giác thức ăn quá mặn hoặc quá nhạt, canh thì lại quá béo hay quá loãng, món rau khi quá sống hay quá chín, ngay cả cơm trắng Ưng Tôn Chi cảm thấy cũng không vừa miệng nổi. Dù là món này được chính đầu bếp mười lăm năm trước phục vụ mình ở Ưng gia nấu, cô vẫn thấy không chút nào vừa miệng giống như lưỡi có vấn đề rồi. Ưng Tôn Chi không biết bản thân có ảo tưởng hay không nhưng đôi khi, cô lại rất nhớ vị cơm ở nhà, nói thẳng ra là đồ ăn của Mặc Hy nấu.

Ưng Tôn Chi không muốn chấp nhận cái kia ý nghĩ, chỉ là đồ ăn được nấu lên có gì khác nhau đâu chứ, sao mình lại có thể không tiếp nhận được cái khác, Ưng Tôn Chi không muốn nhận, dù có bảo bản thân như thế nhưng thực tế những bữa cơm lạ lẫm kia khiến cô nuốt xuống không nổi.

Cũng may bác sĩ có nói là do di chứng sau ngộ độc nên mới khiến Ưng Tôn Chi với đồ ăn ít có khẩu vị. Đúng rồi, chắn chắn là vậy đi.

"Ngươi ra ngoài đi, ta muốn dùng cơm."

Ưng Tôn Chi đóng lại sách, muốn lần nữa thử xem liệu có thay đổi gì không, mà để làm chuyện đó trước tiên cô chính là muốn đuổi kẻ phiền toái này ra ngoài trước.

"À, dạ vâng."

Bỗng dưng bị đuổi ra như thế làm Lai Mỹ Y có chút mất mát, ngay cả ăn cơm thôi cũng khó khăn như thế, đúng là hạ nhân bảo không sai, Ưng gia khó hầu hạ nhất vẫn là nhị đại tiểu thư.

Lai Mỹ Y đi rồi Ưng Tôn Chi mới đen hộp gỗ thức ăn ra hết thảy trên bàn, hôm này có tôm nấu với nấm, canh gà sâm, và rau trộn, vẫn là bà món tiêu chuẩn của Ưng Tôn Chi nhưng cô cảm thấy vẫn còn thiếu mất cái gì đó, thật sự trống rỗng.

Ưng Tôn Chi phất lờ đi, nâng đũa gắp lên mẫu nhỏ thức ăn, chần chờ một lúc, rồi hé môi cho thức ăn vào. Hết món này đến món kia, tác phong Ưng Tôn Chi như thế rất chậm, hai chân mày theo từng lần nhai nhíu lại, đến đũa thứ bảy, đũa như thế cũng được thả xuống bàn, vẻ mặt không giấu được chán nản.

Điên thật rồi.

*Cạch*

Cánh cửa chợt động, một thân ảnh từ bên trong tiến vào, Ưng Tôn Chi buồn bực nặn mi cũng bị thân ảnh kia làm cho lập tức dừng động tác.

"Còn đau đầu à?"

Mộ Uy Liêm nhìn Ưng Tôn Chi mày nhăn mắt nhắm, khuôn mặt ẩn ẩn ôn hòa, thân sắc một màu xanh nhạt hòa nhã càng tôn lên khí chất như nước như ngọc của bà, liền đi đến, ngồi bên cạnh, bàn tay thay Ưng Tôn Chi vuốt ve mày nhíu cho cô.

Ưng Tôn Chi hơi bất ngờ, nhưng vẫn không dám có hành vi chống đối.

"Con vất vả rồi, cơ thể còn có chỗ nào đau không hửm? Hay cảm thấy chỗ nào có đau không?"

Mộ Uy Liêm ân cần hỏi, chuyện này bà cũng vừa mới biết, phải công nhận lão già ở nhà đúng là lắm chuyện, đến cả chuyện Ưng Tôn Chi bị hạ độc cũng không dám hở răng cho bà biết, nếu hôm nay lão ta không lỡ lời vụ Ưng Tôn Chi với Ưng Bạch Uy gây lộn thì chắn ba đời sau bà cũng không biết có chuyện này.

"Con không sao, mẫu thân đừng lo."

Ưng Tôn Chi lắc đầu, nhưng vẫn giữ yên cho Mộ Uy Liêm xoa trán mình.

Mộ Uy Liêm nhìn thấy sắc mặt giãn nở của Ưng Tôn Chi, động tác càng thêm chú tâm, lâu rồi bà mới có dịp thân mật với hài tử khó trách muốn được lâu hơn một chút chạm vào khối thịt xinh đẹp mình cất công sanh thành.

"Có phải công việc áp lực lắm không?"

Mộ Uy Liêm xoa xong, chuyển qua nựng má Ưng Tôn Chi một chốc cười hỏi.

"Dạ không, dù sao phụ thân cũng còn ở lại giúp."

Ưng Tôn Chi quen rồi bị bà nựng má, không mấy biểu tình trả lời, ngày trước mẫu thân rất thích nựng má cô, chỉ tiếc má cô không đủ mềm, nếu là nữ nhân kia chắc chắn bà sẽ thích lắm.

...

Ưng Tôn Chi mày hơi nhíu nhưng chỉ là thoáng qua.

"Không áp lực mà sao lại bỏ cơm? Haiz, ta biết con ăn ít, nhưng ăn thành như thế sao có đủ sức đây?"

Mộ Uy Liêm liếc qua đồ ăn trên bàn rồi trách cứ, trước khi đến bà có hỏi qua người chăm sóc Ưng Tôn Chi, chỉ biết hài nhi ăn uống vô cùng ẩu, đồ ăn đem về lúc nào cũng quá trời, cứ như thế sợ sâu này cũng bệnh tùm lum cho coi.

"Do..."

Ưng Tôn Chi định nói rồi thôi, cô cũng không định vì cái lý do nhảm nhí kia mà làm cho mẫu thân thêm lo lắng.

"Sao, có phải không hợp miệng đúng không?"

Mộ Uy Liêm nhẹ cười, đúng là Ưng Tôn Chi nhiều năm qua vẫn thật khó ăn, không biết sau này gả đi nhà chồng có chịu nổi tính khí nó nữa không đây.

"Cũng không hẳn, bác sĩ có nói là do di chứng."

Ưng Tôn Chi giải thích xong liền đứng lên, dọn đi ngổn ngang cơm hộp ở bàn, sau đó sắp xếp lại mấy cuốn sách, phòng ốc Ưng Tôn Chi lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp như thế, đặc biệt là có mẫu thân ở đây, Ưng Tôn Chi phải để phòng mình thật gọn gàng mới hài lòng.

Lúc đi đi lại lại còn cầm theo một tấm chăn mỏng đến, phủ lên người mẫu thân mình.

Mộ Uy Liêm như thế càng cười thêm nhu hòa, nhìn theo dáng vẻ thu dọn của Ưng Tôn Chi, một lúc sau lại âm thầm thở dài.

"Có gì làm người buồn phiền sao?"

Tiếng thở kia đều vào tai Ưng Tôn Chi, cô liền dừng lại động tác bưng bê gối mền, hướng đến Mộ Uy Liêm hỏi.

"Con đoán xem?"

Ưng Tôn Chi một giây trầm ngâm.

"Người biết chuyện con muốn ly khai?"

Mộ Uy Liêm hơi động con ngươi, tay một chút siết lấy tấm chăn còn phảng phất ấm.

"Ta biết con đối với gia tộc có nhiều thứ không hài lòng, làm nên nhiều điều có lỗi với con, nhưng có thể đừng ly khai được không?"

Ánh mắt Ưng Tôn Chi đặt trên người Mộ Uy Liêm, nhàn nhạt nhưng nhiều hơn có một cảm xúc lạnh lẽo.

"Ngày trước đúng là ta không tốt với con, phụ thân không tốt với con, ta biết những thứ đó để lại cho con ám ảnh khó quên được. Đều là bọn ta không đúng. Ta hiện tại tới đây chính là để xin lỗi con, mong con hãy tha lỗi cho những kẻ là cha làm mẹ dở tệ này."

Mộ Uy Liêm gác đầu lên thành ghế, chân thành nói, bà nhớ ngày đó Ưng Tôn Chi không hề giống bây giờ, là một oa nhi cực kì đáng yêu còn hay cười, như đóa hoa túc cầu trắng vậy, rất tiếc hiện tại Ưng Tôn Chi cũng chẳng còn có thể cười, bà biết tất thảy đều do mình cùng lão công gây ra, hiện tại nhìn lại những thứ đó, cũng giống Ưng Tôn Khải thật sự hối hận. Hiện tại bà chỉ muốn có thể dùng chút hơi tàn để sữa chữa, hàn gắn, khoảng cách của hai thể hệ nhà này đã rất xa cách rồi, nếu không mau cứu vãn chỉ sợ một ngày hài tử rồi sẽ coi bà cùng lão công thành kẻ thù mất thôi.

"Con không trách hai người, con biết phụ thân chỉ là muốn tốt cho con."

Ưng Tôn Chi quay lưng, đi đến bên giường bệnh của mình ngồi xuống, ánh mắt tỏa ra thủy chung lãnh đạm, ánh mắt đó làm Mộ Uy Liêm thật thương tâm, bà thật sự nhớ một Ưng Tôn Chi của mười lăm năm trước, một tiểu Ưng ánh mắt lanh lợi vui vẻ chứ không giống bây giờ, lạnh lẽo thấu tận tâm can, so với lão công mình năm đó còn muốn hơn.

"Con chỉ là cảm thấy không phù hợp với gia tộc, mẫu thân biết đó. Những chuyện đó thật sự không thích hợp với con."

Đầu Ưng Tôn Chi hơi cuối, chợt nhớ đến những thứ mình hay đại huynh hay cả phụ thân đã làm ra, thật sự là quá kinh khủng, cô không muốn mình một đời nhúng màu, hay dính thêm tội lỗi nào dù thương trường khắc nhiệt nhưng Ưng Tôn Chi vẫn thật không muốn làm đến chuyện quá mức tán tận lương tâm, ly khai thứ Ưng Tôn Chi ấp ủ quá nhiều năm rồi.

"Chả lẽ con thật sự muốn bỏ lại Mặc Hy."

Ưng Tôn Chi lập tức ngẩn đầu, nhãn quang dù giấu đi tốt cỡ nào vẫn một hồi run rẩy.

Với phản ứng như thể của hài nhi, Mộ Uy Liêm có hơn một chút bất ngờ, rồi lại âm thầm cười trừ. Đúng là lão công nhà mình nói không sai.

....

Mộ Uy Liêm hàn thuyên xong với bước ra khỏi phòng, không quên đứng lại dặn dò một chút Lai Mỹ Y, chỉ không ngờ lúc đó có người tiến đến chỗ cả hai.

Mặc Hy cầm theo bọc nhỏ đồ ăn, đi đến chỗ Lai Mỹ Y, lúc thấy Mộ Uy Liêm nghe đến bà cùng Lai Mỹ Y nói đến vấn đề ăn uống cùng chăm sóc cho Ưng Tôn Chi, liền nhầm tưởng bà là người chăm sóc Ưng Tôn Chi, mạnh dạn đi đến, cuối đầu chào bà một cái.

Mộ Uy Liêm kinh ngạc nhìn Mặc Hy, chỉ không ngờ trùng hợp như thế gặp được nữ nhân này.

"Cái này đưa Tôn Chi dùm ta được không."

Lai Mỹ Y nhận lấy thứ Mặc Hy đưa tới, có chút bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy, đưa ra ngón tay cái cho Mặc Hy.

Nhưng cái bọc vải nho nhỏ kia đều thu hút tò mò của Mộ Uy Liêm lẫn Lai Mỹ Y, bọc màu xanh làm, còn được thắt tỉ mỉ như thế, thật sự là muốn biết bên trong chứa cái gì ghê.

Mặc Hy nhìn hai người nhìn chăm chú nhìn cái hộp mình, chốc lại quên nói, sờ sờ đầu giải thích.

"Đây là kẹo dẻo bạc hà tự làm, lúc đem cho Ưng Tôn Chi ra thì đem theo một ấm trà, Ưng Tôn Chi lúc mệt hay dùng cái này lắm a."

Lai Mỹ Y ồ lên, lại nhìn xuống bọc vải nho nhỏ được cột thành cái nơ quá trời đáng yêu thật sự ngưỡng mộ Ưng Tôn Chi.

"À, do làm có hơi nhiều nên cho mọi người nè. Mọi người chăm sóc Ưng Tôn Chi vất vả rồi."

Từ trong túi áo khoác, Mặc Hy lây ra thêm vài bọc kẹo đưa tới cho Lai Mỹ Y, Mộ Uy Liêm cùng hai đại hán trấn cửa, đặc biệt là lúc đưa cho Mộ Uy Liêm, không quên cười với bà, hiện tại Mặc Hy đơn giản chỉ nghĩ bà chính là người chăm sóc cho Ưng Tôn Chi nên muốn báo đáp.

"A, đây là..."

Lai Mỹ Y cũng nhận ra Mặc Hy nhận sai người, liền muốn chỉnh. Nhưng chưa kịp để Lai Mỹ Y dứt lời Mộ Uy Liêm liền lên tiếng chặn cô.

"Cảm ơn con, kẹo này chắc làm ra tốn công lắm."

"Dạ không có gì, con cũng chỉ muốn góp công cùng với mọi người thôi. A, nếu thấy ngon thì nói con, con sẽ làm thêm cho dì a."

Mặc Hy vô tư cười nói, nàng cảm thấy người trước mắt thật đẹp nha, đặc biệt ánh mắt cực kỳ ôn nhu, nhất định sẽ chăm sóc Ưng Tôn Chi tốt lắm.

"À hay vầy đi, con giúp dì pha trà được không. Quả thật Ưng tiểu thư uống trà như nào dì cũng không biết nữa, con giúp dì nha."

Mộ Uy Liêm đi tới mỉm cười với Mặc Hy như thế làm Lai Mỹ Y cùng hai đại hán lập tức trừng mắt nhau.

"Được ạ, ở đây có chỗ pha trà không? Hay để con chạy đi mua một ít trà rồi pha a."

Mặc Hy nhiệt tình, làm Mộ Uy Liêm vẻ mặt càng vui vẻ, bà kéo tay nàng đến.

"Không cần, cứ để Lai Mỹ Y ở đây mua cho."

Dứt câu Mộ Uy Liêm liền trộm nháy mắt với Lai Mỹ Y một cái.

"Ồ ồ, ta đi đây, Mặc tiểu thư cứ ở lại với phu... À dì Mộ đi."

Ám hiệu kia liền được Lai Mỹ Y thu nhận, không nề hà liền lập tức chạy đi mất, thầm nghĩ chắc chắn đây chính là giả người nghèo thử lòng con dâu trong truyền thuyết nha..

Mộ Uy Liêm lúc cùng Mặc Hy lay hoay ở phòng lấy nước nhịn không được thói nhiều chuyện bay qua luyên thuyên cùng người mới quen, dù không được như mọi khi rôn rả vì Mặc Hy đã quá mệt, những vẫn có thể cùng mộ Uy Liêm cười khanh khách với mấy cái đề tài kia.

"Đêm qua con không ngủ sao?"

Dù có cỡ nào che đậy vẫn không thể qua được tầm nhìn Mộ Uy Liêm, dù có cười có nói, nhưng uể oải kia vẫn rất rõ trên nét mặt nàng, cộng thêm quần thâm che đậy một cách vô cùng hời hợt. chỉ làm Mộ Uy Liêm càng thêm nghi hoặc.

"A vâng, hì, là do mấy ngày nay thời tiết chuyển mùa ấy nên con bị khó ngủ."

Mặc Hy cười cười giải thích, sự thật là do những ngày nay nàng thức trắng đêm để suy nghĩ.

"Chà giống dì, haiz thời tiết dở dở ương ương này cứ làm người ta thật sự khó ngủ đó. Cũng may còn có lão công bồi bên cạnh."

Mộ Uy Liêm đến đây cười rộ hình như là đang vô cùng tự hào làm Mặc Hy cũng bất giác cười theo.

"Trông dì cứ vui vẻ yêu đời như thế, chắc chắn người đó là cực kỳ yêu dì ha?"

"Tất nhiên rồi, mà con có người yêu chưa? Phải mau kiếm một người bồi bên cạnh nha, mùa đông này có người ôm ấp, có người cùng ngắm tuyết đầu mùa thật sự là rất tuyệt thú."

Lúc nói ra những lời trên, Mộ Uy Liêm vẫn âm thầm quan sát Mặc Hy, nhìn ta trong con ngươi đó có hơi đượm buồn nhưng rất nhanh thay bằng cong cong vui vẻ con mắt.

"Hì, chắc mùa đông năm nay con không có ai ngắm tuyết rồi. Thôi cũng kệ, cùng lắm là mở máy sưởi hết công suất, ôm ôm cái gấu bông cũng coi như lạc thú rồi dì a, độc thân cũng tốt mà, chỉ cần có máy sưởi là khỏi thèm ai hết."

Mặc Hy dù trong lòng có buồn, nhưng vẫn không để ý mấy nói cùng Mộ Uy Liêm, cũng không phải là không có người cùng ở khi đông đến, nhưng người ở tâm đâu có ở, còn là vì ràng buộc mà ở, còn có ý nghĩa gì.

Mộ Uy Liêm không ngờ đến Mặc Hy vô tư như thế trả lời mình, thật sự sau những chuyện đó vẫn còn có thể vô tư vậy sao? Mộ Uy Liêm biết tự biến mình thành kẻ ngốc cũng chẳng vui vẻ gì nổi đâu.

"À, mà con cùng Ưng tiểu thư là quan hệ gì thế, còn biết rõ khẩu vị Ưng tiểu thư như thế, rất lợi hại."

Mộ Uy Liêm đánh qua chủ đề khác, nhưng chung quy vẫn muốn dò xét cảm xúc Mặc Hy về nhi tử mình, ba thông qua chỗ Dì Sư cùng lão công biết khá ổn về nữ nhân này, về tình cảm của nàng dành cho nữ nhi mình nữa, nhưng bà vẫn muốn tận mắt nhìn được, trùng hợp hôm nay trời tạo cho cơ hội tốt đến thế, bà nhất định tận dụng.

Bà thật sự mong chờ Mặc Hy nói rằng Mặc Hy là cùng nhi nữ mình cùng ở một chỗ, chí ít nói đến quan hệ hai người, nhưng câu trả lời của Mặc Hy làm bà thật sự chưa dự liệu đến.

"À, con thì chỉ là một người bằng hữu của Ưng Tôn Chi thôi à dì.."

Mặc Hy lúc nói ra câu này rất nhẹ, chúng rất thật, thật đến nổi làm Mộ Uy Liên chốc lát nghi ngờ nhưng cái kia mình từng nghe đến.

"A, dì nghe nói..."

"Không có đâu dì ơi, mọi người đồn hông đúng gì hết trơn á. Ưng Tôn Chi chính là bằng hữu của tỷ tỷ con á, con thấy chị ấy vừa tài giỏi nè vừa, nên con chạy theo để học hỏi đó, chứ có quan hệ gì đâu, chị ấy cường đại như thế làm sao xứng với con đây, dì ha?"

Tiếng cười khanh khách của Mặc Hy làm Mộ Uy Liêm thật sự lặng thinh, bà nhìn vẻ mặt đó, nhìn đến những thứ ngụy trang đó trên nét mặt nữ nhân, rồi nhìn đến những mẫu kẹo được cẩn trọng từng chút làm nên cẩn trọng đăt trên chiếc dĩa kia, còn có bình trà nâng niu từng khắc từng giây, từng công đoạn mà đối phương tạo ra cho nữ nhi mình.

Mộ Uy Liêm càng nhìn lại chỉ càng thấy xót xa, có lẽ Ưng Tôn Khải nói đúng, có vẻ đẩy Ưng Tôn Chi ra khỏi nữ hài đáng thương này là một lựa chọn đúng.

.

"Cái này là..."

Môi chỉ vừa nhấp đến một ngụm trà lập tức nhìn qua mẫu thân mình đứng đó, vẻ mặt khó trách kinh ngạc.

"Ừ, con bé về rồi."

Mộ Uy Liêm thở dài, nghĩ lại nữ hài đó trước rời đi còn nhồi tay bà cái áo khoác của mình rồi chạy mất làm bà càng nghĩ lại càng cảm thấy xót xa.

Ưng Tôn Chi nhìn hết thảy những thứ trước mắt mình, một bình trà đơn sơ, một đĩa kẹo dẻo vuông vứt nhỏ, chỉ đơn giản những thứ đó nhưng không hiểu sao lại khiến Ưng Tôn Chi cảm giác rất...hài lòng. Trà không hoàn hảo, kẹo cũng chẳng là thứ ngon nhất Ưng Tôn Chi, nhưng chúng vẫn thật vửa miệng cô,.

Tại sao nhỉ?

Ưng Tôn Chi không muốn lý giải, cũng chẳng dám lý giải...