Chương 44

Thường thì ngày này những năm trước Niêm Tư thường là du ngoạn ở tửu quán, vui đùa cùng nữ nhân, đưa đẩy thân mình trong nhạc loạn, hoặc ít nhất cùng Mặc Hy hay bằng hữu cũ nào đó đua đòi thưởng rượu, nhưng giờ cuộc sống rốt cuộc đưa đẩy nàng thành một bà mẹ hai con, thay gì mặc đầm thì nay mặc tạp dề, thay vì cầm ly rượu thì cầm ly sữa, nói chung cuộc sống biến hóa khôn lường.

Niêm thở dài, trên tay cầm muôi đảo đưa sữa đậu xanh, nấu sữa này phải đảo liên tục nên bả vai nàng hơi đau, nếu là trước kia Niêm Tư đã ném bà nó cái này vào sọt rác, order từ bên ngoài cho nó lành, bất quá đám hài tử của nàng hôm nay nói thèm, mà hàng bên ngoài làm Niêm Tư lại lo lắng không đủ chất lượng, nên đành phải lăn vào bếp, dùng cái muôi hay dùng để tẩn Hứa Niêm Khâm đảo đảo sữa.

Chợt nhắc đến Hứa Niêm Khâm làm Niêm Tư động tác lại chậm đi một giây l, cảm giác nao nao khó chịu trong cơ thể lại dâng lên, nhưng chợt nhìn thấy Triết Cơ bên cạnh dáng vẻ chăm chút rửa chén, bàn tay nho nhỏ tỉ mỉ điều đặn, cái kia ý niệm đều tiêu tan, bàn tay Niêm Tư đưa đến rờ rờ lên đầu hài tử ngoan ngoãn, thầm nghĩ như thế này cũng tốt, cái gia đình toàn những người bị bỏ rơi này đủ khiến nàng cảm thấy thỏa mãn rồi.

Mà để ý mới thấy hài tử này mập mạp hơn hẳn đó, má cũng độn độn thật đáng yêu không thua gì Đông Linh, ôi trời, đúng là công sức ta nuôi có khác.

"Niêm tỷ có gì không ạ?"

Đầu được ôn nhu xoa xoa, Triết Cơ liền nghiên đầu để Niêm Tư xoa, nhìn thì ánh mắt tự hào của Niêm tỷ dành cho mình, trong lòng liền ẩn hiện cảm giác thật vui vẻ.

"Hài tử ngoan, mau một chút sẽ có sữa nha."

Triết cơ gật gật đầu, bỗng nhiên thấy má cảm thấy má hơi nóng, bé con lập tức cuối xuống, lầm lũi rửa rửa chén.

Niêm Tư nhìn thấy như thế phì cười, đứa nhỏ này thật là đáng yêu ghê, bên ngoài lầm lầm lì lì bên trong lại cực kỳ đáng yêu, còn cực kỳ tâm lý, hơn hẳn đám nhi đồng cùng tuổi, chậc chậc, sau này Đông Linh nhà ta có chỗ nhờ cậy rồi nha.

Đông Linh sau khi cầm cây lau nhà xuất phong khắp mọi ngóc ngách trong nhà liền chạy òa đến nhà bếp, bì bạch tiếng chân vang khắp nhà lớn.

"Niêm tỷ a~ Triết Cơ a~"

Phải công nhận Niêm Tư nuôi cực kỳ khéo tay, từ ngày đón về hai đứa nhỏ thì tủ lạnh Niêm Tư vốn đã đầy đủ lại muốn nhét hết nổi, ngoài Triết Cơ thì Đông Linh cũng bị nuôi cho tròn tròn khả ái, ngày ngày qua tay của Niêm Tư muốn biến thành một phiên bản giống y chang tiểu cánh cụt mà Mặc Hy tặng cho luôn rồi.

"Niêm tỷ~ Sữa thơm quá à."

Đông Linh đầu tiên nhào đến ôm lấy đùi Niêm Tư, cười xán lạn chỉ tay vào nồi sữa kia kia.

Chủ kiến nấu sữa đậu xanh này là của Đông Linh, bé thật ra là nói với Triết Cơ mình thèm thôi, không ngờ Niêm tỷ nghe thấy, còn nấu cho bọn chúng một nồi to, mùi sữa ngào ngạt thơm làm bụng nhỏ vừa no cơm lại cồn cào, Đông Linh thật sự mong chờ nha.

Niêm Tư sủng ái cười, nhéo lấy mặt béo của đứa nhỏ, ôi trời muốn biến thành cái bánh bao thịt rồi, mà Đông Linh ú ú như thế mới đáng yêu chứ, như ngày trước toàn xương với cốt không tốt tí nào.

"Ta nấu mà không thơm. Mau qua phụ Triết Cơ một chút đi, mau còn uống sữa."

Đầu nhỏ vâng lời gật gật vài cái rồi liền buông ta đùi trắng của Niêm Tư, nhấc chân nhỏ đứng lên ghế của Triết Cơ, ghế hơi nhỏ, thêm một người xuất hiện khiến nơi này chật chội khó đứng, bất quá Triết Cơ không chút do dự liền nhảy xuống để Đông Linh đứng, còn bản thân nhon nhón chân để vừa bồn rửa. Đông Linh như thế liền cho Triết Cơ một cái hôn ngay má, cười hì, Triết Cơ được hôn khuôn mặt thêm vài phần xuân xanh, vừa ngây ngốc cười vừa nhón chân làm công việc của mình.

Niêm Tư bên cạnh bị phát cẩu lương thật bất mãn, cô phụ như nàng bị màn kia chọc cho đau mắt, bất quá nhìn hai đứa nhỏ ân ái hạnh phúc như thế Niêm Tư vẫn nhiều hơn cảm thấy hưởng thụ nhiều hơn là ghen tị, nếu bản thân không tìm thấy hạnh phúc thì nhìn hạnh phải của người khác cũng tốt, cũng như hình thức giải trí mà chân thật hơn thôi.

Ba người lay hoay gác bếp một lúc cũng xong việc của mình, Niêm Tư đem sữa đậu xanh cẩn trọng múc ra cốc sứ hình mèo mua được trên mạng, sau đó để trên khay rồi đem ra bàn ăn, đưa tới mỗi người một cốc nóng hổi thơm, Đông Linh đang đưa tay cho Triết Cơ lau, thấy sữa, hai mắt liền sáng lên, mau một chút rời khỏi động tác lau tay của Triết Cơ, bắt lấy ly sữa.

"Chờ chút, nóng lắm."

Niêm Tư vừa căn dặn vừa trút đi tạp dề treo qua bên ghế, ngồi xuống đối diện hai đứa nhỏ, hiện tại đã gần chín giờ rồi mà nàng cùng mấy đứa nhỏ vẫn bày vẽ ăn uống, đúng là muốn thành heo. Thú thật lúc có thêm hai đứa bụng Niêm Tư căng lên không ít, dáng vẻ cũng bớt đi tiều tụy, thuốc cũng không dùng, rượu cũng không động nữa.

Niêm Tư giờ đây tâm tình xuân thì, cơ thể như lột xác. Hừ ai bảo nuôi hai đứa nhỏ khổ đây, đứa nhỏ vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu như thế Niên Tư còn thấy. Đám tiểu nha đầu này giống như kẹo ngọt sắc màu rơi vào nhân sinh của Niêm Tư, tan ra ngọt ngào, át đi vài phần đắng nhạt vị, khiến Niêm Tư đối với cuộc sống này lại càng thêm không nỡ rời đi.

Lổ hổng trong cuộc đời Niêm Tư, cũng đến lúc có người đến lấp vá, không cần yêu đương, không cần ái tình bỏng tay, chỉ đơn giản là tình thân giữa con người, giữa những kẻ bị bỏ rơi, như thế cũng đủ.

Vào thu rồi, lạnh lẽo len lỏi ngóc ngách căn nhà, nếu nhiều năm trước nơi đây độc mỗi cô đơn cùng giá lạnh, giờ khắc này đã có thêm hơi ấm, nhiều năm rồi Niêm Tư sống trong tịch mịch, u tối của đông, giờ khắc này yến anh cũng đến cũng đã đến rồi, hai đứa nhỏ này chính là đào hồng là cánh én của cuộc đời Niêm Tư, dù bận rộn đấy, dù chật vật đấy, nhưng chật vật cùng bận rộn ít nhất mang đến Niêm Tư một cỗ bình yên mà nàng cầu khát từ lâu.

Hai đứa nhỏ bưng lấy cốc sữa của mình, phồng má thổi khí nóng bốc lên rồi chậm chậm nhấp miệng thưởng thức, Niêm Tư chống cằm nhìn hai mắt sáng bừng khi nuốt xuống đồ mình nấu, hạnh phúc tràn khắp người, bất quá vẫn không nhịn được thở dài nuối tiếc.

Kĩ năng nấu nướng này, cố tình học ra ý định dành cho một người nhưng người ấy có lẽ cũng không muốn nữa rồi.

"Từ từ thôi, kẻo bỏng."

Niêm Tư rút khăn giấy trên bàn, đưa đến vừa cẩn thận nhắc nhở.

"Ngon quá đi. Công phu nấu ăn của Niêm tỷ vẫn là tuyệt vời nhất."

Húp một ngụm lớn, Đông Linh khóe môi vẫn còn dính sữa thở ra, không quên hào hứng tung hô, ở căn tin trường cũng nấu sữa đậu xanh, cũng ngon đấy nhưng vẫn là Niêm tỷ nấu ngon hơn, cô căn tin kia so với Niêm tỷ không bằng Niêm tỷ, vừa không đẹp bằng lại không nấu ăn ngon bằng, trên đời Niêm tỷ tỷ chính là hoàn hảo nhất trên đời.

Triết Cơ bên cạnh môi cũng dính sữa, phụ họa theo Đông Linh gật gù, đây là lần đầu tiên bé con được uống sữa ngon như thế, thật ra Niêm tỷ nấu ra nhiều món cũng ngon hết á, sữa đậu xanh này chỉ là một trong số nhỏ đó thôi.

"Ta cảm ơn, nếu thấy ngon thì uống nhiều một chút đi."

Tiếu ý Niêm rạng rỡ, tay đồng loạt tiến đến xoa đầu hài tử, cũng lâu rồi nàng chưa có cảm giác vui như thế, cũng lâu rồi chưa có thấy được vẻ mặt hạnh phúc của người khác dùng cơm của mình, giờ đây hai đứa nhỏ này ở đây, Niêm Tư thấy tài phú của một không bị lãng phí nữa.

Một cốc hai cốc rồi ba cốc sữa được múc ra, Niêm Tư gác đầu ngắm nhìn hai đứa nhỏ yêu thích thưởng thức sữa, không chút nào chán, còn cảm thấy là hình ảnh thật đẹp, nàng bây giờ hiểu được tại sao ngày trước mẫu thân mình thích gác cằm nhìn mình ăn như thế, hiện tại cái gì cũng hiểu ra, dù hai đứa nhỏ không phải là con ruột của Niêm Tư đi chăng nữa điều đó cũng không ngăn trở cảm xúc hạnh phúc của nàng.

Thậm chí giờ đây Niêm Tư còn có ảo giác hai đứa nhỏ trước mắt chính từ trong giấc mơ ấp ủ từ lâu của mình mà ra, nhưng vừa nghĩ đến Niêm Tư lại liền lắc đầu cho qua. Bởi vì cái kia mơ ước của nàng chỉ là có hai người thôi...

Sau khi thu dọn, Niêm Tư trở về phòng ngủ của mình, trong lúc loay hoay lựa chọn áo ngủ bỗng dưng cửa truyền đến tiếng gõ cửa nho nhỏ.

Niêm Tư lúc cửa mở ra, thấy Triết Cơ nhỏ bé đứng đó, dáng vẻ thấp thỏm, đối mặt Niêm Tư vẻ mặt bé con lúng túng, tay đặt phía sau day dứt một lúc thật lâu, hình như là đang muốn nói cái gì đó nhưng cứ ngập ngừng không dám, rốt cuộc vẫn đứng đó thật lâu trước mắt Niêm Tư.

Với trẻ con Niêm Tư luôn có một sự kiên nhẫn hơn người, cái này là bản năng của nàng, cùng là bản năng của nữ nhân.

Niêm Tư quỳ xuống, đem bản thân ngang bằng với Triết Cơ, thu hẹp khoảng cách của chính mình cùng hài tử, cũng như đem khoảng cách từ hai người vốn dĩ xa lạ không máu mủ biến thành thân tình.

"Có gì cứ nói, đừng sợ."

Trên đời này đối với Triết Cơ thì không âm thanh nào có thể dễ nghe hơn tiếng nói của Niêm tỷ, giọng nói tỷ ấy thanh thanh mềm mềm, giống như lời hát của những người phát thanh trên ti vi vậy, bất quá còn hay hơn nữa, chỉ cần Niêm tỷ ấy nói ra thì Triết Cơ có cỡ nào sợ hãi hay khó chịu đều được xoa dịu hết.

Tới đây sợ sệt của Triết Cơ đều đã lui đi, hài tử như thế chậm rãi từ phía sau lấy ra một phong thư có hơi nhàu nhĩ tới trước mắt Niêm Tư, ngại ngùng một chút rồi cũng nói ra lý do của mình.

"Tỷ...tỷ có thể họp phụ huynh cho ta và Đông Linh không?"

Niêm Tư ngỡ ngàng nhìn phong thư Triết Cơ đem đến, sau đó lại che miệng cười, dùng ngón tay nhéo má căn độn một cái.

"Chỉ là họp phụ huynh thôi đó, ngươi có cần căng thẳng vậy không đây."

Triết Cơ bị nhéo, má hơi có màu đỏ, hài tử như thế liền cuối thấp đầu hơn, ánh mắt thẹn thùng hiếm thấy, không dám nhìn Niêm Tư.

Niêm Tư ôn hoàn cười, cũng may Triết Cơ hôm nay nhắc nàng mới nhớ, hai đứa nhỏ cũng đã học đến nữa học kỳ rồi, cũng đã đến mùa phụ huynh được gọi đến, quả thật Niêm Tư gần đây bận quá nên không để ý, vẫn là bản thân không chu đáo.

"Lần sau có gì liên quan đến phụ huynh cứ nói với ta, đừng ngại. Ta có thể bận nhưng không đến nổi một cuộc họp của các ngươi cũng không đến được."

Niêm Tư xoa xoa đầu Triết Cơ, mềm mại căn dặn. Sau khi hai hài tử nhập thủ tục là con nuôi của Niêm Tư, thì nàng cũng đã chuyển trường cho cả hai, ở môi trường mới không ai biết Đông Linh và Triết Cơ là cô nhi, họ đều lấy là Niêm, nên bọn người đó đều hiểu hai đứa nhỏ là thân thích, còn nàng chính là tỷ tỷ của cả hai. Cái danh hiệu mẫu thân thì Niêm Tư chưa dám nhận, có lẽ nàng cảm thấy mình chưa đủ xứng đáng để nhận trách nhiệm ấy.

"Tại...lão sư lần trước kêu phụ huynh, nhất định mẫu thân hay phụ thân, nhưng Niêm tỷ...bận quá không nói cho tỷ biết. Lần này hắn gửi cho chúng ta bắt buộc phải họp không thì sẽ gọi điện phụ huynh...ta không có phụ mẫu, nên Niêm tỷ có thể thay bọn họ đi cho bọn ta không?"

Đến đây ngữ khí Triết Cơ có chút nghẹn ứ, không thể rõ ràng, như có tảng đá chặn ở cuống họng vậy đó.

Triết Cơ khác với Đông Linh, có lẽ vì đã phải chịu nhiều hơn ủy khuất nên con ngươi của hài tử cũng không mấy ngây thơ nổi.

Từ đầu bước chân vào đây, Triết Cơ luôn giữ cho mình hiểu rõ bản thân cùng Đông Linh là ai, hai đứa với Niêm tỷ có thân phận như thế nào, điều này thật sự day dứt trong lòng Triết Cơ từ rất lâu, Niêm tỷ có thể đối tốt với mình cùng Đông Linh đó, nhưng Niêm vẫn không có chút thân thích với cả hai. Cái ý nghĩ đó cứ trú ngụ mãi trong đại não Triết Cơ, khiến hài tử khó chịu lắm, nhất là khi lão sư nói cái kia, làm Triết Cơ lại càng thấp thỏm lo sợ, thậm chí là có hơi tủi thân. Triết Cơ rất sợ, sợ một ngày Niêm tỷ sẽ chán ghét cả hai, hoặc ít nhất là chán ghét mình đi, rồi lúc đó bao nhiêu vui vẻ kia sẽ hoàn toàn tan biến, giống như giấc mộng của Triết Cơ khi ở cô nhi hay mơ đến vậy.

Niêm Tư hiểu rõ cảm giác bất an của Triết Cơ, càng hiểu rõ nàng lại càng thấy đau lòng bấy nhiêu, đứa nhỏ này rốt cuộc trải qua bao nhiêu tổn thương để trưởng thành sớm như vậy đây, nhớ về ngày đó đứa nhỏ hành động bỏ đi, hay nhìn thấy cánh tay rướm máu cùng với ánh mắt quật cường bình thản kia, hay là mỗi ngày đứa nhỏ này tỏ ra hiểu chuyện bên cạnh mình, Niêm Tư chợt nhận ra thật sự có lỗi, có lỗi vì sao không thể tìm thấy hai hài tử này sớm hơn một chút đây.

"Triết Cơ, đừng khó chịu. Nghe này, chúng ta hiện tại chính là gia đình rồi, đừng nên cảm thấy mình là gánh nặng hay gì cả. Cứ vui vẻ đi được không? Niêm tỷ biết chúng ta thực tế chỉ là những kẻ xa lạ, nhưng nhìn xem ta đối xử với các em có chút nào xa lạ không? Hay có chút nào chán ghét không hửm?"

Ngón tay Niêm vuốt lên tóc mái che khuất đôi mắt của Triết Cơ, từ từ trấn an khó chịu của hài tử, nhìn thẳng vào con ngươi thanh thuần mà rắn rỏi đó, không giấu được xót xa.

"Chúng ta không cùng máu mủ, nhưng không có nghĩa chúng ta phải cư xử như người dưng. Niêm tỷ thương các em là thật, còn muốn yêu thương hai đứa nhiều hơn nữa, muốn cho hai đứa cảm giác có một mái nhà. Là ta can tâm tình nguyện. Nếu hai đứa muốn đáp lại, thì các em cũng thế, hãy yêu thương ta, coi ta như thân nhân, bọn em không có phụ mẫu thì cứ coi ta là phụ mẫu, rồi yêu thương ta như thế đó. Được không nào?"

Triết Cơ đều nghe rõ những lời chân thành Niêm Tư nói, giấu không được ướt nghẹp con mắt, cắn môi nhịn xuống cảm giác muốn khóc, trước giờ Triết Cơ luôn mạnh mẽ cũng chỉ để bảo hộ bản thân, bảo hộ Đông Linh, bởi vì Triết Cơ biết sẽ chẳng có ai bảo hộ bọn chúng cả, nhưng giờ đây, Niêm tỷ ở đây nói rằng sẽ như thân nhân mà yêu thương mình, làm Triết Cơ không còn muốn mạnh mẽ, thậm chí mơ ước như Đông Linh có thể làm nũng, có thể được Niêm tỷ ôm vào lòng, ôn nhu xoa xoa đầu, còn được Niêm tỷ hôn lên trán.

"Ngoan, nếu khó chịu cứ khóc ra. Ta không mắng em, cũng không ép em phải mạnh mẽ, không cần phải trở nên trưởng thành hay gì cả, đối với ta, em là vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi."

Triết Cơ bất quá cũng chỉ là hài tử, dù cố gắng đến đâu, bản chất yếu ớt non nớt của Triết Cơ vẫn không thể giấu đi đâu được đâu, Niêm Tư biết rõ, cũng không muốn đứa nhỏ phải gồng mình làm người lớn, cứ khóc, cứ cười, thậm chí ngỗ nghịch một chút cũng không sao hết, cứ chính mình làm một hài tử là được.

Triết Cơ nhu thuận gật đầu, yên lặng để Niêm Tư lau đi nước mắt trên má, bất chợt lao đến ôm lấy Niêm Tư, vòng tay nho nhỏ bao bọc cổ nàng, đầu dụi dụi vào hõm vai, tham luyến ấm áp mà Triết Cơ chưa từng hưởng thụ qua. Dù lạ lẫm, nhưng đủ khiến hài tử cảm thấy thật sự an lòng.

Niêm Tư với hành động của Triết Cơ có chút kinh ngạc, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cho đứa nhỏ.

"Đúng rồi, cứ yên tâm ôm lấy ta, không cần phải nhịn được không? Có ủy khuất gì cứ nói với ta, ta sẽ làm chủ cho các em."

"...dạ."

Đêm đó bỗng nhiên Niêm Tư nổi lên quyết định kéo hai hài tử đêm phòng mình ngủ cùng, Đông Linh tròn tròn ôm lấy eo bên phải, Triết Cơ thân thể có chút cao hơn ôm cánh tay bên trái, mắt mơ màng nghe Niêm Tư kể chuyện nghìn lẻ một đêm rồi đi vào giấc ngủ. Phòng được hơi ấm cả ba người phủ lấy, chen chút rồi lấn át không có chỗ cho lạnh lẽo, căn nhà thật lớn, phòng cũng thật rộng, nhưng hơi ấm người thật cao, không quên họa thêm tiếng người xen lẫn, đêm cũng không còn lo sợ tịch mịch.

Tưởng chừng yên bình đó có thể kéo mãi, thì tổ ấm bé nhỏ Niêm Tư lại tiếp thêm một vị khách. Một vị khách mà Niên Tư không ngờ tới nhất.