Chương 43

Y phục ba bốn lớp cũng không chắn nổi thấu rét, cái lạnh chỉ muốn nhai nát da thịt người ta, Hứa Niên Khâm tới đây thật sự hối hận, bàn tay run rẩy kẹp đầu điếu thuốc đặt trên môi, rồi lại thật nhanh giấu đi bàn tay trong túi áo.

Cũng không biết điều gì sai khiến, dưới cái trời muốn lấy mạng người này, bỗng nhiên cô lại muốn chạy ra ngắm hoa anh đào, Hứa Niêm Khâm đi vài bước lại cảm thấy hối hận vô cùng, đúng là đại não những ngày nay càng lúc càng có vấn đề, chắc là do lão già kia làm cho đầu óc loạn lên đây mà.

Thời gian hoa đào căn bản vẫn chưa thôi lạnh lẽo, thời tiết nhưng năm nay thật lạ, dù hiện tại đã là tháng hai, nhưng vẫn không có nghĩa trời sẽ ấm, đúng là trái đất càng ngày càng có vấn đề rồi, Hứa Niêm Khâm chợt cười vô vị, bỗng cảm thấy cái vấn đề tận thế gì gì đó thật thú vị.

Lạnh càng lúc càng dai dẳng, Hứa Niêm Khâm nép mình trong dưới tán cây hồng sắc, thông qua mờ mịt khói thuốc nhìn từng cánh hoa rơi đi, 5cm/s tốc độ của cánh hoa kia, chậm rãi, nhẹ nhàng chạm gió chạm nắng, chạm cả lọng tóc người hờ hững ngang qua.

Hứa Niêm Khâm ánh mắt không tiêu cự, chỉ đơn giản bao quát tất thảy khung cảnh ở đây. Người, vật, hoa, đều không thoát khỏi tầm mắt này.

Người đều vội vàng đi đi lại lại, hình như cũng đều bị cái nhiệt độ này làm cho không có tâm tìm ngắm nổi hoa rơi nữa, Hứa Niên Khâm khinh thường cười, đều là những kẻ chẳng có kiên nhẫn.

Điếu thuốc quá nữa, tàn tro cũng như hoa chạm vào mũi giày bốt, mặc kệ người kia đi đi lại lại.

"Hút thuốc không tốt đâu."

Bất chợt giọng nói xuất hiện, phá tan trầm lắng cảm xúc của Hứa Niêm Khâm, làm cho điếu thuốc trên môi tí nữa thì cũng rơi mất.

Hứa Niên Khâm quay đầu, nhướng mày khó hiểu ai kia nhiều chuyện, bất quá nụ cười kia xuất hiện làm cô hình như quên luôn lời trách mắng định thốt ra.

Cổ len kéo cao bên trong qua gối áo gió dày, tóc hững hờ thả sau còn vương cánh hồng đào, nữ nhân đáy mắt tựa nước hồ, trầm lặng mà lắng đọng, thật giống một tách trà xanh, nhàn nhạt mà khó phai nơi đầu lưỡi.

Trộm một giây thật kỹ nhìn dung nhan y họa trước mắt, Niêm Tư sau đó vươn tay còn vương vết chì lấy đi thuốc lá từ đôi môi kiều diễm ấy, thuận tiện một chút ném vào thùng rác gần đó.

"Tùy tiện lấy đồ của người khác vứt đi, không phải làm một hành động tốt đâu,"

Hứa Niêm Khâm bên mày hơi nhướng, nhìn nữ nhân hành động thật khó hiểu kia, trong lòng tuy đối với bên ngoài nàng ta có hơi rung động, nhưng vẫn không thể không đề phòng.

"Tôi biết chứ, nhưng tôi nỡ để tán hoa kia phải ngửi thấy mùi độc hại này."

Niêm Tư cười thật nhẹ, bàn tay vươn cao chạm tán hoa, nâng niu từng chút một.

"Cô mỗi khi thấy ai hút thuốc cũng làm thế à?"

Hứa Niên Khâm phì cười với lý do của đối phương, nữ nhân này đúng thật lạ kỳ.

"Chỉ những nơi có biển cấm, hay hắn ở nơi có hài tử, phụ nữ mang thai,...mới nhắc nhở thôi."

Niêm Tư đôi khi thấy mình thật thích lo chuyện người khác, nhưng thì sao, nàng vẫn như thế thích làm đó. Vì không thật sự rất chướng mắt.

"Nhưng chỗ này đâu có biển báo cấm, còn chẳng có hài tư hay nữ nhân mang thai. Haizz, cô chẳng nhẽ thật sự cô lo cho cái cây anh đào tới vậy?"

Hứa Niêm Khâm tay lại chạy vào trong túi gói thuốc muốn tiếp tục châm thuốc, thật sự khó khăn lắm mới có nhã hứng như hôm nay, lại bị một nữ nhân lạ kỳ quấy nhiễu. Thật là trời cứ làm phụ lòng ta.

Nhưng thuốc chưa kịp rút ra lại bị cánh tay kia ngăn lại.

"Tôi không phải lo cho cây anh đào không đâu,...tôi là lo lắng cho cô."

Huh?

Khóe môi cứ thế nhàn nhạt tựa nước lọc nụ cười, như thế cướp đi bao thuốc của Hứa Niên Khâm.

"Hay là vầy đi, tôi lấy bao thuốc của cô, đổi lại một bức họa được không?"

Hứa Niêm Khâm khó hiểu lại càng thêm sâu sắc. Nhưng thấy từ phía sau Niêm Tư xuất hiện một cuốn sổ, đối phương đem nó lật ra, xé xuống một trang trong đó, rồi đưa đến cho Hứa Niêm Khâm.

"Thật là vô lễ khi vì họa cô mà không xin phép như thế. Xin lỗi. Chúng ta coi như huề nha."

Tờ giấy đó có một dáng người, dưới tán cây tán loạn hoa rơi, trên môi một điếu thuốc cùng khói. cô độc đứng ở đó, ánh mắt nhìn ra thế giới, sâu xa mà đượm buồn.

Hứa Niêm Khâm bất khả tư nghị, nhìn ngắm bức tranh độc nhất chì màu thật lâu, lâu đến nổi tay cô có chút run lên, sau rồi bất giác lại cười, một nụ cười có lẽ giống như cô dành cho Mặc Hy.

"Cô cũng ngắm hoa à."

Niêm Tư trộm kinh ngạc nhìn tiếu ý rực rỡ trên mặt Hứa Niêm Khâm, vô thức ừ theo.

Hứa Niêm Khâm lướt qua thật nhiều đào rơi từ mái tóc nữ nhân, bỗng muốn khinh bạc chạm lên lấy nó xuống.

"Cô chắc cũng giống tôi, bị một cái thứ gì đó thôi thúc dừng lại đây, dừng tại đây, nhìn nơi này, nhỉ?"

Niêm Tư ngơ ngác nhìn Hứa Niêm Khâm một lúc thật lâu, kinh ngạc đều không giấu. Sau đó lại chậm rãi gật đầu, bao thuốc lá kia trong tay nàng rơi vào nơi chứa thứ bỏ đi.

"Đều bị cô nhìn ra hết rồi."

Hứa Niên Khâm cẩn thận gấp lại bức tranh, cất ở túi gần ngực, vị trí mà trước giờ cô chỉ dành cho bao thuốc lá thôi.

"Tôi là Hứa Niên Khâm, nhớ kỹ tên tôi nhé."

Niêm Tư chần chờ một giây, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay trước mặt mình, lạnh lẽo từ nó làm nàng có chút rùng mình, lạnh này còn hơn cả bên ngoài.

"Tôi là..."

"Niêm Tư phải không?..."

Nét ký thật giống nét họa, thật giống luôn cả người họa, tuyệt đẹp.

"...tôi sẽ nhớ kỹ tên cô..."

...

Hương nồng thuộc về người trong tâm trí còn chưa kịp đầy, ấm áp vẫn chưa đủ tan đi, đối phương lại lần nữa rời xa. Hàng rào dài lấp kín bóng lưng cô độc như cái cũi giam giam cầm mỗi người một phương trời, dần dần dáng người ấy cứ thế tiêu biến nhạt nhòa. Hứa Niên Khâm từ trong xe mắt mắt theo đó, trên môi còn vươn cái hôn, trên người vẫn còn hơi thở, chỉ tiếc hơi thở ấy cũng chẳng còn muốn lưu lâu thêm trên người mình.

Tận đến khi cánh cửa kia khóa kín người con gái ấy, cô vẫn là như cũ nhìn theo, khó trách gợn sóng dài.

Hứa Niên Khâm bất lực dáng vẻ, đôi mày chung thủy một vẻ cau lại, tay vô thức chạy vào trong túi áo tìm đến thứ tiêu khiển hại thân, lấy ra một bao thuốc bạc hà, lửa léo lên, thiêu rụi đầu thuốc, mọi động tác thành thục tựa không.

Hứa Niên Khâm hút thuốc từ lâu lắm rồi, đến hiện tại cũng không nhớ mình lần đầu đυ.ng đến là khi nào nữa, rất lâu, trước khi cả nhìn thấy Niêm Tư.

Nhưng so với khi đó và bây giờ, có lẽ lúc Niêm Tư còn mỉm cười, chính là thời gian cô ít chạm tới nó nhất.

Cẩn trọng mở ra bức họa khi đó, hơn chín năm qua đi, thứ này đều thủy chung nằm trong ví, ở chiếc túi ở gần sát tâm cô.

Sau này khi hai người một chỗ, Niêm Tư cũng hay họa cô, nàng có cả một cuốn sổ dày một trăm trang chỉ là khuôn mặt Hứa Niên Khâm trong đó, có lẽ vui nhiều hơn tất thảy mọi cảm xúc xuất hiện ở bức tranh.

Tiếc thay, sau ngày đó Niêm Tư toàn bộ đều biến nó thành tro tàn.

Chỉ còn lại bức này thôi.

Giấy sờn ố, mép rách dài, mỏng manh đến độ có thể rách tan bất cứ lúc nào, nhưng thủy chung vẫn nét bút đấy chưa từng một lần hư hại có cũng chỉ là do dính nước mà nhòe đi đôi chút thôi. Hứa Niêm Khâm ánh mắt say rồi, đầu ngón tay theo từng nét chì kia, cẩn trọng như vuốt lên bàn tay người mình yêu...

Điếu thuốc yên vị trên môi, bị lấy xuống, không chút lưu tình mà ở dưới đường nhựa.

Hứa Niên Khâm chỉ là sợ, tờ giấy này khi ngửi được mùi thuốc, lại sẽ thêm phần hư hao mất...

...

Dù mệt mỏi là thế, nhưng Hứa Niên Khâm cũng không thể nghỉ ngơi được, đây là thời điểm gần cuối năm, lượng công việc nhiều đến chất chồng thành núi, lúc nào cũng phải có mặt cô để thu xép. Đặc biệt có vài lão già vô dụng càng ngày càng bất mãn với cô, đυ.ng tay đυ.ng chân trong nội bộ, làm ra không ít chuyện hay ho, khiến Hứa Niên Khâm không thể không đến công ty.

Lớp trang điểm như cái mặt nạ, che đi hết thảy mệt mỏi chán nản, lại một ngày đứng giữa sóng lớn, dùng thân mình mà chắn hết thảy.

Công việc chưa dứt, khí còn chưa thở đủ, phòng làm việc Hứa Niên Khâm phải tiếp thêm cô hồn trở về.

"Mặc Hy thế nào rồi?"

Cửa còn chẳng thèm gõ đến, trực tiếp xông vào, trang phục dư âm mùi gió lạnh, khuôn mặt thanh tú đều là lo lắng, chân hấp tấp bước. Tán Uất Hiệp nhìn thấy thân ảnh liêu nhân trước ô kính lớn làm hắn lại bước thật mau, dang tay kéo chiếc eo thanh lãnh về phía mình, thân thể mềm mại Hứa Niêm Khâm cứng nhắc ở trong lòng y.

Lúc ở máy bay, chợt nghe tin tiểu muội Hứa Niên Khâm đổ bệnh, làm Hứa Niên Khâm một ngày phải ở bệnh viện, Tán Uất Hiệp chân như mang theo cánh bay về thật mau bên cạnh Hứa Niên Khâm.

"Không sao, tất cả ổn rồi."

Hứa Niên Khâm nội tâm bền vững bài xích thân mật của hắn, hơn bốn năm qua chưa từng thay đổi. Dù như thế vẫn giữ vai một người vợ tốt, nép mình trong người hắn, yếu đuối động lòng người dáng vẻ, nhưng tạp mùi khiến cố cách mấy cũng phải nhăn mày một chốc.

"Em cả đêm trông coi Mặc Hy rồi, anh hôm nay thay em làm chủ một ngày ở công ty, về sớm nghỉ ngơi đi. Được không?"

Tán Uất Hiệp nhìn thấy Hứa Niên Khâm nhíu mày, ngỡ rằng đối phương vì mệt mà ra, liền cấp thiết khuyên can.

"Anh cả ngày ngồi máy bay còn mệt hơn cả em mà, anh mới là người nên nghỉ ngơi. Em không sao mà. Chậc. Uất Hiệp lo lắng làm em thật vui quá đi."

Hứa Niên Khâm cười nói, tiếu ý chói chang, đuôi mắt hồ ly cong cong mê hoặc nhân tâm. Tấn Uất Hiệp càng nhìn càng không thấy đủ, liền tiến đến lên muốn chiếm dụng môi kia như kẹo mời gọi hắn, bất quá liền bị Hứa Niên Khâm cản lại.

"Chậc chậc, nóng vội quá nha. Có phải rất nhớ em không?"

Hứa Niêm Khâm ngón tay đặt trên môi hắn, khẽ vân vê, đầu ngón tay như chứa thuốc mê, kèm theo như hỏa liệt ngữ khí phun từ đôi môi, như cắm trong da thịt Tán Uất Hiệp xuân dược, dù cơ thể mệt mỏi vì cả ngày ở máy bay nhưng đối phương cứ như thế làm cả người hắn rạo rực.

Hứa Niên Khâm nhận ra bàn tay hắn càng ngày càng không thành thật, trong lòng thầm khinh thường, nam nhân này đúng ngoài loại chuyện này cũng chẳng được cái gì, đúng loài động vật sống trên giường, liều mạng trên giường đến chết mới thôi.

Bất quá nàng hiện tại cũng chẳng mấy hứng thú với hắn, liền như mất đi xương, thân mềm nhũn dán vào người Tán Uất Hiệp, giống như trăn Anaconda quần lấy mồi, từ từ siết chặt, chầm chậm, từ từ, đến khi con mồi phủ tạng dập nát, xương nát gãy, máu từ mọi nơi đều trào ra, chết thật đau đớn mới thôi.

"Anh khi nào lại đi? Có phải đi rất lâu nữa không?"

Bất chợt Hứa Niên Khâm thân mật, còn cái câu nói mềm nhũn kia làm nhịp tim tăng lên rõ rệt, ánh mắt triều mến nhìn mái đầu trong lòng mình. Lâu rồi hắn cùng Hứa Niên Khâm mới có thể thân mật, còn là đối phương chủ động, thật sự là chuyện tốt đẹp nhất cả ngày hôm nay.

"Anh không biết nữa..."

Tán Uất Hiệp khóe môi tựa như không cười, bàn tay tham lam nắm lấy eo nhỏ không xương, như muốn chiếm trọn nơi này cho riêng mình.

"Chắc anh sẽ không đi nữa đâu, anh muốn dùng thời gian ở bên em."

Hứa Niêm Khâm khuôn mặt chợt lóe kinh hãi, bất quá rất nhanh che đi, vùi trong ngực Tán Uất Hiệp, như là làm nũng.

"Thật sao? Anh sẽ không đi nữa? Hay anh lại đùa em..."

Tán Uất Hiệp cánh tay càng thêm siết chặt, giống như sợ hãi sẽ tuột mất nữ nhân trước mắt.

"Thật mà, anh khi nào lừa gạt em. Những năm qua anh lưu lạc đủ rồi. Không thể bỏ em lại một mình được nữa, đã đến lúc em nên nghỉ ngơi...."

Tán Uất Hiệp cảm thấy mình đúng là nam nhân vô dụng nhất trên đời, trong nhà chuyện lớn nhỏ đều phải đến tay Hứa Niên Khâm, những năm qua hắn ở nước ngoài, lớn nhỏ Hứa thị cùng Tán gia đều do Hứa Niên Khâm tận tay xử lý, hắn thân phận là trượng phu nhưng chẳng có thể giúp gì được cho cô, toàn tâm đều bất lực, hắn hiện tại cuối cùng bồi dưỡng cũng xong, liền muốn trở về, muốn thay Hứa Niên Khâm làm chủ.

"Em không sao, anh đừng lo lắng. Anh cũng biết em không thích nhàn rỗi mà."

Tán Uất Hiệp từ đầu đến cuối chú ý cũng chỉ là yêu mị nụ cười Hứa Niên Khâm, toàn thân đều nóng lên. Hắn nhiều năm ở nước ngoài vì bí bách không ít lần tìm đến nữ nhân, đủ loại hấp dẫn, đủ loại xinh đẹp, nhưng thủy chung hắn vẫn rung động nhất với Hứa Niên Khâm, nhất cử nhất động đều tỏa phát mị lực thật lớn, đến cả ánh mắt cũng có thể khiến người ta rạo rực cả ngày, ngọt lịm mà không ngấy, hận chỉ mỗi ngày chìm đắm, chỉ muốn ngày đêm đều ngập tràn ngọt ngào đó.

Từ lâu ở H thị nghe danh nữ nhân Hứa gia đều là hồ ly cái thế, bao đời cũng là yêu nghiệt câu dẫn người, hiện tại cũng chính là như thế, vài năm trước còn xuất hiện thêm một Mặc Hy con riêng gì đó của Hứa Hoài Nam, bất quá vẫn không thoát nổi cái phúc hưởng kia, cực phẩm cộng cực phẩm. Tán Uất Hiệp ngày đó nhìn cả hai, chỉ hận không thể như nam nhân xưa, chiếm trọn được luôn cả hai, mỗi đêm một người, thật sự là là quá tuyệt vời.

Chỉ tiếc nữ nhân kia thích nữ tử, quả là ngu ngốc, cơ bản không thể lay động, đã thế nàng ta còn là tâm phúc Hứa Niên Khâm không thể động vào, đến năm đó còn chọn thay thế nàng ta gả cho mình là biết Hứa Niên Khâm yêu Mặc Hy cỡ nào. Nếu không hắn len lén nhúng chàm Mặc Hy rồi.

"Chúng ta kết hôn bốn năm rồi nhỉ? Niên Khâm, chúng ra có con đi."

Lỗ tai truyền đến câu nói kia, lập tức khiến Hứa Niên Khâm như sét đánh, ý thức hoàn toàn cứng đờ. Bất quá vẫn là trang dung một lớp quá dày, dù là sét đánh đi nữa cũng không thể rách được.

"Anh thật sự?"

Hứa Niên Khâm nhìn lên Tán Uất Hiệp, nhướn mi hỏi kỹ, đôi môi khiêu gợi đỏ rực rượu vang màu sắc, thu hút hết thảy chú ý nhân gian.

"Ừ, sinh cho anh một đứa con đi. Làm mẫu thân của con anh đi."

Dù đã kết hôn bốn năm, Tán Uất Hiệp chưa bao giờ là cảm thấy an tâm, Hứa Niên Khâm như kim cương đeo trên cổ, khiến hắn mọi giây phút đều nơm nớp lo sợ, ai bảo lão bà quá xinh đẹp là chuyện vui, hắn mỗi ngày không những phải nghĩ xem phải hưởng dụng Hứa Niên Khâm ra sao, còn phải nghĩ cách giữ cô bên mình. Hắn không vượt trội chỉ cả gia sản hắn là vượt trội, tài năng không có, đầu óc cũng không thông, đến cả làm chủ gia đình cũng đều là Hứa Niên Khâm đứng ra, bất quá bảo hắn vô dụng cũng được, có người vợ trên hầu dưới hạ, còn tài giỏi hơn người như Hứa Niên Khâm, hắn đều nguyện núp trong váy nữ nhân.

Nên như thế Tán Uất Hiệp lại càng lo sợ, muốn thật mau tạo nên ràng buộc giữa mình cùng Hứa Niên Khâm, hắn muốn trong người Niên Khâm có giọt máu của hắn, làm Hứa Niên Khâm cả đời không thể rời khỏi hắn không phải mẹ nào cũng yêu con sao. Như thế hắn mau chóng có thể thật nhanh khiến Hứa Niên Khâm lưu trong mình dấu vết của mình.

"Được rồi, để em hỏi thử mẫu thân anh, được thì...năm sau chúng ta có con."

Hứa Niên Khâm vuốt ve sườn mặt thanh tú trước mắt, mùi nước hoa cùng mùi đặc trưng của riêng cô uyển chuyển như một con rắn độc toàn bộ quấn lấy nam nhân trước mắt, làm ánh mắt hắn một giây liền tan rã, chăm chăm nhìn Hứa Niên Khâm, hận không thể mau đem đối phương trở về biệt thự riêng.

Hứa Niên Khâm nhìn hắn như thế, nhìn ham muốn không che đậy nổi kia trong con ngươi đυ.c ngầu của hắn, trong lòng chỉ dâng lên kinh tởm, chỉ hận không thể đâm chết nam nhân này.

"Thật tốt, Niên Khâm, thật tốt."

Dứt câu, Tấn Uất Hiệp lập tức đè Hứa Niên Khâm tấm kính trong suốt, bàn tay thô xử giam lấy, áp chế chiếm lấy đôi môi mị hương trêu chọc từ sớm, hắn lúc nào cũng thật nhớ Hứa Niên Khâm, chỉ mong thật mau trở về. Nữ nhân này chính là hồ ly cái thế, ngay cả ở khoảng cách xa xôi cũng khiến hồn phách người ta cầu khát muốn điên.

...

Xong chuyện thân mật, Hứa Niên Khâm đem thân thể giấu trong phi phong, bước ra khỏi cái ôm của Tán Uất Hiệp, chán ghét hiện tại đều không giấu diếm nữa, ghi rõ trên mặt. Cũng may khi nãy cô có bỏ vài viên thuốc ngủ vào rượu hắn, không chỉ sợ ngày mai chân cô không đên nổi công ty.

Hứa Niên Khâm lúc cột lại dây áo, che đi thân thể chi chít dấu hoan chưa tan, tặng thêm cho nam nhân vùi trong giường như chết kia một cái ánh mắt hận ý nồng nặc, giống như nếu trong tay cô có con dao sẽ đâm chết hắn tại đây.

Hứa Niên Khâm quay lưng, đi đến cửa, đem chúng mở toang, dùng gió lạnh thôi đi những cảm giác khó chịu còn trên da thịt mình.

Đem thân mình tựa mình ở thành ban công, ngửa đầu nhìn lên trời giờ đã không thấy gì nữa, Hứa Niên ánh mắt chợt cố gắng, nheo lấy tìm kiếm, nhưng dù cố gắng đến mấy, cô cũng chẳng thể tìm thấy ngôi sao nào, đến cả ánh trăng cũng như chán ghét mà núp khỏi, để lại cho Hứa Niên Khâm độc mỗi bầu trời đen nhịt, sâu hút như một cái lỗ đen.

Đúng là đến ông trời cũng biết hành hạ ta, Hứa Niên Khâm khinh khỉnh cười một mình, bắt đầu mò mẩm kiếm thú tiêu sầu.

Thuốc, lại là thuốc, chỉ là thuốc lá...

Môi hấp một hơi đầy, dùng hết thảy sức lực lấp đầy phổi bởi thứ độc hại chết người này, giống như hận không thể đem toàn bộ khói thuốc lấp kín ngũ tạng.

Độc hại thì sao?

Mang bệnh thì sao? Nỗi đau hiện tại nếm trải còn thống khổ hơn bất kì loại bệnh tật nào.

Hứa Niên Khâm chợt nghĩ đến nếu một ngày mình mang bệnh, loại bệnh chỉ có chết ấy, lúc đó Niêm Tư có thương hại mà lại ở bên mình hay không đây.

Không biết nữa...nhưng nếu có cơ hội, cô cũng muốn thử.

Vài tờ xét nghiệm giả, vài lần nôn máu, vài cái biểu hiện thật tốt....

Dù sao diễn xuất là chuyên môn cả đời của Hứa Niên Khâm rồi.

Hứa Niên Khâm càng nghĩ càng vui vẻ, tưởng tượng ra khuôn mặt lo lắng đau lòng của Niêm Tư dành cho mình, khiến cái đau thấu kia dần muốn tan biến.

Hứa Niên Khâm cười một mình thật lâu, cười với cả bầu trời đen như vực thẳm, đến khi điều thuốc giữa hai ngón tay lụi tàn vì lạnh.

Chuông điện thoại chợt reo, tiêu tán hết thảy vui vẻ của Hứa Niên Khâm.

Nhìn đến dãy số kia, đáy mặt yêu hồ âm trầm một điểm.

"Có chuyện gì?"

Hứa Niên Khâm bực dọc mở lời, thuận tiện đưa lên điếu thuốc, chỉ là nó đã khi nào không còn, khiến cô chỉ càng thấy bực bội.

"Ngươi nghĩ ra đến tìm ngươi còn là chuyện gì?"

Đầu dây bên kia là nam nhân giọng, khàn khàn như áp chế mình, còn truyền đến hỗn tạp âm nhóp nhép tiếng nước cũng da thịt va chạm, Hứa Niên Khâm đại khái cũng biết bên kia chính là đang làm cái gì, ánh mắt lóe lên kinh tởm.

"Ngưng lôi thôi, nói ngay đi."

Hứa Niên Khâm không kiên nhẫn hối thúc, nam nhân này lúc nào gọi cô cũng là đang "làm", thật sự quá mức biếи ŧɦái, nếu không phải vì chuyện làm ăn, cô đã chẳng thèm tiếp điện thoại của hắn.

"Haha, vẫn là cáo già hiểu chuyện. Thôi được, ta thôi lòng vòng. Đơn giản, tìm kiếm người đứng sau lưng hạ độc Ưng Tôn Chi."

Động tác đánh lửa của Hứa Niên Khâm chợt dừng, mày nhíu sâu.

"Chuyện này không đơn giản, ta không làm."

Tiếng kêu rên bên kia càng ngày càng lớn, làm da gà Niên Khâm toàn bộ đều nổi lên.

"Haha, ngươi đừng đùa. Ở H thị này còn có chuyện gì người còn không thể làm...chuyện gϊếŧ chết phụ thân mình còn làm được cơ mà."

Bàn tay Hứa Niên Khâm siết chặt thành ban công.

"Được lắm. Một tuần nữa, nhưng người sau đó phải giúp ta một chuyện coi như thay tiền lệ phí đi."

"A? Có chuyện gì mà cáo già không thể làm được mà phải tìm đến ta thế?"

Niên Khâm không để ý trêu chọc của hắn, ánh mắt chứa chán ghét lướt qua nam nhân bất động trên giường, trong mắt tàn ác như tu la từ địa ngục

"Giúp ta..."

Bên đầu dây kia chợt im lặng vì kế hoạch của Hứa Niên Khâm, chính hắn cũng không ngờ đến đối phương làm đến bước này, thật sự là quá...kí©h thí©ɧ. Một lúc như thế hắn bạo phát cười lớn, tiếng cười quỷ dị như muốn xé nát màng nhĩ người, đem cả kẻ đang rên la dưới thân hắn cũng phải hoảng sợ.

"Hahaha, đúng là Hứa Niên Khâm, ta thật sự nể phục ngươi, nể phục nữ nhân tâm kế còn hơn cả ác quỷ nhà ngươi!"

Hứa Niên Khâm nhàn nhạt khuôn mặt với lời tán dương kia, câu này khen cô nghe cũng muốn ngấy lỗ tai rồi.

"Quá khen, nếu làm ác quỷ mà có thể khiến ta vui vẻ, ta nguyện cả đời dùng máu người mà rửa tay."

.....

Ưng Khải Nam ném điện thoại một bên, dùng tay còn sạch vuốt lên tóc tán loạn phủ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú rạng ngời quá mức, hắn dù sao cũng là con trai Ưng Tôn Khải, dung mạo so với tất thảy những người được hạ sinh dưới tay ông chính hắn là tương đồng lớn nhất, nhưng so với phụ thân mình âm trầm thâm thúy Ưng Tôn Khải lại mang theo thư thái hơn, ở hiện tại trong mắt hắn còn lóe lên một chút điên cuồng.

Bất quá khuôn mặt ngoài tiếu ý rạng ngời chưa một lần tuyên giảm còn có cả...máu. Rất rất nhiều máu dính trên.

Ưng Khải Nam dùng tay bàn tay thô lớn vuốt đi máu dính trên mặt, nhưng đó là máu tươi, là máu còn nóng ấm, dù có

vuốt bao nhiêu lần cũng không thể trôi, lưc lại vệt máu dài, chỉ khiến khuôn mặt hắn lại càng thêm phần ghê sợ.

"Ư! Ưm!!"

Kẻ dưới chân Ưng Tôn Khải chưa một lần ngừng kêu lên, nhưng tất thảy đều bị vải bọc làm cho không thể thốt thành tiếng đến cả cơ thể cũng bị trói vào trụ lớn phía sau, không thứ che thân, đặc biệt không thua Ưng Khải Nam máu dính, nữa thân dưới hoàn tòn bị màu sắc đỏ thẫm che sạch màu da.

Tay không thể một chút chuyển động, thứ còn lại được tự do trên người hắn bất quá chỉ còn đôi chân....

*Đoàng!!!*

"Ưmmmmm"

Tiếng súng xé toạt không khí phát ra, sau đó là viên đạn như muốn phá hỏng không gian phụt bay, ghim thẳng vào đầu gối nam nhân bị trói, xé toác da thịt cùng xương cốt, đến cả mảnh thịt cũng không chịu nổi sức đạn, tung tóe dính khắp sàn vốn đã nhơ nhớp máu, sườn mặt vuốt chưa sạch máu của Ưng Khải Nam lại phải chịu thêm một đợt dính bẩn thịt người.

Ưng Khải Nam híp mắt, nhìn chằm chằm vết thương mới chồng lên vết thương cũ của kẻ dưới chân mình, da thịt nam nhân gần như be bét không nhìn nổi. Bất quá Ưng Tôn Khải vẫn nhìn, nhìn đến yêu thích, nhìn đến toàn thân run rẩy vì quá thích thú, khẩu súng ngày đó được Ưng Bạch Uy trao lại lần nữa lên nòng, lần này là đôi chân còn lại.

"Mày không nên buồn làm gì, là mày tự chọn con đường này..."

Ưng Tôn Khải vừa nói, vừa tiến đến gần kẻ kia, dùng tay vuốt ve vết thương bê bết kia, chợt ngón tay đâm vào lổ hổng của đạn tạo nên, ra sức chọc ngoáy, nhấn vào viên đạn ghim sâu trong đó,

"Mày nếu chọn hạ độc tao ít nhất cũng chỉ là đầu nổ tung mà chết thôi. Nhưng là mày hạ độc là Tôn Chi! Là muội muội tao. Hahaha! Tay mày! Chân mày! Tao sẽ khiến toàn bộ toang toác như một bãi phân..."

*Đoàng!!!!*

"Ưnmmmmmm"

Lại một lần mặt Ưng Khải Nam dính thịt người cùng máu, nóng hổi cùng hôi tanh mùi vị làm đầu hắn đều lâng lâng thư khoái, bàn tay nâng súng càng lúc càng dâng cao, đến khi lỗ đạn chạm ngay con ngươi kinh hoàng trào ra lệ huyết.

*Đoàng*

....

P/s:

Tui khi viết đoạn "chọc ngoáy" Lên Giường Kế Hoạch - Chương 43Thật ra ta viết đến gần một ngàn chữ cái đoạn "chọc ngoáy" kia a, nhưng thấy lạc đề qué nên đành xí xóa. (っ- ‸ – ς)

Nói chung máu M ăn sâu trong xương òi :<, chẹp sau này sợ người ta chịu hong nổi mà chạy tám hướng để lại con bóng đơn côi mốc meo đóng màng nhện này ớ ( ;∀;)