Chương 18

Mặc Hy ôm tiểu hài tử mít ướt này vào lòng, vỗ vỗ đầu nàng, bắt đầu sử dụng não bé của mình nghĩ ra kế sách.

A có rồi.

Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, Mặc Hy đem mở danh bạ gọi cho Niêm Tư, rất nhanh đầu giây bên kia liền bắt máy giống như đang chờ sẵn cho Mặc Hy gọi vậy.

"Alo, ăn hại ngươi gọi ta có gì không?"

"Bồ có ở nhà hong?"

Mặc Hy biết việc làm của Niêm Tư có hơi thất thường, nên hỏi trước cho chắc ăn.

"Có, muốn qua sao? Nay Chi âm liệt không quản ngươi nữa à?"

Niêm Tư có hơi bất ngờ, mấy năm nay Mặc Hy chẳng thèm đến nhà mình chơi, toàn dính lấy cái kia âm liệt mà chơi với cô ta, hôm nay có hay không bị lạnh nhạt nên tìm đến mình không đây.

"Vậy mình qua nhà bồ nha nha.

Xoa xoa đầu tiểu hài tử Đông Linh đã không còn khóc nữa, lau lau má ướt nhẹp của đứa nhỏ, không quên nhìn qua Triết Cơ một chút, mỉm cười với hai tiểu tử này.

"Qua đi, mình sẽ làm ít bánh."

Nghe Mặc Hy qua chơi, Niêm Tư liền đi vào bếp một chút, vừa vặn có nguyên liệu, sẵn tiện tiếp đãi người bằng hữu kia một chút bánh ngọt.

Trình độ nấu nướng của Niêm Tư phải gọi là thượng thừa, từ món mặn tới món ngọt chỉ cần hô biến là có, cũng như thế mới có thể giúp Mặc Hy ăn hại có được phần nào tài nghệ nấu nướng của nàng, phải nói công sức năm đó của Niêm Tư cho Mặc Hy thành vợ đảm cũng vô cùng lớn lao.

"A a, là ba... À không chín cái luôn đi nha."

Nhắc đến bánh ngọt, hai mắt Mặc Hy bắt đầu sáng lên, tham lam vô độ yêu cầu Niêm Tư

"Ngươi là heo à, nuôi ngươi tốn cơm như thế hèn gì Chi âm liệt kia ghét bỏ ngươi.

Người thường ăn hai cái đã nín thở, cái tên này còn đòi đến chín cái. Niêm Tư nghe mà muốn khó thở, nghĩ tới người kia ngực lớn như thế nhất định đồ ăn đi nuôi ngực hết rồi.

"Im, im, ngưng ngay tổn thương con tym íu đúi của người ta đi. Mau làm đi, người ta lâu lâu ghé chơi, hậu đãi khách đi chứ. Vị khách này quý như vậy, bồ đúng là keo kiệt."

"Rồi rồi, đừng ỏng ẹo nữa, lết mông qua đi, ta đi làm bánh."

Khỏi nhìn cũng biết bộ dạng của Mặc Hy chính là chu chu cái mỏ lên, Niêm Tư nghe giọng điệu này của nàng da gà nổi lộp độp, thật sự quá buồn nôn. Niêm Tư nhìn vào tủ lạnh mình một chút, thầm than khổ, con heo kia nuôi thật tốn cơm tốn gạo mà.

"Yêu Niêm Tư nhất, khi nào mua qυầи ɭóŧ ren tặng ngươi nha."

Mặc Hy luôn biết Niêm Tư sẽ nuông chiều mình, hí ha hí hửng.

"Ren cái rắm, mau cút tới đây, không ta sẽ lột da ngươi."

Niêm Tư bực bội dập máy còn Mặc Hy thì vui vẻ kéo cả hai hài tử kia đến.

"Các em đi theo tỷ đi có được không, chỗ của tỷ có đồ ăn ngon, có chỗ ngủ, còn có một tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng, sẽ chiếu cố hai em nha."

Lời này Mặc Hy nói ra chính là thật lòng, nhà của Niêm Tư thật sự rất lớn, còn thừa đến mấy phòng, đồ ăn lúc nào cũng đầy tủ lạnh, chỉ cần mở ra là no bụng, là một nơi ở cực kỳ tốt nha, đã vậy Niêm Tư còn hay làm bánh ngọt, nhất định sẽ không bao giờ chết đói khi được Niêm Tư bai nuôi. Còn cái vấn đề ôn nhu thì nàng hơi xạo một tí. E hèm, Niêm Tư tuy hung dữ thật nhưng cũng không đến nổi đả thương hai cái hài tử đáng yêu này đâu ha.

Đông Linh có chút rụt rè, ái ngại nhìn Mặc Hy sau đó đưa mắt qua Triết Cơ muốn hỏi ý kiến.

Triết Cơ có phần trưởng thành hơn, lườm Mặc Hy một cái không tin tưởng lắm, lợi dụng lúc nàng không để ý chạy qua bên cạnh Đông Linh, dính xát vào đứa nhỏ.

"Hừ, tui không tin, có hay không bà chị định bán hai bọn tui. Không tin. Không tin."

"Triết Cơ, không được nói như thế, cậu thô lỗ."

Đông Linh thấy Triết Cơ, có phần không đúng liền, kéo đối phương lại, lắc đầu giáo huấn, dù có phần yếu đuối nhưng Đông Linh lại rất biết điều, còn đặc biệt lễ phép, điều quan trọng là Triết Cơ lại vô cùng nghe lời Đông Linh.

Đó giờ Triết Cơ nghe lời nhất vẫn là Đông Linh, lời mẹ lớn kia cũng không mấy quan trọng bằng lời của Đông Linh, Triết Cơ bị nói như vậy liền im miệng, cúi đầu biết lỗi hướng Đông Linh, Mặc Hy nhìn một màn như thế thầm cho Đông Linh một cái like siêu to, khen tặng đứa nhỏ biết dạy lão công từ thuở bơ vơ mới về.

"Tỷ ơi chắc không được đâu, em, em sợ phiền phức tỷ lắm."

Trước lời đề nghị của Mặc Hy, Đông Linh có chút suy chuyển nhưng vẫn sợ sệt, vị tỷ tỷ này gặp qua cũng chỉ ba lần, nhưng Đông Linh luôn cảm thấy tỷ cũng không phải là người xấu, còn mít ướt giống mình. Nếu như người của cô nhi đến đánh luôn tỷ ấy thì sao, thật sự không muốn tỷ tỷ tốt bụng này bị đánh đau như mình.

"Không sao, không sao, coi như tỷ nhận nuôi hai đứa vậy, chẳng lẽ em muốn nhìn Triết Cơ cả đời bị mẹ lớn kia kia đánh sao, em không đau lòng Triết Cơ à?"

Mặc Hy nhìn ra tụt rè của hài tử, cố gắng thuyết phục, nàng không muốn nhìn hai đứa trẻ này chịu khổ nữa, dù nàng vô năng, không có gì để giúp đỡ hài tử này, nhưng Mặc Hy vẫn muốn liều lĩnh thử, thật sự không muốn bọn chúng lại phải trải qua cảm giác đau đớn kia.

"Vậy, vậy...."

Thấy đứa nhỏ vẫn còn ngại ngùng, Mặc Hy muốn kiếm thêm cái gì đó để dụ dỗ, sực nhớ cái gì đó, lập tức Mặc Hy chui đầu qua lỗ ở nhà chơi tìm kiếm tiểu cánh cụt, cánh cụt đáng thương bị nàng hồi nãy vứt một bên để bay vô đây, thương tâm nằm trên bãi cỏ, thiếu điều muốn chảy nước mắt, làn hận nhìn trời cao. Mặc Hy thấy được liền kéo tiểu cánh cụt vào, chỉ là cái bụng cánh cụt quả thật quá béo, nàng lôi không qua được cái lỗ, Mặc Hy dùng mọi sức cha sanh mẹ đẻ nắm cái chân cánh cụt mà kéo bằng được nó qua cái lỗ.

Có điều cái cửa ra vào nhà chơi ngay bên cạnh đang mở to mồm nhìn Mặc Hy, un bờ lí vờ bồ!! (unbelievable :))))

Một khắc sau, cánh cụt lọt qua lỗ cũng là thời khắc Mặc Hy đem mông mịn màng mình hôn lên mặt đất, khăng khít không thể tách rời, binh một phát làm Mặc Hy đau đến nhe răng, mắt lung linh đom đóm.

"Tỷ, tỷ không sao chứ?"

"Ê, mít ướt tỷ tỷ, có sao không, nè nè. Hừ, cái lỗ cửa to chà bá bên kia không đi, đút mông vào cái lỗ bé xíu kia làm gì, đáng đời."

"Triết Cơ, không được nói như thế, cậu nói nữa tớ không gả cho cậu!"

"..."

Mặc Hy trong cơn dập mông vẫn còn mơ mơ màng, bên tai không ngừng truyền đến tiếng hỏi thăm của Đông Linh rồi tiếng trách cứ ác độc của Triết Cơ. Vì thế Mặc Hy cũng tỉnh ra mấy phần, lắc lắc đầu nhỏ xua đi bớt đom đóm, nhìn Đông Linh hướng mình lo lắng, ánh mắt trong vắt ngây thơ làm Mặc Hy cảm động không thôi chỉ muốn ôm bé con vào lòng, hôn hôn vài cái.

"Hông sao, hông sao, nè, ngày trước hứa trả em một con gấu nhồi bông khác nè, giờ chỉ có cánh cụt thôi em chịu không?"

Mặc Hy cầm tiểu cánh cụt đưa lên cho Đông Linh, cười sáng lạng giống hệt một tiểu hài tử.

Đông Linh ngơ ngác nhìn cánh cụt nhồi bông trước mắt mình không tin nổi. Đông Linh vẫn luôn nhớ lời hứa này, chỉ là xa xăm không mấy hi vọng nhiều, vì tỷ tỷ cũng không còn tới đây nữa, hiện tại tỷ tỷ đến rồi, không quên lời hứa kia, giống như ông già nô en đem mong ước nhỏ bé của mình thành hiện thực vậy đó.

Đưa mắt hạnh qua nhìn nụ cười của giống như thiên thần của tỷ tỷ, đôi mắt Đông Linh vừa chỉ ngừng khóc lại ướt đẫm nước, lần lượt chảy xuống khuôn mặt nhỏ bé, Đông Linh theo bản năng của mình, nhào đến ôm thay vì ôm lấy tiểu cánh cụt đáng yêu mà là ôm lấy Mặc Hy, nấc lên từng đợt yếu ớt.

Bị hài tử ôm bất chợt là cái mông ê ẩm kia bị động đến, làm Mặc Hy chảy xuống mấy hột mồ hôi lớn, nhưng nghe thấy hài tử nhỏ vì món quà của mình lại khóc, Mặc Hy cũng không nỡ đẩy Đông Linh ra, đem cánh cụt ôm lấy người bé con dỗ dành, chợt nhớ đến còn ai kia bị "lão bà" dỗi, đưa mắt qua nhìn một chút.

Triết Cơ nhìn Đông Linh nhào trong lòng mít ướt tỷ tỷ khóc, trong lòng không rõ tư vị gì, có vẻ là rất thương tâm, môi đều cắn chặt, ánh mắt quật cường như đang muốn nhịn khóc, Mặc Hy nhìn hài tử khó ở như thế, cũng thêm xót xa, dù có bao nhiêu mạnh mẽ em ấy vẫn chỉ là một hài tử, một hài tử bất hạnh, một hài tử cần được sự yêu thương.

Mặc Hy vẫy vẫy tay muốn mời Triết Cơ đến bên cạnh, nhưng hài tử vẫn không tin tưởng, ánh mắt dè chừng nhìn nàng, Mặc Hy cũng không vội, cười với Triết, chậm rãi mở rộng vòng tay hơn nữa, nơi có Đông Linh đang nức nở phía trong, ngụ ý có thể chứa chấp thêm một người nữa.

Run rẫy nắm tay thành quyền, Triết Cơ cuối cùng cũng buông xuống đề phòng của mình, chạy đến ôm Đông Linh cùng Mặc Hy, khuôn mặt vùi trong áo của nàng, Mặc Hy cảm nhận nơi Triết Cơ vùi vào có chút ẩm ướt, liền đưa tay vuốt vuốt mái tóc của hài tử này, không quên dỗ dành Đông Linh vẫn còn níu lấy tay áo mình.

Lần đầu tiên Mặc Hy mới có lại được loại cảm như thế này, cảm giác có một hòn than đỏ ấm ở trong l*иg ngực, không ngừng truyền đến hơi ấm, len lói trong từng mao mạch đi khắp cơ thể, dù ít ỏi nhưng vẫn đủ khiến Mặc Hy cảm xúc thoải mái, khát khao, sưởi ấm dòng máu trong người của Mặc Hy, như khi bé, trước lò sưởi hừng hực cháy, lách tách tiếng động bên tai còn có âm thanh ngâm nga một mài hát xưa cũ, Mặc Hy cuộn mình trong lòng của tỷ tỷ, đem mọi uất nghẹn thành nước mắt đem dính lên áo của tỷ của nàng.

Mặc Hy đem hai đứa nhỏ an bài cẩn thận trong xe taxi, cài xong quai an toàn cho hai hài tử mới yên tâm ngồi lại bên cạnh, Mặc Hy ngồi bên cạnh Triết Cơ, nhìn hài tử này ôm chặt Đông Linh, giống như dù trời sập cũng không có buông ra, Mặc Hy nói không nên lời, đưa tay xoa dịu đầu của Triết Cơ, mà hài tử cũng không còn đối với nàng ác liệt để yên cho Mặc Hy sờ sờ.

.

Cả ba người ngồi trên ghế sô pha siêu cấp mềm mại, trên tay mỗi người một cái bánh sô cô la, há miệng lớn cắn xuống, vì tay nghề người làm bánh quá tốt, cả ba người Mặc Hy, Triết Cơ, Đông Linh đều ăn vô cùng ngon miệng, hai mắt sáng rực như sao đêm, đem hết miếng bánh này đến miếng bánh khác nhanh chóng đi vào cát bụi.

Niêm Tư ngồi bên kia, chống tay lên trán, mồ hôi chảy xuống nhìn ba cái hài tử kia, rồi nhìn đống bánh bị bọn họ nhanh chóng tiêu diệt, có chút không tin nổi.

"Bồ có thể giải thích mình một chút về chuyện gì đang xảy ra không?"

Từ đâu Mặc Hy đem tới hai nữ hài đến trước cửa nhà mình, còn tự nhiên dắt vào như thân thiết lắm, nhìn hai hài tử hướng mình lễ phép cuối chào Niêm Tư có hơi mạc danh kì diệu, mở to mắt nhìn Mặc Hy chờ giải thích thì nàng ta đã lon ton chạy đi kiếm bánh mất tiêu, cho đến bây giờ khi mâm bánh gần hết Niêm Tư vẫn chưa hết bàng hoàng.

"À, à,...mình đem mấy em ấy từ trại mồ côi...về á."

Mặc Hy vừa nhai bánh vừa đáp lời Niêm Tư, không quên đưa thêm bánh cho Đông Linh, sợ hài tử này ngại ngùng không dám ăn đủ.

"À..."

"Ủa..."

"CÁI GÌ!!!"

Phải mất đúng mười giây tám mươi chín Niêm Tư mới thông nổi câu nói của Mặc Hy, trợn mắt hô hoán.

"Ây da, Niêm Tư mình đã nói bao nhiêu lần bồ nên dịu dàng một chút nha, hai hài tử ở đây coi chừng bị bồ dọa sợ bây giờ."

Mặc Hy vẫn bộ dạng vô tư, đem bánh nhét vào trong miệng, không quên chừa lại trái dâu đưa cho Triết Cơ.

Bộ dạng vẫn còn tham lam nhét thêm bánh vào mồm của tên ăn hại kia làm Niêm Tư giận muốn tăng xông máu, muốn mắng Mặc Hy một trận, nhưng nhìn hai đứa trẻ nhu thuận, khi nãy bước vào nhà còn hướng mình lễ phép chào hỏi, không nỡ để bọn nhỏ nghe được âm thanh thô tục của mình, Niêm Tư đem Mặc Hy miệng còn gặm bánh kéo vào phòng, khóa cửa cẩn thận, xong bắt đầu lên cơn đại hồng thủy.

"Ngươi bị điên à!!! Ở đâu đem về hai hài tử, có phải hay không điên rồi!!! Với cái tình trạng ăn bám của ngươi nhất định chả ai dám cho ngươi nhận nuôi, có phải hay không ăn trộm chúng về đây không hả?! Ôi trời ơi, từ ngày người đâm đầu vào Chi âm liệt đó ta đã biết ngươi thần kinh có vấn đề rồi, giờ làm ra chuyện này, ngươi bị ngu thật à!!!!"

Trước tràng dài câu chửi mắng của Niêm Tư, Mặc Hy vẫn ung dung cạp cạp bánh sô cô la, chú tâm chỉ riêng với cái bánh giống như không nghe một lời Niêm Tư nói. Niêm Tư bị lơ như vậy liền vận bao nhiêu nội công đánh đấm với Hứa Niêm Khâm đem kéo má Mặc Hy lên, hướng Mặc Hy khè lửa.

"Ăn ăn ăn, ngươi rốt cuộc chỉ có biết ăn, mau khai ra lý do, không ta sẽ đem ngươi tẩm muối, nướng lên cho hai cái hài tử kia ăn đó!!"

Trong miệng vẫn còn phần lớn bánh chưa nhai xong, bỗng nhiên bị xách lên má như thế làm bánh đổ dồn xuống, dừng lại ở cổ họng rồi nghẹn lại, Mặc Hy bắt đầu quơ quào, vỗ ngực cho đống bánh lưu thông, chỉ tiếc ngực nàng bự quá, vỗ vào liền tưng bàn tay ra ra ngoài.

Niêm Tư bị một màn như vậy làm cho cười không nổi, tạm tha cho cái má kia, chuyển qua vỗ vỗ lưng cho cái bằng hữu ăn hại này, cho đến khi Mặc Hy nuốt trôi miếng bánh mới an tâm.

"Khụ...khụ. Cảm ơn ngươi, bánh ngon dễ sợ nha, tay nghề Niêm Tư nhà ta ngày càng tiến bộ."

Mặc Hy ho khù khụ, vuốt ngực vài cái, xém nữa thì bị miếng bánh làm cho gặp mẫu thân rồi.

"Cái rắm! Bánh nuốt xuống rồi thì nôn ra cho ta cái giải thích mau!"

Niêm Tư cũng không còn kiên nhẫn búng cái trán trơn nhẵn của Mặc Hy một cái, đúng là ngoài ăn hài thì chỉ biết làm người ta lo lắng.

"À thì, chuyên như vầy nè..."

Mặc Hy đem đầu đuôi câu chuyện của hai đứa nhỏ kể cho Niêm Tư, còn tận tình phụ họa, phỉ nhổ cái cô nhi viện khốn kiếp, làm nàng tốn không ít gấu bông trong đó. Niêm Tư yên lặng nghe Mặc Hy kể lể, nhíu nhíu mày.

"...vậy mới nói, thế giới này toàn lừa đảo, chúng ta tốt nhất nên tự thân vận động, giúp đỡ người khác a, không thể in tưởng được hội từ thiện nào hết!"

Sau bài diễn văn trên, Mặc Hy đem câu kết bài tự tin nói ra, khoanh tay ưỡn ngực, giống như đang đi thi hùng biện, mà thái độ kia như ăn chắc phần thắng của người ta rồi.

Niêm Tư nhìn ngực lớn Mặc Hy đung đưa trước mắt mình, xoa xoa lông mày nhăn lại, giờ mới hiểu tại sao Hứa Niêm Khâm cả đời lo lắng cho con người này nhiều như vậy.

"Thế bồ định làm gì với hai đứa nhỏ này đây?"

"Tất nhiên để ở nhà Niêm Tư xinh đẹp rồi~"

Niêm Tư nghe câu trả lời kia, miệng nhếch lên, gân xanh đội mồ sống dậy.

Triết Cơ nghe ầm ĩ, phần nào hiểu ra có chuyện gì đang xảy ra, hài tử thở ra một hơi thở dài, ánh mắt mất mát mấy phần.

Lại một người nữa không muốn nhận mình với Đông Linh rồi.

Giơ lên cánh tay bầm tím, Triết Cơ đăm chiêu một lúc, sau đó nhìn qua Đông Linh đang vùi mặt trong tiểu cánh cụt, nhất định vì khóc nhiều mà thϊếp đi, Triết Cơ đem tay vuốt mái tóc mềm mại, trong lòng dâng lên cảm giác không đành lòng.

Nếu như tớ đi, thì người ta chắc chắn sẽ nhận nuôi cậu, Đông Linh đáng yêu như thế chắc chắc sẽ thôi, mình còn thích cậu nhiều như vật mà.

Mình chịu đánh cũng không sao, chỉ cần Đông Linh được ăn no, ngủ ấm là được, mình...mình...

Đưa tay yếu ớt lau ẩm ướt, hình như vẫn còn sót lại khi nãy, Triết Cơ hôn lên trán Đông Linh, sau đó đứng nhìn đối phương một lúc lâu, lưu luyến xót xa đã níu đôi chân của hài tử. Nhưng cuối cùng Triết Cơ vẫn quay đầu bước đi, bước chân vững vàng không thể suy chuyển.

P/s: Các ngươi thấy ta nên giữ Triết Cơ lại hay cho Triết Cơ ra đi ha, quả thật khó lựa chọn ghê :">