Chương 17

Như mọi khi Ưng Tôn Chi dùng xong bữa sáng với Mặc Hy, thay đổi y phục rồi rời đi, không quên nhắc nhở Mặc Hy một chút về vấn đề ăn uống của nàng, Mặc Hy nghịch ngợm trộm lúc Ưng Tôn Chi cúi đầu để cài khuy áo suit mà hôn một cái chóc má cô, rồi híp mắt chạy đi mất, làm Ưng Tôn Chi đơ ra một lúc.

Thở dài một cái, Ưng Tôn Chi dùng khăn tay lau đi ướt ướt trên mặt mình, cũng không có nói gì, lạnh lùng liếc Mặc Hy đứng ở cửa tiễn mình đi làm.

"Chị đi nha, làm việc thật tốt, kiếm nhiều nhiều tiền rồi mau về với em~"

Mặc Hy hôm nay tâm trạng như có tết, cười tựa hoa mai nở, Ưng Tôn Chi nhìn một chút, cũng không đáp lại nồng nhiệt của nàng, nhạt nhẽo mở cửa đi làm.

Mặc Hy đứng lưu luyến nhìn chiếc xe Ưng Tôn Chi khuất mất rồi mới an tâm đi vào nhà, giống như một loại thói quen không thể thay đổi của Mặc Hy, nàng tham luyến sẽ thấy được Ưng Tôn Chi càng nhiều càng tốt, dù chỉ là một cái bóng lưng nhạt nhòa cũng đủ rồi.

Cuộc sống cả hai người ngày càng bình đạm có quy luật, giống như nước hồ chậm rãi trôi đi ra biển lớn, giữa Mặc Hy và Ưng Tôn Chi cũng dần thân thiết hơn một chút, dù chậm chạm nhưng khoảng cách cả hai đã không còn như trước xa cách, Ưng Tôn Chi dù không để ý lắm điều này vẫn, thản nhiên để Mặc Hy bên cạnh mình, chậm rãi tiếp nhận trong nhà mình có một cái nữ nhân chung đυ.ng.

Mặc Hy chờ Ưng Tôn Chi đi rồi, liền hăm hở chạy đi thay y phục, vận quần áo đơn giản áo thun dài tay cùng quần jean xanh đậm, nhưng vẫn tôn được khí chất yêu nghiệt, đứng quay qua quay lại nhìn cơ thể phát dục yêu nghiệt trong gương Mặc Hy hài lòng, cười với hình phản chiếu của mình.

Người gì đâu mà đẹp dữ thần, muốn hôn ngươi một cái dễ sợ đó mà.

Mà không được nha, ta có Tôn Chi rồi, không hôn ngươi được đâu á.

Sau khi làm xong mấy động tác tự luyến bản thân, Mặc Hy rốt cuộc cũng chịu buông tha cho tấm gương, tòng ten chạy vào phòng ngủ, nằm xuống đất đem tay phóng vào gầm giường quơ quào, một lúc sau nắm được thứ gì mềm mềm liền lôi ra, đó một con cánh cụt nhồi bông, hơi lớn, tuy hơi bẩn một chút nhưng vẫn rất đáng yêu.

Đưa tay phủi phủi lớp bụi mỏng, đây chính là được Mặc Hy trộm lấy từ nhà tỷ tỷ đến đây, ngày trước nàng đem tới rất nhiều, nhưng toàn bị Ưng Tôn Chi ghét bỏ, còn thẳng mặt nói Mặc Hy mau đem đi không chính tay sẽ đem ra bãi rác. Mặc Hy dù đau lòng nhưng đành phải nuốt nước mắt nhanh đem đi cho người ta.

Nói chung Mặc Hy có một sở thích vô cùng mãnh liệt với mấy con thú nhồi bông này, chúng đáng yêu, mềm mại ôm ngủ rất tốt, biết Mặc Hy thích nên Hứa Niêm Khâm mua rất nhiều, nên Mặc Hy mới có một lực lượng hùng hậu như thế ở nhà tỷ tỷ mình.

Bé gấu ngoài sân với con cánh cụt này là thứ còn sót lại sau công cuộc "thanh tẩy" gấu bông của Mặc Hy, ngày đó Ưng Tôn Chi nói có thể giữ một con nhưng Mặc Hy chính là muốn giữ hết, nhưng sau cùng vẫn lựa ra được hai con này đi. Để thành công che giấu Mặc Hy phải đút lót người dọn dẹp ở đây, mà lúc đó bí tiền đành phải ngậm ngùi đưa thỏi son Hứa Niên Khâm tặng cho cô ta, phải nói Mặc Hy tiếc muốn quắn ruột, nhưng vì an nguy của tiểu cánh cụt đáng yêu vẫn phải hy sinh, chấm nước mắt phất khăn tay tiễn biệt thỏi son mắc tiền kia ra đi.

Mong trong túi người khác ngươi được thanh thản dụng, không như ta ăn no làm ngươi rơi rớt nha~

Lúc trao tay, nữ nhân kia phải kéo dữ lắm mới rút được thỏi son từ tay Mặc Hy.

Lần này lôi ra cánh cụt ra chính là để Mặc Hy hoàn thành một sứ mệnh vô cùng đặc biệt, là tặng cho tiểu hài tử đáng yêu Đông Linh kia kia.

Lần đó Mặc Hy hứa với bé con sẽ cho nàng một con gấu bông, lần này Mặc Hy không thể không giữ lời, đành phải cho đi tiểu cánh cụt ra đi thôi, dù đây là thứ quan trọng của Mặc Hy nhưng khi nghĩ tới sẽ cho hài tử kia vẫn cảm thấy không có chút nào hối tiếc.

Xoa lên đầu tiểu cánh cụt, lâu như vậy tuy đã hơi sờn màu nhưng cánh cụt vẫn mềm mại làm Mặc Hy có chút cảm thán đây thật sự là đồ tốt nha~

Lay hoay phủi thật sạch bụi trên người cánh cụt, Mặc Hy liền ôm nó chạy đi, xỏ chân vào giày rồi phóng ra ngoài, nhảy chân sáo, miệng ngâm nga mấy bài hát tỷ tỷ hay hát cho mình lúc trước, bộ dạng yêu đời làm cho người đi đường có hơi sợ hãi, nhảy được hơn chục bước mới sực nhớ mới quên mình khóa của nhà, liền ba chân bốn cẳng chạy lại khóa cửa.

Phương tiện Mặc Hy lựa chọn chính là xe buýt, ở nhà Ưng Tôn Chi vẫn còn hai chiếc xe, nhưng Mặc Hy lại chỉ biết ngồi chứ không biết lái, nên dù Ưng Tôn Chi có treo chìa khóa trong nhà Mặc Hy cũng không có đυ.ng tới được, cảm thấy đi xe buýt vẫn tốt hơn, vừa tiện, tiết kiệm được tiền lại còn bảo vệ môi trường. Mặc Hy cảm thấy mình thật là người thông minh a~

Đứng ở trạm chờ một lúc liền có xe chạy đến đón, Mặc Hy cảm thấy chiếc xe từ xa chạy tới có hơi nhanh, nhưng thôi kệ càng nhanh càng tốt, chắc bác tài là người tốt bụng, sợ người đi đứng chờ lâu chăng?

Thật ra anh tài xế cũng không phải người tử tế thế đâu, hắn thấy trạm có người, còn có một người, lười biếng không muốn ghé qua cơ, nhưng nhìn kĩ một chút thì phát hiện kia chính là một đại mĩ nhân, lập tức đạp số chạy tới sợ mĩ nhân đổi ý không muốn đi xe buýt nữa.

Mặc Hy bước lên, dùng thẻ thanh toán, phát hiện tài xế nhìn mình chằm chằm, cười với hắn một cái, hôm nay nàng tâm trạng rất tốt, đương nhiên đối với mọi người sẽ tốt như vậy. Tài xế nhìn nụ cười mĩ diễm của Mặc Hy liền đứng hình, tim đập loạn hết lên, hắn lần đầu nhìn thấy một mĩ nhân đẹp như thế.

Không để ý đến hắn nữa, Mặc Hy chật vật ôm tiểu cánh cụt chen vào trong xe, hiện giờ vẫn là giờ cao điểm, xe buýt động nghịt người, bọn hắn chen chút nhau một cái chỗ ngồi ngay cả chỗ đứng cũng ráng dành nhau cho bằng được, Mặc Hy nhìn cảnh này, bắt đầu hối hận, biết vậy nãy đi taxi cho rồi.

Mặc Hy chen lấn chật vật một hồi mới kiếm được chỗ đứng, mồ hôi trên trán khẽ rơi xuống, nơi này đông người, thật sự rất khó chịu, cũng may có cánh cụt trước ngực, chắn bớt cho Mặc Hy mấy cái đυ.ng chạm. Cầm chặt tay vịn, Mặc Hy lau đi mồ hôi bên trán, bất mãn thở ra một cái, chỉ mong mau một chút thoát khỏi nơi này.

Nhìn bên cửa sổ lắc lư nghiêng ngả như được chơi thú nhún, mắt Mặc Hy bắt đầu xoay vòng, mắng tài xế đi thật sự ẩu, xe lắc lư muốn chết, còn nảy lên vài cái, nhất định là bang ổ gà ổ vịt, nếu không phải Mặc Hy hồi nãy tham ăn nhất định sẽ ói ra hết bữa sáng.

Bất mãn vẻ mặt của Mặc Hy tựa đầu lên cánh cụt, làm bên bên má nàng như thế cũng phồng lên.

Phía dưới có một nam thanh niên vận áo học sinh, chăm chú bấm điện thoại, hắn thấy có người đi tới liền đưa mắt nhìn thử, đầu tiên thấy một con chim cánh cụt nhồi bông đáng yêu được ôm chặt, nhìn lên một chút là chủ nhân của nó.

Tiểu cánh cụt bị đè ép liền phồng lên, giống y chang cái chủ nhân đang ôm chặt nó, mà người kia bao nhiêu xinh đẹp đáng yêu làm hắn mấy giây đứng hình, giống như tâm tư bị ai trộm mất tiêu.

Bị ánh mắt chằm chằm nhìn, Mặc Hy nhìn thử ai đang, liền thấy bộ dạng ngơ ngác của nam sinh, Mặc Hy khó hiểu chớp mắt vài cái nhìn hắn, tiểu nam xinh liền đỏ mặt, thu hồi sáng mắt thô lỗ của mình.

Mặc Hy nhìn bộ dạng xấu hổ của hắn, một chút liền hiểu ra vấn đề, trong lòng bắt đầu tự luyến.

Ây da, đả bảo người ta xinh xẻo mà, hí hí.

Trong đầu Mặc Hy liền có một cái ý tưởng, trộm cười tủm tỉm, lần này muốn thử công dụng của nhan sắc mình có còn công dụng hay không.

Tiểu nam sinh thấy đối diện là một người đẹp, liền bắt đầu trở nên lúng túng, đỏ mắt tía tai, hắn mỗi đêm đều trộm xem mấy cái nữ nhân hấp dẫn trong tạp chí người lớn để "thõa mãn" vậy mà phía đối diện có một người lại có thể như thế còn hấp dẫn hơn nữa, làm hắn ngại như lần đầu tỏ tình cho người mình thích.

"Đi học nhất định, vất vả lắm ha, sớm như vậy đã đến trường, thật đúng là tra tấn người ha."

Bỗng mĩ nhân mở miệng cùng mình bắt chuyện, nam sinh lập tức không tin được, nhìn qua nhìn lại liền thấy ánh mắt ghen tị của mấy nam nhân khác, trong lòng dâng lên vẻ tự hào dâng cao, hướng mĩ nhân kia đáp chuyện.

"...dạ cũng mệt, nhưng em là nam nhân, không sao hết."

Tuy có chút ngượng ngùng nhưng hắn vẫn vui vẻ trò chuyện cùng mĩ nhân trước mặt, sờ sờ cái mũi thấp tẹt của mình ngại ngùng.

"Đã là nam nhân rồi sao, chà chà."

Mặc Hy trầm trồ điệu bộ nhìn hắn.

Hắn nghe thế càng vui, có chút thành tựu, tất nhiên là nam nhân rồi, xem nhiều phim người lớn thế không thành nam nhân chứ thành gì đây. Chợt nhận ra nãy giờ mình thân là nam nhân lại để cho mĩ nữ đứng trên xe thật mất mặt nam nhân, hắn lập tức đứng lên, nghĩa khí nhường cái chỗ ngồi cất công bon chen sớm giờ cho Mặc Hy.

"Tỷ tỷ, mau ngồi, đứng sẽ đau chân, mau ngồi đi tỷ tỷ."

"Ôi, thật ngại quá, chỗ của cậu mà..."

Mặc Hy giả vờ ái ngại từ chối.

"Ấy không sao, em thân nam nhân không thể tỷ tỷ chịu ủy khuất, mau ngồi đi ạ."

Sau một màn đẩy đưa qua lại, cuối cùng Mặc Hy cũng ngồi ở ghế mềm mại da, mỉm cười không ngừng cảm ơn với nam sinh, hắn đứng trước mặt nàng ưỡn ngực, bộ dạng trượng phu, cười nói với Mặc Hy.

Đám nam nhân bên cạnh, nhìn khuôn mặt mỉm cười kiều mị của Mặc Hy, hối hận hồi nãy không nhanh nhường chỗ để lấy lòng mĩ nữ.

Trong suốt đoạn đường Mặc Hy bắt đầu dụng sở trường tám chuyện xuyên lục địa của mình với nam sinh, không biết thế nào khiến mọi người trong vùng đó lây luôn bệnh nhiều chuyện của nàng, bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện không hồi kết kia, bọn họ nói đủ mọi vấn đề, từ chính trị, xã hội, học đường, môi trường,...Mặc Hy dáng vẻ vô tư, nói hăng hái cộng thêm điệu bộ đáng yêu làm mọi người cuống theo cậu chuyện của nàng, còn góp vui thêm nữa.

Cuộc bàn luận kia chỉ chấm dứt khi Mặc Hy tới được trạm của mình, lúc đi ra, mọi người liền lùi ra tránh chỗ cho nàng, giống như nhường đường cho đại minh tinh. Mặc Hy vẫy chào bọn hắn, không quên cười một cái khuynh đảo, làm bọn hắn cướp mất hồn phách, muốn bợ tim té xỉu.

Bước xuống trạm xe, Mặc Hy phất mái tóc nâu cà phê bồng bền của mình, khóe môi nhếch lên, phải là ông trời thật ưu ái khi cho mình cái mặt này, ôi cuộc sống thật dễ dàng mà.

Mặc Hy tự tin đi thêm một quẳng đường, bộ dạng của nàng thu hút không ít ánh mắt nóng rực, nhưng Mặc Hy đã luyện thành thói quen, không để ý, nhanh chân đi đến cái công viên ngày trước, sau đó đi một mạch vào khu vui chơi của công viên.

Không cần cất công đầu xa, Mặc Hy vừa chui đầu vào cái nhà vui chơi liền nhìn thấy hai tiểu hài tử quấn lấy nhau trong đó. Chỉ là thế nào hài tử khó ở kia thì đứng một bên tay đầy vết thương, còn hài tử đáng yêu lại khó đến bù lu bù loa thế kia.

Mặc Hy thấy cảnh này liền chui vào bên trong, đem tay áo của Triết Cơ kéo lên, nhìn thấy một tay gầy tong gầy teo toàn vết bầm, mi của nàng nhăn thành một đoàn, ai lại ra tay ác như thế này.

Triết Cơ đang đờ đẫn thì ở đâu ra có người đến kéo tay mình còn vạch ra, bản năng kéo tay lại nhưng đau truyền đến làm Triết Cơ mặt mũi nhăn tịt.

"Em bị làm sao đây, ai đánh ra đến nông nổi này, trời ạ."

Mặc Hy nhìn vết thương chi chít liền đau lòng chịu không được nhìn hài tử khó ở kia, dù gì đây vẫn là một đứa nhỏ, thật sự ác quá mà.

Nhìn thấy kia chính là vị tỷ tỷ mít ướt, Triết Cơ thả xuống một phần đề phòng, tưởng rằng kia là người trong cô nhi viện đến kiếm cả hai, làm bé con sợ hãi không thôi.

"Không có chi hết, không cần tỷ quan tâm."

Triết Cơ điệu bộ quật cường làm Mặc Hy vừa giận vừa đau lòng, tay đã nát bét tới chừng này mà bảo không sao, nữ hài này nghĩ cô ngốc sao. Liếc qua tiểu hài khóc rối mù kia, Mặc Hy nhìn cả hai bộ dạng xốc xếch, đến cả giày cũng chiếc có chiếc không nhất định là bị đuổi đánh.

"Đông Linh, nói chị biết có việc gì được không?"

Mặc Hy hướng Đông Linh nhẹ nhàng dỗ dành, lau đi nước mắt của bé.

"Không nói, chị thân mình lo chưa xong, bị người ta bỏ còn khóc thảm hơn tụi tui. Giúp gì, giúp tụi tui khóc dùm hả."

"Ông nội nhà ngươi, mau im im im, tin ta đánh thêm không hả?!"

Mặc Hy bên trán có gân xanh, cái hài tử kia có cần độc mồm độc miệng như thế không hả?!

"Hừ, ba mẹ còn không biết là ai, lấy đâu ra ông nội có mà bà chị mắng, ngu ngốc!"

Triết Cơ vẫn không chịu thua, câu từ sắc lẹm làm Mặc Hy á khẩu, tức càng thêm tức muốn phun ra lửa.

"Huhuhu...."

Đang tranh cãi khí thế thì tiếng khó của Đông Linh làm cho cả hai im bặt, Mặc Hy gần đó liền ôm nữ hài yếu ớt này vào lòng dỗ dành, Triết Cơ bên cạnh ánh mắt khẩn trương nhìn Đông Linh, muốn dành lại người kia nhưng ta đau không nhấc lên nổi chỉ đành đứng đó bất lực nhìn Đông Linh khóc.

"Ngoan, không khóc, ôi chao, sao lại mít ướt thế này đây."

Dùng tay áo lau nước mắt tèm lem cho nữ hài này, Mặc Hy vỗ về, hôn hôn lên trán trán nõn của nàng.

"Bảo ai mít ướt, rõ ràng mới là tỷ đó"

Triết Cơ bên cạnh không quên đâm chọt làm Mặc Hy tức đến nhe răng, muốn căn thêm cái tay tên khó ở này.

Đông Linh bị hành động ôn nhu của Mặc Hy làm cho nhu thuận hơn, ôm lấy cái cổ nàng vùi mặt vào thút thít, Mặc Hy bị quấn lấy không ái ngại gì hết, còn ôm chặt hài tử trong lòng, vuốt lưng nhỏ.

Chứng kiến Đông Linh ngoài mình, cùng ngươi khác thân mật, liền lườm Mặc Hy với con mắt hình viên đạn, Mặc Hy nhìn ai kia nộ khí, cười khıêυ khí©h còn cố ý hôn lên má Đông Linh một cái làm Triết Cơ đều đỏ mắt, hận không xông lên giành người.

"Có gì nói cho tỷ tỷ nghe đi, tỷ sẽ giúp các em nha."

Mặc Hy nhìn tình trạng của hai đứa nhỏ, muốn lờ đi cũng không có được, nàng là con người thiện lương không thể trơ mắt nhìn được.

"...hức...tỷ chị sẽ giúp chứ?"

"Nhất định, nhất định, ta hứa."

Đứa nhỏ chui trong lòng mình nức nở, thật sự xót xa.

Đông Linh rời khỏi hõm vai Mặc Hy, đưa đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn Triết Cơ cắn chặt môi, lướt qua cánh tay đấy thương tích, đôi mắt chảy càng thêm nhiều nước, níu chặt áo của Mặc Hy trong bàn tay nhỏ của mình.

Sau một hồi nghe Đông Linh nấc từng tiếng kể cho sự việc của em ấy cùng Triết Cơ, Mặc Hy mới hiểu ra việc này có bao nhiêu nghiêm trọng.

"...mẹ lớn không thích chúng em, mỗi ngày đều đánh em với Triết Cơ...em ráng làm mẹ vui, tự ăn cơm, phụ mẹ quét dọn, rửa bát, lau chùi đồ chơi...nên mẹ cũng không đánh em nữa nhưng Triết Cơ vẫn không được mẹ thích, còn hay không cho bạn ấy ăn. Hôm nay Triết Cơ dậy trễ một chút mẹ lớn đã cầm roi đánh... Tỷ nhìn kìa, tay Triết Cơ khi nãy còn chảy máu, em em huhu..."

Mặc Hy nhìn khuôn mặt đáng thương của Đông Linh, đau lòng không ngớt, liếc mắt qua Triết Cơ đem hai tay mình giấu sau lưng, mặt lầm lì không nói gì hết, cam chịu hết thảy đau đớn, lại càng thêm khâm phục đứa nhỏ kiên cường này.

Nhi viện H ở thành phố tính là một nơi rất lớn, được các nhà tài phiệt và chính phủ tài trợ vô cùng mạnh tay, tỷ tỷ cũng thường xuyên dắt nàng làm từ thiện ở nơi này vậy mà lại có thể xảy ra loại tình sự này, thật đúng là không chấp nhận nổi mà. Cái người kia rõ ràng mang danh là người mẹ, là người bọn nhỏ tôn kính mà kêu lên danh xưng đấng sinh thành mà hành xử tồi tệ như thế này, thật khiến Mặc Hy muốn phỉ nhổ một đám nước bọt.

Mặc Hy càng nghĩ càng bực mình, tỷ tỷ bỏ ra nhiều tiền quyên góp, ngay cả mình còn tự giác đem tặng mấy cái bảo bối gấu bông ở nhà cho đám hài tử mong chúng có một cuộc sống không thiếu thốn như mình ngày trước, không ngờ lại có cái sự việc tồi tệ này, làm Mặc Hy liền mất niềm tin vào cuộc sống. Không những hai đứa nhỏ trước mặt, còn có biết bao đứa trẻ bị đối xử như thế này đây.

"Tỷ, em sợ lắm, trở về nhất định sẽ bị đánh...Triết Cơ sẽ chịu không nổi."