Chương 9

ĐOẠN 9

Quay về Hà Nội, hạnh phúc mỉm cười không lâu thì sóng gió ập đến gia đình nhỏ của chúng tôi, đầu tiên là việc tôi bất ngờ có một người bố, tin tức đó được gửi đến từ Long. Anh ấy nói mấy ngày qua có một người đàn ông quanh quẩn trước nhà tôi, khi bị Long bắt gặp và gặng hỏi thì bảo là đến tìm con gái, muốn nhận lại tôi.

Hai mươi ba năm qua tôi làm gì có bố, cũng chẳng cảm nhận được hết tình phụ tử là như thế nào, nên không quá phấn khích khi biết tin này, thậm chí còn không vui khi nghĩ đến cảnh mẹ đã một mình vất vả nuôi tôi khôn lớn ra sao.

Khi biết tin này tôi có kể lại với Duy, cứ nghĩ anh sẽ khuyên tôi nhận bố nhưng anh lại bảo:

- Ông ta không đáng làm bố em, không việc gì phải bận tâm đến, em cứ mặc ông ta đi. Có bố mẹ chồng cho em tình thương gấp đôi rồi.

- Ông ấy bảo là có lý do bất đắc dĩ nên bây giờ mới nhận lại em.

- Ông ta gạt em thôi, sẽ không có lý do bất đắc dĩ nào cả. Một người không cưới mẹ em, không cho con cái một gia đình trọn vẹn thì không đáng làm bố.

- Sao anh lạ đời thế nhỉ? Nếu là người khác biết vợ mình có bố nhất định sẽ khuyên vợ nhận lại hoặc ít nhất là cho ông ấy cơ hội giải thích, đằng này anh lại một mực bảo em đừng liên quan gì đến ông ấy.

- Vì anh biết điều gì là tốt cho em. Em chỉ cần nghe theo anh, ngoài kia bất kể xảy ra chuyện gì anh đều thay em lo thật chu toàn.

Duy luôn là vậy, anh biết cách bảo vệ mẹ con tôi, luôn cho tôi một cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên anh, vậy nên chẳng có lý do gì mà tôi không nghe theo lời khuyên của anh. Tôi đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc, không cần phải gặp người bố xa lạ, vô tâm ấy, chắc gì mẹ tôi ở thế giới bên kia đã tha thứ cho ông ấy, thế nên suốt 23 năm qua mới chưa từng nhắc đến ông ấy với tôi. Gạt bỏ người đàn ông ấy sang một bên, bẵng đi thời gian Long cũng không nhắc đến ông ta nữa.

Một hôm, trong lúc sắp xếp đồ đạc, tôi phát hiện một cuốn album ảnh được cất gọn ở ngăn dưới cùng của bàn làm việc. Với tính tò mò, tôi lật mở từng trang album ra xem, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một bé trai bụ bẫm khoảng gần một tuổi, trên người chẳng có lấy một mảnh vải che thân đang cười toe cười toét.

Vừa nhìn tôi đã nhận ra đó là Duy, vì khuôn mặt hồi nhỏ của anh không khác là mấy so với Tuệ Nghi lúc tầm tuổi đó, trông đáng yêu mà cũng buồn cười chết đi được. Không nghĩ bố mẹ chồng lại chụp cho anh bức ảnh kỉ niệm khoe thân đến trần trụi như thế. Nếu tôi đem ra trêu Duy không biết phản ứng của anh sẽ thế nào nhỉ? Chắc là xấu hổ lắm cho xem.

Tiếp tục lật những trang ảnh khác là từng quá trình trưởng thành của Duy. Khi dừng ở bức ảnh chụp góc nghiêng của anh hồi còn trẻ, không hiểu sao tôi lại có cảm giác quen mắt vô cùng, dường như tôi đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu rồi thì phải?

Tôi tìm những bức ảnh khác có chụp góc nghiêng của Duy rồi cố lục lại kí ức nhưng mãi cũng không sao nhớ ra nổi. Duy từng kể với tôi, 15 tuổi anh theo bố mẹ qua Mỹ sinh sống, hơn 10 năm sau mới trở về nước, mà nhìn những bức hình này thì Duy khoảng mười mấy, đôi mươi gì đó, tức là không thể có khả năng tôi và anh đã từng gặp qua nhau.

Xem thêm lúc nữa thì tôi cũng cất cuốn album về vị trí cũ, nhưng khi chuẩn bị đóng ngăn kéo tủ tôi bất chợt nhớ đến một người. Đó là người thanh niên năm xưa xuất hiện ở nhà tôi vào đúng lúc mẹ mất.

Hình ảnh mơ hồ ngày đó bỗng ùa về trong tiềm thức…

Người đó và Duy… hình như có nhiều nét giống nhau…

Không. Duy không thể nào là người thanh niên năm đó. Anh sao có thể chứ? Chắc chắn là tôi nhớ nhầm, đã 11 năm rồi, gương mặt lướt qua trong thoáng chốc năm đó cũng không còn nhớ rõ nữa.

Đúng vậy, là tôi nhớ nhầm, sẽ không phải là Duy đâu. Anh và chúng tôi đâu có biết nhau, mẹ cũng không kết thù với ai mà để người ta đến tận nhà làm hại. Rốt cuộc năm xưa vì lí do gì mà mẹ bị người ta đẩy ngã cơ chứ? Và nếu người thanh niên đó thật sự là Duy, tôi biết phải đối mặt với anh ra sao đây? Có phải vì từng đến nhà tôi nên hôm tôi dẫn anh về, không phải tự nhiên mà anh hỏi “Đây là nhà em sao?” và muốn về Khách sạn ở, cả việc anh trầm mặc đứng trước di ảnh mẹ tôi, bảo tôi buông bỏ quá khứ, không thù hận, không oán trách.

Phải chăng mọi chuyện có liên quan đến Duy?

Tôi không sao chấp nhận được suy đoán của mình nên cả ngày hôm đó cứ thẫn thờ mãi. Duy thấy tôi khác lạ so với thường ngày thì hỏi:

- Em sao thế? Trong người không khỏe à?

- Không.

- Vậy có chuyện gì làm em phải bận tâm sao? Nói cho anh biết đi.

Tôi rất muốn hỏi thẳng Duy những việc mình đang nghĩ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và cũng sợ nhận được đáp án đau lòng thành ra cứ ậm à ậm ừ nói không ra lời, sau cùng đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

Có điều, nếu cứ giữ khúc mắc trong lòng cũng không phải là cách, có những chuyện buộc phải đối mặt thì không nên trốn tránh. Vì vậy tôi đã hỏi dò Duy:

- 10 năm sống ở nước ngoài, anh có từng về nước lần nào không?

- Thỉnh thoảng có về nhưng ở lại không lâu.

- Về làm gì vậy ạ? Thăm ông ngoại và bà nội ạ?

- Không hẳn. Anh không gặp bà nội, ông ngoại thì có đôi lần, vì lần nào anh về đều là có việc riêng, nhiều khi về vội đi cũng vội nên chẳng ai biết mình về.

- Việc gì ạ? Kể em nghe được không?

- Mấy chuyện linh tinh thôi, anh cũng không nhớ rõ.

- Anh có từng đến nhà em trước đó chưa?

Nghe tôi hỏi, động tác nắn bóp tay chân cho tôi của Duy lập tức dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn đến tôi, ánh mắt phảng phất vài tia sửng sốt, có nao núng, có luống cuống, có ngờ vực và cả dò xét, nhưng rất nhanh Duy đã lấy lại bình tĩnh, anh cụp mi mắt trả lời:

- Chưa từng. Sao em hỏi vậy?

Hành động trốn tránh, không nhìn thẳng vào mắt tôi của Duy như tố cáo anh đang nói dối, điều đó càng chứng tỏ với tôi rằng anh đã từng đến nhà mình, anh là đang cố ý giấu tôi.

Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười che giấu cảm giác khó chịu, nói dối anh:

- À… Tại hôm dẫn anh về em thấy anh hơi lạ, tưởng anh có qua nhà em rồi. Cái hồi mà anh nhốt em ở Khách sạn ý, em nghĩ anh có từng đến điều tra cuộc sống trước đó của em.

- Không.

- Vâng.

Bấy giờ, trong tôi như có một tảng đá đè nặng. Tôi muốn biết sự thật về cái chết của mẹ nhưng không biết điều tra từ đâu, nỗi mông lung cứ từng ngày, từng ngày lớn dần khiến tôi bức bách vô cùng. Nghĩ thế nào cũng không thể giải thích được giữa mẹ và Duy sao lại có liên quan đến nhau.

Nhưng rồi một hôm, tôi nấu canh mang đến công ty cho Duy, khi đứng ngoài cửa phòng làm việc bất ngờ nghe được đoạn ngắn cuộc đối thoại giữa anh và Hào:

- Di cũng không sao… coi như vì cô ấy, tha cho hắn.

- Anh không nghe nhầm chứ? Duy dạo cao thượng thế?

- Tôi không muốn Trúc biết sự thật, anh làm sao thì làm đừng để cô ấy tra ra được gì.

- Đúng là éo le, yêu phải con gái của kẻ thù, cảm giác chối nhỉ?

- Cái chết của mẹ cô ấy năm xưa, tôi cũng xem như có một phần lỗi… Trách nhiệm của tôi bây giờ là chăm sóc và bảo vệ cô ấy thật tốt, không để cô ấy chịu thêm tổn thương nào nữa…

Nghe đến đó, cả người tôi chết lặng, bên tai như vang lên một tiếng nổ rất lớn khiến đại não không cách nào nạp thêm những lời tiếp theo của hai người họ. Chuyện mà tôi nghi ngờ thời gian qua, điều mà tôi sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Duy đúng thật là người thanh niên năm đó, anh lại là hung thủ làm mẹ tôi ngã chết sao?

Tại sao vậy? Tại sao tôi lại là con gái của kẻ thù, rốt cuộc mẹ tôi có thù gì với Duy mà anh phải đẩy bà ngã? Tại sao anh vẫn có thể ung dung, thoải mái sống bên tôi mà không phải đền tội?

Anh cưỡиɠ ɧϊếp tôi, theo thời gian do tôi ngu ngốc mà mềm lòng bỏ qua cho anh, yêu anh. Nhưng làm mẹ tôi chết oan, cướp đi người thân duy nhất của tôi, tôi sao có thể tha thứ cho anh đây? Tôi không thể tiếp tục chung sống với người đã gϊếŧ mẹ mình.

Vì hiểu lầm năm đó, vì không nghe hết đầu đuôi mọi chuyện, không nghe Duy giải thích và cũng do anh che giấu sự thật đến tận cuối cùng vì nghĩ cho tôi mà đã khiến cuộc hôn nhân của cả hai đi vào ngõ cụt.

Thời điểm đó, tâm trạng tôi rất tệ, buồn chán suốt cả ngày, chẳng thể làm việc gì ra hồn. Cứ thẩn thơ suy nghĩ, âm thầm quan sát Duy, xa lánh sự quan tâm của anh, thậm chí trước những cử chỉ ân cần thường lệ, tôi lại cảm thấy ghê tởm và giả dối, vì thế mà tỏ rõ thái độ cục cằn, gắt gỏng.

Nhưng tôi càng cau có, Duy lại càng nhỏ nhẹ. Cái cảm giác dằn vặt giữa yêu và hận cứ hoành hành trong tim, khiến tôi đau đến không sao diễn tả nổi. Tôi cứ nghĩ bản thân đã vượt qua những ngày tháng đen tối trước đây, đã chạm đến ngưỡng của hạnh phúc thì sẽ không gặp chuyện buồn nữa. Nhưng sự việc này lại là khởi đầu cho những đau khổ trong tương lai đang chờ tôi ở phía trước.

Tôi đã khóc rất nhiều, đau lòng cũng rất nhiều, sau cùng vì không muốn bới móc chuyện cũ hay nói đúng hơn là không đủ bản lĩnh để biết mẹ và Duy có mối thù gì, không muốn từ chính miệng anh nghe anh thừa nhận đã đẩy mẹ tôi ngã ra sao nên chọn cách im lặng, làm như không hay, cứ thế mà quyết định ly hôn.

Tôi biết nếu mình trực tiếp đưa đơn cho Duy, anh không những không kí mà còn không để tôi đi, vậy nên nhân khi anh đi công tác, tôi viết đơn để trên bàn làm việc, rồi nói dối người giúp việc là đưa Tuệ Nghi đi dạo công viên, sau đó ôm con bỏ đi.

Vào lúc đó, Long đang ở Hà Nội, anh ấy bắt gặp mẹ con tôi thất thểu đi trên đường với đôi mắt đượm buồn thì gặng hỏi. Tôi không nói gì cả chỉ xin anh ấy giúp mình, đưa chúng tôi đi khỏi đây.

Trong thời gian đợi Long giải quyết xong công việc, anh ấy thuê một Khách sạn cho mẹ con tôi ở tạm, nhưng Duy rất nhanh đã biết chuyện nên bỏ dở chuyến công tác quay về, tra ra được nơi tôi ở mà tìm đến hỏi chuyện:

- Em làm cái gì vậy? Đang yên đang lành đưa cái tờ giấy vớ vẩn kia cho anh làm gì? Theo anh về.

- Không. Tôi không muốn sống cùng anh nữa. Chúng ta ly hôn đi, giải thoát cho nhau đi.

- Em đang đùa với anh đúng không? Chúng ta đang rất hạnh phúc, tại sao…

Chưa đợi Duy nói hết câu, tôi đã cắt ngang:

- Hạnh phúc? Hạnh phúc với anh nhưng không hạnh phúc với tôi. Anh là đồ lừa đảo, đồ xấu xa. Tôi không muốn thấy anh nữa, anh tránh xa cuộc sống mẹ con tôi ra.

- Anh lừa gì em, anh có chỗ nào không phải thì em phải nói để anh sửa. Đằng này em không nói không rằng, gây sự với anh là sao?

- Anh làm gì tự anh biết rõ nhất. Đến nước này anh vẫn muốn lừa tôi à? Anh từng đến nhà tôi, đó là vào ngày mẹ tôi mất, nhưng lúc tôi hỏi thì anh nói dối.

- Anh không có.

- Không có? Chính tai tôi nghe anh nói với Hào rằng cái chết của mẹ tôi là lỗi do anh, tôi là con gái của kẻ thù. Hôm đó tôi cũng tận mặt nhìn thấy anh có mặt ở nhà mình. Anh nói đi, mẹ tôi có thù gì với anh mà anh nhẫn tâm hại chết bà ấy hả?

- …

- Anh cưỡиɠ ɧϊếp tôi, ép tôi bỏ chồng sắp cưới để lấy anh, giờ còn là hung thủ gϊếŧ mẹ tôi, anh bảo tôi phải sống bên anh thế nào đây?

Tôi vừa nói đến đây thì cánh cửa phòng vang lên một tiếng “rầm” rất lớn, Long bước vào với gương mặt đằng đằng sát khí nhìn Duy.