Chương 8

ĐOẠN 8

Tôi nghiêng người về phía Duy muốn lấy điện thoại, không cho anh cãi nhau với Long, nhưng Duy lại tránh né, giữ khoảng cách với tôi, nghiêm túc bảo:

- Yên. Để anh nói chuyện với nó.

- Có gì đâu mà nói chứ? Anh trả điện thoại cho em đi. Không thích thì khóa máy, đóng cửa đi ngủ.

- Em còn nghĩ đến nó?

Tôi đang định trả lời “không” nhưng còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại vọng ra tiếng nói của Long:

- Người tôi muốn nói chuyện là Trúc, không phải anh. Không muốn làm kẻ thừa thãi trong câu chuyện của chúng tôi thì trả điện thoại cho cô ấy.

- Ai thừa thãi? Mày “chúng tôi” với ai?

- Tôi nói anh đấy. Nghe cái kiểu nói chuyện đã thấy chợ búa.

- Loại mày, tao không cần thiết phải nói chuyện đàng hoàng, bớt ra vẻ lịch thiệp đi. Đừng đứng ngoài đấy nhiều lời, có bản lĩnh thì vào đây, tao cho mày biết mặt mũi tao thế nào.

Long cũng chẳng phải dạng vừa, nghe vậy thì cứng giọng đáp:

- Không phải thách, thích thì đây chiều.

Nói rồi, Long thẳng tay tắt điện thoại. Chưa đến một phút, anh ấy thật sự đã trèo cổng vào trong sân nhà, bất ngờ gọi rống lên:

- Trúc. Em ra đây.

Khỏi phải nói, mặt mày Duy lúc đó trông rất khó coi, ánh mắt rất nhanh đã trở nên sắc bén, tôi cảm nhận một loại khí thế hừng hực chiến đấu đang toát ra từ người anh.

Thấy Duy đứng dậy khỏi ghế để ra ngoài, tôi vội giữ anh lại:

- Duy, anh trông con đi. Em ra bảo anh ấy về.

Nét mặt Duy hiện rõ vẻ không vui, anh cau mày, đổi cách xưng hô với tôi:

- Em sợ tôi làm gì nó và gia đình nó hả? Em lo lắng cho nó đến thế cơ à?

- Không phải em lo cho anh ấy. Em là không muốn anh đánh nhau, rồi Tuệ Nghi ở đây nữa, em không thể để con thấy cảnh người lớn cãi cọ đâu, sẽ ảnh hưởng đến con bé. Dù sao anh cũng là Tổng giám đốc của Tập đoàn lớn, mình nên tiết chế cảm xúc cá nhân xuống anh à.

- Rồi sao? Nhất là có phóng viên ở đây, có người quay phim chụp ảnh tung lên mạng thì tôi cũng không cần phải giữ hình tượng với một thằng đàn ông vào đến tận cửa nhà tìm vợ mình.

- Anhhh… Sao anh nóng tính thế nhỉ? Em đã nói là để em giải quyết rồi mà.

Người bên ngoài không ngừng réo tên tôi càng thêm chọc tức Duy, anh không buồn quan tâm đến lời ngăn cản của tôi mà dứt khoát đi ra ngoài. Tôi bất lực đành dặn Tuệ Nghi ngồi yên trong nhà, buộc phải mở Ipad cho con xem hoạt hình trên đó.

Vừa bước chân ra đã nghe tiếng hai người đàn ông, Duy nói trước:

- Mày thích xem mặt mũi tao đúng không? Giờ mày được thấy rồi đấy, mở mắt to ra nhìn cho rõ, nhớ cho kĩ mặt tao.

Duy rất ít xuất hiện trên các mặt báo, nhưng không phải là chưa từng lộ diện trên các trang mạng. Nếu những người thường xuyên theo dõi Tập đoàn D&J và Trần Thái thì ít nhiều gì cũng từng thấy qua gương mặt này.

Long có nhận ra Duy thì phải, nên khi thấy anh thì không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt chăm chú nhìn Duy như thể xác định mình không nhìn nhầm, còn cất giọng hỏi lại cho chắc chắn:

- Anh… là Trần Việt Duy.

- Biết rồi khỏi mất công tao giới thiệu.

Long nhếch khóe miệng cười:

- Tôi không hoa mắt đấy chứ? Người như anh mà cũng để mắt đến những người tầm thường như chúng tôi cơ à?

- Tầm thường?

Duy cười lạnh nhắc lại hai tiếng đó rồi bảo:

- Mày thì đúng thật là rất tầm thường nếu không muốn nói là hạ đẳng, nhưng Trúc thì không. Tao không những để mắt mà còn lấy cô ấy làm vợ.

Long tức giận xông tới túm lấy cổ áo Duy, nghiến răng ken két nói:

- Tầng lớp thượng lưu như chúng mày thì làm chó gì có tình yêu chân thành. Không biết chừng sau lưng Trúc, mày còn qua đêm với nhiều người phụ nữ khác.

Duy túm ngược lại cổ áo Long, khí chất cao ngạo đáp:

- Mày bớt suy bụng ta ra bụng người. Tình yêu chân thành là không phân biệt giàu hay nghèo mà dựa vào bản tính con người. Giả sử…

Đến đó, bỗng Duy hạ thấp giọng nên tôi không thể nghe được anh đã nói gì với Long. Có điều khi Duy vừa dứt lời, Long chợt sượng lại vài giây nhìn sâu vào ánh mắt mang ý cười kiêu ngạo của Duy, sau đó nổi nóng vung tay định đánh chồng tôi, nhưng Duy đã nhanh hơn một bước giữ cánh tay Long.

Tôi vội phi từ trên bậc thềm xuống, ra sức tách hai người bọn họ:

- Dừng lại… Tránh ra đi…

- …

Cả hai không ai chịu nhường ai, ai cũng túm chặt cổ áo của đối phương, chỉ cần một trong hai ai chiếm lợi thế hơn thì kiểu gì người còn lại cũng ăn một cú đấm đau điếng vào mặt.

Tôi gỡ tay Long ra khỏi cổ áo Duy, nhưng anh ấy không hề nới lỏng các khớp mà còn bảo tôi:

- Em đứng xa ra, chuyện của đàn ông, em đừng có xen vào.

- Anh bỏ ngay tay ra, em không cho phép anh làm tổn hại anh ấy.

- Trúc…

- Bỏ ra.

Duy cũng lên tiếng quát nhỏ tôi:

- Vào nhà.

- Không. Anh cũng bỏ tay ra đi.

- …

- Hai người buông nhau ra.

Nói mãi, gỡ mãi, Duy và Long mới chịu buông cổ áo nhau ra, nhưng Duy luôn trong tư thế muốn đấm Long một trận. Tôi sợ Duy đánh người ta nên phải ôm anh từ phía trước, đứng cách Long ba – bốn bước, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Em xin anh, anh nghe lời em đi.

- …

- Anh vào trong trước đi, cho em 10 phút nói chuyện với anh ấy. Được không?

- Không.

- Vậy 5 phút, 5 phút thôi cũng được.

- Em đừng có kì kèo.

- Anh nhỏ mọn thế? Nói chuyện tí có sao đâu? Nếu anh không đồng ý em sẽ nhắn tin, gọi điện riêng cho người ta đấy.

- Em dám?

- Ừ. Em không dám, nhưng em cần phải nói rõ ràng với Long. Chẳng lẽ anh muốn em mãi dây dưa, không xong với người ta à?

- …

- Nhé. 5 phút thôi. Đúng 5 phút.

Sau một hồi thuyết phục thì Duy cũng đồng ý cho tôi nói chuyện với Long, lúc đi vào trong tuy anh không nói thêm lời nào nhưng tôi biết anh rất hy vọng tôi sẽ không làm gì khiến anh buồn và thất vọng. Vậy nên, khi tôi đứng bên cạnh Long đã giữ một khoảng cách nhất định với anh ấy.

Vì thời gian chỉ có 5 phút, tôi không rườm rà hỏi thăm cuộc sống anh ấy ra sao mà vào thẳng vấn đề:

- Anh có chuyện gì nói với em thế?

- 3 năm không gặp… muốn nhìn em một chút. Thời gian qua nhắn tin nhưng em chỉ xem mà không phản hồi là có ý gì thế? Em quên tình cảm của chúng ta nhanh thật đấy. Ngày trước anh còn tưởng em giận dỗi anh chuyện gì nên mới nói dối gạt anh, không ngờ mọi chuyện đều là thật.

- Không muốn anh mãi lưu luyến chuyện cũ nên mới không trả lời. Em đã nói ngay từ đầu rồi mà.

- Ừ. Thật không ngờ, người em lấy làm chồng lại là người thừa kế của Tập đoàn Trần Thái. Anh đang rất thắc mắc sao em quen được anh ta vậy?

- Anh ấy là chủ của Khách sạn ngày trước anh giúp em xin việc.

- À… thì ra là vậy.

Long bật cười một tiếng rất buồn, ảm đảm hỏi một câu như tự chễ giễu:

- Tính ra anh cũng góp một phần khiến vợ sắp cưới của mình trở thành vợ của người khác đấy nhỉ?

Tôi từng yêu Long, từng nghĩ cả đời này sẽ ở bên anh ấy, sẽ kết hôn với anh ấy và mãi mãi không xa rời. Nhưng rồi thời gian trôi qua, vì nhiều lý do chúng tôi không còn đi cùng nhau được nữa.

Khi Duy chưa xuất hiện, tôi luôn cho rằng Long chính là định mệnh của tôi, là người mà tôi không thể đánh mất trong đời, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra rằng, hóa ra tất cả chỉ là tôi tưởng. Đời người đâu có dễ dàng gì mà gặp được định mệnh của đời mình, vậy nên tôi không muốn bỏ lỡ một người đã từng rất kiên trì để có được tình yêu của tôi.

Không phải ngẫu nhiên mà số phận sắp đặt cho hai người xa lạ gặp gỡ, sự gặp gỡ nào đều có giá trị của riêng nó, giống như sự xuất hiện của Duy trong cuộc đời tôi là để tôi biết mình không thể ghét cay, ghét đắng một người cả đời, không nên vì quá khứ đau khổ mà mãi đắm chìm trong đó không chịu thoát ra để hướng tới tương lai.

Thích Duy có lẽ là chuyện hoang đường nhất tôi từng làm, giống như bầu trời đang đổ một cơn mưa còn lòng tôi lại ấp ủ một tia nắng.

Tôi ngoảnh mặt nhìn Long, nói một câu chân thành từ tận đáy lòng:

- Em xin lỗi.

- Em chẳng có lỗi gì mà phải xin cả, ngược lại anh còn mong em sống thật hạnh phúc đấy.

- Dạ.

- Em biết không, 3 năm qua anh luôn cố gắng để có công việc thật tốt và hy vọng một ngày nào đó em sẽ quay về bên anh, nói với anh rằng những lời trước kia đều là nói dối, là em muốn anh tập trung cho sự nghiệp, có động lực kiếm thật nhiều tiền hơn. Em thấy anh ngốc nhỉ? Biết rõ điều đó sẽ không xảy ra nhưng vẫn ôm hy vọng hão huyền như thế.

Giọng Long trầm hẳn xuống, anh ấy thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp:

- Giờ anh có sự nghiệp nhưng lại chẳng có em nữa. Cố gắng 3 năm cũng không thể so với người thừa kế của Tập đoàn Trần Thái. Anh ta đúng là sẽ cho em được mọi thứ.

- Vâng.

- Hôn nhân của giới thượng lưu thường rất ngắn, thường lấy nhau vì lợi ích gia tộc. Anh hỏi không phải có ý xấu nhưng em có dám chắc lấy anh ta sẽ được hạnh phúc bên nhau trọn kiếp không? Em không có gia thế, gia đình anh ta có làm khó gì em không? Họ đối với em có tốt không?

Có lẽ Long nghĩ cho tôi nên mới nói những câu này. Trước tôi chẳng bận tâm đâu, thậm chí còn muốn gia đình Duy phản đối cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này. Nhưng giờ khác rồi, tôi cũng biết sợ, sợ một ngày nào đó Duy chán mà bỏ tôi, ngày anh kết hôn mới chỉ 26 tuổi, đến nay vẫn xem như rất trẻ. Anh chỉ cần bật đèn xanh với gái lạ thì những cô ấy cũng sẵn sàng ở bên anh bất kể khi nào.

- Gia đình chồng em và anh ấy đối với em rất tốt. Em tin chúng em sẽ sống bên nhau hết một đời.

- Nếu một ngày nào đó cảm thấy không hạnh phúc… quay về đây, anh chờ em. Anh nói “nếu” thôi nhé, chứ anh luôn mong em hạnh phúc.

- Đừng chờ em, tìm một cô nào đó yêu và kết hôn đi, em sẽ không về bên anh đâu.

- Tại sao?

- Vì anh ấy yêu em.

Nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã gần 4 phút trôi đi, tôi không có gì để nói với Long cả nên chỉ nói thêm một câu nữa rồi xin phép tiễn anh ấy ra về. Tôi bảo:

- Đến giờ em phải vào với bố con anh ấy rồi. Anh về nhé.

- Anh có một yêu cầu, em có thể đáp ứng không?

- Anh nói đi, nếu được em sẽ đồng ý.

- Anh muốn chúng ta vẫn giữ liên lạc, không yêu thì vẫn làm bạn mà. Em đừng như trước làm ngơ anh.

- Anh ấy ghen lắm, em không muốn anh ấy buồn. Nếu có chuyện gì cần thiết thì hãy nhắn tin cho em, còn không thỉnh thoảng chỉ nên tương tác qua lại trên mạng xã hội thôi. Em sẽ không chủ động liên lạc cho anh đâu.

- Ừ. Anh biết rồi.

- Vâng. Chúc anh sớm tìm được cô gái thích hợp.

Sau khi Long trèo cổng ra về, tôi vào nhà thấy con gái đang ngồi nghịch đồ chơi, còn Duy thì đứng trước di ảnh của mẹ. Nhìn tấm lưng anh thẳng tắp, hai tay đút túi quần, tôi có cảm giác như anh đang có tâm sự, nhưng trước giờ Duy chưa từng nói với tôi về những muộn phiền trong anh, cứ một mình giữ khư khư trong lòng thôi. Tôi không phải là Duy, cũng chẳng cao siêu đến mức có thể nhìn được hết nội tâm của người đàn ông này.

Không bận tâm Tuệ Nghi đang ở đây, tôi tiến lại vòng tay ôm Duy từ phía sau, áp đầu vào tấm lưng anh cảm nhận cơ thể cứng ngắc ấy từ từ thả lỏng. Duy không lên tiếng chỉ im lặng đứng cho tôi ôm, qua một lúc lâu sau tôi mới chủ động hỏi anh:

- Sao vậy? Sao không chơi với con, đứng đây làm gì thế?

- …

- Anh giận em à?

- …

- Em phải lòng anh rồi, bị anh lấy mất trái tim rồi nên sẽ không nối lại tình xưa với người yêu cũ đâu.

Lúc này Duy mới gỡ vòng tay tôi ra, xoay người lại, hai tay anh đặt trên bả vai tôi, đôi mắt thường ngày sáng như sao giờ lại chất chứa rất nhiều điều khó hiểu. Anh nhìn sâu vào đôi đồng tử của tôi, cất giọng ấm áp:

- Hứa với tôi, ở bên tôi cả đời… được không? Tôi rất yêu em, không muốn mất em. Gia đình ba người chúng ta… à không… tôi, em và các con cùng sống hạnh phúc bên nhau, được không?

- Một ngày nào đó anh có chán em, yêu một cô gái khác xinh đẹp hơn em, trẻ trung hơn em không?

- Không. Tôi chỉ yêu duy nhất mình em.

- Ừm…

- Những chuyện xảy ra trong quá khứ, chúng ta tha thứ cho nhau, bỏ qua hết nhé. Không thù hận, không oán trách, được không?

- Vâng.

Khi ấy tôi cứ nghĩ Duy còn để ý đến những lời nói ác ý năm xưa tôi đã trù ẻo anh nên mới nói vậy, nhưng sự thật không phải thế, ẩn sâu sau những câu nói kia còn là một bí mật mà đến khi tôi đánh mất anh mới hiểu rõ ràng hết mọi chuyện.