Chương 10

Chap này viết rất rất xàm, nhưng lại chưa có thời gian sửa lại, mn đọc giải trí thôi nhé, chứ nó ko hay.😔

ĐOẠN 10

Long xông tới túm lấy cổ áo Duy, gằng giọng hỏi:

-Thì ra là mày, chính mày là nguyên nhân khiến cô ấy đột ngột hủy hôn với tao. Sao mày dám cưỡng bức cô ấy, sao mày dám ép cô ấy cười mày?

Duy giật tay Long ra khỏi người mình, bất ngờ vung tay đấm vào mặt Long một cú, nghiên răng ken két:

-Chuyện vợ chồng tao không đến lượt mày xía vào.

-Mày có đáng mặt đàn ông không? Đàn bà với mày thì thiếu gì? Sao mày hèn hạ đến mức cưỡиɠ ɧϊếp một người sắp lập gia đình, mày còn là hung thủ gϊếŧ mẹ cô ấy.

-Mày câm miệng, không biết gì thì ngậm miệng chó của mày lại.

-Đ.m, mày mới là loại chó.

Dứt lời, hai người họ xông vào đánh nhau, tôi đau lòng nên chẳng có hơi sức đâu can ngăn, cứ đứng chôn chân một chỗ mà nước mặt rơi lã chã trên mặt, tiếng ồn cũng làm con gái tôi đang ngủ trong phòng giật mình khóc lớn. Con bé nức nở chạy ra ngoài, thấy bố thì khóc càng lớn tiếng:

-Bố… bố ơi…

Nghe tiếng con gọi, Duy đẩy Long ra, nhanh chân bước tới bế con bé:

-Tuệ Nghi, đừng khóc, bố đây… bố ở đây…

-Nhớ bố… hix… con… về nhà…

-Ừ. Bố đưa con vế, bố đưa hai mẹ con về.

Tôi không muốn Tuệ Nghi quá quấn bố, sau khi chúng tôi ly hôn, con bé phải theo tôi, vì vậy đã tiến tới ôm con giành với anh:

-Anh bỏ con tôi ra. Tôi không cho anh động vào nó. Nó không có người bố độc ác, lắm thủ đoạn như anh.

-Em không biết đầu đuôi mọi chuyện thì đừng có đổ thừa cho tôi. Bất kể việc gì em cũng nên nghe tôi giải thích mới phải.

-Còn gì để giải thích? Tôi tận mắt thấy, tận tai nghe, anh còn muốn tôi tin vào điều gì nữa?

-…

-Nhưng tôi không gϊếŧ mẹ em, tôi và bà ấy không có thù, sao tôi phải gϊếŧ bà ấy? Tôi thừa nhận hôm mẹ em ngã tôi cũng có mặt ở đấy nhưng người đẩy không phải là tôi…

Duy đang nói thì Long cắt lời:

-Mày bớt biện minh. Không mày làm chẳng lẽ bác gái tự ngã. Ai bảo là mày không có thù với gia đình Trúc, chính mày biết rất rõ cô ấy là con của ai. Bố cô ấy chính là người làm năm xưa bế em gái mày đi. Mày hận ông ấy, không tìm được ông ấy nên tìm đến mẹ cô ấy gây khó dễ đúng không?

Tôi khá bất ngờ khi nghe những lời này, thì ra người bắt có Trần Thiên Di lại là bố đẻ tôi. Tôi còn chưa biết mặt ông ấy, nhưng Duy và Long hình như đã biết tất cả sự thật.

Trước hàng loạt câu hỏi của Long, Duy không buồn trả lời anh ấy mà nhìn chăm chăm đến tôi, giọng trầm thấp nói:

- Trúc. Theo anh về.

- Không. Tôi sẽ không về cùng anh.

- Tôi thề là tôi không đẩy mẹ em. Chuyện bố em làm, không liên quan đến mẹ con em, tôi không trách ông ta nữa, dù sao đó cũng là bố em.

- Anh không có quyền trách ông ấy, mọi chuyện là do bà nội anh gây ra trước, anh nhớ kĩ cho.

- Được. Là do bà nội. Chúng ta về nhà nói chuyện.

- Tôi không có gì để nói với anh. Anh làm ơn biến khỏi cuộc sống của tôi đi. Anh hận bố tôi, anh cũng đã trả trên ng mẹ tôi và tôi rồi đấy. Bố tôi có lỗi, bố tôi chịu, nhưng sao anh gây tội, anh vẫn nhởn nhơ.

- Sao em không chịu hiểu? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin tôi không đẩy mẹ em.

- Vậy anh chứng minh đi, anh gọi bà ấy sống dậy chứng minh anh không liên quan đi. Anh đẩy mẹ tôi xong nên mới vội vàng bỏ đi như thế. 11 năm trước, tôi không có chứng cứ bắt anh vào tù, 11 năm sau tôi miễn cưỡng xí xóa cho anh thì anh cũng nên biết điều để tôi được yên đi. Anh cút đi…

- …

- Long. Anh đuổi anh ta đi cho em, em không muốn thấy anh ta.

Cứ như vậy tôi không chịu tin Duy, mà tin vào những gì mình nhìn và nghe được, nghe những lời Long kể lại. Sau lần đó, không ít lần Duy đến tìm mẹ con tôi nhưng tôi đều không gặp mặt. Đầu óc tôi không còn tỉnh táo để phân biệt phải trái đúng sai, điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Khi ấy chỉ một lòng muốn đi khỏi đây nhưng Long rất ghét Duy, từ khi biết được sự thật lý do tôi hủy hôn và cái chết của mẹ liên quan đến Duy thì không ngừng bảo tôi phải tìm cách khiến Duy đền tội, thậm chí còn đưa tôi đi gặp bố. Nhưng người bố đó của tôi đâu hề đơn giản, ông ta ghét Duy, ghét gia đình anh nên đã bịa đặt những lời nói dối lừa tôi, khiến tôi ngu ngốc tin là thật mà không hề hay biết hung thủ thật sự lại chính là ông ta.

Long bảo:

- Ly hôn chắc gì em đã giành được quyền nuôi con với anh ta. Muốn Tuệ Nghi theo em thì anh ta phải ngồi tù.

- Em không muốn anh ấy ngồi tù. Em sẽ thỏa thuận với Duy, anh ấy sẽ nhường quyền nuôi Tuệ Nghi cho em.

- Em đừng ngốc nghếch như thế, anh ta không muốn em ly hôn sao có thể để em giành được con gái. Còn nữa, anh ta là hung thủ gϊếŧ mẹ em, em phải đòi lại công bằng cho mẹ chứ. Kiện anh ta đi.

Vì không có chứng cứ, bố tôi đã bỏ tiền mua chuộc một cặp vợ chồng đến tìm Duy gây chuyện, nhân khi Duy gạt người phụ nữ ra thì cô ta cũng theo đà ngã chết. Thật ra cô ta đã bị bệnh ở giai đoạn cuối, biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên dùng tính mạng đổi lấy tiền cho chồng.

Không chỉ dừng ở đó mà nhân khi Duy không để ý đã cho người bỏ một gói ma túy vào xe anh. Đến khi Duy thấy có túi bịch lạ, cầm lên xem thì vân tay đã in hằn trên đó, công an cũng vừa lúc xuất hiện.

Tôi không ngờ bố mình lại dùng những thủ đoạn hèn hạ đến mức đó, muốn ép Duy phải vào tù bằng được. Toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối đều có sự chứng kiến của tôi, Long và vô tình cũng lọt vào tầm mắt của Thiên Di.

Nhận ra sự việc ảnh hưởng nghiệm trọng đến Duy, tôi không nỡ nói dối hại anh nên tính rút lui, nhưng bố tôi và Long dùng cái chết của mẹ tạo sức ép cho tôi, làm đòn bẩy để tôi chủ động kiện Duy ra tòa, làm nhân chứng giả cho những tội danh anh không hề làm.

Di vì anh trai mà mang vác theo bụng bầu đã hơn 8 tháng đến xin tôi:

-Chị à, anh em không liên quan gì đến cái chết của mẹ chị đâu. Chị đừng hiểu lầm anh ấy được không, chị đứng ra làm chứng cho anh em đi, anh ấy vô tội mà, cả chị và em đều thấy rất rõ ràng. Sao chị phải nói dối chứ? Anh ấy là bố của Tuệ Nghi, là chồng của chị mà.

- Anh ta vô tội trong chuyện này nhưng không vô tội cưỡиɠ ɧϊếp tôi, hại chết mẹ tôi. Ngày trước tôi không có chứng cứ buộc tội anh ta, bây giờ có cơ hội, cô nghĩ tôi có bỏ qua không?

- Anh em yêu chị như vậy, chị đành lòng nhìn anh ấy vào tù sao?

- Anh cô có bản lĩnh, nhà cô có thế lực, chắc gì đã phải ngồi tù lâu. Nếu anh cô không giành quyền nuôi con với tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại.

- Anh Duy sẽ không bỏ Tuệ Nghi.

Tôi biết chứ, chính vì thế mới làm ra những chuyện trái lương tâm để có phần trăm lớn nhất Tuệ Nghi thuộc về mình, nhưng tôi không biết, ngay từ đâu mình đã dùng trứng trọi đá.

Khi cả hai chạm mặt, ánh mắt hiện rõ sự thật vọng với tôi. Anh hỏi:

-Em muốn dồn tôi vào đường cùng đến vậy sao?

-Phải.

-Chẳng lẽ suốt ba năm qua, tình cảm tôi dành cho em không có ý nghĩ gì à?

-Không. Những gì anh gây ra cho tôi cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Trước đây đã vậy, bây giờ và sau này cũng vậy.

-Tôi có độc ác và tàn nhẫn đến mức nào thì cũng không bao giờ gϊếŧ người. Tôi khuyên em nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa không có cách cứu vãn.

- Tôi nói rồi, anh chứng minh được mẹ tôi không do anh hại thì tôi sẽ xem xét.

Đến giờ phút đó Duy vẫn chọn cách giấu tôi, không nói cho tôi biết người đẩy ngã mẹ là người khác:

- Tôi nói dối em cũng là nghĩ cho em, có nhiều chuyện nếu em cứ muốn bới móc thì người đau khổ sẽ là em đấy.

- Tôi không cần anh phải nghĩ cho tôi, nghĩ cho bản thân anh trước đi.

- Em còn yêu thằng Long à?

Không hiểu vì sao Duy lại hỏi câu này. Tôi đã không còn yêu anh ấy nhưng giờ phút này lại nói dối:

- Còn. Anh ấy là mối tình đầu của tôi mà. Tình dang dở bao giờ chẳng đẹp và gây nhiều nhớ mong, tiếc nuối. Anh chưa nghe câu “tình cũ không rủ cũng tới” à?

- Với tôi thì sao? Em có từng yêu tôi không?

- Anh nói xem, tôi có yêu được một người gϊếŧ mẹ, hủy hoại đời tôi không?

Duy cười nhạt, ánh mắt chất chứa nhiều đau thương khiến trái tim tôi cũng đau đớn như lăng trì:

- Ừ. Tôi quên mất, em đã từng nguyên rủa tôi những gì.

- …

- Nếu em đã quyết, tôi thành toàn cho em. Đừng trách tôi vô tình.

Cứ thế ròng rã suốt gần hai tháng, chúng tôi gặp nhau trên tòa rất nhiều lần, giải quyết ly hôn và những vụ kiện tụng. Cuối cùng thì Duy là người thắng kiện, anh giành được quyền nuôi con, chứng minh được gói ma túy đó không phải là của anh, người phụ nữ kia cũng không phải do anh xô ngã mà chết, ngược lại người bị bắt lại là bố tôi với hàng loạt tội danh như thành lập công ty ma, rửa tiền, liên quan đến buôn bán ma túy, xúi giục người khác tự sát… Mà những việc này đều có bằng chứng do chính Duy đưa ra, bố tôi có muốn trốn tội cũng không được.

Chuyện khiến tôi sốc hơn cả là bố tôi chính miệng thừa nhận đã đẩy ngã mẹ tôi chỉ vì xích mích với mẹ. Sở dĩ Duy có mặt vào lúc đó là vì anh đi tìm ông ta bắt ông ta phải trả giá về việc của em gái, nhưng vì mất dấu một đoạn nên lạc mất bố tôi. Đến khi tìm được ông ta cũng chính là lúc mẹ tôi rơi từ trên xuống, Duy cúi nhìn mấy giây nhưng rồi cũng vội vàng chạy đuổi theo ông ta.

Duy từng nói mẹ tôi mất cũng là một phần lỗi do anh là vì anh tự trách mình đã đến muộn, không ngăn cản sự việc đáng tiếc đó, vì không thích lo chuyện bao đồng nên đã không xuống dưới xem mẹ tôi ra sao mà chỉ biết đuổi theo để bắt ông ta, nhưng cuối cũng ông ta vẫn chạy thoát, mấy năm qua còn sống rất sung sướиɠ, làm ăn phi pháp kiếm về không ít tiền.

Lúc rời tòa, tôi không muốn xa Tuệ Nghi nên đã chặn trước đầu xe Duy, nói chuyện với anh:

-Cô đã không con tư cách làm mẹ của con bé. Tuệ Nghi và cô, từ nay trở đi sẽ không còn bất kì liên quan nào.

-Con bé là con gái tôi, tôi xin anh nhường nó cho tôi được không?

-Cô đừng quên ba năm trước chính cô là người không cần con bé, cô không muốn nó xuất hiện trên đời này mà. Bây giờ tôi mang nó ra khỏi cuộc sống của cô, để cô và thằng Long có cuộc sống mới, chẳng phải rất đúng ý cô.

- Tôi xin anh, hãy trả con cho tôi. Là tôi sai, tôi nhận lỗi với anh, anh làm gì tôi cũng được, đừng bắt mẹ con tôi phải xa nhau.

- Làm gì cô để cô lại tìm cách kiện tôi à? Tôi không rảnh rỗi, thừa thời gian. Cô nên đi khỏi Hà Nội, đừng để tôi nhìn thấy cô và thằng người yêu của cô nữa, nếu không, tôi không chắc mình đủ cao thượng bỏ qua cho những trò hẹn hạ mà các người dùng với tôi đâu. Đi càng xa càng tốt, đừng lảng vảng trước mặt bố con tôi.

- …

-Sau này mỗi người hãy sống cuộc đời của người ấy, tôi không mong chúng ta gặp lại, về sau nếu có vô tình chạm mặt hãy xem nhau như vô hình.

Dứt lời, hình ảnh của Duy dần khuất trước tầm mắt. Tuệ Nghi theo anh, tôi sẽ đau lòng đấy nhưng con bé nhất định sẽ có cuộc sống tốt phải không. Tôi không có tư cách xin anh, vì mình đã từng rất vô tình, chỉ mong đoạn đường sau này sẽ có người xoa dịu cõi lòng anh, giúp anh xóa bỏ những hình bóng về tôi. Mong rằng con gái sống bên bố thật hạnh phúc, về sau nếu có gặp lại vẫn được nghe một tiếng “mẹ” từ con bé.

Ly hôn, tôi nhận được một khoản rất lớn từ Luật sư của Duy gửi đến, nói rằng đó là tài sản được chia từ tài sản chung của hai vợ chồng kiếm được trong ba năm kết hôn. Nhưng 3 năm qua tôi đâu có kiếm được đồng nào, toàn bộ đều là tiền của Duy thế nên tôi không thể nhận nó. Cũng nhân cơ hội này tôi muốn đến gặp con gái trước khi quay về Sài Gòn.

Biệt thự hôm đó chẳng còn sáng đèn như mọi khi, người làm đã đi đâu hết, chỉ còn hai ba người đàn ông đang khiêng đồ đạc trong sân vườn. Tôi thấy hơi lạ nên đi đến gần bốt tính hỏi bác bảo vệ thì một chiếc xe đen chạy tới đỗ gần ngay chỗ tôi đứng. Bác gái từ trên xe bước xuống, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi:

- Cô còn đến đây làm gì? Còn không mau đi khỏi đây.

- Bác gái. Cháu đến là để trả cái này cho Duy.

Bác gái nhìn tấm thẻ trong tay tôi, chán ghét nói:

- Khỏi. Nhà tôi không thiếu. Cô giữ lấy mà dùng.

- Đồ không phải của cháu, cháu không thể cầm ạ. Cháu định vào trong tìm anh ấy nhưng nếu đã gặp bác ở đây, vậy bác cho cháu gửi với ạ.

- Cô sẽ không gặp được nó đâu. Sáng hôm nay nó cùng Tuệ Nghị đã ra nước ngoài rồi, dự là sẽ sống ở đó đến khi con bé trưởng thành. Nên cô không cần nghĩ đủ trò ve vãn lại con trai tôi.

Mới đó thôi Duy đã đi khỏi đây, tôi lại đến muộn nên bỏ lỡ cơ hội gặp Duy và con gái rồi. Chắc anh sẽ không bao giờ quay lại ngôi biệt thự này nữa vì ở đây đã từng có tôi. Ôm đủ thất vọng từ tôi, hẳn là ghét tôi lắm.

-Gia đình tôi tốt với cô như vậy, thằng Duy nó yêu thương cô là thế mà cô nhẫn tâm muốn hại nó vào tù. Nó cưỡиɠ ɧϊếp cô, ép cô cưới là nó sai, tôi không bênh, nhưng cô không chịu tìm hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, không tin lời nó, còn cấu kết với người khác dùng thủ đoạn hãm hại nó. Bố cô có lỗi với gia đình tôi, hại con gái tôi sống lưu lạc bên ngoài gần 20 năm trời, nó vì cô mà chấp nhận bỏ qua cho ông ta. Còn cô thì sao? Nó nể tình nên tha cho cô, không kiện cô và thằng người yêu cô đã là may lắm rồi, giờ cô còn muốn đến đây ám nó nữa à?

- Cháu xin lỗi.

- May mà con trai tôi lần này nó nghĩ thông rồi, quyết định dứt khoát với cô. Cô cũng nên trở về nơi mình sinh ra đi, bắt đầu một cuộc sống mới, đừng bao giờ liên quan đến gia đình tôi nữa.

Và rồi, tôi rời khỏi Hà Nội, quay về căn nhà cũ trước đây, những ngày tháng sau đó Long luôn ở bên động viên tôi, nhưng tôi nào có tâm trạng quan tâm, ngày qua ngày cứ nhốt mình trong nhà nhớ con gái và day dứt khôn cùng. Ba tháng sau tôi mới vực dậy lại tinh thần, không còn nhưng đêm nếm vị mặn chát của nước mắt. Tôi đến Phú Quốc, xin dạy ở một trường mầm non tư thục, ban ngày đến trường, tôi đến Khách sạn làm nhân viên phục vụ, không cho mình có thời gian rảnh rỗi rồi lại đau lòng, cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới không còn Duy và con gái bên cạnh, không có Long làm phiền.



Ngày thứ 816 chúng tôi xa nhau. Hơn hai năm kể từ ngày ấy, ngồi nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ, ngắm nhìn bức ảnh trên tay mà cảm giác vẫn bồi hồi và đau đáu như xưa. Duy đã từng yêu tôi bằng tất cả những gì anh có, cố gắng khiến tôi vui, làm tôi cười, tìm mọi cách để tôi sớm đón nhận anh, được cùng tôi nói chuyện nhiều hơn. Người ấy đã từng vì tôi mà nhẫn nhịn những tổn thương tôi gây ra cho anh, đã từng vì tôi mà làm nhiều hơn những gì tôi thấy, vậy nên sau bao nhiêu oán hận của quá khứ tôi nhận ra mình chẳng có lý do gì mà oán trách anh nữa cả.

Thời gian ngần ấy có lẽ cũng đủ để cả hai sắp xếp hình bóng của đối phương vào ngăn ký ức một cách gọn gàng và cẩn thận. Thế nhưng trong những năm tháng qua tôi chưa từng quên được người, mỗi lần nhớ Duy là một lần nước mắt lặng lẽ rơi cho những lỗi lầm năm xưa.

Vậy mới biết, đôi khi người làm ta nhớ nhất không phải tình đầu cũng chẳng phải mối tình dài lâu mà là một người bước cùng ta một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, dùng tình yêu chân thành của người xoa dịu những tổn thương trong tôi.

Hôm nay gặp lại mới nhận ra bản thân đã yêu anh nhiều hơn những gì tôi nghĩ, cần anh và con hơn bất kì người nào khác trong cuộc đời này. Nhưng như thế thì đã sao? Sự thật chúng tôi đã chia tay, đã cách xa nhau một quãng khá dài để giờ đây ngoảnh đầu nhìn lại, còn lại gì trong kí ức cả hai ngoài những nhớ nhung và tiếc nuối.