Chương 7

Tên truyện: LỆ VƯƠNG TÌNH

Fb tác giả: Nguyễn Vân An (Song Tử)

ĐOẠN 7

Lâu rồi không có người ở, mảnh vườn trồng rau ngày trước giờ chỉ toàn là cỏ dại mọc um tùm, rêu xanh bám trên vách tường, khóa cổng theo thời gian cũng đã rỉ sét. Tôi không còn chìa khóa nên phải dùng một hòn đá to đập vào khóa một lúc mới mở ra được.

Duy từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ở nhà cao cửa rộng quen rồi nên chắc không thích những nơi bình dị, sơ sài như này. Vậy mà hôm nay tôi không những đưa Duy về đây mà còn muốn anh phải ở lại trong mấy ngày tới.

Tôi bước đến cửa chính, tay cầm đá tiếp tục đập khóa và trả lời Duy:

- Vâng. Nhà này từ hồi ông bà ngoại để lại cho mẹ, đã tu sửa mấy lần rồi nhưng từ ngày mẹ mất em phải tiết kiệm tiền để trang trải cuộc sống nên nhiều chỗ xuống cấp cũng không sửa lại nữa.

- …

- Đi 3 năm rồi, bụi bặm màng nhện cũng đầy nhà rồi nè, lát nữa anh phải phụ em dọn dẹp đấy.

- Hay là… chúng ta về Khách sạn nhé.

Tôi biết Duy là người ưa sạch sẽ, anh không muốn ở đây là điều đương nhiên, nhưng tôi trái ngược với anh nên nói thẳng:

- Tuy nhà em không thể so với biệt thự nhà anh, hơi bất tiện và thiếu thốn nhiều thứ nhưng là nơi em từng gắn bó nhiều năm nên em muốn ở lại. Nếu anh không thích thì đưa Tuệ Nghi qua Khách sạn cũng được, em ở một – hai ngày dọn dẹp nhà cửa xong sẽ đến tìm anh.

- Như thế sao được. Em ở đâu, bố con anh ở đó. Anh là sợ em và con không thoải mái thôi.

- Em bình thường. Ở đây anh không được kêu ca nhé. Không có người phục vụ đến tận giường cho anh đâu, anh phải dọn dẹp cùng em, nấu cơm cùng em. Chịu không đấy?

Duy gật đầu, anh nhướng chân mày, khóe miệng mỉm cười bảo:

- Những chuyện đó đơn giản, có gì mà anh không làm được đâu. Nhưng em còn quên một số việc đấy nhé.

- Việc gì ạ?

Với thái độ tò mò của tôi, Duy ghé sát vào tai tôi thì thầm:

- Bế em lên giường, ăn em và ôm em ngủ.

Thanh âm trầm ấp mang theo ý đồ quá rõ ràng của Duy làm da mặt tôi bỗng ửng đỏ, tôi đẩy anh ra xấu hổ nói:

- Đáng ghét. Anh nói linh tinh con nghe được đó.

- Anh nói nhỏ mà, Tuệ Nghi không nghe thấy đâu.

Duy cúi xuống nhìn con bé đang đứng ôm chân mình, anh nựng má con rồi hỏi:

- Tuệ Nghi nhỉ?

Con gái còn đang ngơ ngác quan sát không gian xa lạ trước mặt, nghe bố hỏi thì ngước đầu lên nhìn mà không hiểu chuyện gì. Thấy bố cứ tủm tỉm cười, con bé cũng cười lại rồi chớp đôi mắt tròn xoe bảo:

- Bố ơi… Bẩn lắm…

Duy bế con lên, anh nói:

- Bố mẹ dọn một lát là có nhà đẹp cho con ở, không bẩn nữa.

- Dạ.

- Nhưng Tuệ Nghi phải ngồi chơi ngoan nhé, không được chạy lung tung đâu. Nhớ chưa?

- Vâng ạ.

- Ngoan. Đợi bố ra xe lấy đồ chơi cho con.

Cả ngày hôm đó, hai vợ chồng dọn dẹp mãi mới xong. Cứ nghĩ người như Duy chưa từng phải động tay động chân làm những việc thế này thì sẽ lóng ngóng, chán nản. Nhưng không, Duy rất nhiệt tình còn tranh cả phần việc của tôi, anh sợ tôi mệt nên cứ thấy tôi định động tay vào cái gì là lại chạy tới bảo tôi ra chơi với con, để đó anh làm cho.

Lúc chúng tôi đang nấu ăn trong bếp thì bên ngoài vọng vào tiếng nói của một người phụ nữ:

- Ai thế? Ai vào đây thế?

- …

- Trúc à? Trúc về phải không?

Ba năm không gặp nhưng tôi vẫn nhớ giọng nói của người đó. Tôi đưa muôi canh cho Duy, để anh trông bếp đang nấu dở rồi chạy ra ngoài. Người phụ nữ ấy vừa thấy tôi gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

- Trúc. Là cháu thật rồi. Cháu về khi nào thế?

- Bác gái!

Mẹ Long bước nhanh đến bên tôi, hồ hởi bắt tay hỏi chuyện:

- Mấy năm nay cháu đi đâu vậy? Có phải thẳng Long làm gì khiến cháu buồn nên cháu mới hủy hôn không? Cháu nói cho bác biết đi.

Có lẽ Long không nói cho bố mẹ anh ấy biết lý do tôi nói chia tay nên bác gái mới hỏi vậy. Dù gì cũng đã là chuyện của quá khứ, tôi không muốn nhắc lại quá sâu nên khẽ cười đáp:

- Anh Long không làm gì khiến cháu buồn đâu. Chỉ là cháu thấy cả hai vẫn chưa hiểu hết về nhau và chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân ấy nên cháu lựa chọn rời đi thôi ạ. Anh Long cũng còn trẻ, tuổi đó lập gia đình vẫn sớm quá, cháu muốn anh ấy có sự nghiệp vững chắc trước đã.

- Giờ nó có công việc tốt rồi, được làm trưởng phòng kinh doanh luôn đó. Cháu về rồi thì hai đứa sẽ bắt đầu lại đúng không? Hai đứa sẽ kết hôn hả?

- Không ạ. Cháu và anh Long chỉ có duyên làm bạn bè thôi.

- Sao thế được, ngày trước hai đứa yêu nhau lắm mà. Thằng Long nhà bác nó vẫn còn yêu cháu đấy. Từ ngày cháu đi nó buồn hẳn ra, ngày ngày chỉ cắm đầu vào công việc. Nếu nó biết cháu về nhất định là rất vui, để bác gọi cho nó.

Nói rồi, bác gái lấy điện thoại trong túi tính gọi cho Long. Tôi đang muốn ngăn cản thì một giọng nam cất tiếng sau lưng tôi:

- Trúc, ai vậy em?

Động tác bấm điện thoại của bác gái dừng lại, cả tôi và bác ấy cùng hướng tầm mắt nhìn đến Duy đang bế Tuệ Nghi trên tay. Tôi lùi bước đứng bên cạnh bố con họ, không muốn cho Duy biết đó là mẹ của Long nên tôi chỉ giới thiệu qua loa:

- Bác ấy là hàng xóm, thấy nhà có người nên qua ạ.

Duy “ừ” một tiếng với tôi rồi nhìn bác gái khẽ gật đầu, bác gái cũng gượng gạo đáp lại, hỏi tôi:

- Đây là…

Tôi không hề có ý che giấu mối quan hệ giữa mình và Duy nên nói thật:

- Anh ấy là chồng cháu, con bé là con gái của chúng cháu.

- Gì cơ? Cháu kết hôn, sinh con rồi sao?

- Vâng.

Vẻ mặt bác gái trầm tư suy nghĩ trong mấy giây, vừa rồi còn vui vẻ muốn báo tin cho Long nhưng lúc này lại chầm chậm bỏ điện thoại xuống, ánh mắt thoáng qua nét sửng sốt, có không tin, có đánh giá và còn phảng phất chút thất vọng.

- Cháu bỏ thằng Long nhà bác là để kết hôn với người đàn ông này đấy hả?

- …

- Nhìn phong thái của cậu ta và cả chiếc xe sang này nữa chắc hẳn là người có tiền tài nhỉ? Không phải cháu thấy mình không hợp với Long, không phải vì muốn nó ổn định sự nghiệp trước mà chẳng qua cháu thay lòng đổi dạ thôi. Con gái lớn thế này rồi, chắc lấy nhau cũng được 3 năm rồi chứ?

- Cháu…

Không biết phải trả lời bác gái thế nào vì trong lời nói của bác ấy cũng có ý đúng, có ý sai. Đúng là đến thời điểm hiện tại tôi đã có tình cảm với Duy, đã thay lòng đổi dạ, tình yêu với Long đã không còn nữa. Sai là ngày đó tôi không hề phản bội con trai bác ấy để đến bên một người giàu có như Duy, tôi là bị ép buộc kết hôn và phải sống bên anh. Nhưng đó đã là chuyện của mấy năm về trước, tôi không muốn nghĩ tới nữa, qua rồi thì cứ để nó qua thôi, cũng không cần ai phải hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi ngày xưa.

Thấy tôi ngập ngừng không đáp, Duy liền lên tiếng bảo vệ tôi:

- Trúc lấy ai, yêu ai là quyền của cô ấy, bác là người ngoài thì đừng xen vào thắc mắc lựa chọn của chúng tôi. Thay vì có ý trách cứ vợ tôi, tôi nghĩ bà nên về dạy con trai mình cách làm người, tự thành công bằng chính thực lực chứ đừng nhờ cậy quan hệ này kia. Thời nay đàn ông mà không có ý chí cố gắng, không cho người phụ nữ của mình một cuộc sống tốt, để cô ấy phải bươn chải làm nụng vất vả tối ngày bên ngoài thì chẳng có người phụ nữ nào chịu ở bên mãi đâu.

- Cậu…

- Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó, con trai bác không xứng đáng có được Trúc. Tại vì sao thì cậu ta là người hiểu rõ nhất.

Vẫn là cái thói không để ai vào tầm mắt, thích gì làm đấy, nói chuyện với người không ưa dù cho có là lớn tuổi hơn mình thì Duy cũng chẳng cần lịch sự. Ngày trước tôi cứ cho rằng cái tính đó của anh là hỗn láo, nhưng dần dần tôi nhận ra, mình sống cho mình chứ có sống vì người ta đâu mà phải lịch sự với những người không có ý tốt. Nghe không lọt tai thì bật chế độ phản bác thôi.

Cơ mà, nói gì thì nói bác gái cũng là bậc trưởng bối với tôi, lại từng giúp đỡ tôi trong những năm tháng khó khăn. Không muốn Duy nói chuyện gay gắt với bác ấy nên tôi giật nhẹ tay áo anh nhắc nhở:

- Anh với con vào trong đi, để em nói chuyện với bác ấy.

- Em là vợ anh, không cho chuyện anh để người khác bắt nạt em.

- Anhhh…

Con trai mình bị người đàn ông khác coi thường, người làm mẹ có ai mà không khó chịu thay con. Chẳng đợi tôi và Duy thống nhất xong với nhau, bác gái không muốn ở lại nữa nên bảo:

- Thôi tôi về, không dám làm phiền những người có tiền.

- …

- Đúng là cái loại vô ơn, vô tình, uổng công tôi luôn coi cô như con dâu, thằng Long nó không rước phải người như cô đúng là may mắn.

Dứt lời, bác gái xoay người đi thẳng. Tôi không ngờ bác ấy trước giờ luôn tốt với tôi là thế mà hôm nay lại buông những lời đó, nhưng rồi tôi cũng chẳng để bụng làm gì.

Việc tôi trở về rất nhanh Long đã biết, tối đó vừa ăn cơm xong thì điện thoại đổ chuông cuộc gọi đến từ messenger. Khi tôi nhìn đến nick name hiển thị trên màn hình thì Duy cũng liếc qua, thấy người gọi đến là Long, tôi đắn đo một hồi sau cùng cũng tắt đi vì không muốn Duy buồn và nghĩ tôi còn tình cảm với anh ấy. Nhưng Long gọi đến ba cuộc không thấy tôi bắt máy thì nhắn tin:

- Nghe máy đi, anh có chuyện muốn nói với em.

- …

- Không là người yêu thì chúng ta vẫn có thể làm bạn, chẳng lẽ đến cả việc làm bạn với anh em cũng từ chối.

- …

- Em không nghe máy là anh nhảy tường vào nhà em đấy. Xem mặt mũi chồng em ra sao.

Đến đây thì không chỉ tôi mà Duy cũng hết chịu nổi với Long. Tôi sợ hai người họ gặp nhau sẽ xảy ra xô xát vì Duy có tính chiếm hữu rất cao, thế nên mới không bắt máy và nhắn trả lời. Hơn hết, tôi và Long còn chuyện gì nói với nhau nữa đâu, bao nhiêu ấm ức ngày trước muốn tâm sự cùng anh ấy thì giờ đã không còn cần thiết nữa. Gặp nhau làm gì cơ chứ? Phũ với Long cũng là cách tốt nhất để anh ấy sớm quên đi tôi, tìm hạnh phúc mới.

Long gửi thêm một tin:

- Em có chắc em trốn anh cả đời được không? Anh đang đứng trước cổng nhà em, anh không tin trong những ngày tới em về đây mà anh không gặp được em.

Khổ nỗi tính Duy hay ghen, anh đọc trộm được tin đó liền giật lấy điện thoại trong tay tôi, nhấn máy gọi cho Long. Người bên kia vừa bắt máy thì bị Duy chửi:

- Mày giỏi thì nhảy tường vào đây, tao tiếp mày. Còn không, khôn hồn cút khỏi cuộc đời Trúc, tao sẽ không để mày tới gần cô ấy. Rõ chưa?