Chương 43: Ngoại truyện 6

NT6

Cứ ngỡ em sẽ hận tôi cả đời, nhưng dần rồi tôi cũng thấy được sự thay đổi trong em. Lần đầu tiên em trả lời câu hỏi của tôi với thái độ không còn gay gắt, em chủ động vào bếp, lấy cho tôi một bát canh, muốn tôi đưa hai mẹ con em ra ngoài, khi ấy trong lòng tôi vui rất nhiều, tôi biết sự kiên trì và chân thành của mình đã có chút ít khởi sắc.

Dần dần mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt hơn, em không còn bài xích khi tôi ôm hôn em, cũng không phản kháng khi tôi muốn tiến xa hơn. Tôi biết em đã mở lòng cho tôi một cơ hội nên càng dốc lòng yêu thương em nhiều hơn để em cảm nhận được tình yêu ấm áp khi ở bên tôi.

Tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười với chúng tôi nhưng trong một lần về lại Sài Gòn, khi em dẫn tôi về nhà của mình thì tôi mới biết em là con gái của người làm đã bắt cóc Thiên Di.

Em không biết bố mình là ai, tôi cũng chẳng liên quan gì đến cái chết của mẹ em. Năm đó, trong một lần đuổi theo bố em để tính sổ chuyện năm xưa thì vô tình chứng kiến ông ta xô xát với mẹ em làm bà ngã mà qua đời, lúc tôi chạy lên đến hành lang thì bà đã ngã xuống. Lúc đó tôi chỉ một lòng muốn bắt ông ta nên khi thấy ông ta chạy mất tôi cũng vội vàng đuổi theo mà bỏ mặc mẹ em nằm bất động bên dưới. Cuối cùng, chẳng những mất dấu ông ta mà còn phải quay về Mỹ sớm hơn dự định.

Điều mà tôi thấy có lỗi nhất với em, với mẹ em, chính là năm đó đã không bỏ qua hận thù trước mắt mà ở lại giúp bà, đưa bà đến viện, hay thậm chí là đứng ra làm chứng về hành vi phạm tội của ông ta cũng không hề có. Cứ thế dửng dưng bỏ đi mà không quan tâm, nhưng những năm sau tôi vẫn cho người tìm kiếm ông ta.

Lão già đó trốn rất giỏi, phải mãi đến khi em nhắc đến tôi về bố mình thì cũng là lúc người của tôi cung cấp toàn bộ thông tin của ông ta trong mấy năm qua. Biết ông ta làm ăn phi pháp, nhưng vì là bố em, dù là kẻ tôi ghét nhưng tôi lại không nỡ ra tay tống ông ta vào tù mà chỉ khuyên em tránh xa ông ta, không cần thiết phải nhận lại bố.

Nhưng rồi, khi giữa chúng tôi có hiểu lầm, em cho rằng tôi là hung thủ gϊếŧ mẹ em, thì ông ta và thằng Long lại bay kế cho em để hại tôi vào tù. Mặc cho tôi có giải thích là mình không làm nhưng em vẫn một mực không chịu hiểu, sở dĩ tôi không vạch trần ông ta vì không muốn em chịu thêm cú sốc, rằng người sinh ra mình cũng là kẻ gϊếŧ chết mẹ mình. Nếu tôi làm lớn chuyện, mẹ cũng sẽ biết em là con gái của kẻ thù, mà lâu nay bà luôn ghét cay ghét đắng ông ta, để bà biết em là con gái hắn thì kiểu gì cũng ghét lây qua em. Đến cùng thì vẫn chẳng thể giấu được mẹ khi tôi bị vu cho tội gϊếŧ người và tàng trữ chất cấm, sự việc đó buộc tôi phải vạch trần tất cả, bắt bố em phải trả giá cho việc bắt cóc em tôi, cho cái chết của mẹ em và hơn hết là xúi giục em làm nhân chứng giả.

Sau tất cả trong sâu thẳm tâm thâm tôi cũng không thể nào nổi giận với em, những lời nói ra trong cơn giận dữ trước khi rời đi, trong lòng lại giống như có đám lửa lan truyền. Nhìn thấy em ngay cả ý muốn gần thêm chút nữa tôi cũng không đủ dũng cảm bước tới, lòng đau đớn không thể diễn tả được thành lời, lúc ấy cứ nghĩ em ghét tôi rất nhiều.

Giữa chúng tôi, dường như đã không còn cách nào quay trở lại nữa, tôi có thể hiểu được cho dù bất kể em có quyết định như thế nào, mặc dù muốn đưa tôi vào tù em cũng không có lỗi, dù sao tôi chính là người tạo ra bi kịch của chúng tôi trước.

Em biết không, khi tôi quyết định ly hôn cũng là lúc tôi nhận ra tình yêu của mình chẳng đáng một xu nào với em. Ba năm bên nhau, tôi dù có ác với cả thế giới nhưng lại không nỡ làm tổn thương em, còn em thì chỉ vì hiểu lầm mà không chịu thấu hiểu và tin tưởng tôi.

Thế mới biết, tình yêu của tôi dành cho em là không đủ để níu kéo một một quan hệ đã mỏi rời, vậy nên tốt nhất là buông tay nhau để mọi thứ tan tành thành trăm mảnh. Đoạn đường sau này tôi sẽ để em đi cùng người khác, con gái và tôi sẽ không xuất hiện làm phiền cuộc sống của em.

Bao nhiêu năm qua, tôi luôn tâm niệm một điều đó là không bao giờ ngoảnh đầu lại, chỉ hối hận với những gì chưa làm được, không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Mỗi bước chân đi trong cuộc đời đều phải trả giá, tôi đã có một số thứ mà mình cần nhưng cũng mất đi những thứ mình không muốn mất.

Thời gian đầu tôi đưa Tuệ Nghi sang Mỹ, đã là lúc con bé khóc đòi mẹ đến không chịu chơi, không chịu ăn uống. Bất kể tôi có dỗ dành, dụ dỗ con thế nào, cho dù mọi người ở cạnh nghĩ rất nhiều cách để làm cho con vui vẻ nhưng con bé vẫn không chịu nín. Con bé không ngừng khóc, đòi tôi: “Mẹ, con muốn mẹ… mẹ ơi…”

Tôi cảm nhận được trái tim mình như dao cắt, nước mắt con gái càng làm lòng tôi quặn thắt lại. Tôi rất muốn cho con một gia đình trọn vẹn, nhưng tiếc là chẳng thể. Chỉ khi bố con rời đi, cuộc sống của em mới sớm quay về như lúc đầu.

Mấy ngày sau Tuệ Nghi vẫn khóc ròng, bởi vì không chịu ăn nên cơ thể suy yếu thậm chí còn sốt cao, đến khi khỏi ốm thì lại có xu hướng khép mình không muốn tiếp xúc với ai. Chính vì tình hình của Tuệ Nghi ngày càng xấu dẫn đến trầm cảm mà tôi đã phải tìm bác sĩ cho con và gặp được Thục Anh.

Chỉ trong một khoảng thời gian không lâu sau đó, Tuệ Nghi rất nhanh đã vui vẻ trở lại, quấn lấy cô ấy không chịu rời. Mặc dù đã chưa khỏi bệnh cho con bé nhưng thỉnh thoảng con bé vẫn giật mình khóc giữa đêm miệng không ngừng gọi tiếng “mẹ ơi”.

Mỗi lần nghe hai chữ đó phát ra từ miệng con, trong tôi vừa đau vừa hận. Tôi không biết em ở nơi nào đó trên thế giới này, có từng một lần nhớ đến con gái của chúng tôi không? Và em… đã lập gia đình mới chưa?

Hơn hai năm bên Mỹ, tôi gạt tất cả mọi việc sang một bên, chỉ toàn tâm toàn ý bên cạnh chăm sóc cho Tuệ Nghi. Tôi không có được em, nên đành dốc hết tình cảm yêu thương con gái của chúng tôi và cũng vì quá nuông chiều thành ra con chẳng biết sợ ai.

Khi xác định Tuệ Nghi đã không còn nhớ ra em, công việc ở Việt Nam thì quá tải, bố tạm thời thay tôi phải điều hành Trần Thái, ông ngoại đã yếu nên cũng chẳng muốn tiếp quản D&J nữa nên tôi quyết định quay về. Dù rằng vết thương lòng vẫn chưa lành, nhưng tôi không thể trốn tránh mãi như thế, tôi cần phải trở về. Vì gia đình tôi, vì con gái của tôi và có lẽ vì muốn xem xem số phận có cho chúng tôi tình cờ gặp lại nhau không.

Đến cùng, dù cho bao nhiêu tháng ngày trôi qua, em vẫn nghiễm nhiên nằm ở đó, ngay trong trái tim tôi một cách ngay ngắn và vẹn nguyên.

Vừa về nước tôi đã lao vào công việc, Tuệ Nghi chưa quen với mọi người, lại thấy tôi đi làm suốt thì mè nheo:

- Bố ở nhà chơi cùng con đi, con không muốn bố đi làm đâu.

- Bố phải đi làm mới có nhiều tiền mua đồ đẹp và đưa con đi du lịch nhiều nơi chứ.

- Còn không thích, con chỉ muốn bố thôi.

- Mấy nữa con phải đi học rồi, đến lớp sẽ có nhiều bạn chơi cùng con. Mai bố bảo hai em nhà cô Di sang chơi với con nhiều hơn nhé.

- Không đâu.

- Bố nói phải nghe.

Tuệ Nghi có không đành lòng thì vẫn phải nghe theo lời tôi, nhưng vì muốn con bé từ từ quen với cuộc sống mới nên tôi cũng không dám đi làm nhiều chỉ khi có việc quan trọng mới đến công ty, còn không sẽ ở nhà làm việc.

Hai tuần sau khi con đã quen có hai em nhà cô Di chơi cùng, tôi mới vào Phú Quốc và tình cờ gặp lại em.

Khi đó, ngoài mặt thì tôi giống như không quan tâm, chẳng có tí biến đổi nào nhưng sâu trong thâm tâm thì đang không ngừng gào thét. Rõ ràng sau ly hôn, tôi đã để lại cho em một khoản tiền không nhỏ, vậy mà chẳng hiểu vì sao em phải đi làm nhân viên phục vụ cho một khách sạn, để rồi bị người ta động chân động tay, nhìn em với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi rất muốn hỏi em thời gian qua sống có tốt không, em và thằng Long có phải đã quay lại không? Nó có chăm sóc tốt cho em hay không? Nhưng vì kiêu ngạo của bản thân, vì những lời từng nói trước khi ly hôn mà tôi đã làm ngơ như chúng tôi là người dưng xa lạ. Mặc dù lúc gã Trung có hành động không phải với em, tôi rất muốn cho hắn ta một trận, nhưng rồi lại chỉ im lặng uống rượu, xem em có mở miệng nhờ tôi không. Vậy mà, em nhất quyết không nói lời, sau cùng Hào phải lên tiếng giải vây cho em.

Đêm đó về phòng tôi thức trắng suốt một đêm chỉ để nhớ về những ngày tháng trước đây chúng tôi từng bên nhau. Tôi không biết em thế nào, có nhớ đến tôi không, còn tôi thì rất nhớ em, nhớ đến mức lòng rạo rực không yên.

Thật hay là tôi có một ông trợ lý khá hiểu ý mình, chẳng cần tôi phải nói thì Hào cũng tự khắc cung cấp thông tin cho tôi. Hào bảo em đã làm việc ở Phú Quốc hai năm, đến giờ vẫn độc thân và không hề quay lại với thằng Long. Em sẽ không biết, tôi vui đến nhường nào đâu, chẳng hiểu sao trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ rằng em còn yêu tôi, còn nhớ đến bố con tôi nên mới không tiến tới với người khác.

Tính chiếm hữu trong tôi bỗng nổi lên, dẫu em còn tình cảm hay không thì tôi vẫn muốn em về sống chung với bố con tôi. Phần vì cho Tuệ Nghi có bố có mẹ, để con đi học không phải thiệt thòi với các bạn, phần vì tôi muốn tách con bé ra khỏi Thục Anh, không thích con quá quấn với người phụ nữ khác để rồi mẹ lại mất công gán ghép tôi với người ta. Mặc dù Thục Anh thích tôi thật đấy, nhiều lần ngỏ ý muốn cùng tôi chăm sóc Tuệ Nghi, nhưng tiếc là tôi chẳng có tí cảm xúc nào với cô ta. Đối tốt với Thục Anh hơn những người phụ nữ xa lạ khác cũng chỉ vì cô ta đã hết lòng chưa trị cho con gái tôi mà thôi.

Đang chưa biết phải dùng cách nào cho em tự nguyện theo tôi về thì bất ngờ có một sự việc không hay xảy ra với em. Thằng cha Trung mất nết, hôm trước động tay động chân với em tôi đã muốn chấm dứt hợp đồng với hắn ta, nhưng rồi cũng bỏ qua. Thế mà nó vẫn không biết chừng mực, to gan muốn cưỡng bức em, đánh em đến chảy cả máu miệng.

Nhìn áo em đứt cúc, sợ hãi khóc lóc mà ôm chặt lấy tôi. Lúc ấy tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút đó, cho tôi cảm nhận cái ôm của em sau nhiều năm không gặp. Nhưng vì làm cao, không muốn em biết tôi vẫn còn rất yêu em nên lạnh nhạt bảo em buông mình ra thế thôi chứ thật ra lúc đó mà ở trong phòng khách sạn, chắc chắn tôi sẽ bế em lên giường.

Nó có ý đồ xấu với em dã đành, đằng này còn muốn đem em cho bọn nghiện. Hết mức chịu nổi, tôi không chỉ hủy hợp đồng với gã Trung mà còn khiến hắn tán gia bại sản, sống khổ sở trong tù vì tội kinh doanh bẩn.

Tưởng rằng suốt dọc đường về chúng tôi sẽ trong trạng thái im lặng, may mà em cũng chịu mở lời trước, còn là chủ đề liên quan đến con. Biết em vẫn rất quan tâm Tuệ Nghi, giữa chúng tôi lại có mối bận tâm chung nên em sẽ chẳng dễ gì mà thoát khỏi tôi đâu. Và rồi kết quả đúng như tôi mong muốn, em chấp nhận làm mọi điều theo yêu cầu của tôi chỉ cần tôi cho em gặp con. Cơ hội tốt như thế, đương nhiên tôi phải tranh thủ giải quyết nhu cầu thiết yếu nhất của bản thân mà hơn hai năm qua xa em đã phải tự mình giải quyết.