Chương 42: Ngoại truyện 5

NGOẠI TRUYỆN 5: Nội tâm nhân vật Duy

Người ta ví hôn nhân giống như một tách trà. Khi vợ chồng êm ấm, hòa thuận thì tách trà mang vị ngọt, khi bền lòng vượt qua bão tố thì tách trà nồng đượm hương thơm. Thế nhưng, cuộc hôn nhân lần một của chúng tôi lại là một tách trà mang vị đắng, sau này kết hôn lần nữa thì trên môi mới lưu lại vị ngọt và tất thảy những đau khổ trong đời đều tỏa ra hương vị hạnh phúc.

Còn nhớ năm ấy, tôi vô tình trúng phải tiếng sét ái tình của một cô gái, chỉ tiếc em đã có bạn trai và cũng chuẩn bị kết hôn với người ta. Khi biết tin này, tôi thật sự có chút hụt hẫng vì dự định ban đầu của mình là muốn em ra Hà Nội làm việc cho tôi, sau đó sẽ từ từ tìm hiểu sâu hơn, bồi đắp tình cảm và muốn có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Phụ nữ xung quanh tôi không ít, đều là những ái nữ nhà trâm anh thế phiệt, không thì cũng là hot gril, người nổi tiếng sẵn sàng hẹn hò với tôi bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại để mắt đến em, một cô gái làm phục vụ rất rất bình thường. Khi ấy tôi không tìm hiểu nhiều về đời tư của em, chỉ nghe quản lý nói em mồ côi từ sớm, một mình bươn chải nhiều năm, vừa học vừa làm cho đến khi tốt nghiệp phổ thông thì dừng lại việc học.

Có lẽ, vì cuộc đời của em phần nào giống với đứa em gái thất lạc của tôi, nên tôi dễ dàng thấu hiểu và cảm nhận được nỗi vất vả, tủi thân của em khi tự mình đối mặt với cuộc sống mà bên cạnh đã chẳng còn ai. Tôi rất muốn làm chỗ dựa cho em, nhưng duyên phận dường như chỉ cho chúng tôi có duyên gặp gỡ nên chuyện yêu đương với em đã quá đỗi xa vời.

Không ít lần tôi đứng ngoài ban công nhìn xuống dưới sảnh Khách sạn, trông thấy một người con trai đến đón em về trên chiếc xe máy cũ kĩ, tự dưng lại thấy trong lòng hoang hoải một nỗi niềm chẳng thể gọi tên. Có ghen tị, có không đành lòng khi người con gái mình đem lòng mến mộ lại sắp trở thành vợ người ta và có cả sự nuối tiếc, tiếc vì mình gặp em quá muộn.

Và rồi, dòng đời đưa đẩy đã cho tôi một cơ hội được ở bên em.

Hôm ấy, sau khi kí hợp đồng với công ty đối tác, Tổng giám đốc bên họ ngỏ ý mời tôi đi bar. Tôi không từ chối nhưng cũng chẳng phải đến đó ngắm mấy em chân dài ăn váy thiếu vải mà chỉ đơn thuần là nhâm nhi vài ly rượu. Tâm trạng không tốt nên cứ hết ly này lại đến ly khác, bỗng dưng Hào ghé sát vào tai tôi bảo:

- Ê… thằng bàn bên là người yêu cô Trúc kìa, nhìn tầm thường vãi ra, không ngon trai bằng Duy nhà mình.

Lúc trước đều là đứng nhìn từ xa, tôi chưa từng thấy rõ mặt cậu ta, sẵn nay gặp nhau ở đây, tôi cũng muốn xem xem cậu ta có điểm gì nổi bật mà có được một cô vợ sắp cưới xinh như thế.

Mặc dù ngồi bên này uống rượu, vẫn gật gù trả lời đối tác đôi ba câu nhưng tầm mắt và tâm trí tôi lại tia sang bàn bên. Trông mặt mũi Long thì khá bình thường, không đẹp nổi bật cũng chẳng xấu đến ma chê quỷ hờn. Tôi nghĩ Trúc yêu cậu ta là vì con người bên trong, biết chăm lo và yêu thương em, giống như những lần tôi bắt gặp hắn đến đón Trúc, cử chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán em, sau đó thì cẩn thận cài dây mũ bảo hiểm, thậm chí còn tỉ mỉ gạt chỗ để chân cho em.

Thế nhưng, tôi đã sai khi nghĩ Long là người đàn ông tốt. Thật ra, nó chẳng khác nào một thằng cặn bã, vợ sắp cưới vẫn phải làm chưa về nhưng nó thì ở đây uống rượu hưởng thụ cùng cấp trên. Nếu chỉ đơn giản là tạo mối quan hệ tốt với cấp trên nên mới gọi gái đến tiếp rượu thì cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua được, đằng này khi thằng cha kia nói bóng gió về Trúc với giọng điệu cợt nhả mà nó còn ngồi cười tiếp lời gã ta.

Tôi nghe gã kia nói:

- Cậu có cô vợ sắp cưới xinh thật, nhìn non mơn mởn.

- Vâng. Mấy nữa chúng tôi tổ chức hôn lễ rồi.

- Đã làm ăn gì chưa?

- Ý anh là sao ạ?

- Thì chuyện người lớn đấy. Quan hệ rồi chứ nhỉ?

- À… cái này thì chưa ạ. Tôi cũng có gạ mấy lần nhưng cô ấy bảo đợi đêm tân hôn nên tôi cũng không ép nhiều, sợ cô ấy nghĩ tôi thèm khát quá mức.

- Ai mà không mê khoản đó. Đám đàn bà chỉ từ chối cho có thế thôi chứ mình mà quyết liệt tí là ngoan như cún nắm im hưởng thụ ngay.

- Vâng. Mời anh ạ.

Long tự mình rót rượu mời cấp trên, gã ta cầm ly lên uống rồi nói tiếp:

- Cậu muốn lên vị trí trưởng phòng kinh doanh lắm đúng không?

- Vâng. Nhờ anh giúp em với ạ.

- Cậu vào công ty chưa lâu, kinh nghiệm chưa có nhiều, nếu giờ tôi đề bạt cậu với Sếp cũng khó đấy, không dễ dàng gì đâu.

- Vâng. Em biết ạ. Thế nên hôm nay mời anh ra đây là muốn hỏi ý kiến anh. Khó khăn chỗ nào, cần cố gắng ở đâu anh cho em biết, em sẽ khắc phục ạ.

- Thật ra không phải không có cách, chỉ là cậu có dám hay không thôi.

- Cách gì anh cứ nói với em ạ, khó mấy em cũng sẽ cố làm cho bằng được.

Gã kia cười gian sảo, không chần chừ gì mà nói thẳng:

- Cậu cũng biết Sếp mình có sợ thích gì rồi nhỉ? Đáp ứng anh ấy tí thì chức trưởng phòng nắm chắc trong tay cậu thôi.

- Ý anh là… tìm cho Sếp một cô gái ạ.

- Ừ. Mà cậu không phải tìm đâu xa xôi làm gì, tặng vợ tương lai của cậu cho Sếp dùng một đêm đi. Gái nguyên tem nguyên kiện Sếp càng thích, không khéo cậu còn được nhận chức to hơn đấy chứ.

- Chuyện này không được. Cô ấy là vợ sắp cưới của em, em không thể…

- Cậu cần vợ hơn hay sự nghiệp hơn? Suy nghĩ kĩ đi, đổi một đêm tình mà có sự nghiệp ổn đỉnh, lương cao, có cơ hội thăng tiến thì cậu chọn cái nào?

Mới đầu Long còn từ chối, nhưng khi gã ta dùng sự nghiệp thuyết phục thì rất nhanh sự phản đối lúc đầu đã dần mất đi, thay vào đó là thái độ gần như thoa hiệp. Cậu ta nói:

- Nhưng… cô ấy sẽ không đồng ý? Cô ấy sẽ hận em, hủy hôn với em mất.

- Dốt thế. Cậu lừa cho cô ta liều thiếu ngủ là được rồi, sau khi Sếp chơi xong, thuốc hết tác dụng cô ta tỉnh lại thấy cậu bên cạnh sẽ nghĩ là cậu mà không nghi ngờ gì đâu. Đừng lo.

- Em… nhưng em yêu cô ấy.

- Yêu có mài ra ăn được không, có cho cậu cuộc sống sung túc hơn không? Nghe lời tôi đi, một lần có mất mát gì nhiều đâu, có mỗi cái màиɠ ŧяiиɧ mỏng dính, cậu thích phá thì tôi tìm mấy con khác cho cậu phá. Chứ Sếp mình trông thấy vợ tương lai của cậu một lần là ưng bụng lắm rồi đấy.

Long im lặng một hồi suy nghĩ, như đang đắn đo lựa chọn giữa sự nghiệp và lần đầu của vợ tương lai. Khi nó đang tập trung ngẫm nghĩ, tôi sớm đã đoán được câu trả lời nó sẽ đưa ra là gì rồi. Vì nếu nó yêu em nhiều như lời nó nói, sẽ chẳng cần một giây nào suy nghĩ mà sẽ thẳng thừng từ chối ý định bẩn thỉu của gã kia. Chỉ tiếc là em đã chọn nhầm người để gửi gắm cuộc đời, nó không dứt khoát với đối phương mà bảo với gã:

- Anh cho em thời gian được không? Hai hôm sau em sẽ nói câu trả lời của mình cho anh biết.

- Được thôi. Nhưng phải nhanh nhé, đến lúc Sếp mà chọn người khác làm Trưởng phòng thì cậu đừng có tiếc rồi kêu than với tôi.

- Vâng. Em sẽ sớm cho anh câu trả lời.

- Ừ. Uống đi.

- Vâng.

Tôi vì mải để ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ nên mặc cho Hào thay tôi trò chuyện cùng đối tác. Sau khi gã cấp trên ra về, Long không về ngay mà ngồi uống rượu thêm lúc nữa với cô gái rót rượu vừa rồi, sau cùng tôi thấy nó ôm eo cô ta đi mất, đoán không nhầm chắc là đưa nhau vào nhà nghỉ.

Nghĩ mà tức thay Trúc, em thì chẳng biết gì về người chồng sắp cưới của mình, vẫn ngày ngày vui vẻ, hào hứng đợi đến ngày làm vợ nó. Nhưng em nào biết, chào đón em phía trước là một cuộc trao đổi bẩn thỉu do chính người em yêu dành cho em.

Nếu buộc phải mất đi lần đầu, thay vì để gã Sếp của thằng Long hay là chính nó lấy mất, vậy hãy để tôi là người người làm chuyện đó. Vừa hay tôi đang rất thích em, muốn bao bọc, che chở cho em, muốn em là người phụ nữ của riêng tôi.

Thế nên, đêm đó tôi không hề uống say đến không biết gì như mình đã bày cho em thấy, chỉ là tôi muốn em mang trà giải rượu đến cho tôi và sau đó đã có những hành động vượt quá bổn phận với em. Tôi biết mình làm vậy là rất tàn nhẫn, nhưng nếu tôi nói cho em biết bộ mặt thật của người yêu em thì liệu em có tin lời tôi không?

Chắc chắn là không, vì so với một người dưng như tôi, em thà tin hắn ta chứ nhất định sẽ không tin tôi. Mà tôi thì lười phải giải thích và chứng minh với em, khi đó chỉ muốn em ở bên tôi, cùng tôi về Hà Nội, tôi sẽ chịu trách nhiệm và cho em một cuộc sống thật tốt mà bất kì cô gái nào cũng đều ao ước.

Có điều, tôi đã quá tự tin vào vẻ đẹp của mình và xem nhẹ sự kiên cường của em nên sau hôm đó, dù tôi có giam lỏng thì em vẫn một lòng muốn bỏ trốn. Còn nhân lúc tôi không ở Sài Gòn, khóc lóc xin sự thương hại của vệ sĩ để họ thả em. Nhưng em quên là bọn họ ăn lương của ai rồi à, sao dám tự ý để em đi cho được?

Và rồi điều tôi mong đợi nhất cũng đã đến, chính là em đã mang thai con của chúng tôi. Tôi vui sướиɠ, hạnh phúc bao nhiêu thì em lại căm phẫn, tàn nhẫn bấy nhiêu. Không quan tâm đó cũng là con của mình mà ra sức đánh đấm làm thương bản thân với mục đích gϊếŧ con tôi.

Tôi nhẫn nhịn em suốt hơn tháng qua, mặc em chửi rủa, đập phá thế nào thì cũng chẳng nỡ mắng nhiếc, to tiếng một lời, thế nhưng không đồng nghĩa với việc dung túng cho hành động diên rồ này của em. Cuối cùng tôi phải lấy gia đình thằng Long ra dọa nạt em mới ngoan ngoãn chịu nghe lời, theo tôi về Hà Nội kết hôn.

Em biết không, những ngày tháng đầu chung sống, dù ngoài mặt tôi có cố tỏ ra không chấp vặt với em, không khó chịu mỗi khi em đập phá, chửi rủa tôi nhưng thật ra sâu trong thâm tâm tôi cũng đau nhiều lắm đấy. Tôi biết mình đã sai khi chọn cách thức cưỡng bức em để nhanh chóng biến em thành người phụ nữ của mình mà đỏ đi những giai đoạn cần có của một đôi tình nhân khi tìm hiểu và đi đến hôn nhân.

Thế nên, việc em không thể chấp nhận tôi một sớm một chiều là lẽ thường tình, nhưng ngày nào em cũng lặp đi lặp lại một câu nguyền rủa, tôi dù có muốn phớt lờ thì cũng chẳng thể làm ngơ mãi được.

Chỉ mong một ngày em nhận ra rằng, trên cuộc đời này, duy chỉ có tôi mới là người yêu em hết lòng, quan tâm em hết dạ và nguyện gánh vác mọi giông bão để em được bình yên.

Tôi biết mình đang rất mù quáng nhưng thử hỏi yêu một người thì làm sao dừng lại. Trước tôi cứ trách em gái mình cố chấp, biết rõ là đau khổ nhưng vẫn bất chấp tất cả để được ở bên người đó. Giờ thì tôi hiểu rồi, yêu là dù cho có bị phản bội, có bị khước từ thì vẫn như con thiêu thân đâm đầu vào không chịu dừng lại.

Tôi thùa nhận mình đã từng rất thủ đoạn, tôi đã từng tìm đủ mọi cách để em ở bên tôi, loại bỏ thằng Long ra khỏi thế giới của em. Sau này nghĩ lại, tôi cứ tự hỏi có phải tôi đang trả giá cho những gì mình làm? Em đã rất tàn nhẫn với tôi, với tình cảm tôi dành cho em.

Hai năm đầu bên nhau không phải là quá ngắn nhưng vết thương tôi nhận về đủ nhiều và đủ sâu. Yêu em và muốn em vô cùng nhưng vì tôn trọng em, không nỡ ép buộc em nên chỉ dám đợi em ngủ say mới nhẹ nhàng vòng tay ôm từ phía sau. Nhiều khi không dám tin rằng mình lại kiên nhẫn đến vậy, có thể đi bên lề cuộc sống của em suốt những tháng ngày qua.

Thật ra, chỉ cần em lùi một bước, em sẽ thấy có một người con trai lặng lẽ chờ em ở cuối con đường. Một người con trai luôn hy vọng em ngoái đầu nhìn lại, cả thế giới có ý đồ xấu, có từ bỏ em thì vẫn có tôi thay em chống lại cả thế giới, bên em đến hơi thở cuối cùng.