Chương 44: Ngoại truyện 7

NT7 (END)

Tôi có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng sau cùng chỉ muốn lựa chọn em. Không phải vì em quá đặc biệt mà là vì trong khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, em đã cho tôi một cảm giác quen thuộc mà người khác không thể làm được. Mặc dù cả hai chưa đồng điệu về tâm hồn nhưng tôi lại thấy bình yên khi ở bên em, biết kiềm chế sự nóng nảy và tàn nhẫn của bản thân trước người còn gái này.

Biết em buồn vì Tuệ Nghi không nhận ra em, tôi cũng đã thử nói chuyện với con, nhắc con phải chơi cùng mẹ nhiều hơn, muốn làm gì, có gì thắc mắc thì tìm mẹ hỏi. Nhưng con bé ngoài quấn tôi ra thì chỉ thích mỗi Thục Anh, đến cả ông bà, cô chú cũng không có được nhiều tình cảm của em. Hơn nữa, em rất ít trò chuyện với Tuệ Nghi, có lẽ là vì thời gian bên con không được nhiều, cả ngày con đi học, tối về chỉ tìm đến tôi, mà có tôi ở cạnh, chắc vì ngại tôi nên em không nấn ná bắt chuyện với Tuệ Nghi mấy, thành ra con bé cứ xa cách mẹ mãi.

Nếu cuộc cống của chúng tôi chỉ có ba người thì tốt rồi, ban ngày đi làm, tối về có em và con ở bên, dù có giận dỗi, đấu đá nhau vài câu thì vẫn thấy vui. Nhưng… đôi khi êm đềm quá thì thường tẻ nhạt, mối quan hệ của chúng tôi sẽ không có tiến triển và tôi cũng không thể nhìn rõ tình cảm trong em.

Khi Thục Anh đến xin ở nhờ, tôi vì em nên nhất quyết từ chối, nhưng Tuệ Nghi lại mè nheo, mà khi tôi lén nhìn đến em xem em có biểu hiện gì là ghen tuông, khó chịu không. Vậy mà, trái ngược với sự mong chờ của tôi, em lại dửng dưng như chẳng hề quan tâm, bình thường đến một cách bất thường đã khiến tôi phải thay đổi cho Thục Anh ở lại.

Những hôm đầu cô ta tới, tôi không xuống ngủ với em là vì bận ngủ cùng Tuệ Nghi, tôi không muốn để con một mình rồi Thục Anh lại mon men tiến tới. Tôi thì nghĩ cho em, còn em thì nói nói cười cười, ôm ấp kẻ khác ở tiệm bánh. Cho em đi làm để em không buồn chán khi ở nhà, thế mà em rất biết chọc tôi phải phát điên vì ghen. Đã thê, bị tôi nói móc em còn trả treo tôi về vụ đã cho Thục Anh ở đây, làm em và còn càng thêm xa cách. Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra không phải em không ghen, không khó chịu mà là em giấu trong lòng không nói ra mà thôi.

Tự nhiên thấy khóe mắt em rưng rưng nước, tôi vừa đau lòng vừa thích thú… Lỡ chọc em giận, em không chịu ra ăn tối, nhắn tin không trả lời buộc tôi phải vào tìm em, nói qua nói lại một hồi, cuối cùng làm em tự ái đến mấy ngày sau cũng không ăn chung với bố con tôi nữa.

Em thì đang giận mà Thục Anh còn nói linh tinh. Tôi không biết cô ta nói những gì nhưng Thục Anh kể với tôi:

- Em vừa được chị Trúc nấu mì cho ăn nên tâm sự với chị ấy mấy câu.

- Ừ.

- Sao anh không hỏi em và chị ấy nói gì với nhau?

- Không cần anh hỏi thì em cũng tự kể thôi.

- Em hỏi chị ấy còn yêu anh không, anh biết chị trả lời em sao không?

- Chuyện giữa bọn anh, không đến lượt em xen vào.

- Đúng là em không đến lượt và cũng chẳng có quyền. Nhưng đấy là khi hai anh chị còn yêu nhau, hai người còn là vợ chồng. Giờ thì không như thế, anh độc thân, em vẫn có cơ hội theo đuổi anh, hơn nữa chính chị Trúc đã nói hết yêu anh, chị ấy chỉ vì Tuệ Nghi nên mới ở lại. Em cũng đã xin phép chị ấy rồi, em sẽ tiến tới với anh.

Năm lần bảy lượt Thục Anh bày tỏ tình cảm với tôi nhưng đều bị tôi từ chối, vậy mà cô ta vẫn lì lợm không bỏ cuộc. Tôi đã không thích thì dù sau này có trải qua bao lâu thì vẫn là không thích. Còn về em, em nói không yêu tôi, mặc cho người ta theo đuổi tôi, em nói vì con nên mới ở lại, em có biết tôi khó chịu ra sao khi người tôi yêu nhường tôi cho kẻ khác không?

- Anh nói rồi, anh sẽ không yêu em. Em nên tìm đối tượng mới thì hơn.

- Tại sao?

- Lý do anh đã nói rất nhiều rồi, đừng có lúc nào cũng hỏi lại nữa.

- Em không từ bỏ đâu. Em sẽ tán anh đến khi anh đổ mới thôi.

- Tùy em.

Không biết phải nói bao nhiều lần nữa Thục Anh mới bỏ ý định tán tỉnh tôi, cô ta nghĩ có được tình cảm của Tuệ Nghi thì sẽ dễ dàng tiến đến bên tôi chắc? Thục Anh càng cố gắng để được tôi yêu thì tôi càng khó chịu và muốn tái hợp cùng em nhiều hơn.

Khi em bị người ta vu oan, đánh ghen, mặc dù đám kia nói một người đàn ông thuê bọn họ, nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng có người đàn ông bào rảnh rỗi bày ra cái trò hẹn hạ đó để bội nho danh dự, đánh đập người ta. Thế nên người tôi nghi ngờ hơn cả là một người rất quen thuộc, không ai khác là Thục Anh, nhưng khi đưa em về cô ta lại tỏ ra mình không liên quan.

Tôi làm việc luôn dựa vào bằng chứng, cơ mà cho người điều tra và tự mình quan sát Thục Anh mà cô ta cũng chẳng lộ ra chút sơ hở nào. Tôi đã từng nghĩ hay mình thật sự đã nghĩ sai cho cô ta. Nhưng dù đúng dù sai tôi cũng không thể để cô ta ở lại nhà mình được nữa nên đã dứt khoát bảo cô ta đi. Lúc bị ép phải về nhà mình, Thục Anh sụt sùi không nỡ, nhưng một khi tôi đã quyết, dù cô ta có khóc thật tôi cũng không thay đổi ý định.

Sau khi cô ta đi, Tuệ Nghi ra ngủ riêng tôi mới có thời gian cho em. Tối đó vì muốn cùng em thay đổi chút không khí nên đã nhắn tin nói với em mình uống say và muốn em đến đưa tôi về.

Gửi xong tin đó, tôi vào phòng tắm trước đợi em, khi vừa tắm đi ra thì Thục Anh ở đâu lù lù xuất hiện trong phòng tôi. Vì cửa phòng không khóa với ý định em đến sẽ tự mở cửa đi vào, nhưng vì có sự xuất hiện của Thục Anh, cô ta lao vào ôm trầm lấy tôi, trên người nồng nặc mùi rượu, mếu máo nói:

- Duy, em nhớ anh. Em muốn được sống chung với bố con anh.

Tôi phải gỡ tay Thục Anh mãi mới thoát khỏi cái ôm của cô ta, tôi bảo:

- Tuệ Nghi phải sống cùng mẹ con bé.

- Em luôn yêu thương Tuệ Nghi như con gái mình, em cũng là mẹ con bé.

- Em không phải. Đời này tôi chỉ lấy một người vợ, nếu chúng tôi có hết duyên hết phận thì tôi sẽ ở vậy nuôi Tuệ Nghi một mình.

- Anh lúc nào cũng lấy cái cớ sợ em chịu thiết thòi vì lấy ngưòi một đời vợ, nhưng em chẳng thấy thiệt thòi chút nào, ngược lại còn may mắn khi chúng ta yêu nhau.

- …

- Anh yêu em đi. Em cho anh tất cả.

- Tôi không thiếu thứ gì, không càn ngưòi khác cho tôi.

- Em biết, thứ em muốn cho anh là con người của en đó. Anh đừng có giả vờ không hiểu.

- Giữ gìn cho người xứng đáng với em đi. Tôi không cần, tôi có người tôi muốn ở bên rồi.

Tôi vừa nói dứt câu thì Thục Anh bất ngờ đưa tay tụt một bên dây áo của mình xuống, để lộ bờ vai trắng mịn. Nhưng thật tình tôi chẳng có tí cảm xúc nào với cô ta, khí nóng hừng hực trong người vì đợi em mà giờ trông thấy cô ta chợt tắt ngỏm. Tôi khẽ cười nhạt, không thèm liếc mắt đến lần hai mà bảo:

- Nếu em thích căn phòng này thì cứ ở lại. Tôi về trước.

- Duy…

- Tôi tôn trọng em là bác sĩ của Tuệ Nghi nhưng không có nghĩa tôi bao che và phớt lờ cho mọi hành động quá phận của em. Nếu còn muốn tôi tôn trọng, tốt nhất đừng khiến ghét.

Bỏ lại cho Thục Anh câu đó, tôi đi thẳng xuống dưới đại sảnh thì vừa lúc gặp em. May mà em chưa lên phòng gặp cảnh vừa rồi, nếu không em sẽ lại hiểu lầm, xem tôi là người không đứng đắn, dụ dỗ gái nhà ngưòi ta cho coi.

Sau lần nói chuyện đó, không rõ là Thục Anh đã dần hiểu vấn đề hay đang toan tính chuyện gì nên hôm cô ta đến mời bố con tôi đến nhà dự tiệc, lúc yêu cầu được tôi tiễn ra ngoài, cô ta nói với tôi:

- Em nghĩ kĩ rồi. Tạm thời em sẽ không theo đuổi anh nữa. Anh có thể cho em được ôm anh lần này không?

Tôi chần chừ mấy giây thì cũng đồng ý cho Thục Anh ôm. Nhưng không đơn thuần là ôm, cô ta không nói không rằng rớn người hôn môi tôi. Khi tôi lùi về phía sau đã nói:

- Cuối tuần này tôi có việc bận, sẽ không đưa Tuệ Nghi qua nhà em. Cảm ơn em vì đã đến mời nhưng tôi xin phép khước từ.

- Anh không nể mặt em được à?

- Tôi bận nhiều việc lắm. Em về đi nhé. Tôi vào nhà đây.

Nói rồi tôi cũng bỏ vào nhà ngay vac cũng chúng hành động này của cô ta như đổ thêm lửa vào mối quan hệ của chúng tôi. Khi tôi ôm em, muốn làʍ t̠ìиɦ với em thì bị em nổi nóng đuổi đi. Khi em ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm xinh xắn tôi yêu cầu em ở nhà em thì em nổi giận đùng đùng đùng và bỏ đi chơi, mặc cho tôi tối đó có lên kế hoặc đưa hai mẹ con đi ăn bên ngoài thay vì đưa Tuệ Nghi đến nhà Thục Anh như đã hứa suông từ trước.

Cuối cùng thì sao, tôi phải đưa Tuệ Nghi sang nhà Đăng Di, còn mình đi cùng Trí đến địa điểm mà bạn của em đã gửi cho Trí. Đến nơi thì thấy em đã say, tên khốn Long còn muốn đưa em về, nếu tôi không đến kíp chắc thằng ranh đó đã mang em về khách sạn hoặc chung cư của nó mất rồi. Tiếc là nó vẫn chậm chân hơn tôi, tôi sao có có thể để nó mang vợ mình đi.

Đưa em về mà em vẫn lải nhải không yên. Dù em không chính miệng thừa nhận còn yêu tôi, nhưng những lời em nói khi say đã đủ để tôi biểu em vẫn còn tình cảm với mình. Tôi chẳng thể giận em mãi, mấy năm qua hờn dỗi nhau như thế là đủ rồi, thế nên cuối cùng đã bỏ xuống cái tôi nói ra hết những lời trong lòng, tuy không nhiều nhưng đó là toàn bộ tình cảm trong tôi.

Và sau cái đêm ấy chúng tôi hòa hợp trở lại, tôi giúp em tiến xa hơn với Tuệ Nghi. Nhưng tôi không thể ngờ, hạnh phúc chẳng được bao lâu thì số phận lại trêu đùa chúng tôi lần nữa. Đầu tiên là việc bác sĩ nói em sảy thai vì uống thuốc, sau đó thì bắt quả tang em ngủ với người ta.

Giây phút trông thấy em nằm ngủ bên kẻ khác mà trên người không một mảnh vải cùng những dấu hôn tím đỏ đến chói mắt đã khiến tôi như một thằng điên chỉ muốn gϊếŧ người. Tôi yêu em là thế nhưng luôn nhận về là những nỗi thất vọng và đau lòng.

Cả một đời cao ngạo là vậy nhưng ở trước em tôi thấy mình thất bại và bất lực vô cùng. Không thể đánh em, tôi chỉ có thể trút giận lên thằng khốn đó. Nhìn em cầu xin cho nó, càng như xát muối vào nỗi đau của tôi.

Chẳng phải em đã từng rất muốn tôi vào tù, vậy sao không để tôi gϊếŧ nó rồi ngồi tù đến hết đời cho em vừa lòng. Em vì không nỡ nhìn nó chết hay là nghĩ cho tôi đây?

Tôi đã uống rất nhiều rượu, nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về khoảng thời gian chúng tôi quen biết nhau. Tôi có thể không tin lời thằng Long nhưng chẳng thể chấp nhận người phụ nữ của tôi bị người ta vấy bẩn. Vì tức giận và mất kiểm soát mà đã nói những lời làm tổn thương em, em đau tôi cũng đau chẳng kém.

Sau cùng, khi bản thân đã bình tĩnhh hơn, tôi hiểu người tổn thương nhất không phải là tôi mà là em mới đúng. Mỗi một sự việc xảy ra trong đòi em đều là bi kịch, từ việc em mất mẹ, bị tôi cưỡng ép, biết bố là hung thủ gϊếŧ mẹ rồi phải xa con gái hai năm, đến khi quay về con không nhận mình, em phải chịu sự ghẻ lạnh của mẹ tôi. Và rồi khi hạnh phúc chưa lâu, em lại mất đi con và là chuyện không may kia xảy ra.

Có điều, khi tôi về nhà, muốn cùng em gạt bỏ mọi chuyện sang một bên cùng bắt đầu một cuộc sống mới thì em đã bỏ đi mất. Đọc lá thư em để lại mà cứ như từng nhát dao cứa vào trái tim, tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của em qua mỗi câu chữ cùng vệt nước mắt đã khô in trên tờ giấy.

Khi hỏi giúp việc mới biết em đã bỏ đi được năm ngày nhưng bọn họ không một người nào mở miệng thông báo cho tôi. Biết mẹ đến đây, tôi nghĩ bà sẽ chẳng có lời nào tốt đẹp với em nên tức tốc chạy đến tìm bà hỏi chuyện. Trước thái độ gay gắt như một kẻ điên mất trí của tôi, bà đánh tôi mấy cái, chỉ thẳng mặt tôi mà quát:

- Con yêu nó đến mức đó à Duy? Nó đi rồi thì cứ mặc nó, mẹ biết nó ở đâu mà mày về đây nói với mẹ cái giọng điệu hỗn láo thế hả?

- Con đã nói với mẹ rất nhiều lần, phụ nữ trên đời này con chỉ cần một mình cô ấy. Nếu không phải là Đỗ Mỹ Trúc thì cả đời này cũng không ai làm con dâu của mẹ đâu.

- Nó đã ngủ với đàn ông khác mà con còn chấp nhận được à?

- Chuyện giữ chúng con không cần mẹ phải quản. Con xin mẹ, sau này cô ấy có quay về thì đừng nói động chạm tổn thương đến cô ấy nữa. Cô ấy chưa đủ khổ hay sao mà mẹ còn không chịu hiểu?

- Khổ? Nó thì khổ cái gì? Những gì nó gặp phải hôm nay là do ngày trước là đã chọn sai đường. Khổ cũng là nó chọn.

- Vậy con yêu ai, muốn lấy ai cũng là con chọn. Trúc là vợ con, là mẹ của Tuệ Nghi, sao mẹ cứ muốn chia cắt gia đình nhỏ của chúng con.

- …

- Mẹ cũng từng xa con gái, đáng ra mẹ nên hiểu cảm giác của cô ấy khi phải xa Tuệ Nghi. Thế nhưng… mẹ đã không hiểu cho cô ấy còn đến ép cô ấy đi. Con sẽ không nghe theo sắp xếp của mẹ, con và Tuệ Nghi sẽ tìm cô ấy về cho bằng được.

Tôi rất sợ phải mất đi người con gái này lần nữa, dù cho em không còn trong sạch thì tôi vẫn cần em. Tôi dẫn theo Tuệ Nghi về Sài Gòn tìm em nhưng không thấy, nhờ Trí hỏi Hà xem có biết em ở đâu thì lúc đầu Hà cũng không biết. Tôi theo cảm tính của mình đưa Tuệ Nghi đến Phú Quốc, cũng là lúc nhận được tin nhắn của Trí gửi đến nói em đã ở Khách sạn Phú Quốc nhiều ngày, tôi tức tốc cùng con đến đó.

Lúc trước, tôi có kí hợp đồng với Giám đốc Khách sạn và anh ta cũng biết em có mối liên hệ với tôi nên sớm đã để quản lý sắp xếp chỗ ở cho em. Bố con tôi ở phòng đối diện, chốc chốc tôi lại bảo Tuệ Nghi qua gõ cửa phòng em, tặng quà cho em. Con bé bị bố sai nhiều thì thắc mắc:

- Sao chúng ta không qua đó với mẹ ạ? Con gõ cửa đau tay lắm.

- Mẹ giận bố, giận cả Tuệ Nghi vì nói những lời làm mẹ buồn đấy.

- Con không nói gì mà.

- Ừ. Không nói. Muốn mẹ hết giận Tuệ Nghi sang trêu mẹ nhiều vào, nhưng đừng để mẹ trông thấy con nhé.

- Sao vậy ạ?

- Đến lúc cần thiết chúng ta sẽ tạo bất ngờ cho mẹ.

Vì chưa biết phải đối mắt với em ra sao nên tôi mới chưa thể xuất hiện trước mặt em một chắc bất ngờ và ngỡ ngàng. Nhưng rồi, em vẫn trông thấy Tuệ Nghi.

Em có biết rằng một trong hai chúng tôi chỉ cần một người quay đi là lạc mất nhau không. Em có biết một trong hai chúng tôi chỉ cần một người đứng yên để người kia tiến đến là đủ rồi. Thế nên, tôi không cần em tiến tới cũng chẳng muốn em quay đi, chỉ cần em đứng ở đó chờ tôi, tôi nhất định sẽ đến tìm em, đón em về để yêu thương chăm sóc.

Có Tuệ Nghi đi cùng nên việc đón em về cũng dễ dàng. Tôi hiểu lòng em còn rất nhiều khúc mắc và e ngại, thế nên nhất định phải điều tra rõ ràng mọi chuyện, cho em một câu trả lời rõ ràng nhất.

Mới đầu tôi cũng chẳng dám hy vọng thằng Long có có chút nhân tính mà không động đến em, nên muốn sau khi biết được sự thật về chuyện sảy thai và vì sao nó vào được nhà mình thì sẽ cho nó chứng kiến em nó bị làm nhục, để chuốc giận cho Trúc và tôi. Nhưng sau cùng ngoài những chuyện tôi muốn biết thì còn có nhiều câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Phải công nhận một điều là Thục Anh rất giỏi che giấu, tôi đã nhiều lần nghi ngờ cô ta nhưng vì cô ta làm việc rất cẩn thận, giải quyết kín kẽ gọn gàng nên tôi chẳng có bằng chức nào để buộc tôi, vạch mặt cô ta. Nhưng muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm, cô ta có cẩn thận đến máy thì cũng có sơ hở, và có lẽ cũng không lường trước được việc Long bán đứng cô ta, khải ra tất cả.

Một người trước nay luôn tỏ ra hiền lương thục đức trưởng mắt tôi, vậy mà sau lưng lại làm ra đủ loại chuyện tàn nhẫn, thất đức. Đánh vợ tôi, hại chết con tôi, còn muốn vợ tôi bị làm nhục thì thử hỏi sao tôi có thể tha thứ cho cô ta.

Nếu gϊếŧ cô ta tôi sẽ phải đi tù, nghĩ cách tống cô ta vào tù thì lại nhẹ nhàng cho cô ta quá. Vậy nên, lựa chọn hoàn hảo nhất chính là cho cô ta biết cảm giác bị người khác làm nhục là thế nào, hủy hoại cuộc đời cô ta một cách đau đớn và bẩn thỉu mới vừa lòng hả dạ tôi được.

Sau này cuộc sống dần trở về với đúng ước muốn của tôi, sức khỏe em ổn định, cơ thể phù hợp mang thai thì cả hai cũng quyết định sinh đôi.

Đời này, tôi chỉ nguyện yêu thương và bảo vệ duy nhất một người vợ, dù là kiếp sau hay sau nữa tôi đều mong mình gặp em thật sớm để tình yêu của chúng tôi thêm trọn vẹn, hoàn hảo hơn.

HOÀN 05/12/2021 (0H30’)