Chương 4

ĐOẠN 4

Hôm sau, cảm nhận được thứ gì đó mềm mại lướt trên da mặt, mí mắt tôi nặng trĩu từ từ mở ra thì ngay lập tức đập vào mắt là gương mặt người đàn ông đang nằm cạnh, chống tay bên thái dương lẳng lặng quan sát tôi.

Tôi giật mình vội nhích người về sau muốn ngồi dậy nhưng cả thân ê nhức, đau mỏi, không những không cử động mạnh được mà cổ họng còn khẽ phát ra một thanh âm nghe rất ám muội.

Duy mỉm cười hỏi:

- Tôi làm em thức giấc à?

Đi kèm với câu nói đó của Duy là động tác vén mấy sợi tóc lòa xòa dính trên mặt tôi gọn sang bên. Tôi ghét anh ta chạm vào mình nên gạt tay Duy ra, quát lớn:

- Đừng động vào tôi, tránh xa tôi ra.

- Trúc.

- Anh cút đi.

Lần đầu tiên của người con gái, thứ mà tôi gìn giữ 20 năm, ngay cả khi Long ẩn ý muốn chúng tôi đi quá giới hạn trước hôn nhân, tôi vẫn nhất quyết từ chối bảo để dành đến đêm tân hôn cho trọn vẹn, vậy mà lại bị người đàn ông này cướp đi một cách trắng trợn.

Một người như anh ta thì thiếu gì phụ nữ muốn lên giường, tại sao lại cưỡng bức một đứa sắp kết hôn như tôi? Tại sao anh ta tàn nhẫn đến vậy, lấy đi sự trong sạch của tôi mà vẫn ung dung mỉm cười, không áy náy hay tự trách sao?

Tôi kéo chăn che kín cổ, khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy. Các khớp tay nắm chặt thành quyền, tôi căm giận lườm anh ta, đấm liên tiếp vào người Duy:

- Anh là đồ khốn. Tôi ghê tởm anh.

- …

- Tôi còn tưởng anh đàng hoàng, không ngờ anh khốn nạn chẳng khác gì những kẻ ăn chơi trác táng ngoài kia… Không tử tế được thì chết đi.

Tôi nghĩ Duy đã đạt được thứ mình muốn thì sẽ giống như những thiếu gia nhà giàu khác, ném cho tôi một sấp tiền rồi phủi bỏ trách nhiệm, tránh phiền phức vào thân. Nhưng không, Duy không giống như tôi tưởng tượng, trước những lời mắng chửi, đánh đấm của tôi, anh ta lại nhẹ nhàng giữ cổ tay tôi như sợ làm tôi đau, giọng điệu trầm ấm nói:

- Lực đánh của em nhẹ như vậy sẽ chẳng xi nhê gì với tôi đâu, ngược lại sẽ làm tay em đau đó.

- Bỏ ra… đừng dùng bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào tôi.

Duy không quan tâm lời tôi nói, đã không bỏ tay ra mà còn kéo tôi ôm ghì vào trong lòng. Tôi càng như phát điên, không ngừng gào hét:

- Anh cút đi… Tránh xa tôi ra… Cút ra…

- Em bình tĩnh đi. Chuyện cũng đã rồi, em có không chấp nhập nhận thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Như tôi đã nói đêm qua, tôi muốn em là người phụ nữ của tôi. Về sau và mãi mãi vẫn sẽ như vậy.

- Đồ điên… tên thần kinh. Anh buông tôi ra… A…

- …

Tôi cứ như kẻ điên hét ầm ĩ vang khắp căn phòng thì Duy cũng không nới lỏng vòng tay đang ôm tôi ra, đến khi tôi gần như bất lực, không đánh, không la hét, không khóc thành tiếng nữa mà mệt mỏi buông xuôi hỏi anh ta:

- Tại sao lại là tôi? Anh thiếu gì phụ nữ nhưng sao lại chọn tôi? Anh thừa biết tôi sắp lấy chồng sao còn không tha cho tôi? Tại sao lại hủy hoại cuộc đời của tôi? Tại sao?

Trước hàng loạt câu hỏi cùng một lúc của tôi, Duy chầm chậm trả lời rất kiệm lời:

- Bởi vì… tôi yêu em.

Yêu? Lý do có quá nực cười không? Một thiếu gia như Duy mà cũng đem lòng yêu một đứa nhà nghèo như tôi hả? Yêu tôi mà không có lấy một hành động hay cử chỉ nào là yêu. Yêu tôi nhưng không ngần ngại cưỡиɠ ɧϊếp tôi trong khi tôi nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin anh ta tha cho mình. Như thế mà gọi là yêu hả? Đó là sự ích kỷ, là chiếm đoạt người khác chứ yêu gì. Chắc gì anh ta đã hiểu hết được ý nghĩa của chữ “yêu”.

Tôi nở một nụ cười thê lương, đau đớn nói:

- Anh tiếp xúc với tôi được mấy lần? Hiểu tính tôi chưa? Biết gì về tôi chưa mà bảo yêu tôi?

- …

- Loại tình yêu của anh… có vứt cho chó, chúng cũng không cần.

Nghe vậy, Duy liền tách tôi ra, hai tay đặt trên bả vai tôi, đăm chiêu nhìn vào ánh mắt đầy oán giận của tôi, nói rất kiên định:

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, chúng ta sẽ kết hôn.

Nếu là những cô gái khác, khi không có vướng bận, khi chưa có người trong lòng thì có lẽ nghe câu nói này từ một người hoàn hảo cả về ngoại hình và tài chính như Duy chắc chắn sẽ rất vui mừng mà đồng ý ngay. Nhưng với tôi thì không, tôi không muốn dính dáng đến loại người cưỡиɠ ɧϊếp tôi thêm nữa. Hận còn không hết thì làm gì có chuyện có thiện cảm như trước đây.

Tôi dồn hết sức gạt mạnh Duy ra, vung tay cho anh ta một bạt tai:

- Đồ điên. Tôi sẽ không lấy loại cặn bã như anh.

Nói rồi, tôi giữ chặt chăn quấn trên người, bước xuống giường nhặt bộ đồ bị vứt vương vãi dưới sàn nhà rồi chạy vào phòng tắm, nhanh chóng mặc lại quần áo rời khởi nơi đáng ghét này. Thế nhưng khi tôi bước ra ngoài lần nữa, cả thân Duy vẫn cởi trần chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm ngang hông, anh ta nghiễm nhiên đứng giữa nhà, từng ngón tay gõ liên tục vào màn hình điện thoại.

Nhận ra Duy đang cầm điện thoại của mình, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà xông thẳng vào người anh ta muốn giật điện thoại. Chưa đợi tôi chạm đến nó, Duy đã nhanh hơn một bước giơ cao tay lên không cho tôi lấy được. Vì chiều cao chênh lệch nên tôi không cách nào với tới ngay cả khi rớn người, nhún chân bật lên cũng không với được. Tôi ghét phải động chạm với Duy, không muốn đu bám vào người anh ta nên cáu gắt nói:

- Anh làm cái gì vậy? Ai cho anh có quyền động vào đồ của tôi? Trả đây.

- Từ giờ trở đi, mọi thứ của em đều là của tôi.

- Mọi thứ của tôi… có chết cũng không phải là của anh.

- Không có gì tôi muốn mà không có được cả. Sau này chúng ta có thời gian bên nhau nhiều hơn, em rất nhanh sẽ hiểu được tính tôi.

- Anh bớt ảo tưởng đi. Tôi nói rồi, tôi không kết hôn với loại người như anh. Có chết cũng không sống chung với anh. Anh nghe rõ chưa?

Trước thái độ kiên quyết của tôi, Duy không mấy để tâm, gương mặt vốn luôn đẹp trai trong mắt tôi lúc này lại trở nên đáng ghét bởi nụ cười như có như không. Anh ta nói:

- Trên đời này chỉ có chuyện tôi không thích làm chứ không có chuyện muốn mà không làm được. Tôi đã chọn em làm vợ thì vĩnh viễn em chỉ có thể là vợ tôi.

- Anh nghĩ anh có tiền, có quyền thì có được mọi thứ à? Anh sẽ không ép buộc được tôi đâu.

- Vậy hả? Em hình như coi thường năng lực của tôi rồi.

- Tôi không cần biết anh tài giỏi đến cỡ nào, nhưng bất chấp tất cả làm nhục một người con gái yếu thế thì nhân phẩm của anh cũng chỉ đáng cho chó tha mà thôi. Tôi thà lấy một người bình thường, không dư giả vật chất như anh nhưng tính người ta tốt, hiền lành, có đạo đức còn hơn cái loại cặn bã, đáng khinh như anh.

- Em là đang so sánh tôi với thằng người yêu em đấy hả?

Đúng. Tôi chính là đang so sánh Duy với Long. Xét về mọi mặt Long không có điểm gì vượt bậc hơn anh ta cả, nhưng tính cách anh ấy lương thiện, biết lắng nghe, quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là chưa từng làm tổn hại đến ai, càng không ngang ngược, vô lý như người đàn ông này.

Tôi im lặng không buồn trả lời Duy khi anh ta đã biết rõ đáp án. Thấy vậy, Duy bật cười một tiếng, nói với giọng điệu giễu cợt:

- Theo em, em và cậu ta có thể tiếp tục yêu nhau và kết hôn được nữa không khi lần đầu của em lại là tôi lấy mất?

- Anh…

Câu hỏi của Duy lập tức làm tôi cứng họng, nhất thời không biết phải đáp trả anh ta ra sao. Tôi nghĩ người đàn ông nào trên đời này cũng muốn có được lần đầu của người mình yêu, và có lẽ Long cũng không ngoại lệ khi mà cả hai chúng tôi lại là mối tình đầu của nhau. Sự việc lần này là sự cố, có thể Long không để ý đến, vẫn tiếp tục yêu và kết hôn với tôi, nhưng thật lòng mà nói, ngay cả bản thân tôi cũng không chấp nổi việc mình bị Duy vấy bẩn thì dù Long có không bận tâm, tôi vẫn cảm thấy áy náy và có lỗi với anh ấy. Chưa kể về lâu về dài, liệu rằng Long có quên được vết nhớ trong đời tôi không?

Có ra sao thì đó cũng là chuyện riêng giữa tôi và Long, Duy không có quyền xen vào. Long có cưới tôi nữa hay không thì tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy mà không một lời oán trách.

Trong lòng không có câu trả lời chắc chắn, nhưng ở trước mặt người đàn ông này tôi không muốn anh ta nhìn ra sự sợ hãi, nỗi mông lung của mình nên đã cố tạo dựng vỏ bọc kiên cường, tự tin nói:

- Sẽ không có gì làm lung lay được tình yêu của tôi và anh ấy cũng như dự định kết hôn của chúng tôi. Chuyện đêm qua là tôi xui xẻo, coi như tôi bố thí cái màng mỏng dính đó cho anh.

Khóe miệng Duy cong lên, tay cầm điện thoại của tôi đã để ra sau lưng từ lâu, lúc này lại đưa về phía trước, không có ý trả tôi mà nhìn vào màn hình nói:

- Em đã là người phụ nữa của tôi, muốn hay không thì mãi mãi cũng chỉ có một mình Trần Việt Duy tôi được phép động vào người em. Những người khác đừng mơ nghĩ đến. Thằng bồ cũ của em… càng không đến lượt.

Duy dừng lại ít giây, mở sáng màn hình điện thoại giơ lên. Một đoạn chat màu hồng đỏ đặc trưng cho tin nhắn của tôi và Long hiện rõ mồn một trước mắt. Tôi không rảnh rỗi đứng đọc nội dung mà vươn tay muốn giật lấy nhưng vẫn không nhanh bằng Duy. Tôi càng thêm cáu kỉnh:

- Sao anh mở được điện thoại của tôi?

- Tôi nói rồi, một khi tôi đã muốn thì không có gì làm khó được tôi.

- Anh…

Điện thoại của tôi mở khóa bằng vân tay và dãy số, một người thông minh như Duy chắc không khó khi tự mình thêm vân tay vào điện thoại trong lúc tôi ngủ không biết gì đâu nhỉ? Nhớ ban nãy thấy anh ta bấm liên tiếp vào màn hình, tôi còn tưởng Duy đang mò mật khẩu, nhưng vừa rồi anh ta nhắn tin cho Long thì đúng hơn.

Nghĩ đến đây, tôi trừng mắt nhìn Duy, chưa đợi tôi hỏi anh ta đã tự khai:

- Tối qua nó liên lạc cho em nhiều lắm đấy. Vừa rồi tôi thay em trả lời lại nó rồi, để tôi đọc cho em nghe.

Khi làm việc tôi thường để điện thoại ở chế độ rung, hôm qua không về cũng không gọi điện cho Long chắc hẳn anh ấy lo cho tôi lắm. Không biết tên đàn ông đáng ghét này đã nhắn những gì cho Long nhưng chắc chắn chẳng có lời nào tốt đẹp.

- Anh dựa vào đâu mà tự tiện thế hả? Xâm phạm quyền riêng tư của người khác anh không thấy bất lịch sự à?

Duy không quan tâm loạt câu hỏi của tôi mà chầm chậm nói sơ qua về cuộc nói chuyện giữa anh ta và Long. Nội dung đại khái là Long hỏi tôi mấy giờ tan làm, tại sao không nghe điện thoại của anh ấy, Duy nhắn lại rằng tôi sẽ không về và muốn chia tay, hủy hôn với Long. Anh ấy đương nhiên không chịu và hỏi lý do thì Duy bảo tôi đã yêu người khác, sắp tới sẽ ra Hà Nội sinh sống và kết hôn với người ta.

Sau đó Duy còn nói thêm:

- Điện thoại của em tôi sẽ tịch thu và em cũng phải ở lại đây không được đi đâu cả.

Tôi nghe xong thì không khỏi điên tiết, lúc đó ức đến phát khóc nhưng phải kìm nén để không rơi nước mắt. Tôi không thèm đánh Duy, cũng không cần điện thoại nữa mà dứt khoát bảo:

- Tôi bố thí thêm cho anh cái điện thoại lỗi thời đấy, tôi đếch cần nữa. Còn về việc anh muốn ép tôi ở lại đây thì anh đừng có nằm mơ, tôi sẽ không để anh khống chế. Tôi sẽ nghỉ việc.

Nói xong, tôi hướng đến phía cửa chính nhanh chân đi tới. Duy không hề có ý giữ tôi lại mà phong thái rất ung dung ngồi xuống ghế, tôi nghe tiếng anh ta bật cười đầy tự tin như thể mọi chuyện đã nằm gọn trong tầm kiểm soát của anh ta.

Và đúng như thế thật, khi tôi vừa mở cửa thì bên ngoài lập tức có hai người đàn ông cao to lực lưỡng chặn lại không cho tôi ra. Mặt ai cũng nghiêm túc như pho tượng đá, không hé miệng nói một lời nào.

Tôi ra sức đẩy tay bọn họ rồi lại cúi người muốn chui qua cánh tay nhưng thân hình hai người đàn ông khỏe mạnh, động tác lại nhanh thoăn thoắt rất chuyên nghiệp nên tôi không sao luồn lách mà còn bị đẩy ngược vào trong.

Tôi nghiêm giọng nói:

- Tránh ra.

- …

- Hai người bị điếc à? Tránh ra.

Nhận về vẫn là vẻ mặt không một biểu cảm và sự im lặng của bọn họ, chỉ có Duy lên tiếng đáp:

- Không được tôi cho phép, em không ra khỏi đây được đâu.

- Anh còn muốn gì nữa? Tôi không yêu anh. Tôi sẽ không kết hôn với người tôi không yêu.

- Nếu em cứ ngang bướng không nghe lời, vậy thì tôi đành phải hạn chế tự do của em dài dài.

- Anh là đang giữ người trái pháp luật. Anh Long không liên lạc được cho tôi, không thấy tôi về nhất định sẽ đi tìm, đến khi anh ấy báo công an thì anh đừng hòng thoát tội. Vừa cưỡиɠ ɧϊếp vừa bắt người, anh cũng phải ngồi tù vài năm.

- Em đang dọa tôi đấy à? Em nghĩ tội sợ không?

- Đừng nghĩ anh có tiền thì không ai làm gì được anh.

- Tôi chính là nghĩ như thế đấy.

Trần đời tôi chưa gặp người nào ngang ngược một cách vô lý như Duy. Ừ thì anh ta có rất nhiều tiền, muốn làm gì mà chẳng được nhưng đã sai còn tỏ ra kênh kiệu, hống hách. Cái kiểu không coi ai ra gì của anh ta càng khiến tôi thêm chán ghét đến tột cùng.

Đang nghiến răng nghiến lợi lườm Duy thì trợ lý của anh ta bước vào, trên tay xách theo mấy túi giấy size lớn. Người đàn ông đó thoáng nhìn qua tôi rồi đi đến bên Duy đặt túi lên bàn:

- Đồ em cần đây, anh nhờ nhân viên cửa hàng chọn.

- Ừ. Anh ra ngoài trước đi, có gì tôi sẽ gọi.

- Ok.

Khi người đàn ông kia sắp rời đi, không hiểu do tôi đã quá ngây thơ, tin rằng trên đời này còn tình người hay là kì vọng quá nhiều đến ngu ngốc mà tự dưng lại xông tới bám lấy cánh tay trợ lý xin anh ta giúp đỡ, bảo Duy thả tôi về. Thế nhưng anh ta gạt tay tôi ra, dùng giọng điệu khuyên nhủ nói:

- Cô nên nghe lời Duy. Ở bên cậu ấy cô sẽ có cuộc sống tốt.

- Cuộc sống tôi đang rất tốt, tôi không cần gì thêm nữa. Mấy người làm ơn thả tôi ra đi, tôi muốn về nhà.

- Xét về mọi mặt Duy đều tốt hơn người yêu cô, rồi cô sẽ thấy may mắn khi được cậu ấy yêu. Tin tôi đi.

- Tôi không cần may mắn từ anh ta.

Không cho tôi nói nhiều với Hào, Duy cầm túi giấy đứng dậy, ép tôi vào phòng tắm, tắm gội thay đồ. Tôi không nghe lời thì anh ta dùng biện pháp cưỡng chế, đến khi tôi bất lực không còn sức chống đối nữa buộc phải nghe theo sắp xếp của anh ta.