Chương 5

ĐOẠN 5

Sau hôm ấy, tôi chẳng khác nào một tù nhân, hoàn toàn bị Duy kiểm soát không cách nào thoát khỏi anh ta. Duy không cho tôi dùng điện thoại, không cho tôi ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Ngày nào tôi cũng khóc vì nhớ Long, muốn biết anh ấy những ngày qua thế nào, không thấy tôi về chắc hẳn rất lo lắng.

Không ít lần nhân cơ hội anh ta về Hà Nội, tôi đã cố gắng tìm cách để liên lạc với người bên ngoài, thậm chí là cầu xin đám vệ sĩ, dùng nước mắt lôi kéo sự đồng cảm không được thì lại cứng rắn nói lí lẽ nhưng cũng không có kết quả gì, bọn họ chẳng một ai chịu giúp tôi.

Và rồi chuyện gì phải đến thì đều không thể tránh khỏi, tôi mang thai con của Duy. Khi biết tin này tôi không quá bất ngờ vì vốn dĩ giữa chúng tôi đâu có biện pháp tránh thai nào, lúc đó chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ, bao nhiêu sự quật cường cũng tan thành tro bụi.

Biết mình có con, tôi đau đớn mà ra sức đấm mạnh vào bụng, miệng không ngừng nói: “Tôi không muốn sinh con cho anh, tôi hận anh, hận nó… Nó không nên tồn tại trên đời này…”

Tôi biết đứa trẻ là vô tội nhưng nó là kết quả của việc tôi bị làm nhục thì thử hỏi tôi có đủ mạnh mẽ để đón nhận nó không?

Duy thấy tôi điên cuồng tự làm thương bản thân để sảy thai thì không khỏi tức giận. Lần đầu tiên anh ta nổi nóng, trong đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ, lớn tiếng cãi nhau với tôi:

- Em điên à? Đó là con chúng ta, là con của em đó? Sao em có thể tàn nhẫn đến mức như vậy?

- Tôi không cần nó. Nó không nên ra đời. Tôi không muốn.

- Em hận tôi thì đánh tôi đây này, chuốc giận lên một mình tôi là được rồi. Con không có tội, em đừng làm tổn thương nó.

- Tôi hận anh… Huhu… Tại sao tôi phải mang thai con anh? Tôi ghét nó.

- Trúc… dừng lại…

Khi đó Duy ra sức ngăn hành động tự phát của tôi, còn tôi thì gào khóc vùng vẫy muốn làm theo ý mình. Cuối cùng vì không thể dung túng cho những chuyện điên rồ tôi làm, Duy giữ chặt bả vai tôi, gằn giọng cảnh cáo:

- Đỗ Mỹ Trúc, em nghe cho rõ đây. Nếu em còn làm thương chính mình, con tôi có mệnh hệ gì thì thằng người yêu cũ của em và gia đình nó đừng mong được sống yên ổn với tôi.

- Anh muốn làm gì hả? Anh hại tôi chưa đủ còn muốn kéo người khác vào nữa sao?

- Kéo người khác vào hay không là do em chọn. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, đừng vì sự bốc đồng của em mà chọc điên tôi, hậu quả thế nào em không lường trước được đâu.

- Anh là tên khốn, loại không có đạo đức.

- Chửi tôi làm em dễ chịu thì cứ việc.

- …

- Em đừng tưởng nó yêu em đến mức thiếu em thì nó không sống được. Nó yêu sự nghiệp, yêu tương lai của nó nhiều hơn em đấy.

Có ai mà không chú trọng đến tương lai, có ai mà không quan tâm đến sự nghiệp, kể cả tôi cũng có lúc vì đồng tiền mà không có nhiều thời gian dành cho Long. Nhưng sau tất cả những bộn bề cuộc sống, sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi chúng tôi cho nhau được tiếng cười, ở cạnh nhau vui vẻ thì bao nhiêu gánh nặng về cơm áo gạo tiền có đáng là gì đâu. So với việc được ăn sung mặc sướиɠ nhưng ngày ngày phải giáp mặt với kẻ thù thì còn hạnh phúc và thanh thản hơn nhiều.

Người thừa vật chất như Duy chắc gì đã hiểu.

- Anh không phải chia rẽ tình cảm của chúng tôi. Long yêu tôi ra sao tôi là người hiểu rõ hơn anh, không đến lượt anh đánh giá.

- Vậy hả? Mấy tuần vừa rồi nó không nghe được giọng nói của em, chỉ nhận được tin nhắn tôi thay em trả lời nhưng nó cũng có đi tìm em không, hay chỉ biết nói suông níu kéo em?

- Là do anh bắt tôi, anh nói dối anh ấy, nếu Long biết được sự thật anh ấy nhất định sẽ tìm cách cứu tôi.

- Yêu em, nó sẽ tự cảm nhận được em có gặp chuyện gì hay không. Nhưng tiếc là…

Duy lắc đầu, bỏ lửng câu nói ở đó. Không hiểu anh ta nghĩ gì mà tự nhiên cầm điện thoại của tôi đưa ra trước mặt. Tôi còn tưởng Duy có ý trả mình, nhưng không, trước khi tôi chạm được vào nó, anh ta nói rất rõ ràng:

- Tôi cho em hai lựa chọn. Một là gọi điện bảo nó đến đây cứu em, nhưng có đón được em về hay không còn xem vào khả năng của nó. Cẩn thận cứu em không được mà đến cái thân nó cũng không lành lặn ra khỏi đây đâu, người của tôi chắc sẽ không nương tay, nhẹ thì nó tàn phế mà nặng thì đi gặp tổ tiên. Hai là em chính miệng nói chia tay với nó, chấm dứt dây dưa theo tôi về Hà Nội, tôi hứa sẽ không động đến gia đình nó.

- …

- Tôi cho phép em đọc lại tin nhắn tôi chat với nó trước khi đưa ra quyết định.

Dẫu cho có chọn lựa thế nào thì người bất lợi nhất vẫn là tôi. Nếu vì tự do của mình mà làm liên lụy đến Long, đến gia đình anh ấy, ắt hẳn lòng tôi cũng không dễ chịu gì. Còn nếu sống bên Duy, mãi mãi tôi sẽ mất đi hạnh phúc. Nhưng tôi đâu có nhiều thời gian để đắn đo hay đúng hơn là từ giây phút nghe câu nói vừa rồi của Duy thì bao nhiêu sự kiên định lúc đầu muốn thoát khỏi anh ta của tôi đã dần mai một. Tôi không thể ích kỷ vì bản thân mà kéo theo những người vô tội cuốn vào vòng xoáy oan nghiệt giữa tôi và Duy. Vậy nên, thời khắc giơ tay cầm lấy chiếc điện thoại, tôi đã có câu trả lời.

Đi đến tận cùng của nỗi đau, của tuyệt vọng và mất mát, ngoài việc chấp nhận buông tay người tôi yêu, nghe theo sự sắp đặt của kẻ tôi ghét thì tôi đâu còn cách nào khác. Tôi hiểu giờ mình có khư khư giữ lấy chính kiến thì cũng chỉ là hư không, cái hiện hữu ở trước mắt sớm đã là con đường đầy những đau thương và giọt lệ.

Tôi mở điện thoại đọc lại những tin nhắn cách đây hơn một tháng, cuộc nói chuyện giữa hai người họ không nhiều bởi Duy chẳng buồn trả lời Long, chỉ có mấy ngày đầu tiên và cách đây ba ngày là Duy nhắn rất dài, mà nội dung thì cũng như anh ta nói với tôi trước đó rồi đấy.

Anh ta không những giả danh tôi nói chia tay Long vì tôi yêu người khác mà còn dùng những lời lẽ kiểu khinh khi, coi thường Long chưa cố gắng hết mình để cho tôi một cuộc sống giàu có mà ai ai cũng muốn.

Gia đình Long không hẳn là khó khăn mà thuộc nhóm có thu nhập ổn định, nhưng đàn ông lòng tự trọng luôn cao ngất ngưởng, tôi nghĩ dù là ai, bị người phụ nữ mình yêu xem thường thì đều sẽ tức giận, không thèm níu kéo nữa. Nhưng Long thì không như vậy, qua những dòng tin nhắn anh ấy gửi, tôi có cảm giác anh ấy rất buồn, còn xin tôi đừng chia tay và hứa sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất cho tôi cuộc sống sung túc.

Một người đàn ông vì tôi mà cố gắng, tôi không đành lòng làm tổn thương anh ấy khi mà tôi đã không còn trong sạch, không còn xứng đáng với anh ấy nữa.

Lòng tôi uất nghẹn, nước mắt chợt lăn dài trên má, tôi hít sâu vào một hơi, nuốt thứ đắng chát nơi cổ họng, ngón tay run run bấm máy gọi cho Long. Đầu giây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy, giọng Long khẩn trưởng hỏi tôi:

- Trúc, em đi đâu rồi? Tại sao không về nhà? Em đang ở đâu?

- Đừng tìm em nữa, sau này cũng đừng liên lạc cho em nữa, em sẽ không về nữa đâu.

- Em làm sao vậy? Đang yên đang lành lại muốn chia tay, chúng ta đang rất hạnh phúc mà, một tuần nữa thôi là chúng ta kết hôn, em về với anh đi.

Nước mắt tôi rơi càng nhiều thêm, thiếu chút nữa không kìm được mà khóc nấc thành tiếng, may thay không làm Long nghi ngờ, tôi nói những lời dối lòng dối người:

- Em không kết hôn với anh nữa đâu. Em nói rồi đấy, em yêu người khác rồi, anh ấy cho em được mọi thứ, tiền tài, vật chất, chẳng thiếu thứ gì cả. Em không muốn quần quật đi làm thuê nữa, muốn làm bà chủ.

- Em nói dối, anh không tin, em không phải người ham vinh hoa.

- Không. Ai cũng ham giàu hết anh à. Trước đây em yêu anh, đồng ý cưới anh vì khi đó bên em chỉ có mình anh là tốt với em, nhưng từ khi gặp anh ấy, em thay đổi rồi.

- Anh không đồng ý, anh muốn chúng ta gặp nhau nói chuyện rõ ràng.

- Em không gặp anh đâu, em ra ngoài Bắc rồi. Còn nữa…em mang thai con của anh ấy rồi.

- Anh không tin, mới ngày nào mình con bên nhau. Sao em có thể mang thai con của người đàn ông khác? Em nói dối.

- Em không nói đối, nếu anh không tin lát em gửi kết quả cho anh xem.

- Không. Em gạt anh.

Sợ còn kéo dài cuộc gọi tôi không làm chủ bản thân mà bật khóc nói ra sự thật rồi kêu Long đến cứu mình mất, đến lúc đó sẽ liền lụy anh ấy. Tôi không dám dài dòng:

- Em gọi cho anh lần cuối cùng này thôi. Em xin lỗi vì đã phụ anh, cảm ơn anh những tháng năm qua đã bên em. Sau này nhớ phải thật thành công nhé, tìm một người con gái phù hợp với anh, tốt hơn em nhé. Em cúp máy đây.

- Trúc. Anh…

Không đợi Long nói hết tôi đã tắt máy, lúc này không cần phải kìm nén nữa, tôi bật khóc một cách ngon lành. Duy không những không ngậm miệng lại còn nói những lời thừa thãi làm tôi căm ghét:

- Ngay từ đầu em ngoan ngoãn như này có phải hơn không? Tôi đặt vé máy bay rồi, sáng ngày kia chúng ta về Hà Nội.

Tôi đưa tay quệt đi nước mắt, phẫn nộ nói:

- Anh đừng đắc ý. Một ngày nào đó anh sẽ gặp quả báo. Tôi nguyền rủa anh cả đời cũng không có được hạnh phúc, những đau khổ anh gây ra cho tôi nhất định sẽ phải chịu lại gấp hai, gấp ba lần.

- Em có cần nhẫn tâm với tôi như vậy không?

- Nhẫn tâm? Vậy những việc anh làm với tôi thì gọi là gì? Anh không bằng cầm thú. Chính anh đã hủy hoại cuộc đời tôi, cả đời này có chết tôi cũng không tha thứ cho anh.

Duy im lặng dùng ánh mặt ảm đạm nhìn tôi một hồi lầu, sau cùng mới nói:

- Vậy thì chúng ta cùng sống khổ sở, dằn vặt cả đời bên nhau đi.

***

Và rồi tôi theo anh ta ra Hà Nội, ngày Duy đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi đã rất muốn nói với họ rằng tôi không yêu Duy, tôi không muốn kết hôn với anh ta, tôi hận anh ta vì đã cướp đi cuộc sống đang rất bình yên của tôi. Nhưng cứ nhớ đến lời cảnh cáo trước đó của Duy, vì an toàn và tương lai của Long, vì Duy không cho phép tôi hỗn với người lớn, không được nói năng linh tinh làm người nhà anh ta phiền lòng nên tôi đã phải cắn răng chịu đựng, bước chân vào cuộc hôn nhân tăm tối không biết ngày nào mới được giải thoát.

Ban đầu Duy dự định sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng, mời những vị khách thuộc tầng lớp thượng lưu, những đối tác làm ăn lâu năm của gia đình anh ta và có cả sự góp mặt của một vài phòng viên. Mục đích không chỉ thông báo chuyện kết hôn mà còn là giới thiệu cô em gái thất lạc nhiều năm. Nhưng vì tôi một mực phản đối không cho làm lớn nên cuối cùng hôn lễ giữa tôi và anh ta chỉ có sự góp mặt của người lớn trong nhà và những người quen cực thân thiết với gia đình họ.

Sau khi kết hôn chúng tôi chuyển qua một căn biệt thự khác rộng lớn chẳng kém gì biệt thự của ông ngoại Duy, thậm chí nơi đây an ninh còn siết chặt hơn bên kia. Khắp nơi đều gắn camera không sót một ngóc ngách, có bảo vệ thay nhau canh gác, giúp việc không dưới 5 người, lúc nào cũng có người để mắt đến tôi 24/24, tôi dù có muốn chạy trốn cũng chẳng dễ dàng gì.

Những tháng ngày sống bên Duy, tuy cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều nhưng đó chỉ là vật chất còn về tinh thần thì hoàn toàn suy sụp, đêm đêm nằm cạnh anh ta mà nước mắt cứ chảy dài ướt đẫm cả một mảng gối. Tôi ít nói chuyện với mọi người, không cười mà chỉ bày ra bộ mặt ủ rũ, buồn bã, ngay cả tôi khi nhìn bộ dạng mình trong gương cũng phải thấy khϊếp sợ vì mình như một cái xác vô hồn, không chút xúc cảm.

Bản thân không có sức sống lại xấu xí, tiều tụy đi trông thấy, tưởng rằng về lâu về dài Duy sẽ chán ghét mà buông tha cho tôi. Ấy vậy mà anh ta vẫn rất kiên trì đối tốt với tôi, làm mọi thứ để lấy lòng tôi, mặc cho tôi có lạnh nhạt, mặc cho tôi có buông những câu chửi rủa thậm tệ hay thậm chí là đập phá đồ đạc trong nhà thì anh ta cũng không một lần nặng lời.

Không ít lần Duy tự mình vào bếp nấu đồ nhưng tôi đều không động đến một miếng. Tôi nhớ có hôm Duy dậy rất sớm nấu cháo bí đỏ, tôi biết là anh ta làm nên không muốn ăn nhưng Duy cứ nài nỉ mãi, tôi bực mình liền thẳng tay hất vào người anh ta. Cháo nóng làm tay Duy bỏng đỏ nhưng anh ta không hề cau mày ra vẻ khó chịu mà vội vàng kiểm tra tôi có sao hay không, khi biết tôi không bị bỏng mới khẽ cười:

- Không sao. Em không muốn ăn cũng không sao. Miễn là lòng em thấy dễ chịu có bị nặng hơn thế này anh vẫn chịu được, chỉ xin em đừng làm thương mình và con của chúng ta.

Người làm trong nhà không hiểu hết sự tình trong câu chuyện của chúng tôi nên khi thấy tôi đối xử phũ phàng với Duy thì rất thắc mắc, thậm chí còn ở sau lưng tôi bàn tán, nói tôi được sướиɠ mà không biết cách hưởng thụ. Nhưng thử hỏi nếu bọn họ ở trong hoàn cảnh của tôi thì liệu có bất mãn, có đối tốt với Duy được không, hay cũng như tôi, muốn anh ta chết sớm càng tốt?

Tôi không phải thánh thần để bao dung tất cả những lỗi lầm người khác gây ra cho mình. Tôi có quyền căm hận, thương ghét nếu như trong lòng đang nếm trải những khổ ải mà người khác mang lại. Người ta không sống bằng trái tim của tôi, không thở bằng hơi thở của tôi nên sẽ không bao giờ biết được tôi đã phải trải qua những gì, chịu đựng những gì.

Thời gian chầm chậm trôi đi, ngày tôi sinh bé con cũng là ngày tôi nở nụ cười hiếm hoi từ lúc đặt chân đến Hà Nội. Tôi đã từng không cần con bé nhưng giờ đây chính con là động lực để tôi tiếp tục sống. Tôi đặt tên con là Tuệ Nghi với mong muốn con sống một đời trí tuệ và đức hạnh, không vì trong người chảy dòng máu của Duy mà nhiễm tính xấu của bố nó.

Nhưng có ghét Duy thế nào thì tôi cũng không thể phủ nhận tình thương mà anh ta dành cho con gái. Có những hôm tôi ngủ thϊếp đi vì mệt, nửa đêm giật mình dậy bởi tiếng khóc của Tuệ Nghi lại bắt gặp cảnh Duy bế con đi quanh quanh trong phòng, miệng không ngừng dỗ dành:

- Ngoan, nín đi con, cho mẹ còn ngủ nữa.

Chẳng hiểu sao khi nghe câu nói đó, nước mắt tôi bỗng tràn khỏi khóe mắt.

Tôi biết Duy rất bận, công việc ở Công ty đã nhiều mà còn thường xuyên phải đi công tác, nhưng anh ta luôn sắp xếp thời gian để được bên mẹ con tôi. Không riêng gì Duy mà gia đình anh ta đối với tôi cũng tốt vô cùng, biết tôi không còn người thân nên yêu thương tôi như con ruột. Cũng chính nhờ có họ và vì thời gian ở bên Duy đã đủ lâu nên tôi dần có cái nhìn khác về anh ta, không còn quá gay gắt, phản ứng thái quá mỗi khi Duy đến gần tôi nữa.

Tôi nhận ra bản thân không thể cứ mãi sống trong quá khứ và thù hận. Dù sao tôi và Duy cũng có chung một bé gái xinh xắn lại đáng yêu, tôi không muốn con gái lớn lên trong cảnh bố mẹ sống không hạnh phúc, ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ như kẻ thù không đội trời chung được. Thế nên mới cho phép bản thân hòa hoãn với anh ta.

Có một điều quan trọng nữa đó là, từ trước đến nay chưa từng có người đàn ông nào quan tâm, chăm sóc tôi như cái cách mà Duy mang lại, kể cả là Long, anh ấy cũng chưa thể bằng Duy.

Công bằng mà nói, không so về gia thế thì Long vẫn không có điểm nào sánh bằng Duy. Từ tình cảm đến cách bảo vệ tôi của Duy đều rất riêng biệt. Long yêu tôi, anh ấy có hành động, có lời nói mật ngọt nhưng đôi lúc nói nhiều hơn làm, có để ý đến cảm xúc của tôi đấy nhưng thỉnh thoảng tôi có cảm giác anh ấy vẫn còn khá hời hợt. Còn Duy thì ngược lại, có lẽ vì tôi không tiếp chuyện với anh ta hoặc anh ta vốn là người thích làm nhiều hơn nói nên chẳng mấy khi Duy buông những lời đường mật, thay vào đó là những cử chỉ nhẹ nhàng săn sóc, quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất mà ngay cả tôi nhiều khi cũng không bận tâm tới. Ở anh ta tôi dễ dàng nhìn ra sự nam tính, ga lăng và ân cần đối với tôi và với con gái.

Đến cùng, phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào thì muôn đời vẫn là phái yếu, nước chảy thì đá mòn, ở bên một người như Duy không tránh khỏi những phút yếu lòng. Một năm rồi hai năm qua đi, mối tình đầu trong tôi cũng dần phai nhạt và lu mờ, thay vào đó vì nhận từ gia đình Duy thứ tình thân mà lâu rồi tôi không có, nhận được tình yêu rộng lớn như biển cả anh ta dành cho tôi, thành ra lòng tôi đã bắt đầu dao động. Không rõ từ lúc nào đã ngầm thừa nhận anh ta là chồng, cho anh ta cơ hội từng bước từng bước tiến vào trái tim tôi.