Chương 3

ĐOẠN 3

Nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi xuống, một giọt, hai giọt, rồi rất nhiều giọt cứ thế tuôn rơi làm cho mọi hình ảnh trước mắt dần mờ đi. Hơn hai năm kể từ ngày ấy, cứ nghĩ mình đã quên, cứ nghĩ mọi thứ đã thay đổi rồi, cứ nghĩ rằng mình thật sự can đảm để cất giấu hình bóng người ấy vào tận sâu trong kí ức. Ấy thế mà hôm nay gặp lại, tôi vẫn còn thấy trong lòng mình nhiều lắm những chênh chao.

Tôi và Duy đã đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ xa lạ dần trở nên ngưỡng mộ đến căm phẫn tột cùng và rồi len lỏi yêu thương, sau đó thì hận nhau, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát ban đầu với danh xưng hai tiếng “người lạ”.

Nhớ lại hơn 5 năm trước.

Ngày mà tôi mới chỉ là một cô gái 20 tuổi đang làm phục vụ cho một Khách sạn 5 sao có tiếng ở thành phố Sài Gòn, tôi đã gặp Duy. Khi đó tôi đối với Duy là một lòng ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài đẹp trai, gia thế khủng, trẻ tuổi lại tài giỏi. Một người sinh ra đã vượt quá vạch đích thì ai ai nhìn vào cũng đều ái mộ chứ không riêng gì một đứa con gái mồ côi, vất vả kiếm sống như tôi.

Có lẽ số phận vốn đã định sẵn giữa chúng tôi là mối duyên nợ, thế nên Khách sạn tôi làm việc lại là một trong số rất rất nhỏ chuỗi kinh doanh của Duy. Mỗi lần Duy vào Sài Gòn công tác đều ở lại đây và căn phòng dành riêng cho anh đương nhiên cũng phải sang trọng, đắt tiền bậc nhất của khách sạn. Và lần nào người được sắp xếp phục vụ phòng cho anh cũng đều là tôi và một nhân viên nữ khác. Làm tốt nhiệm vụ là trợ lý của Duy đều tip thêm cho chúng tôi một khoảng cũng bằng cả tháng lương.

Cứ tưởng đại gia như Duy sẽ chẳng bao giờ để mắt đến những đứa nhân viên đi làm thuê giống tôi, thế nhưng có một hôm tôi phục vụ bữa sáng cho Duy, đột nhiên anh hỏi tôi:

- Cô tên gì?

- Dạ, em tên Trúc.

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- Em 20 tuổi ạ.

- Không đi học?

- Vâng. Em học cấp 3 xong là đi làm luôn.

- Làm ở đây lâu chưa?

- Cũng được 8 tháng rồi ạ.

Duy đặt cuốn tạp chí trong tay xuống mặt bàn, cầm tách café đưa lên miệng thổi bớt hơi nóng, nhâm nhi một ngụm rồi nâng tầm mắt lên nhìn tôi một hồi rất lâu. Đến khi tôi thấy hơi mất tự nhiên, vừa mở miệng định hỏi anh còn gì sai bảo nữa không thì Duy lên tiếng trước, ngữ điệu rất lạnh nhạt:

- Khách sạn có quy định không nhận người dưới 20 tuổi vào làm và chưa qua lớp học đào tạo. Khi cô vào đây đã đạt hai tiêu chí cơ bản đó chưa? Cô dựa vào đâu mà xin làm nhân viên được thế?

Đúng là không phải tôi tự mình xin được vào Khách này mà là nhờ Long. Anh ấy bảo vợ của ông chú họ hàng xa ngày trước có làm lễ tân ở đây, tuy đã nghỉ việc nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt với Giám đốc bộ phận nên tôi mới có cơ hội vào làm khi chưa đủ 20 tuổi.

Tôi không nói rõ ràng mà chỉ đáp:

- Trước em có làm ở khách sạn 3 sao nên cũng có kinh nghiệm ạ. Tuy rằng mọi quy định ở Khách sạn mình khắc khe và yêu cầu cao hơn nhưng em vẫn luôn cố gắng để làm tốt công việc của mình. Sẽ không làm khách hàng có điều gì không vừa ý đâu ạ.

Duy cụp mi mắt xuống, anh uống thêm một ngụm cafe, nhếch miệng cười nhẹ một cái:

- Trong số những nhân viên của khách sạn từng phục vụ tôi, cô và cô nhân viên kia phục vụ rất tốt. Đó cũng là lý do khi tôi ở lại đây chỉ có hai cô là người được chọn phục vụ.

Thì ra là vậy, phục vụ Duy cũng áp lực lắm chứ chẳng sung sướиɠ, dễ chịu gì đâu, nhưng được cái bù lại có tiền tip thêm nên càng có động lực để làm tốt hơn nữa. Tôi nói:

- Dạ. Em cảm ơn anh ạ.

- Ra ngoài đi.

- Vâng. Em chào anh. Chúc anh bữa sáng ngon miệng.

Tôi cúi người chào Duy xong thì cũng ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Duy rất ít khi vào Sài Gòn, một tháng có khi chỉ vào đây khoảng 3 – 4 ngày gì đó, nhiều lắm là một tuần rồi lại mất tích hơn tháng mới quay lại. Nhưng từ lần biết tên tôi, thái độ của Duy cũng nền nã hơn trước, hay hỏi tôi về công việc có áp lực không, và đôi khi cũng nói chuyện bâng quơ vài câu.

Mọi người hay truyền tai nhau rằng Duy lạnh lùng, khó tính. Mới đầu tôi cũng thấy thế thật nhưng khi đã quen dần với Duy, tôi lại thấy anh cũng không hẳn là khó gần, ngược lại còn thấy anh khá gần gũi, không phân biệt địa vị hay kì thị gì đứa nghèo như tôi cả, có lúc Duy mỉm cười còn làm tôi có một cảm giác thân thiện vô cùng.

Vào thời điểm đó, Long đã ra trường được một năm và có công việc ổn định. Anh ấy ngỏ lời muốn cả hai về chung một nhà, cho tôi một gia đình mới. Tình yêu Long dành cho tôi không quá điên cuồng mạnh liệt mà dịu dàng ấm áp, có lẽ vì tính anh hiền lành nên cách quan tâm người yêu cũng nhẹ nhàng như thế. Vì đang ở tuổi cố gắng cho sự nghiệp nên đôi lúc Long cũng không có nhiều thời gian đưa tôi đi chơi, đi hẹn hò lãng mạn, nhưng chỉ cần anh ấy rảnh thì tất cả thời gian đều dành cho tôi. Có những hôm tôi phải làm ca tối về muộn, Long sẽ đến Khách sạn chờ đón tôi, tranh thủ đi lượn phố, uống rượu ốc hoặc ăn xiên bên đường.

Ngồi phía sau vòng tay ôm eo Long, chúng tôi vẽ ra rất nhiều ước nguyện cho những năm tháng sau này sau khi kết hôn. Cả hai sẽ kiếm thật nhiều tiền, sửa sang lại nhà cửa khang trang hơn, dựng lên một mái ấm thật bình yên. Tôi sẽ sinh cho Long những đứa con xinh xắn, cả hai sẽ cùng nhau nuôi dạy tụi trẻ khôn lớn, ngôi nhà sẽ tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Hứa với nhau về sau dù cho có bão giông thế nào cũng sẽ không bao giờ buông tay, sống bên nhau đến già, đến khi mái tóc hoa râm, tay chân run rẩy.

Đó là ước nguyện của thanh xuân, của cái tuổi mộng mơ khi mà chúng tôi chưa bắt đầu va vào guồng quay của cuộc đời. Và rồi những ngày tháng bình yên bên Long chẳng kéo dài được lâu khi Duy một lần nữa quay lại Sài Gòn với khoảng thời gian dài hơn những lần trước.

Hôm đó, tôi đang ủi đồ giúp Duy thì anh hỏi:

- Nếu tôi muốn em về làm cho gia đình tôi, em có đồng ý không?

- Dạ? Ý anh là sao ạ?

- À. Tôi cần tìm quản gia nhưng tuyển mãi không được ai như ý, vừa hay em khá hợp với những tiêu chí của tôi nên tôi muốn tuyển em.

Làm việc cho nhà giàu mà còn là chức quản gia chắc chắn tiền lương sẽ cao hơn rất nhiều so với công việc hiện giờ của tôi. Thế nhưng vì Duy không sống ở Sài Gòn, mà tôi và Long cũng sắp kết hôn nên tôi không muốn đi làm xa, vì vậy đã từ chối:

- Em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em còn trẻ e rằng không thể làm quản gia lo toan hết mọi thứ trong nhà anh được. Với cả tháng nữa là em lấy chồng rồi, chúng em không có ý định ra ngoài Bắc lập nghiệp nên cho phép em được từ chối ạ.

- Lấy chồng? Em có người yêu rồi sao?

- Vâng. Chúng em yêu nhau được hai năm rồi ạ.

- Ừ. Vậy thì chúc mừng em nhé.

Mặc dù Duy chúc mừng tôi nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như trong lời nói của anh còn mang theo cả sự nuối tiếc. Khi đó tôi không nghĩ ngợi gì quá nhiều mà chỉ mỉm cười đáp:

- Dạ. Em cảm ơn anh ạ.

Bởi vì Duy ở đây nên thời gian tôi làm ca tối cũng dày hơn. Một lần Duy uống say, trợ lý bảo tôi chuẩn bị trà giải rượu cho anh, khi tôi mang vào phòng thì không thấy trợ lý đâu cả chỉ có mình Duy nằm ườn trên giường. Tôi đến gần đặt cốc trà giải rượu xuống bàn, lay nhẹ người gọi anh thì đột nhiên Duy tóm lấy cổ tay tôi, nhìn tôi một cách vô cùng chăm chú. Ánh mắt Duy khi ấy không phải là ánh mắt của kẻ háo sắc, ham muốn du͙© vọиɠ mà là ánh mắt của người đang phân vân, đắn đo điều gì đó.

Tôi không sợ Duy có suy nghĩ xấu xa với mình vì nghĩ rằng một tổng tài như anh thì thiếu gì những bóng hồng cao quý, những tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt bao quanh, việc gì phải có ý đồ không tử tế với tôi. Vậy nên dù có không thích cái nắm tay này của Duy thì tôi vẫn nhẹ nhàng bảo anh:

- Em mang trà giải rượu cho anh ạ. Anh uống rồi nghỉ ngơi sớm đi, cho em xin phép được ra ngoài trước.

Duy vẫn trầm lặng nhìn tôi, thậm chí bàn tay anh còn không hề có ý nới lỏng. Tôi cũng kiên nhẫn đợi, nhưng 10 giây, 20 giây rồi một phút trôi qua mà Duy vẫn giữa nguyên tư thế lúc ban đầu. Lúc này tôi mới gượng cười, dùng bàn tay còn lại của mình vừa gỡ từng ngón tay của anh vừa nói:

- Sắp đến giờ… á…

Tôi còn chưa kịp nói hoàn chỉnh câu “sắp đến giờ em tan làm”, thì bất giờ bị Duy kéo mạnh vào trong lòng. Khi tôi hốt hoảng kêu lên một tiếng “á”, anh đã nhanh chóng ép tôi nằm dưới thân. Lúc này tôi đã biết sợ, vội chống tay trước ngực Duy để giữ khoảng cách và muốn thoát ra, nhưng cả người đã bị cánh tay Duy vây chặt hai bên.

Người tôi run run bảo:

- Anh… anh say rồi. Anh cần nghỉ ngơi, em… ưm…

Duy không nói không rằng trực tiếp cúi đầu hôn lên môi tôi. Mặc cho khi ấy tôi có ú ớ kháng cự, có vung tay đánh vào lưng Duy, có ra sức đẩy anh nhưng cũng không có kết quả gì. Ngược lại còn khiến Duy thấy tôi phiền phức, tháo cà vạt buộc hai tay tôi ép lêи đỉиɦ đầu.

Bị cưỡng ép, tôi không chịu để cho Duy hôn mà quay đầu tránh né, thấy thế Duy dùng tay bóp hai má tôi, nhân khi miệng tôi mở ra thì đưa lưỡi vào trong. Tôi không dám cắn Duy, hay nói đúng hơn là không dám làm bị thương người ta mà chỉ biết ra sức lắc đầu, đến khi thoát khỏi môi anh, tôi vừa nói vừa khóc:

- Em xin anh, anh tha cho em. Em có người yêu rồi, bọn em sắp kết hôn rồi… Xin anh đừng làm gì em… Huhu…

Mặc cho tôi khóc lóc cầu xin, Duy nhất quyết không chịu buông tôi ra mà ngẩng đầu nhìn tôi một hồi rất lâu. Khi đó tôi còn ngây thơ nghĩ rằng Duy là người tốt, còn chút tình người, sẽ thương hại tôi mà buông tha cho tôi, thế nhưng tôi thấy yết hầu Duy khẽ trượt xuống, khép mi mắt khoảng chừng ba giây rồi chậm rãi thốt ra:

- Xin lỗi… Tôi muốn em là của tôi.

Một câu nói như sét đánh bên tai, chút hy vọng cuối cùng cũng theo đó mất sạch. Duy dứt khoát xé rách áo tôi, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực, một tay giữ hai tay tôi phía trên, tay còn lại không ngừng lần mò khắp cơ thể tôi, nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của cả hai.

Lúc ấy, bao nhiêu sự ngưỡng mộ ban đầu tôi dành cho Duy đều tan biến, thay vào đó là căm phẫn đỉnh điểm, miệng không ngừng gào khóc, chửi bới:

- Buông tôi ra… Đồ khốn… Anh buông tôi ra.

- …

- Tôi sẽ kiện anh… kiện anh làm nhục tôi…

- Tùy ý em. Nếu em nghĩ em đủ khả năng để kiện tôi.

- Đồ khốn nạn. Buông tôi ra…

- …

- Trần Việt Duy… cút đi… cút đi… huhu…

Tôi biết mình đã lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn len lỏi chút hy vọng nhỏ nhoi rằng trợ lý của Duy đẩy cửa bước vào hoặc ai đó nghe thấy động tĩnh sẽ cứu tôi. Nhưng không, tôi có gào hét đến khàn cả cổ cũng không có một bóng người xuất hiện.

Duy dùng chân anh ta tách chân tôi ra, trực tiếp đưa thắt lưng tiến vào dưới sự phản đối kịch liệt của tôi, tôi càng giãy giụa thì anh ta thúc vào càng mạnh, càng sâu. Cơn đau bắt đầu xuất hiện ở hạ thân, nước mắt thi nhau chảy xuống, tràn ra khóe mắt nhanh chóng thấm ướt cả khuôn mặt, rơi xuống ga giường. Cuối cùng vì đau đớn, vì mệt mỏi mà buông lỏng thân thể mặc cho anh ta ra sức giày vò.

Thấy tôi không kháng cự mà nằm im như khúc gỗ, động tác ra vào của Duy dần chậm lại, anh ta đưa tay lau đi nước mắt chảy dài trên má tôi, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ hỏi:

- Đau không?

Đau. Đương nhiên đau, không chỉ đau khi phía dưới bị xé rách mà còn đau vì nhục nhã bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp.

Tôi không trả lời Duy, không thèm nhìn anh ta một cái, hai mắt nhắm tịt lặng lẽ rơi lệ, môi cũng cắn chặt để không phát ra bất kì âm thanh nào. Bên tai không còn giọng nói của Duy nữa mà thay vào đó là tiếng da thịt va chạm cùng tiếng thở dốc của anh ta.

Suốt một đêm dài như rơi vào địa ngục tăm tối, tôi bị Duy hành hạ cho đến khi thấm mệt anh ta mới buông tha tôi, nhưng cánh tay vẫn không ngừng kìm kẹp, ôm chặt tôi, bắt tôi phải ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh ta.