Chương 36

ĐOẠN 36

Mũi dao nhắm trúng tim Long hạ xuống, chỉ còn 5 centimet nữa thôi là anh ta đã đi chầu trời, may mà vào giây phút quan trọng ấy, một người chạy lướt qua chúng tôi, dùng bàn tay mình nắm chắc con dao, sau đó đẩy ngã người Duy sang một bên.

Bàn tay Trí nhuốm đầy máu đỏ, ngồi đè lên người Duy, khống chế anh:

- Duy, anh điên rồi, gϊếŧ người sẽ phải ngồi tù đấy.

- Đ.m… Tránh ra.

- Anh bình tĩnh lại đi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh phải gϊếŧ nó?

- Không liên quan đến mày. Cút.

- Không. Em sẽ không để anh phạm pháp. Anh tỉnh táo lại đi, anh đi tù Tuệ Nghi sẽ ra sao? Con bé xa anh sẽ trầm cảm nữa thì sao? Anh hãy nghĩ đến Tuệ Nghi, bình tĩnh lại cho em.

- Nếu mày thấy người phụ nữ của mày rủ trai về nhà ngủ cùng mày có bình tĩnh được không?

Trí chợt sững lại, ngẩn người liếc mắt nhìn đến tôi, nhưng chỉ lại giây rồi quay đi. Anh ta giằng bằng được con dao trong tay Duy, ném nó ra tận ra rồi bảo:

- Cho dù là chuyện gì anh cũng phải lí trí nên, không được phép gϊếŧ người.

- BIẾN.

- Em không biến.

Sau một hồi vùng vằng với đám người làm và cũng vì có Trí ở đây nên bọn họ đã thả tôi ra. Tôi chạy lại quỳ gối ngồi bên Duy, nước mắt chảy tong tong nói:

- Em không rủ anh ta. Anh ghét em thì đánh em này, đừng gϊếŧ người, em xin anh đừng gϊếŧ người.

- Đánh cô? Bẩn tay tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được cảm giác bất lực và tuyệt vọng của Duy ở thời điểm hơn hai năm về trước. Khi mà mọi việc mình không có làm, đã rất cố gắng nói cho người ấy hiểu nhưng nhận về chỉ là lời buộc tội và không tin.

Long nằm bẹp dí một bên vẫn cố ngóng người dậy, anh ta lết từng bước đến gần tôi, kéo tôi dậy:

- Đi. Chúng ta đi. Không cần phải xin xỏ anh ta.

- Anh cút đi, đừng đυ.ng vào tôi.

- Anh bảo đi.

Tôi đẩy Long ra, mà Duy lúc này đang bị Trí kìm hãm cũng muốn bật dậy đánh nhau với anh ta. Trí gần như không giữ được Duy nữa nên vội vàng quắc mắt nhìn đến đám bảo vệ:

- Mấy người, tống thằng chó này ra khỏi biệt thự cho tôi. Nếu nó ngoan cố không chịu đi, đánh gẫy chân nó.

Bảo vệ nhanh chóng gô cổ Long kéo đi, vậy mà anh ta vẫn gào mồm nói với tôi:

- Trúc. Anh sẽ quay lại đón em. Em đừng sợ, chờ anh.

Sau khi bóng dáng Long biến mất khỏi biệt thự, Trí mới từ từ buông Duy ra. Anh vừa được thả liền đứng bật dậy túm cổ áo tôi lôi xồng xộc đến bên hồ bơi, thẳng tay ném tôi xuống đó.

Tôi vừa ngoi đầu lên một nửa thì Duy cũng đã nhảy xuống, anh ghì người tôi đứng giữa hồ, bàn tay thô lỗ chà mạnh khắp cơ thể tôi qua lớp vải quần áo. Duy điên cuồng kì cọ, anh nói:

- Dơ bẩn, cô tắm sạch cho tôi.

- Duy… Em không phản bội anh… Em bị anh ta hại, em không hề quay lại với anh ta.

- Câm miệng. Cô tưởng nó yêu cô đến chết đi sống lại, bao nhiêu năm vẫn chung tình muốn cô cưới làm vợ à? Cô ngu ngốc vừa thôi, cô có biết…

Duy đang nói rất trôi chảy nhưng chẳng hiểu vì sao đến đó lại đột nhiên dừng lại, một tay anh bóp siết lấy cằm tôi, ép tôi ngửa cổ nhìn sâu vào đôi mắt đen u ám của anh:

- Cô ghét phải sống chung với tôi lắm đúng không? Muốn đem con tôi bỏ đi cùng thằng khác chứ gì? Tôi nói cho cô biết, ngày nào Trần Việt Duy tôi con sống, đừng hòng một ai nghĩ đến chuyện đem con tôi đi.

- Em không có, em chỉ muốn sống bên anh và con thôi.

- Giả đối, tất cả lời cô nói đều là giả dối.

- Không. Em nói thật, em không gạt anh đâu. Anh hãy nghĩ đi, em có ngu đâu mà dẫn anh ta về nhà mình khi mà trong nhà có rất nhiều người của anh và camera, hôm nay còn là ngày anh đi công tác về nữa.

- Cô biết tại sao tôi nói chiều về nhưng lại về nhà vào buổi sáng không?

Duy cười nhạt, một nụ cười khinh miệt và châm chọc. Không cần tôi trả lời, anh đã nói tiếp:

- Là muốn tạo bất ngờ cho cô đó, thế mà… cuối cùng cô lại cho tôi một bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn.

- …

- Cứ cho lời cô nói là thật, nhưng sự thật cô và nó đã ngủ trên giường của tôi thì không thay đổi được, vết tích trên người cô chi chít đến đỏ cả mắt. Cô nói đi, phải say sưa điên cuồng đến mức nào mới để lại những vết như thế này hả?

Tôi đau lòng không cất lên lời, tôi cũng đâu có muốn mình bị làm nhục. Tôi vừa mới sảy thai hai tuần thôi, cơ thể con chưa khỏe hoàn toàn, đâu có phóng túng, thèm khát đến mức phải rủ trai về nhà ngủ cùng. Anh không hiểu, vĩnh viễn cũng không hiểu được cảm giác ghê tởm chính bản thân mình của tôi đâu. Đau vì Long làm nhục đã đành, càng đau hơn khi người đàn ông tôi yêu không tin tưởng và coi thường tôi.

Duy đẩy tôi ra, sau đó một mình trèo lên bờ, trước khi đi anh có để lại cho tôi một câu:

- Không phải tôi chưa nói, tôi ghét dùng chung đàn bà với kẻ khác.

Nói rồi, Duy lạnh lùng bỏ đi mặc cho tôi ngâm mình trong bể bơi lạnh lẽo giữa tiết trời cuối thu. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng chịu được việc cơ thể đã bị ô uế nên tôi cứ lẳng lặng ngâm mình trong bể.

Tôi không biết tại sao Long phải phá nát hạnh phúc tôi khó khăn lắm mới có lại được, ép tôi đến bước đường cùng mà vẫn dửng dưng không chút tội lỗi. Tôi còn chưa biết mình có thai nhưng anh ta đã biết và bằng cách nào đó đã dễ dàng làm tôi sảy thai.

Nhớ lại những tháng ngày trước đây yêu Long, nhớ khoảng thời gian tôi bị ép phải kết hôn với Duy đã đau lòng và nhớ anh ta da diết thế nào, bỗng dưng lại thấy bản thân vừa ngu vừa ẫu trí đến hết thuốc chữa, trái tim lẫm lỡ khi ấy đã trao yêu thương sai người. Giờ đây nhìn lại những năm tháng của tuổi trẻ, tôi nhận ra thứ đáng tiếc mình bỏ lỡ năm xưa không phải là không được kết hôn, chung sống bên anh ta mà là thanh xuân của mình, tình yêu đầu đời nhưng lại dành cho kẻ tráo trở, thủ đoạn, dối trá, hèn hạ.

Tôi mệt mỏi lên bờ, về phòng nhưng chẳng dám nằm trên chiếc giường thường ngày vẫn hay ngả lưng, vì đã có một kẻ khốn nạn nằm ở đó. Tôi ngồi thất thần ở ghế sofa, mệt mỏi rơi nước mắt. Tôi ước gì những chuyện tồi tệ không xảy ra với mình, cơ thể tôi vẫn còn trong sạch, thế nhưng sự thật là nó đã quá bẩn thỉu và không còn xứng đáng được Duy yêu thương.

Suốt mấy ngày sau, Tuệ Nghi vẫn ở bên nhà nội và Duy cũng chẳng trở về nhà. Tôi biết mình không có tư cách để trông ngóng, đợi anh mỗi ngày đi làm về như mọi khi nhưng vẫn cứ thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, tựa cằm lên cánh tay nhìn xa xăm về phía cổng.

Tôi nhắn tin cho Duy nhưng anh không trả lời, gọi lần một anh không bắt máy, đến lần hai thì đầu dây bên kia báo số máy bận. Nếu tôi đoán không nhầm chắc anh đã chán ghét tôi đến mức chặn luôn cả số điện thoại rồi.

Tôi có nhắn hỏi Hào và Trí thì hai người đó đều không cung cấp cho tôi bất cứ thông tin nào của Duy, chỉ bảo tôi đừng nghĩ ngợi gì nhiều, đợi một thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống thì anh sẽ về.

Nhưng tôi biết, Duy có trở về cũng không còn yêu tôi như trước nữa, anh chưa đuổi tôi đi khỏi nơi đây có lẽ là vì tính chiếm hữu và lòng hận thù quá lớn, không muốn Long được như ý như những lời anh ta nói kích anh.

Một tuần trôi đi, tôi sống như một cái xác không hồn, chỉ nhốt mình trong phòng, đến bữa ăn thì có người mang đến nhưng tôi cũng chẳng ăn được mấy thìa vì tâm trạng không tốt cộng thêm nỗi nhớ Tuệ Nghi và anh nữa.

Sau bao ngay mong ngóng, cuối cùng tôi cũng đã đợi được Duy quay về.

Tối đó, tôi nhớ là vào khoảng 11 giờ 20 phút tối, anh về trong tình trạng lảo đảo của người say rượu. Tôi đang ở trong phòng liền chạy ra ngoài phòng khách muốn đỡ anh, nhưng Duy ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho tôi. Tôi sợ làm anh khó chịu nên chỉ dám lặng thình chầm chậm theo sau anh, khi lên cầu thang, bước chân không vững mà loạng choạng gần ngã. Thấy thế, tôi vội đưa tay ra đỡ anh nhưng Duy dứt khoát hất văng tôi ra, trong đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ lườm tôi chòng chọc, giọng ngà ngà say, lạnh nhạt nói:

- Biến đi. Đừng động vào người tôi.

- …

- CÚT.

Tôi lì lợm không đi mà hỏi anh:

- Đã một tuần rồi, anh vẫn không tin em sao?

- Tôi cũng muốn tin cô lắm, nhưng mỗi lần tôi tin tưởng cô, mỗi lần tôi đem hết tim gan để yêu cô thì đáp lại tôi toàn là nỗi tuyệt vọng. Tôi mệt rồi, không muốn yêu cô nữa, cất công giữ một người không yêu mình bên cạnh chẳng khác nào tự ôm sương rồng vào thân.

- Em yêu anh.

Duy cười khẩy nhưng trong đôi mắt dường như có chất đựng hơi sương:

- Yêu? Tình yêu của cô đặc biệt quá, tôi không nhận nổi nữa, yêu mà toàn là đau khổ, tôi thà chẳng có còn hơn.

- Anh ghét em lắm, đúng không?

- Phải. Tôi ghét cô. Cô biến đi đâu thì biến, đừng lảng vảng trước mắt tôi nữa. Cô cùng thằng chồng sắp cưới của cô cút khỏi tầm mắt của tôi càng xa càng tốt, biến khỏi Hà Nội này đi.

- Anh ghét em, đuổi em đi cũng được, nhưng em không đi cùng anh ta. Em phải ở Hà Nội, ở bên cạnh con gái em.

Duy gằn giọng nói:

- Tuệ Nghi không có người mẹ vô tâm như cô? Con của cô nhưng gần 6 năm trước cô đã muốn gϊếŧ nó rồi, thôi thì cô cứ xem như đứa trẻ đó đã chết đi, Tuệ Nghi là con của tôi, của một mình tôi thôi. Cô hiểu chưa?

Sáu năm trước, nếu anh từng đặt mình vào vị trí của tôi anh sẽ biết tôi đau khổ và vô vọng đến nhường nào. Đời này sẽ chẳng có một cô gái nào chịu được cảnh mình sắp lấy chồng mà bị người ta cưỡng bức đến mức mang thai và bị ép cưới đâu. Thế nên việc tôi ghét có sự xuất hiện của đứa bé, không muốn sinh con cho anh vào thời điểm đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, Duy vẫn ôm hận cũ trong lòng, mỗi lần cãi nhau mà nhắc đến con là anh lại lấy chuyện cũ ra để đay nghiến tôi.

Lời chửi rủa năm xưa tôi nói với anh, hình như tôi cũng đang phải gánh chịu một phần. Tôi không hối hận, càng không sợ khi phải san sẻ lời nguyên đó cùng anh, nếu nó đổ dồn hết nên tôi càng tốt, tôi chỉ cần nửa đời về sau, anh hạnh phúc, vui vẻ và bình an mà thôi.

- Em…

Tôi vừa mở miệng, còn chưa đợi tôi nói thêm lời nào Duy đã đẩy ngã tôi về sau, anh nói:

- Bẩn thỉu. Cút đi.

Tôi biết mình bẩn, rất rất bẩn, nhưng nghe hai tiếng này phát ra từ miệng anh nó cứ như từng nhạt dao cứa dần cứa mòn vào trái tim tôi, đau và nhục nhã đến không sao diễn tả nổi. Suốt một tuần nhớ nhung anh nhưng nhận về chỉ là những câu nói khiến con người ta rét buốt cả tâm can. Cuối cùng, tôi chẳng thể nói được lời nào nên đành nhìn anh đi lên phòng.

Cả một tối tôi thao thức không thể ngủ, nằm trên ghế sofa mà mắt cứ ráo hoảnh nhìn lên trần nhà rồi rơi nước mắt. Cho đến khi mệt mỏi rồi ngủ thϊếp đi mới thôi.

Giấc ngủ của tôi không sâu, nên khi nghe mang máng bên tai một giọng nói thánh thót rất nhỏ tôi mới giật mình tỉnh giấc. Thanh âm lúc gần lúc xa vang vọng bên ngoài:

- Mẹ Trúc ơi, Tuệ Nghi về rồi này.

- …

- Mẹ đi đâu rồi? Mẹ ơi…

P/s: Mai là đoạn kết nha😘 Sau đó là 7 phần ngoại truyện nhưng phải 1 tháng sau mk mới up ạ. Mk bán ngoại truyện trên fb, các bạn muốn đọc luô thì ib mk qua nick fb Nguyễn Vân An (Song Tử), có hơn 4k5 người follow.