Chương 35

ĐOẠN 35

Dẫu lúc đó có không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì sao Long ở phòng tôi trong trạng thái khỏa thân thì tôi cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều mà vội kéo chăn quấn chặt trên người.

Tôi hoảng đến mức độ mà chỉ có thể ngồi đơ ra như tượng, nghe hai người đàn ông chửi nhau. Long nói:

- Mày mù à mà còn hỏi sao tao ở đây? Đến thằng ngu cũng tự có câu trả lời rồi.

- Mày…

- Bọn tao tưởng chiều mày mới về chứ, sao mày đổi lịch sớm thế, mất cả giấc ngủ của tao và Trúc.

- Đ.m, thằng chó…

Duy phẫn nộ đấm liên tiếp vào mặt Long hai phát khiến khóe miệng anh ấy lập tức bật máu. Khi ấy tôi chỉ mong mình đang gặp ác mộng, nhưng sự việc diễn ra trước mắt quá đỗi chân thật và bất ngờ làm tôi không sao tiếp nhận nổi.

Long đẩy Duy ra, đưa tay lau khóe miệng rồi cười cợt nói:

- Mày chứng kiến rồi càng tốt, bọn tao đỡ mất công giấu giếm. Chúng tao chính là đã làm những chuyện mà các cặp đôi yêu nhau vẫn thường làm đấy.

Tôi như phát điên trước lời nói dối của Long, quát lớn:

- Anh Long, anh nói điên nói khùng gì thế?

- Em không cần đóng kịch trước mặt nó nữa, chúng ta ngả bài luôn đi, cho nó biết hai đứa mình đã quay lại từ lâu và sớm muộn gì em cũng sẽ mang Tuệ Nghi cùng chúng ta rời khỏi nơi này.

- Đồ điên. Tôi quay lại yêu anh hồi nào?

- Trúc. Sao em phải phủi bỏ toàn bộ sự thật? Em quên đã nói những gì với anh rồi à? Hay em sợ nó? Em không phải sợ, đã có anh ở đây bảo vệ em.

- Tôi…

Không chờ tôi phân bua với Long, Duy cắt ngang:

- Cô ấy nói gì với mày? HẢ?

Long nhếch miệng cười mỉa, bịa đặt những lời châm chọc Duy mà đến cả tôi cũng không ngờ có ngày anh ta lại nói dối trắng trợn như vậy. Long bảo:

- Mày quên Trúc chịu đến đây sống cùng mày là vì mục đích gì rồi à? Chính là Tuệ Nghi đấy, cô ấy biết mày không dễ gì cho cô ấy gặp con vô điều kiện, vì thế Trúc mới chấp nhận chung đυ.ng với mày để mày dần tin tưởng cô ấy. Khi Tuệ Nghi đã quấn lấy mẹ, chúng tao sẽ tìm cách đem con bé bỏ trốn. Vừa rồi cô ấy không cần thận mang thai đứa con nghiệt chủng của mày nên tao đã phải mua thuốc phá thai đưa cho cô ấy uống đấy. Mày tưởng Trúc yêu màu thật lòng, muốn sinh con cho mày à? Đúng là thằng ngu.

Chuyện tôi bị sảy thai, ngoại trừ người trong biệt thự thì chỉ có Hà là người ngoài biết được việc này, đến cả bố mẹ, em gái Duy cũng không hề biết. Lâu nay tôi không liên lạc gì với Long, tại sao anh ta lại biết tôi sảy thai do uống thuốc chứ? Chẳng lẽ chuyện tôi sảy thai có bàn tay của anh ta nhúng vào?

Tính ra thời gian tôi vô tình uống phải thuốc đó chắc chắn là từ hôm ở bữa tiệc mừng thọ của ông ngoại Duy. Nhớ không nhầm thì công ty Long chẳng có chút liên hệ gì với Tập đoàn Trần Thái hay D&J cả, tại sao Long lại ra tay với tôi được vậy?

Tôi có nghi ngờ Thục Anh, có nghi ngờ người giúp việc trong nhà nhưng lại chưa từng dám nghĩ đến người trong bóng tối đó là Long.

Là Long làm hay anh ta chỉ đang nói dốc chọc điên Duy? Nếu những gì tôi gặp phải là do một tay Long gây ra, tôi thật không dám tin, Long trước đây tôi yêu và Long của bây giờ là cùng một người đâu, vì anh ta đã quá đáng sợ rồi.

Khi nghe xong những lời nói dối của Long, ánh mắt Duy nhìn sang tôi tràn đầy sự thất vọng và lạnh lẽo đến tột cùng, ánh mắt ấy như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào cơ thể tôi.

Tôi không muốn Duy hiểu lầm nên sợ hãi giải thích:

- Duy… là anh ta nói dối, em không hề có ý định mang con đi, càng không bảo anh ta mua thuốc phá thai cho mình uống. Em thật sự không uống thuốc phá thai, đứa bé cũng là con em mà.

- Cô không uống thì ai đổ vào mồm cô hả? Cô ghét sinh con cho tôi đến vậy sao? Lần trước mang thai Tuệ Nghi, cô cũng ra rức đánh đấm vào bụng mình muốn nó chết, lần này tôi còn chưa kịp biết đến sự tồn tại của đứa con thứ hai thì cô đã nhẫn tâm phá nó.

- Anh tin em đi. Em không có làm chuyện đó thật mà.

- Tôi rất muốn tin cô nhưng những chuyện xảy ra đến ngày hôm nay cô muốn tôi tin cô thế nào nữa hả Trúc?

Tôi không biết mình phải nói bao nhiêu lần, dùng cách nào để chứng minh sự trong sạch của bản thân, khi đó ấm ức và tủi nhục nên nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Long không những không ngậm miệng lại, còn cố tình thêm dầu vào nữa, phá vỡ mối quan hệ giữa tôi và Duy:

- Trúc, chúng ta đi, không việc gì phải ở lại đây nữa.

- Anh câm miệng đi.

- Rốt cuộc còn vì điều gì mà em phải nhẫn nhịn ở bên anh ta. Chúng ta bị phát hiện rồi, em nghĩ mình còn đem Tuệ Nghi đi được không? Em muốn bao nhiêu đứa con gái đều được, anh cùng em sinh con.

- Đồ điên. Tại sao anh phải hãm hại tôi, tôi gây thù hằn gì với anh mà anh lại muốn dồn tôi đến bước đường cùng thế hả?

- Em nói cái gì vậy? Em thừa biết tình yêu anh dành cho em nhiều đến đâu mà. Em nói anh hãm hãi em, em phủi sạch tình cảm của chúng ta chỉ vì lấy lại lòng tin của nó? Trúc à, em tỉnh táo đi, em có khóc lóc, có giải thích thì sự thật đều được phơi bày cả thôi.

Tôi thấy bàn tay Duy siết lại thành quyền, siết rất chặt, giống như đang rất kiềm chế sự tức giận đến mức cực hạn để không xuống tay đánh tôi.

Một lúc sau, Duy cầm lấy bộ quần áo ở cuối giường ném thẳng vào mặt tôi, giọng nói không nén nổi phẫn nộ, nghiến răng gằn ra từng chữ:

- Tôi cho các người ba phút, mặc quần áo rồi ra ngoài này cho tôi.

Sau đó, không chờ tôi trả lời Duy đã xoay người đi thẳng, còn không quên đóng cửa một tiếng rất mạnh.

Tôi biết sự nhẫn nhịn của Duy có hạn, lại chứng kiến cảnh tôi không mặc gì ngủ bên người đàn ông khác thì chắc hẳn những chuyện đợi tôi ở phía trước không phải dễ dàng gì.

Tôi vội vàng cầm lấy quần áo, đưa tay quẹt đi nước mắt rồi ôm theo chăn định chạy vào phòng tắm mặc đồ, nhưng vừa mới bước xuống giường, cánh tay tôi liền bị Long giữ lại:

- Em đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.

- Anh im đi. Anh đã làm cách nào để vào được đây hả? Tại sao anh phải nói dối? Tại sao muốn hãm hại tôi?

- Em thật sự quên rồi à? Là em gọi anh đến, trong điện thoại của anh còn lưu tin nhắn của em đó.

Tôi có điên đâu mà gọi Long đến biệt thự. Đến giờ phút này, chỉ có hai người với nhau mà anh ta vẫn không quên giả dối, bỏ lớp mặt nạ của mình xuống. Vẫn khăng khăng nói như kiểu người gọi anh ta đến đây là tôi, những lời anh ta bịa đặt vừa rồi đều là nói thật. Trước thái độ như khẳng định mình không dựng chuyện hãm hại tôi của anh ta, bất giác làm tôi tưởng mình bị chứng đa nhân cách, không nhớ những gì mình đã nói và làm. Giống như con người của tôi đang đối diện với anh ta lúc này hoàn toàn khác hẳn với người trong những câu nói trước đó.

Nhưng tôi biết mình rất bình thường và không hề bị bệnh tâm lý nào cả. Người khùng khùng, điên điên, đa nhân cách là anh ta mới phải.

- Anh điên rồi. Tôi quá thất vọng về anh.

Tôi gào lên với Long rồi hất tay anh ta ra, chạy thẳng vào phòng tắm. Từ nãy đến giờ, tôi rất mong mọi chuyện diễn ra với mình sẽ giống như những cảnh nhân vật phản diện trong phim dàn dựng để hãm hại nhân vật chính, hoặc sẽ giống những câu chuyện cẩu huyết tôi từng đọc thì giữa mình và Long sẽ không xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng, giây phút tôi mặc lại quần áo, phát hiện trên người có chi chít những dấu hôn tím đỏ, phần đùi non của tôi còn lưu lại dấu vết của cuộc tình mây mưa, thứ dịch nhầy ấy vẫn đang bám víu trên người tôi. Lúc ấy, xung quanh tôi trời đất như sụp đổ, hy vọng mong manh rằng tôi và Long không hề xảy ra quan hệ cuối cùng đã bị dập tắt, đôi chân tôi không cách nào chống đỡ thân thể được nữa nên bất thình lình khụy gối ngã cái phịch xuống nền gạch.

Đầu gối đập xuống rất mạnh nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn chút nào, nơi đau nhất trong tôi lúc ấy là l*иg ngực. Trái tim như bị ai đó bót nghẹt khiến tôi đau đến không thở được, đau tưởng như có thể chết đi.

Tôi ghê tởm chính bản thân mình vì đã vị người khác vấy bẩn, cứ như một con điên xả nước kì thật mạnh trên phần da thịt vừa rồi, đến cả hạ thân tôi, tôi cũng ra sức dày vò, chà xát đầy đau đớn cho đến khi không chịu được nữa mới chịu dừng lại.

Nước mắt tôi rơi lã chã như mưa, lúc đó chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng rồi chẳng có cản đảm đẻ làm điều đó. Tôi có chết cũng muốn chứng minh mình không phản bội tình yêu Duy dành cho tôi, không gϊếŧ con chúng tôi và càng không rủ tên khốn kiếp kia đến làm nhục tôi trong tình trạng không hay biết gì cả.

Long đã lẻn được vào phòng tôi, hẳn đã bỏ thuốc ngủ vào nước. Anh ta từng yêu tôi hai năm biết rất rõ tôi có thói quen uống một ly nước trắng trước khi đi ngủ, vì thế mới dễ dàng khiến tôi ngủ như chết mà hành xự.

Khi tôi bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Long thì căm phẫn đến tốt cũng chỉ muốn lao vào xé xác anh ta, nhưng tiếc là sức lực gần như mất sạch, lê từng bước chân cũng cảm thấy đau rát hạ thân.

Long tiến tới muốn dìu tôi, tôi liền dồn hết sức lực cuối cùng giáng cho anh ta một bạt tai, tôi chỉ tay vào mặt lòng, phẫn nộ nói:

- Cút đi, đồ khốn. Anh tránh xa tôi ra. Cút xa ra.

- Tại sao em phải đối xử với anh như vậy? Chúng ta từng yêu nhau, có xảy ra chuyện này cũng chẳng sao cả. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ cưới…

Lần này không phải là một cái bạt tai đơn thuần, mà tôi nắm chặt các đầu ngón tay đấm thẳng vào má Long một cú:

- Tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi. Người tôi yêu là Duy, anh nghe rõ chưa, tôi sẽ không bao giờ quay về bên một kẻ hãm hại tôi ra nông nỗi như hôm nay.

Bỏ lại cho Long câu nói đó, tôi gắng gượng bước nhanh ra phòng khách thì thấy toàn bộ người làm trong nhà, từ nam đến nữ đều đang quỳ rạp dưới chân Duy. Trong tay anh cầm thanh gỗ, đánh vào người trực camera:

- Một lũ ăn hại, đến cả một thằng ranh vào nhà từ lúc nào mà các nguời cũng không hay biết. Tôi thuê cái người về chỉ để trả tiền cho các người thôi à?

Bình thường có người trực camera là thế, nhưng người trong biệt thự với nhau, trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề bất trắc nào cả, tôi nghĩ, bảo vệ có trực cũng chẳng dán mắt 24/24 vào màn hình quan sát từng tí một đâu. Vả lại, hôm qua còn mất điện, Long sớm đã chuẩn bị từ trước nên sẽ nhân lúc đó lẻn vào thôi. Chỉ là tôi không hiểu, anh ta dù có tránh được camera nhưng sao vẫn qua được cổng để vào trong chứ? Nếu là trèo tường thì sẽ rất khó khăn, vì xung quanh biệt thự tường rào cao kiên cố, dù ở bên trong hay bên ngoài cũng chẳng dễ dàng bật qua.

Một người bị Duy đánh đến co rúm lại, hoảng sợ nói:

- Cậu chủ, xin cậu tha cho chúng tôi, chúng tôi thật sự không biết. Tối qua có mất điện khoảng năm phút, chắc hắn đã lẻn vào từ lúc đó.

- Mất điện thì các người cũng như bù nhìn luôn à? Mắt các người vất cho chó tha rồi phải không? Nếu nó trèo tường nhảy vào chúng mày phải biết, còn nếu nó hiên ngang đi qua cổng thì thằng trực cổng… mày mù à?

Giọng Duy quát rất lớn, người trực cổng run rẩy đáp:

- Cậu… cậu chủ… Tôi xin lỗi… Hôm qua tôi có mở sẵn cổng đợi cô Thục Anh ra về, nhưng… nhưng lúc đó do mất điện nên ai ai cũng đi kiểm tra vì sợ cháy chập điện chỗ ở đâu đó. Mà trời thì tối, ánh đèn điện bên ngoài hắt vào cũng yếu ớt, có lẽ… có lẽ nhân lúc tôi không để ý, hắn đã…

Chưa đợi anh ta nói hết, Duy đã giơ chân đạp vào bả vai người ta làm anh ta ngã lăn ra đất, Duy nghiến răng ken két nói:

- Vô dụng… Việc của mày là canh cổng, không phải sửa điện.

- Vâng… vâng… tôi biết mình sai. Tôi xin lỗi cậu… xin cậu tha cho tôi.

- Rồi các người có tìm được chỗ cháy không hay điện đóm vẫn bình thường còn để cho kẻ khác có cơ hội làm loạn?

- Là… là do điện quá tải nên aptomat tự động ngắt ạ.

Duy cười lạnh, anh nhắc lại:

- Tự động? Đúng là đời… trùng hợp thật, có nhiều việc tôi không lường trước được.

Duy xông tới túm lấy cổ tay tôi, anh hỏi:

- Lúc mất điện, cô đang làm gì hả?

- Em… em vừa định tiễn Thục Anh ra về. Em thật sự không có bày kế cho anh ta vào nhà mình đâu, anh tin em đi được không? Anh hỏi mọi người là biết, từ lúc mất điện cho đến khi có lại điện, em chỉ đứng ở phòng khách cùng Thục Anh và giúp việc, em không hề đi đâu cả, thật đấy.

- Thục Anh, cô ta đến đây làm gì?

- Cô ấy tìm Tuệ Nghi, bảo rằng muốn chào tạm biệt anh và con bé trước khi đi Mỹ, nhưng vì bố con anh không có nhà nên nói chuyện với em mấy phút thì về.

Chúng tôi đang nói chuyện thì Long chõ mõm kích đều:

- Mấy thằng vệ sĩ, bảo vệ mày thuê cũng chỉ là một lũ ăn hại thôi. Mày biết sao chúng nó không thấy tao không? Vì căn bản chúng nó đâu để tâm làm việc, bên trong còn có người yểm trợ, việc tao ra vào là quá dễ dàng. Giờ mày có tra hỏi hành hạ chúng nó cũng chẳng có ích lợi gì, sự thật Trúc quay về bên tao là không thể thay đổi.

- Câm miệng đi.

Tôi như phát khùng gầm lên, còn Duy lạnh lùng hất tay tôi ra, ánh mắt rừng rực lửa chiến xông đến Long, vung thanh gỗ trong tay quật vào mặt anh ta.

Ngay lập tức, máu trong miệng Long tuôn ra không ngừng, khi anh ta nhổ một ngụm máu xuống sàn chiếc răng bị gẫy cũng theo đó rơi ra.

Long vừa ngóc đầu dậy thì Duy đã tính cho thêm một gậy nữa nhưng lần này anh ta khá nhanh, đã kịp thời bắt được thanh gỗ trong Duy. Sức chiến đấu của hai người đàn ông ai ai cũng hừng hực, không ai chịu để thất thế trước đối phương.

Long nói:

- Mày có giởi đấu tay đôi với tao, đừng hèn hạ đến mức phải có vũ khí.

- Mày thích đấu tay đôi thì tao chiều mày.

Nói rồi, Duy vứt thanh gỗ sang bên, trực tiếp dùng tay không vật nhau với Long. Tôi muốn lao vào can ngăn nhưng bọn họ đánh nhau quá hăng, người làm lại không một ai dám can thiệp, tôi vừa tiến lại gần đã bị hai người đàn ông xô ngã. Duy cất tiếng chửi tôi:

- Cút xa ra, cô lại gần đây tôi sẽ gϊếŧ cô đấy. CÚT.

- Duy…

- Câm miệng.

Thật sự Duy ra tay rất tàn nhẫn, tôi là sợ anh bị thương, sợ anh đánh chết người chứ chẳng phải che chở gì cho Long nên lập tức ôm lấy eo anh ghì lại, miệng không ngừng cầu xin:

- Duy… em xin anh… đừng đánh nhau nữa.

- …

- Em xin anh đấy.

- Cút ra.

- Em nói thật, em không gọi anh ta đến, anh tin em đi. Em xin anh, đừng đánh nữa.

Dù rằng lúc đó tôi ôm Duy rất chặt nhưng anh vẫn ra sức gỡ từng ngón tay của tôi ra, mặc cho tôi khóc lóc xin anh, anh chằm chằm nhìn tôi, hỏi một câu chứa đựng rất nhiều thất vọng:

- Suy cho cùng, cô là bảo vệ nó, không nhẫn tâm đứng nhìn tôi đánh nó phải không? Nếu là nó nói dối, cô cứ để tôi đánh chết nó đi.

- Không phải. Em không muốn anh bị thương, không muốn anh đánh chết người phải đi tù đâu.

- Sợ tôi đi tù hay sợ thằng người yêu cô chết. Hơn hai năm trước, cô có từng sợ tôi phải ngồi tù không? Hôm nay tôi thành toàn cho mong ước của cô, tôi đi tù cho cô vừa lòng.

- Duy ơi…

Duy đẩy tôi về phía người làm, nói với bọn nọ:

- Giữ cô ta lại cho tôi.

- …

- Để tôi cho cô thấy nó chết dưới tay tôi như thế nào.

- Duy…

Nói rồi, tôi thì bị người làm giữa chặt, còn anh thì tiếp tục cuộc chiến với Long. Sự phẫn nộ trong Duy bộc phát đến đỉnh điểm, anh như một con dã thú đánh đấm một cách điền cuồng, đến nỗi ban đầu Long còn có sức chống trả, nhưng càng về sau càng yếu thế, cuối cùng thì bị Duy đánh đến mặt mũi tím bầm, máu me be bét nằm đau đớn dưới san. Thế mà anh ta vẫn không hề sợ, cười khinh khỉnh trêu tức Duy:

- Mày chỉ đến thế thôi. Tao có chết Trúc cũng sẽ mãi nhớ đến tao, còn cái loại người thất bại trong tình yêu như mày, vĩnh viễn ngồi trong ngục tù đến chết. Trúc sẽ dẫn Tuệ Nghi rời khỏi nơi này, cô ấy có lấy người khác vẫn hạnh phúc hơn khi phải sống bên người cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy. Tao chết nhưng đổi lại cuộc sống tự do cho Trúc…

Những lời Long nói như thành công phá nát đi giới hạn chịu đựng của Duy, anh đạp vào bụng anh ta một cước, ánh mắt đỏ ngàu nói ra:

- Được. Tao cho mày chết, cho chúng mày toại nguyện.

Dứt lời, Duy sải bước đi đến phòng bếp, khi thất anh quay lại, trên tay đã cầm theo một con dao gọt hoa quả sắc nhọn. Tôi sợ anh gϊếŧ anh ta nên ra sức giằng co thoát khỏi đám người làm:

- Buông tôi ra… anh ấy sẽ gϊếŧ người mất. Tôi không muốn Duy gϊếŧ người, không muốn anh ấy đi tù đâu. Mấy người buông tôi ra.

- …

- Duy là chủ của các người đấy, ngăn anh ấy lại đi. Huhu…

Một số người từ từ nới lỏng cánh tay tôi định buông ra và tiến tới ngăn Duy, nhưng anh chĩa mũi dao về bọn họ, lời nói sắc bén:

- Tao cấm chúng mày tiến tới, nếu không đừng trách tao gϊếŧ cả chúng mày. Đứa nào dám thả cô ta ra, tao cũng gϊếŧ.

Người làm không một ai dám làm trái lời Duy. Bấy giờ tôi sợ đến không thể chứng kiến thêm nữa, ngoài việc dùng lời nói để ngăn hành động tự phát trong lúc nóng giận của anh thì đành bất lực đứng một chỗ. Khi anh tiến lại phía Long, đôi chân vẫn còn đi giày da bóng loáng giẫm lên tay anh ta, tiếp đó vung dao hạ xuống.

Tôi gào lớn:

- Duy… Đừng…