Chương 34

ĐOẠN 34

Tôi gần như chết lặng trước câu hỏi của Duy, còn tưởng mình đã nghe nhầm nên lắp bắp hỏi lại:

- Anh… nói gì cơ? Uống thuốc… phá thai gì chứ?

- Em không muốn có con với tôi đến vậy à?

Tôi nhận ra trong câu hỏi của Duy chất chứa rất nhiều nỗi niềm, có buồn bã, có hụt hẫng, có thất vọng và có cả nghi ngờ nữa. Nhưng tôi thật sự không hiểu chuyện gì cả, không biết mình có thai từ bao giờ thì làm gì có chuyện tôi uống thuốc phá thai.

Tôi nói:

- Em không hề biết mình có thai thì sao uống thuốc phá thai được?

- Cơ thể là của em, có thai hay không chẳng lẽ em không biết?

- Em… em… em thật sự không biết mà. Em không hay để ý đến chu kì kinh nguyệt nên nhiều khi cũng không rõ ngày nào đến. Nhưng em thề, em không uống thuốc phá thai.

- Bác sĩ khẳng định em đã uống thuốc phá thai.

Tôi biết bác sĩ sẽ không chuẩn đoán sai, nhưng chuyện tôi tự mình uống thuốc phá thai là quá vô lý. Tôi có phải người đa nhân cách hay mắc bệnh gì về trí nhớ đâu mà quên mất việc mình đã làm. Tôi dám khẳng định không làm ra loại chuyện tàn nhẫn đó.

Thế nhưng, lời tôi nói Duy lại đang nghi ngờ, có lẽ anh sẽ nhớ lại khoảng thời gian tôi mang thai Tuệ Nghi trước đây mà cho rằng tôi không cần đến đứa nhỏ này.

- Anh không tin em?

- Tôi cũng rất muốn tin em.

- Lời em nói đều là thật. Việc gì em phải làm hại con của chúng ta chứ?

- Vậy em giải thích đi, chẳng lẽ bác sĩ khám sai cho em?

- Em…

Bụng tôi vẫn còn đau nên chẳng có nhiều hơi sức mà tranh cãi với Duy. Mất con tôi đau lòng đã đành, đằng này người luôn yêu thương tôi lại không tin tưởng tôi khiến trái tim và tinh thần tôi gần như suy sụp.

Duy nói:

- Nghỉ ngơi đi, đừng nói gì nữa.

Hai ngày tôi ở bệnh viện, Duy có đến thăm tôi nhưng anh không ngủ lại mà tối muộn sẽ ra về, anh cũng không chủ động bắt chuyện, chỉ khi tôi hỏi anh mới hờ hững tra lời không đầu không đuôi. Tôi có cố giải thích nhưng anh đều cắt ngang không cho tôi nói hết mà khuyên tôi tập trung dưỡng bệnh.

Thời gian nằm viện, tôi đã vắt óc suy nghĩ ra đủ nguyên nhân dẫn đến việc bác sĩ nói tôi uống thuốc. Và điều tôi nghĩ đến đầu tiên chính là có người đã lén lút bỏ thuốc vào đồ ăn, thức uống của tôi, mà người làm được chuyện này chỉ có thể là những người sống bên cạnh tôi mỗi ngày, đó chính là giúp việc trong nhà.

Suy đoán là thế nhưng tôi không có chứng cứ, cũng không biết chắc chắn là người nào, càng không tìm ra được động cơ để một trong số họ làm ra loại chuyện độc ác đó với tôi. Vậy nên cũng chỉ dừng lại ở mức độ nghi ngờ.

Khoảng thời gian sau đó, Duy đã tạm tin tưởng tôi không uống thuốc phá thai nhưng thái độ anh vẫn rất xa cách, tuy không lạnh nhạt như hôm đầu biết tin tôi sảy thai nhưng cũng chẳng thân mật hỏi han điều gì cả. Tôi tủi thân nhưng không dám nói thẳng với anh, vì nếu anh muốn quan tâm đã chẳng để tôi phải buồn phiền.

Nửa tháng sau ngày tôi mất con thì Duy có chuyển công tác trong Sài Gòn, nếu bình thường ra chắc anh sẽ rủ tôi đi cũng đấy, nhưng vì cả hai còn khúc mắc trong lòng nên trước khi đi Duy chỉ dặn tôi:

- Tôi đi ba ngày, hai mẹ con ở nhà ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa.

- Vâng.

- Muốn mua gì thì nói, tôi mua về cho.

- Không cần đâu. Anh nhớ về sớm nhé.

- Ừ.

Bác gái biết Duy đi công tác nên đã cho người sang nhà đón Tuệ Nghi về bên kia, dẫu tôi có không đành lòng cũng chẳng có quyền ngăn cản nên đành ngậm ngùi để con bé sống bên đó cùng ông bà nội mấy ngày, còn mình thì buồn thiu quanh quẩn ở nhà.

Hôm đầu tiên, tôi rủ Hà đến biệt thự, con bé biết tôi sảy thai từ trước rồi nên hôm đó đến cứ khuyên tôi cô xem ngày hôm đó có ăn uống gì linh tinh gì hay người giúp việc nào đó có biểu hiện lạ hay không.

Thật ra mấy ngày qua tôi cũng đã âm thầm quan sát rất kĩ từng người giúp việc trong nhà nhưng thấy ai ai cũng đều bình thường cả, không người nào có ánh mắt khác lạ với tôi hay với Duy. Còn về việc có ăn uống linh tinh gì không thì tôi chẳng uống gì ngoài ly nước con gái mua về cho, nhưng chắc không có chuyện ly nước đó có vấn đề đâu.

Thử nghĩ mà xem, tôi đã đau bụng từ trước đó hai ngày, nói chính xác là sau hôm bữa tiệc mừng thọ của ông ngoại, thế nên nếu bỏ thuốc hại tôi thì đã bỏ tử trước đó rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, hôm ở bữa tiệc và hôm tôi sảy thai đều có liên quan đến một người, đó là… Thục Anh. Nhưng bằng cách nào mà cô ấy biết được tôi có thai, và làm sao bỏ thuốc hại tôi từ hôm ở bữa tiệc vậy? Tôi không có bằng chức, cũng chỉ là suy đoán từ phía mình, vừa nghi ngờ giúp việc lại cũng nghi ngờ cả Thục Anh, nói chung là bất kì người nào có khả năng hại tôi, tôi đều nghi ngờ cả.

Ngồi tám đủ thứ chuyện bỗng con bé buột miệng khai ra:

- Nếu em nói em và ông Trí, trợ lý của ông Duy nhà chị đang yêu nhau thì chị tin không?

Nghe nó hỏi, tôi không chỉ dừng lại ở việc tin hay không mà còn rất sốc, nghĩ rằng nó nói đùa nên tôi hỏi lại:

- Mày đùa chị hả? Mày với ông ấy gặp nhau được mấy lần mà bảo yêu?

- Thì… thì là tình yêu sét đánh đó chị. Gặp lần một ở Phú Quốc em đã thích vẻ đẹp của ổng rồi, lần hai là hôm ở tiệm bánh đấy, ngầu quá nên em mê như điếu đổ luôn. Hì hì… Cơ mà bọn em cũng có duyên lắm nha, hôm đó trước khi anh Trí rời đi em đánh liều xin số điện thoại ổng mà ổng cho liền, nói chuyện thấy hợp nên cứ nhắn mãi nhắn mãi, chẳng biết từ bao giờ mà ngày nào chúng em cũng phải nhắn tin cho nhau mới chịu được.

- Tiến triển cũng nhanh quá nhỉ, mới gần ba tháng chứ có nhiều gì đâu.

- Đã bảo là tình yêu sét đánh rồi mà, yêu anh từ cái nhìn thứ hai, haha…

- Một bà thì mê trai, một ông thì cợt nhả. Chị nói thật, không biết hai người yêu nhau được bao lâu.

- Chị này… chị phải tin tưởng vào tình yêu của bọn em chứ. Bật mí cho chị một tin nữa.

- Tin gì?

- Hôm bọn mình đi uống rượu ốc đấy, ổng đưa em về, vừa say rượu vừa say tình nên bọn em…

Hà bỏ dở câu nói ở đó rồi cười cợt nhìn tôi nháy mắt, tôi hiểu ý nó muốn nói là gì nên khá ngỡ ngàng, tôi hỏi nó:

- Mày với ông Trí… thật á? Ngủ với nhau rồi à?

- Vâng. Hì…

- Mày điên à, mày đã hiểu hết về Trí chưa mà mày dại thế em. Cả hai đi đến hạnh phúc thì không nói nhưng nếu… thì mày là người chịu thiết đấy.

- Em tin anh Trí là người tốt, nếu không tốt thì anh Duy nhà chị đã không nhận vào vị trí trợ lý.

- Tốt là một việc nhưng hai đứa yêu nhau có hợp tính nhau để đi đến hôn nhân hay không thì lại là một việc khác đấy.

- Ôi trời. Anh ấy hứa sẽ chịu trách nhiệm với em rồi. Em tin anh ấy, tình yêu là phải tin tưởng nhau, không phải sao?

Đúng rồi, yêu thì phải tin tưởng nhau cho dù có gặp chuyện gì đi nữa vẫn cũng sẽ không nghi ngờ nhau. Nhưng tôi và Duy, chúng tôi yêu nhau đấy, vậy mà cả hai chưa thực sự tin tưởng đối phương, là vì từng đánh mất đi niềm tin vào đối phương từ hơn hai năm trước hay là do cả hai chưa thật sự yêu nhau nhiều như mình vẫn thường nghĩ… Tôi không rõ nữa.

Nếu Hà và Trí thật lòng yêu nhau, thôi thì tôi cũng chúc phúc cho con bé sớm ngày nên duyên vợ chồng với anh ta.

Ngày thứ hai không có Duy ở nhà, tôi nhớ anh nên đã chủ động nhắn tin:

- Anh đang làm gì thế?

Tin nhắn gửi đi, mãi hơn 30 phút sau Duy mới trả lời:

- Vừa gặp đối tác về.

- Vâng. Mai anh về sáng hay chiều.

- Chắc chiều.

Duy nói chuyện rất cụt lủn thành ra đến đây tôi không biết phải hỏi anh gì nữa. Muốn nói ra suy đoán trong lòng nhưng nghĩ mình không có bằng chứng, không xác định cụ thể là người nào đã hại tôi nên lại giữ lại trong vòng, vì e rằng nếu nói ra anh sẽ cho là tôi đùng đẩy trách nhiệm cho người khác, và Duy cũng đã không muốn nhắc lại chuyện đó nữa rồi.

Chẳng biết phải hỏi gì anh nữa nên tôi nhắn một chữ “vâng”, sau đó phải đợi thêm 15 phút nữa, khi tôi tưởng anh sẽ không nhắn lại thì tôi nhận được một tin:

- Hai mẹ con đang làm gì?

- Em đang xem phim, Tuệ Nghi qua nhà ông bà nội chơi hai hôm nay rồi.

- Ừ. Nhớ ngủ sớm, đừng xem phim đến tận khuya.

- Vâng. Em biết rồi.

- Anh bận việc, thế nhé.

- Vâng.

Tôi nhớ Duy nhiều lắm, mấy tháng nay sống bên cạnh anh quen rồi nên mới chỉ hai ngày không thấy bóng dáng anh mà trong tôi cứ rạo rực ngóng trông anh sớm đi công tác về với mình. Dẫu có giận hờn nhau thì có người ở bên cạnh tôi vẫn hơn mà.

Tôi ăn bữa tối xong về phòng chưa được mấy phút thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là giọng nói của Diễm gọi tôi:

- Cô chủ, cô Thục Anh đến ạ.

Cũng đã gần 8 giờ tối, bình thường Thục Anh vẫn hay đến chơi vào giờ này hoặc cuối tuần vì khi đó mới có Duy và Tuệ Nghi ở nhà. Nhưng hôm nay hai bố con anh đều đi vắng nên tôi đành phải ra ngoài tiếp cô ấy trong tâm thái đề phòng không ít.

Vừa thấy tôi, Thục Anh đang ngồi trên ghế liền đứng dậy, cô ấy mỉm cười gật nhẹ đầu với tôi:

- Chị Trúc.

- Ừ. Thục Anh đến chơi.

- Vâng. Em tính ghé với Tuệ Nghi một lát rồi về, nhưng đến đây mới biết con bé ở bên nhà ông bà nội.

- Con bé qua đó hai hôm nay rồi, mai mới về cơ.

- Dạ. Anh Duy cũng đi công tác chưa về hả chị?

- Ừ. Mai anh ấy về rồi.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, tự mình rót ly nước trắng đẩy về phía Thục Anh, tôi nói:

- Thục Anh uống nước đi.

- Vâng. Em cảm ơn chị. Em tính qua chào tạm biệt anh chị và Tuệ Nghi vì hai hôm nữa em phải bay qua Mỹ để hoàn thành nốt một khóa học, chưa biết đi bao lâu mới về nữa.

- Vậy à? Tuệ Nghi biết phải xa cô Thục Anh một thời gian chắc sẽ buồn lắm.

- Em cũng không nỡ xa Tuệ Nghi, ở trong nước dù bận rộn thế nào vẫn cố gắng dành chút thời gian chạy qua thăm con bé ít phút cũng là quý hóa, nhưng sang Mỹ rồi, có nhớ cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi.

Là một bác sĩ tâm lý cho trẻ, tôi không nghĩ cô ấy sẽ là một người lắm mưu mô, thủ đoạn đâu. Cho đến hôm nay tôi chưa từng phát hiện ra ở Thục Anh có điều gì bất thường với mình cả, dù chỉ là một chi tiết rất rất nhỏ thôi cũng không có. Nếu cô ấy là người có dã tâm, lòng dạ không trọng sách thì tôi khá bất ngờ và bái phục đấy, bái phục tài diễn xuất, che giấu quá chi là xuất sắc của cô ấy.

Tôi không mong việc mình sảy thai có liên quan đến Thục Anh, vì trong mắt tôi cô ấy giống như một đóa bạch liên hoa vậy, trong sáng, thuần khiết, không vướng tâm tà. Hy vọng những dấu ấn tốt đẹp về con người cô ấy vẫn mãi tồn tại trong tôi.

- Ngày mai Tuệ Nghi về rồi, nếu Thục Anh không bận có thể qua chơi với con bé một lát.

- Ngày mai ạ?

Chẳng hiểu sao khi Thục Anh nhắc lại hai chữ “ngày mai”, cô ấy nở một nụ cười rất khó hiểu, như ẩn sâu trong đó là chứa đựng rất nhiều kế hoạch đang đợi cô ấy thực hiện. Và như thế, Thục Anh đã nói:

- Em bận cả ngày mất rồi, toàn những sự kiện quan trọng chờ em thôi.

- Ừ.

- Lát em qua nhà ông bà nội Tuệ Nghi vậy, tạm biệt hai bác luôn.

- Ừ.

- Dạo gần đây Tuệ Nghi quen với chị rồi chứ ạ?

- Con bé quen với tôi rồi.

- Vâng.Thấy con bé quấn chị em cũng mừng cho chị. Bệnh của Tuệ Nghi đã khỏi, không cần một bác sĩ tâm lý như em bên cạnh nữa, sau này có chị rồi chắc con bé sẽ sớm quên đi em thôi.

- Tuệ Nghi rất mến cô, sẽ không dễ quên thế đâu.

- Nếu được vậy thì em vui lắm.

Chúng tôi nói không nhiều, chỉ quanh quẩn giữa Tuệ Nghi và kế hoạch qua Mỹ học của cô ấy, nói chừng 10 phút gì đó thì Thục Anh xin phép qua bên nhà ông bà nội Tuệ Nghi.

Khi Thục Anh vừa đứng dậy, bắt tay tôi để chào tạm biệt ra về thì điện sáng chợt tắt ngấm, toàn bộ biệt thự bao trùm trong màn đêm, chỉ còn những ánh đèn sáng của điện đường yếu ớt hắt vào. Bảo vệ và người làm đều vội vàng đi kiểm tra, người thì nhanh chân lấy đèn pin chiếu sáng cho phòng khách.

Chúng tôi đều là người lớn cả, không giống trẻ con thấy bóng tối thì sợ hãi, nên trước cảnh tượng này tôi và Thục Anh đều rất bình tĩnh. Cô ấy cũng không về ngay mà bảo ở lại đợi thêm một lát nữa sẽ rời đi.

Chẳng biết vì nguyên nhân gì nhưng chưa đợi người làm tìm ra để khắc phúc thì năm phút sau đèn điện bất ngờ bật sáng trở lại, một người chạy đến nói với tôi:

- Chắc do điện quá tải nên aptomat tự ngắt ạ. Tôi đã bật lên lại rồi, sẽ không có vẫn đề nữa đâu ạ.

- Ừ. Những thiết bị không cần thiết mọi người tắt bớt đi.

- Vâng.

Sau khi Thục Anh đi rồi, tôi cũng trở về phòng, vệ sinh cá nhân, chăm sóc da xong thì đóng lại tất cả cửa sổ, uống một ly nước lọc rồi trèo lên giường tiếp tục nghịch điện thoại.

Được một lúc mắt tôi cứ díu cả lại, cầm điện thoại lướt mạng mà rơi vào mặt mấy lần, cuối cùng không chịu được nữa đành tắt điện thoại rồi lăn ra ngủ không biết trời trăng gì nữa.

Một đêm với giấc ngủ rất sâu, mãi đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc nói rất lớn tiếng tôi mới lờ mờ mở mắt ra. Điều đầu tiên tôi tiếp thu vào não bộ của mình chính là những câu chửi thề với ngữ điệu đã hoàn toàn mất đi khống chế:

- Đmm, thằng khốn này, sao mày ở đây?

- …

- NÓI. Mẹ kiếp.

“Bụp…”

Tôi giật mình kinh ngạc mở to hai mắt. Nhận ra trước mắt mình bấy giờ ngoài Duy ra còn cả Long nữa, mà điều khiến tôi chết sững hơn cả là trên người Long chỉ có duy nhất một chiếc qυầи иᏂỏ, còn tôi… thì không có nổi một mảnh vải che thân.