Chương 31

ĐOẠN 31

Duy dứt khoát trả lời một tiếng “không”, nhưng Tuệ Nghi lại một mực mè nheo đòi bố:

- Bố ơi… bố cho con tô đi. Tuệ Nghi yêu bố nhất trên đời, bố cũng yêu con mà.

- Không. Mấy thứ linh tinh này không dành cho bố. Bố còn phải đi làm, người khác trông thấy sẽ cười đấy.

- Bố là Chủ tịch, chức to ơi là to, ai cũng sợ bố mà.

Tuệ Nghi nắm tay bố lắc qua lắc lại, gương mặt đầy vẻ mong chờ đợi bố đồng ý. Thế nhưng Duy lại nhướng mày về phía tôi, giọng điệu hóm hỉnh bảo:

- Con qua chơi với mẹ kìa.

- Con muốn chơi với bố.

Tự nhiên Duy chuyển hướng đến mình, đầu tôi liền nảy ra một ý nghĩ, tôi nói với con gái:

- Tuệ Nghi, để mẹ giữ bố giúp con nha.

Đợi Tuệ Nghi gật đầy, hai mẹ con tôi lập tức xông về phía Duy. Anh vốn chẳng có ý phán kháng quyết liệt nên sau một hồi chống cự yếu ớt, Duy ngả lưng ra ghế, hai tay mặc cho tôi giữ.

Duy ngao ngán lắc đầu, anh thở dài một tiếng rồi ghé sát bên tai tôi nói nhỏ khi Tuệ Nghi đang chuyên tâm mở lọ sơn móng. Anh bảo:

- Con gái em đấy, nhiều trò lắm.

- Anh phối hợp chút đi.

- Anh đang rất phối hợp. Tối nhớ thưởng cho anh đấy nhé.

- Qua nay 4 lần rồi đó, anh không mệt hả?

- Không.

Lão này đúng là tinh lực dồi dào, tôi chỉ cần hai hiệp liên tiếp là đã mệt chết đi được, cả người mềm nhũn như sứa không đủ sức mà chiều anh nữa, vậy mà ông tướng này như chẳng biết mệt là gì.

Tôi trừng mắt lườm yêu anh một cái, quay qua nói với con:

- Tuệ Nghi, con cho mẹ chơi cùng được không? Mẹ cũng muốn sơn cho bố.

Tuệ Nghi lưỡng lự trong chốc lát rồi cũng gật đầu đưa cho tôi một lọ, con bảo:

- Con cho mẹ mượn thôi nhé.

- Ừ.

Con gái chúng tôi luôn được bố đưa lên tận trời nên trong bất kì chuyện gì cũng muốn mình là nhất. Như lúc này, đang tập trung sơn móng nhưng chốc chốc chốc con lại liếc nhìn sang tôi. Thấy tôi sơn đẹp hơn mà không bị nhoen ra ngoài thì mặt mày không khỏi nhăn nhúm, con bé đố kỵ hỏi tôi:

- Sao mẹ nhanh thế ạ? Sơn đẹp hơn con nữa. Con không cho mẹ chơi nữa, mẹ trả cho con đi.

- À… mẹ…

Tôi cười khổ trong lòng, không nỡ trả con nên vội nguệch ngoạc sơn nhũ nhoen ra đầy móng Duy, tôi giải thích:

- Không phải mẹ nhanh hơn con đâu mà là vì mẹ có một màu thôi, con tận ba màu nên phải đổi cọ lâu hơn một chút. Nhưng Tuệ Nghi nhìn này, con sơn đẹp hơn mẹ nhiều, không tin con hỏi bố thử đi.

Chẳng đợi con cất tiếng hỏi mình, Duy đã nói:

- Tuệ Nghi sơn đẹp nhất. Mẹ Trúc sơn xấu mù.

- Thật ạ?

- Bố có bao giờ nói dối con đâu.

- Có. Bố nói dối đầy lần. Như tối qua, mãi chẳng sang đón con về.

- À… Thi thoảng cũng có một vài trường hợp ngoài ý muốn, nhưng bố khen thật, con gái bố giỏi.

- Hì hì… Con yêu bố.

Và rồi, các ngón chân ngón tay của Duy, ngón nào ngón đấy đều được tôi và Tuệ Nghi trang trí thật lộng lẫy, anh ngoài cười khổ ra thì chẳng dám mặt này mày nhẹ với hai mẹ con, chỉ bảo con gái đừng quên trang trí thêm cho cả tôi nữa.

Chiều đó, Tuệ Nghi nằng nặc đòi Duy đưa đi mua đồ, tiện đường dẫn con bé qua khu vui chơi, đến mãi chiều thì cả ba dùng bữa tại một nhà hàng hải sản.

Lâu rồi mới được cùng bố con Duy ra ngoài, bất giác làm tôi nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi trước đây. Mặc dù khúc mắc trong lòng cả hai phần lớn đã được gỡ bỏ, chúng tôi biết đối phương còn yêu mình nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Sợ rằng hạnh phúc mỉm cười không lâu thì trắc trở lại ập đến, khi mà bác gái đang không ngừng phản đối chuyện tôi sống bên Tuệ Nghi. Nếu bác gái biết chúng tôi đã làm lành, có ý tái hợp thì liệu bác ấy có vì cháu nội mà tha thứ cho tôi, để con bé có một gia đình trọn vẹn hay không?

Biết là khó khăn đấy, nhưng tôi tin tưởng ở Duy, tin rằng anh sẽ không vì mẹ phản đối mà buông tay tôi.

Những ngày sau đó, cuộc sống của chúng tôi rất yên bình. Ban ngày Duy và Tuệ Nghi vắng nhà tôi thì đọc sách, xem phim, thỉnh thoảng sẽ làm mấy chuyện lặt vặt, vào bếp cùng giúp việc. Nhiều hôm buồn chân tôi muốn ra ngoài, tôi phải nịnh mãi Duy mới chịu cho tôi đến tiệm bánh buôn bán với Hà một lúc nhưng không thiếu vệ si đi cùng bảo vệ tôi.

Tối đến, đợi khi Tuệ Nghi về phòng ngủ, Duy sẽ mò xuống phòng tôi, anh nói ngủ dưới tầng một sẽ đỡ bị con gái gõ cửa làm phiền, dù sao thì việc chăm sóc con đã có Diễm phụ trách. Nếu con bé cần gì hay giật mình khóc nửa đêm thì Diễm sẽ thông báo ngay cho anh.

Đã hơn hai tuần kể từ hôm say rượu đó, không ít lần Long nhắn tin đến cho tôi nhưng giờ tôi đã làm hòa với Duy, cũng biết anh ghen dữ dội đến nhường nào. Không muốn anh buồn phiền hay khó chịu khi biết Long nhắn đến cho tôi nên nhiều lúc tôi chẳng buồn đọc tin nhắn, mà có trả lởi thì chỉ cộc lốc vài tin sau đó lại kiếm cớ dừng lại và cũng có nói thẳng với Long là hạn chế liên lạc cho tôi là tốt nhất.

Ngoặt nỗi người này cố chấp vô cùng, đây không phải lần đầu tôi nhắc nhở anh ấy nhưng Long đều xem như gió thoáng qua tai, chẳng buồn tiếp thu vào đầu. Đôi khi cũng làm theo ý tôi đấy nhưng chẳng được mấy hôm thì lại đâu vào đó.

Thời gian này Tuệ Nghĩ quan tâm tôi thấy rõ, đi học về biết tự giác chào mẹ mà không cần bố Duy phải nhắc. Chơi gì với bố cũng đều rủ tôi chơi chung, ví như một hôm nọ ở trường con bé tổ chức hoạt động vui chơi có bố mẹ đến tham dự cùng, Tuệ Nghi hai tay nắm lấy tay bố mẹ, dẫn chúng tôi đi giới thiệu với các bạn. Con bé nói:

- Bố mẹ tớ đó, ai cũng đẹp nha, không như bố mẹ các bạn, có bố bụng béo phì. Nhìn bố tớ này. Đẹp trai chưa? Bố tớ làm Chủ tịch đó.

- Bố tớ cũng làm Chủ tịch.

Một số bạn học khác cũng thi nhau khoe bố, nào là làm Tổng giám đốc, nào là Phó giám đốc, ai ai cũng đều muốn bố mẹ mình là nhất, lớn hơn so với đối phương.

Đang mải nói chuyện nhưng tầm mắt đυ.ng trúng vào bạn học bị Tuệ Nghi đánh lần trước, con bé giật giật tay áo Duy mách anh:

- Bố ơi. Bạn kia nói con móm đó.

- Ừ. Vẫn ghi thù trong lòng đấy à?

- Không ạ. Bạn ấy không dám gọi con như thế nữa rồi.

- Ừ. Bạn bè phải chơi vui vẻ cùng nhau, đánh bạn là không tốt.

- Vâng ạ.

Bé trai nắm tay bố mẹ đi về phía chúng tôi, tưởng rằng gia đình họ sẽ nhắc đến chuyện cũ của mấy đứa nhỏ, thế nhưng bỗng bố đứa nhỏ kia nhoẻn miệng cười tươi trông rất phấn khỏi, anh ta chìa tay ra trước Duy, điệu bộ nhún nhường đôi ba phần, anh ta nói:

- Chào anh, tôi rất vui vì hôm nay được gặp anh ở đây.

Duy bắt tay với người kia, khóe miệng hơi cong lên:

- Chào anh.

- Vâng. Tôi cứ tưởng Sếp Duy bận trăm công nhìn việc sẽ không đến tham dự hoạt động của trường được.

- Bận đến mấy thì vẫn phải có thời gian giành cho gia đình, không thể để các bạn có bố mẹ di cùng mà con gái tôi lại thiếu bố hoặc mẹ được.

- À… đúng, đúng. Gia đình là trên hết, công việc vẫn phải để sau.

Duy và anh ta cùng rút tay về, người đàn ông nhìn sang tôi, ngập ngừng muốn hỏi:

- Đây là… vợ của anh à?

- Ừ. Vợ tôi.

- Anh thật khéo chọn vợ, rất xinh đẹp và… giản dị. Hình như… cô ấy không phải ái nữ của một nhà tài phiệt nào đó.

- Thứ tôi cần là mái ấm chứ không phải hôn nhân thương mại.

Câu nói này của Duy làm tôi ấm lòng vô cùng. Để có một mái ấm thì giữa cả hai phải có một tình yêu chân chính, đồng điệu về tâm hồn, cùng chia sẻ mọi buồn vui, sướиɠ khổ, người đồng hành bên nhau đi hết một đời. Tình yêu chân chính thì không cần phải môn đăng hộ đối, không cần sợ mất mặt khi kết hôn với một đứa nhà quê.

Duy của tôi, chấp nhận bỏ qua các cô gái có điều kiện tốt hơn tôi, có học thức cao hơn tôi để quay về bên một người từng làm tổn thương anh. Người đàn ông tốt như anh nếu như tôi bỏ lỡ lần nữa chắc chắn sẽ hối tiếc cả đời, sẽ rất khó để gặp một chung thủy giống anh.

Người đàn ông kia cười xòa, anh ta nói:

- Đúng thế, kết hôn với người mình yêu vẫn hơn mà.

- Lần trước con gái tôi đánh con trai anh, tôi chưa có thời gian đến chào hỏi, hôm nay nhân tiện gặp ở đây, anh cần gia đình tôi bồi dưỡng gì cho bé thì cứ nói thẳng.

- Không… Không sao đâu, chuyện của mấy đứa nhỏ trêu nhau rồi xích míc tí đấy mà. Vừa rồi trợ lý của anh cũng đã đến nhà tôi nói chuyện này rồi.

- Ừ. Tôi biết, chỉ muốn hỏi lại anh cần gì thêm không.

- Thế là đủ rồi.

Hai người đàn ông nói thêm vài câu nữa thì anh kia cũng chủ động rời đi. Sau đó tôi mới biết, vì để tỏ ý xin lỗi về vụ Tuệ Nghi gây ra, Duy đã hợp tác với bên công ty của người đàn ông kia một năm. Đương nhiên, Duy không tùy tiện hợp tác với người ta chỉ vì chuyện con gái gây ra, khi đặt bút kí hợp đồng với họ, anh cũng có tìm hiểu, biết chắc có lợi cho hai, người đàn ông kia không đòi hỏi hay đưa ra bất cứ yêu cầu quá đáng nào thì anh mới đồng ý. Chẳng thế mà anh ta nói chuyện rất lịch sự, nhường Duy đôi phần, đặc biệt ở anh ta, tôi có cảm giác người này rất biết chừng mực.

Nhớ đến câu nói của người đàn ông kia, tôi không để bụng nhưng vẫn cố tình hỏi Duy:

- Anh thì quá nổi bật, em lại quá giản dị, có em đi cùng, có làm anh mất mặt không?

- Vớ vẩn. Anh quan tâm gì mất mặt hay không. Ai dám mở miệng xem thường vợ anh, anh cho đứa đó biết hậu quả liền.

- Em không còn là vợ anh nữa, chúng ta đã ly hôn rồi mà.

- Sớm muộn gì em sẽ lại là vợ anh. Anh tính cả rồi, mẹ có không đồng ý thì mình sinh thêm đứa nữa, kiểu gì mẹ cũng chịu thua.

- Nếu mẹ anh không chịu thì sao?

- Kệ chứ, anh cưới vợ sống chung với anh cả đời chứ có phải lấy con dâu về bầu bạn, tâm sự với mẹ đâu.

Đến nay, khi đã đi qua không ít những trái ngang trên cuộc đời, tôi không cầu một tình yêu cuồng nhiệt hay bất chấp, chỉ cần một người thương tôi bằng tất cả tâm can, cùng tôi đi hết đoạn đường đời còn lại thật bình yên là đủ.

Tôi từng đọc ở đâu đó một câu nói thế này: “Đừng bỏ lỡ một người yêu bạn đến tận xương tủy, vì trong sinh mệnh mỗi người, người như vậy chỉ có một, mà người này có lẽ cũng chỉ có thể yêu như vậy một lần mà thôi. Cả đời gặp một người yêu bạn không dễ, bỏ lỡ một chuyến xe có thể đợi chuyến khác nhưng bỏ lỡ một người là bỏ lỡ cả đời.”

Tôi đã may mắn gặp được Duy, dù rằng đã từng bỏ lỡ anh một lần, nhưng may thay tình yêu của anh dành cho tôi vẫn còn đó, chưa từng mai một hay mất đi.

Tôi lén lút nhìn trước ngó sau, khi đã chắc chắn không có người nào để mắt đến, tôi mới nhanh như chớp hôn vào má Duy một cái. Thế nhưng, quan sát mọi người mà lại quên mất con gái nhỏ bé đang đứng ở đây, thấy tôi hôn Duy thì ngay lập tức kéo chân váy tôi gọi giật lên:

- Mẹ… Sao mẹ hôn bố? Bố Duy là của con, không cho mẹ hôn đâu. Mẹ trả bố cho con đi.

Giọng con lanh lảnh nói rất to, không gian xung quanh khá ồn ào nhưng những người ở gần vẫn có thể nghe được. Một số phụ huynh quay qua nhìn chúng tôi tủm tỉm cười làm tôi ngượng đến đỏ cả mặt, không biết giải thích sao với con chỉ đành vùi mặt vào bả vai Duy.

Tên đáng ghét nào đó đã không nói với con giúp tôi lại còn nham nhở cười cợt, anh nói nhỏ bên tai tôi:

- Yêu anh quá không kiềm chế được nên phải thể hiện tình cảm trước đám đông à?

- Xấu hổ chết đi được, con gái anh còn nói to nữa chứ.

- Biết sao giờ, nhưng anh rất thích. Em không cần xấu hổ.

- Đáng ghét.

Duy bật cười thành tiếng rất nhỏ, một tay anh đặt bên eo tôi, tay còn lại dắt Tuệ Nghi đến khu vực khác.



Nửa tháng sau là lễ mừng thọ của ông ngoại Duy, là phận con cháu Duy đương nhiên phải sang từ rất sớm, theo cùng ngoài Tuệ Nghi ra còn có cả tôi. Biết mình không được chào đón, trước đó tôi có hỏi ý anh là mình có thể ở nhà đợi hai bố con không, nhưng Duy dứt khoát bảo tôi phải có mặt ở bữa tiệc.

Khi đến biệt thự, ngoài thành viên trong gia đình và người làm đang tất bật chuẩn bị ra thì chưa có vị khách nào cả, thế nhưng khi tôi vừa bế Tuệ Nghi từ trên xe bước xuống, cùng lúc có một chiếc xe màu trắng chạy chầm chầm đỗ bên cạnh. Mới đầu tôi cứ nghĩ là vợ chồng Di nên dừng bước tính đợi gia đình em ấy, nhưng khi người trong xe xuất hiện tôi thoáng sững sờ.

Không phải vợ chồng Di nhưng cũng chẳng phải người xa lạ gì. Tuệ Nghi vừa thấy trông thấy Thục Anh, con bé liền buông tay tôi ra, lon ton chạy đến ôm chân cô ấy:

- Cô Thục Anh.