Chương 30

ĐOẠN 30

Đêm đó, chúng tôi không chỉ làm một cái mà là hẳn ba cái liền, lần nào cũng là tôi mệt mỏi xin khất Duy mới chịu buông tha cho tôi. Cả người tôi chi chít những vết tim đỏ của dấu hôn, người anh cũng không thiếu những dấu móng tay tôi cào cấu để lại. Lúc hăng say thì chẳng thấy kêu, nhưng khi nằm ôm tôi thì than vãn:

- Em cắt ngay móng tay đi nhé, cào anh đau chết đi được.

- Ai bảo anh cắn em.

- Đấy không phải là cắn mà gọi là nhấm nháp da thịt em. Ai mượn em ngon quá làm gì.

- Xùy… Anh lúc nào cũng giỏi cãi hết.

Duy cắn vào hõm vai tôi một miếng, không đau nhưng nhột không chịu được, anh bảo:

- Tuệ Nghi lớn rồi, chúng ta sinh thêm mấy nhóc nữa đi.

- Còn lâu em mới sinh còn cho anh nhé. Anh phải giúp em chiếm trọn tình yêu của Tuệ Nghi đi.

- Vậy để anh đóng vai người bố hung dữ, em đóng vai mẹ hiền nhé. Mỗi lần anh quát con, em chạy đến bênh là được, đảm bảo chưa đến hai tuần Tuệ Nghi sẽ yêu em hơn yêu anh. Dù sao thì thời gian gần đây con bé cũng đã quen với sự xuất hiện của em trong cuộc sống của con rồi.

- Anh nỡ quát con à? Em thấy anh chiều con quá trời, có nhiều việc con làm sai mà anh vẫn cứ bênh, chả răn đe gì.

- Tuệ Nghi không thích bị nói nặng lời, riêng với con bé là phải ngồi nói chuyện tâm sự thật nhỏ nhẹ. Chứ càng cấm cản hay phạt con thì con bé càng không chịu nghe.

- Một phần do anh chiều con quá, phần còn lại là nhiễm cái tính bố đời của anh đó.

- Tính em thì có, vừa phá vừa nghịch. Em có biết con lỡ tay làm vỡ bao nhiêu món đồ đắt tiền của anh rồi không? Giống y em ngày xưa, toàn chọn đồ vừa hiếm vừa đắt đem ra đập.

Rõ là người nào đó từng nói với tôi một câu rất ngầu “em phá sao cũng được, anh đủ khả năng sắm cho em phá”, thế mà giờ lại liếc vài món đồ do con gái yêu lỡ tay làm vỡ sao? Cá cảnh con đem đi nướng anh còn chẳng nỡ nặng lời với con bé, đánh nhau cũng chỉ phạt úp mặt vào tường, nghe con khóc thì thở dài gọi lại nhắc nhở nhẹ nhàng đôi ba câu.

Haizz… Có lẽ là vì con thiệt thòi từ nhỏ nên Duy mới yêu thương, chiều chuồng con một cách vô điều kiện như thế.

Tôi hỏi anh:

- Tại sao năm xưa anh lại gấp rút đưa Tuệ Nghi đi Mỹ? Nếu là vì không muốn cho em gặp con thì dù ở Việt Nam anh vẫn có rất nhiều cách mà. Hơn nữa, con bị bệnh anh thà tìm một bác sĩ tâm lý chữa bệnh cho con chứ không chịu tìm gặp em.

Nhắc đến chuyện cũ, lòng tôi không tránh khỏi xót xa, giọng buồn buồn hỏi những câu mà lâu nay rất muốn biết đáp án từ anh. Nhưng Duy lại không có ý nói cho tôi biết, anh ôm chặt tôi trong lòng, tựa cằm trên đỉnh đầu tôi, anh nói:

- Chuyện đã qua rồi mình đừng nhắc lại nữa. Về sau sống hạnh phúc bên nhau là được rồi, chuyện cũ xem như một giấc mơ đi.

- Nhưng em muốn biết.

- Có những chuyện anh không muốn kể tức là không muốn em suy nghĩ rồi ôm muộn phiền vào thân. Em nên nghe lời anh là tốt nhất. Vả lại những câu hỏi vừa rồi của em chẳng có gì đáng để nói cả.

- Anh thật là…

- Ngủ đi, hay muốn anh làm thêm hiệp nữa nhé.

- Không. Em đi ngủ đây.

- Ừ. Ngủ ngon.

- Vâng. Anh ngủ ngon.

Được ngủ trong vòng tay của người mình yêu có khác, ngon giấc hẳn. Sáng hôm sau mãi đến hơn 9 giờ tôi mới dậy, cả người đau nhức vì Duy hành cả đêm, cộng thêm khoản nhức đầu vì tội nốc lắm rượu.

Tôi lơ mơ sờ soạng đến người bên cạnh, nhưng sờ mãi, sờ mãi mà chẳng thấy có ai. Tôi giật mình choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh phòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, cho đến khi nghe tiếng nước phát ra từ phòng tắm, tôi mới thở hắt một tiếng, lẳng lặng nằm lại xuống giường.

Chừng năm phút sau thì tiếng nước chảy cũng tắt, Duy bước ra ngoài. Thấy tôi đang chống tay bên thái dương nằm nghiêng nhìn đến cửa phòng tắm, anh khẽ cười đi đến bên giường, ngồi xuống hỏi tôi:

- Dậy rồi sao?

- Vâng. Anh dậy mà chẳng gọi em gì cả.

- Em rảnh mà, ngủ thôi chứ gọi dậy làm gì?

- Nhưng mở mắt ra không thấy anh, em sợ.

Nghe vậy, nụ cười trên môi Duy càng thêm nở rộ, anh nói:

- Em sợ gì?

- Sợ anh đi mất, không cần em nữa.

- Hâm. Người sợ những điều này phải là anh mới đúng.

Tôi ngả vào lòng Duy, gối đầu lên đùi anh rồi bảo:

- Em chả tội gì mà bỏ đi đâu, em phải ở bên con gái em cả đời, bám riết anh cả đời chứ. Trừ khi…

- Trừ khi gì?

- Anh không cần em nữa, anh chán em, đuổi em đi.

- Sẽ không có chuyện đó.

- Em tin là thế. Hì hì…

Tôi tin người đàn ông này khi yêu rất chung thủy, chẳng thế mà hơn hai năm xa cách, tôi từng muốn đẩy anh vào tù nhưng đến hôm nay anh vẫn còn yêu tôi. Những giận hơn trước kia, những lần tranh cãi trước đó, tôi sẽ xem như là chất xúc tác giúp chúng tôi xích gần lại nhau hơn. Tôi thích cả hai rõ ràng quan điểm hơn là anh chiều tôi đến chẳng nỡ nói động chạm một lời. Ở bên Duy, dù là được nhường nhịn hay tranh cãi nảy lửa thì tôi vẫn luôn có cảm giác anh là to nhất, là người đáng để tôi dựa dẫm, dù bầu trời có sụp xuống anh vẫn thay tôi chống đỡ, bao bọc và bảo vệ mẹ con tôi một cách an toàn nhất.

Duy đặt xuống trán tôi một nụ hôn, anh bảo:

- Dậy thôi. Anh bế em vào phòng tắm.

- Em tự đi được.

- Nhưng anh thích bế em.

- Rồi, rồi. Cho anh bế em.

Đương nhiên là được bế vào phòng, ngoài tắm và vệ sinh cá nhân ra thì tôi còn được khỏi động buổi sáng bởi ai kia. Thế nên, mãi đến hơn 10 giờ mới bước ra ngoài phòng khách.

Bên ngoài, Tuệ Nghi đang khom lưng ngồi trên ghế sofa nghịch gì đó rất chuyên tâm đến mức bố mẹ lại gần cũng không hay biết. Thấy vậy Duy ra hiệu cho tôi đừng phát ra tiếng động rồi nhẹ nhàng tiến tới đứng sau lưng con bé thì thấy Tuệ Nghi đang cầm cọ sơn móng, chậm chạp sơn từng ngón chân nhỏ xíu của mình.

Duy bèn cất tiếng hỏi:

- Ai mua lọ sơn móng cho con thế?

Tuệ Nghi giật mình kêu lên:

- Ui… Bố làm con hết hồn.

- Trả lời bố. Ai mua cho con?

- Của em An cho con ạ. Em ấy có nhiều màu lắm, nhưng cho con có mấy lọ này thôi.

Con bé cầm bốn lọ sơn móng màu sắc khác nhau giơ ra cho Duy xem xong nói thêm:

- Cô Di mua cho em An nhiều lắm đó bố. Con cũng muốn có thật nhiều màu. Chiều nay bố đưa con đi mua nhé.

- Không.

- Sao vậy ạ? Con thích cái này mà, bố mua cho con chơi đi.

- Sơn móng có hóa chất độc hại, trẻ con không nên dùng. Con đưa đây bố.

Vẻ mặt hớn hở lúc đầu của Tuệ Nghi lập tức ỉu xìu. Thấy bố chìa tay về phía mình muốn lấy, con bé vội giấu lọ sơn ra sau lưng, lắc đầu nói:

- Không. Con muốn chơi. Em An bảo cái này an toàn, không độc đâu ạ.

Duy nháy mắt ra hiệu cho tôi, ý bảo tôi giả vờ nói giúp con bé. Nếu như sơn móng con cầm có hóa chất tôi nhất định sẽ không chiều hư con, nhưng nghe Tuệ Nghi nói mấy lọ này là Di mua cho con gái cô ấy thì chắc hẳn đây là sơn móng tay hữu cơ Organic khá an toàn với sức khỏe của trẻ con.

Tôi tủm tỉm cười, làm theo ý Duy bày, nói với con gái:

- Tuệ Nghi, đưa mẹ xem một tí được không?

- Không đâu. Mẹ lấy mất của con, mẹ đưa cho bố.

- Không. Mẹ hứa sẽ không đưa cho bố. Mẹ chỉ muốn xem nhãn hiệu của nó thôi. Nếu đúng như lời con nói, mẹ sẽ nói với bố giúp con.

- Còn không đúng thì sao ạ?

- Thì bố mẹ sẽ đưa con đi mua lọ khác. Chịu không?

Tuệ Nghi băn khoăn nhìn tôi, rồi lại nhìn đến Duy, thấy bố mặt mày nghiêm túc, con bé mới mon men đứng gần về phía tôi. Tuệ Nghi chỉ đưa cho tôi xem một lọ, ba lọ còn lại thì nắm chắc trong tay như thần giữ của, con nói:

- Mẹ không được lấy của con đâu. Cái này an toàn đấy ạ.

- Ừ. Mẹ biết rồi.

Nhìn dòng chữ Natural Collection in trên lọ sơn, tôi càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ vừa rồi của mình. Tôi trả lại cho Tuệ Nghi rồi bảo:

- Cái này an toàn, Tuệ Nghi chơi được.

Khỏi phải nói, con bé nghe xong thì vui sướиɠ hẳn lên, cong môi nói với bố:

- Con nói rồi mà bố không chịu tin con gì hết. Cái này không có hóa chất đâu ạ.

Duy biểu cảm thờ ơ, anh ngồi xuống bên con, nhắc nhở:

- Chơi ít thôi, bôi đầy ra tay chân rồi kìa.

- Dạ. Chiều bố đưa con đi mua nhiều màu hơn nhé.

- Xem con có ngoan không đã.

- Có. Con có ngoan mà. Con yêu bố nhất.

- Yêu bằng lời nói thế thôi hả?

Tuệ Nghi đứng trên ghế, vừa ôm cổ bố hôn chụt chụt hai bên má, vừa hỏi:

- Được chưa ạ? Con yêu bố nhiều thật nhiều. Bố cảm nhận được chưa ạ?

- Được rồi. Tình yêu to quá, toàn tít nước bọt vào mặt bố.

- Hì hì…

- Còn quên chưa cảm ơn mẹ đâu nhé.

Con bé quay sang tôi, lần đầu chủ động hôn vào má tôi, còn lễ phép bảo:

- Con cảm ơn mẹ ạ.

- Ừ. Mà em An cho con mấy lọ sơn móng này từ bao giờ thế? Sao giờ mới lấy chơi.

Biểu cảm của con gái tôi thay đổi đến chóng mặt, vừa vui trở lại chưa được một phút đã lại xịu mắt xuống kể:

- Hôm qua bố đưa con sang nhà em An chơi nên em ấy cho con đấy ạ.

- Không phải hôm qua còn cùng bố đến nhà cô Thục Anh sao?

- Không ạ. Bố bảo nhà cô Thục Anh không có ai hết nên không đến nữa. Thế là bố chở con qua nhà cô Di rồi bỏ con ở lại đó, xong bố đi đâu mất tiêu. Bố bảo quay lại đón con mà mãi chẳng thấy đâu, làm tối qua con phải ngủ chung với em An. Sáng nay cô Di và chú Đăng chở con về đấy ạ, hai cô chú vừa về mất rồi.

Nghe lời con kể, tôi lập tức nhìn đến Duy, nhưng sắc mặt anh thờ ơ hệt như kiểu chẳng có chuyện gì cần giải thích cho tôi biết. Cơ mà tôi đoán, chắc Tuệ Nghi đòi sang Thục Anh nhưng anh không cho mà nói dối rồi chở con bé qua chơi với An, tiếp đó thì đi tìm tôi nên mới đúng lúc gặp Long chuẩn bị đưa tôi về. Nhưng sao lúc nào Duy cũng đến trùng hợp thật, biết tôi ở đâu mà tìm đến mới tài chứ.

Nghĩ đến chuyện anh chủ động tách tuệ Nghi ra khỏi Thục Anh mà tôi cứ thấy vui vui trong lòng, nếu không phải có con ngồi đây chắc tôi tặng anh một cái hôn má thay cho lời cảm ơn rồi đấy.

Tuệ Nghi hỏi bố:

- Bố đi đâu thế ạ? Con lên phòng tìm bố mà không thấy? Người làm và cô Di đều nói bố đi có việc bận, con không được làm nũng đòi bố.

- Ừ. Bố có việc bận, sau này không thấy bố thì cứ chơi một mình ngoan là được. Cần gì thì nói với giúp việc, biết chưa?

- Vâng. Chiều bố nhớ đưa con đi mua sơn móng nha.

- Ừ.

Nhân lúc con ngồi chơi một chỗ không để ý đến bố mẹ, tôi mới lại gần hỏi Duy về chuyện tối hôm qua. Anh chẳng nói gì nhiều chỉ bảo không thích sang nhà Thục Anh nên kiếm cớ từ chối, anh còn nói hoạnh lại tôi:

- Hôm qua bảo em ở nhà nhưng em đâu chịu, một mực muốn đi cho bằng được. Nếu không phải vướng Tuệ Nghi bám víu, anh lôi em về từ lâu rồi, chứ không có chuyện anh để em uống rượu đến say khướt như thế đâu, lại có có mặt thằng Long ở đó.

- Là tình cờ em gặp anh ấy, chứ không phải em hẹn Long đâu.

- Anh biết.

- Sao anh biết em ở đâu mà đến thế, hay chỉ là vô tình tìm thấy?

- Có gì làm khó anh đâu, muốn biết chuyện gì mà chẳng được.

- Điêu.

- Thật.

Không biết giờ này Hà tỉnh chưa nhỉ, hôm qua nó uống đâu ít hơn tôi. Sáng giờ mải chìm đắm trong sự ngọt ngào của Duy mang lại mà quên béng đi mất chưa liên lạc cho nó. Tôi tính vào phòng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hà nhưng vừa đứng dậy đã bị Duy giữ lại:

- Em làm gì?

- Em hỏi xem Hà tỉnh chưa.

- Kệ cô ta đi, em quan tâm quá làm gì.

- Nhưng nó là bạn em mà. Với lại, hôm qua là Trí đưa con bé về đấy, phải hỏi xem trợ lý của anh có đưa nó về nhà an toàn, cẩn thận không chứ.

- Lát rồi hỏi, ngồi đây cùng anh.

Duy kéo tôi ngồi xuống, ép tôi ngồi bên cạnh anh, nhân cơ hội này tôi mới bảo:

- Ngày mai em đến tiệm bánh làm việc nhé. Chứ ở nhà chán lắm, mà cái Hà một mình xoay sở ở tiệm cũng tội nó.

- Không. Tội nó thì thuê thêm nhân viên.

- Cái tiệm bánh bé tí, thuê nhận viên thì lấy tiền đâu trả, bán có lời lãi được bao nhiêu đâu.

- Anh không cho em đến đó đâu.

Nghĩ bụng chắc Duy không muốn tôi lại gặp Long nên tôi chủ động nói trước:

- Em chỉ đi làm thôi, không hẹn hò với ai đâu mà anh ghen thế.

- Thứ nhất anh không muốn thằng kia đến làm phiền em. Thứ hai, người đứng sau sai khiến đám người kia đến giờ anh vẫn chưa chắc chắn là ai, anh không muốn em đi làm rồi lại gặp những chuyện không hay. Hiểu chưa?

- Anh vẫn điều tra người đứng sau vụ đó à?

- Ừ.

- Vậy có manh mối gì không?

- Tạm thời anh mới chỉ suy đoán, không có bằng chứng anh không muốn kết tội ai cả.

Nói như vậy, nghĩa là anh đang nghi ngờ một người nào đó đứng sau. Dù có phải hay không những tôi vẫn muốn biết Duy nghĩ đến ai, nên hỏi:

- Anh nghĩ người nào thế?

- Có được đáp án anh sẽ nói với em. Anh muốn xem người này dở trò đến mức nào.

- Anh bật mí cho em biết đi, để em đề phòng.

- Mới chỉ là suy đoán, anh không thích kết tội bừa. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để chuyện như vừa rồi xảy ra với em nữa. Em bị đánh đau anh cũng xót lắm đấy.

- Vâng. Vậy em đợi câu trả lời của anh.

- Ừ.

Chúng tôi nói đến đây, thì Tuệ Nghi chạy lại, con bé xòe mười đầu ngón tay và mười đầu ngón chân khoe với bố:

- Bố ơi, con tô đẹp không ạ?

- Đẹp. Con làm gì chẳng đẹp, không có gì xấu cả.

- Nhưng mà hết móng để tô rồi. Hay là… bố để con sơn móng cho bố nha.