Chương 32

ĐOẠN 32

Vẫn như những lần trước đây, Thục Anh gật đầu với chúng tôi rồi mỉm cười với con bé, cô ấy ngồi khuỵ một chân, hai tay nắn bóp nhẹ cánh tay Tuệ Nghi, dịu dàng hỏi:

- Tháng rồi mới gặp, Tuệ Nghi nhớ cô không?

- Có ạ. Sao dạo này cô không đến nhà con, cô lại bận nữa sao?

- Ừ. Một phần do cô bận, phần còn lại là…

Thục Anh nói đến đây thì dừng lại chừng hai giây, ánh mắt lướt qua người Duy rất nhanh, nếu lúc không để ý từng cử chỉ của cô ấy chắc tôi cũng không phát hiện ra. Thục Anh cười cười nói tiếp:

- Là vì con đi học cả ngày, cô có sang nhà con cũng không gặp được.

- Con được nghỉ ngày chủ nhật mà, cô Thục Anh nhớ con thì qua gặp con nha.

- Ừ. Để hôm nào chủ nhật cô được rảnh thì cô qua chơi nhé.

- Vâng ạ.

- Hôm nay Tuệ Nghi xinh quá, váy rất đẹp.

- Con cảm ơn cô. Váy mẹ Trúc mua cho con đó ạ. Con thích chiếc váy này lắm.

Thấy Tuệ Nghi vẫn dành cho Thục Anh rất nhiều tình cảm, nhưng tôi không còn buồn hay ghen tị như trước, bởi trong câu chuyện của con với người khác đã biết nhắc đến tôi, giống như lúc này, kể về chiếc váy mẹ mua cho mình với một tâm thế rất vui vẻ.

Trẻ con đơn thuần, tình cảm dành cho một ai đó cũng rất trong sáng, không phải muốn con bé quên thì có thể quên hết được ngay, thế nên cứ để mọi chuyện từ từ, diễn ra một cách tự nhiên thôi, dù sao thì thời gian qua Duy cũng đã rất cố gắng giúp tôi và Tuệ Nghĩ gắn kết nhau hơn.

Thục Anh vuốt tóc con bé, Tuệ Nghi có bảo:

- Cô Thục Anh cũng rất xinh đẹp.

- Vậy hả? Thế cô với mẹ Trúc, ai xinh hơn nào?

Tôi nghĩ chỉ là một câu hỏi xã giao rất bình thường, cô ấy có đem nhan sắc của mình ra so sánh với tôi bao nhiêu lần thì tôi cũng chẳng để bụng đâu. Vậy mà khi tôi nhìn sang Duy lại thấy anh khẽ nhíu mày một cái rất nhẹ.

Tuệ Nghi ngây thơ quay đầu quan sát tôi rồi nhìn đến Thục Anh, có lẽ vì không muốn mất lòng ai nên con bé bảo:

- Ai cũng xinh ạ. Mẹ Trúc xinh, cô Thục Anh xinh nhưng Tuệ Nghi xinh nhất. Hì hì.

- Ừ. Con gái bố Duy là xinh nhất.

Lúc này, Duy mới cất tiếng hỏi Thục Anh:

- Sao em qua sớm thế?

Cái ông này thật là… Khách đến chúc thọ ông ngoại mà hỏi câu khiến người nghe có cảm giác như anh rất không vừa ý khi người ta đến sớm vậy.

Thục Anh đứng dậy, trả lời Duy:

- Mấy hôm trước bác gái có gọi cho em, bảo em qua sớm một chút, mà hôm nay em cũng rảnh nên sang xem có việc gì cần thì giúp mọi người một tay.

- Mọi việc đều đã có người làm trong nhà chuẩn bị rồi, chắc không phiền đến em đâu.

Giọng điệu Duy nói chuyện rất xa cách, nếu là tôi ở vị trí của Thục Anh chắc sẽ buồn và có chút hụt hẫng lắm vì lòng tốt của mình bị người ta khéo léo khước từ. Tôi đứng cạnh Duy, vòng tay ra sau lưng anh giật giật gấu áo, ý nhắc anh đừng nói những lời khó nghe, Duy như hiểu ý tôi nên nói thêm một câu:

- Dù sao em cũng là khách mẹ anh mời đến, em không cần phụ giúp gì đâu.

- Vâng.

- Vào trong đi.

- Vâng.

Duy đưa tay về phía trước nói với con gái:

- Tuệ Nghi, lại đây với bố mẹ.

- Con muốn đi cùng cô Thục Anh, bố đi với mẹ Trúc đi ạ.

Duy gật đầu sau đó thoải mái nắm lấy tay tôi, từng ngón tay đan xen vào nhau rất chặt. Dường như Thục Anh chưa biết chúng tôi đã hòa hợp nên khi thấy Duy nắm tay tôi, nhất thời ngẩn ra vài giây, chăm chăm nhìn đến. Mà cũng đúng thôi, lâu nay cô ấy không sang nhà chúng tôi, Duy chắc chẳng rảnh rỗi kể chuyện cho Thục Anh nghe, bác gái lại càng không, vì bác ấy luôn muốn con trai mình thành đôi với Thục Anh cơ mà, sao nỡ nói cho cô ấy biết được.

Tôi hơi ngại với Thục Anh nên tính rút tay về, nhưng Duy không cho tôi có cơ hội đó mà thản nhiên dắt tôi vào trong nhà.

Bác trai và ông ngoại đối xử với tôi hay Thục Anh đều rất công bằng, nhưng bác gái thì không như vậy. Thấy tôi, bác ấy còn chẳng buồn liếc mắt đến, ngay cả coi trai mình, bà cũng giận dỗi ra mặt, riêng chỉ khi trông thấy Thục Anh thì vui vẻ bước tới, bác ấy nắm lấy bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn của cô ấy rồi hỏi:

- Thục Anh đến rồi hả cháu, bác mong cháu mãi.

- Vâng ạ. Cháu đã hứa với bác là sẽ sang sớm phụ mọi người mà.

- Ừ. Cháu khéo tay, vào đây cắm hoa với bác nhé.

- Vâng ạ.

Nói xong, bác gái vất cho tôi một ánh mắt lườm nguýt rồi cùng Thục Anh đi vào trong. Tôi ở ngoài này chẳng biết làm gì, thấy mọi người tất bật trang trí cũng muốn đi tới giúp một tay, nhưng còn chưa đi được bước nào Duy đã kéo tôi lại, anh bảo:

- Đi theo anh là được rồi, không cần phải làm gì cat.

- Như thế sao được? Mẹ anh đang không thích em, nếu em không làm gì mà cứ bám riết lấy anh, bà trông thấy sẽ càng ghét em hơn đấy. Em cũng cần phải làm gì đó lấy lòng bà chứ.

- Em không cần phải làm vừa lòng ai cả, vừa lòng anh là được rồi.

- Thôi. Cứ để em cùng giúp việc làm gì đó đi. Chứ lượn lờ, quanh quẩn mãi cũng chán.

Duy thở dài một tiếng, tỏ vẻ bất lực với tôi. Anh đang định nói thêm gì đó thì Tuệ Nghi giật giật ống quần bố, ngước đôi mắt to tròn hỏi Duy:

- Bố ơi, em An và em Ken chưa đến sao ạ? Con tìm nãy giờ mà không thấy hai em đâu.

- Ừ. Nhà cô chú chưa qua, để bố gọi cho cô Di. Con đứng đây chơi với mẹ một lát đi, tí hai em đến thì tha hồ mà phá.

- Vâng ạ.

Duy vừa lấy điện thoại tính gọi cho Di thì Tuệ Nghi trông thấy gia đình cô chú từ đằng xa liền reo lên:

- An ơi, Ken ơi, chị ở đây này.

Hai đứa nhỏ nhà Đăng Di cười híp hết cả mắt, nhanh chân chạy tới bên chị họ. Con gái chúng tôi nghịch ngợm bao nhiêu thì hai nhóc nhà Di lại hiền lành ngoan ngoãn bấy nhiêu, nhưng trẻ con mà, có người hợp cạ chơi cùng thì phá hơn tướng cướp.

Tuệ Nghi hỏi Thiên An:

- Sao em đến muộn thế, chị sang sớm ơi là sớm nhé.

- Bố mẹ ngủ mãi không chịu dậy, em phải sang phòng gọi đó.

- Chị được bố gọi dậy nè. Chúng ta đi chơi trốn tìm nữa nhé.

- Chị không được cõng em Ken nữa đâu, ngã bươu đầu đấy.

- Biết rồi mà.

Nói rồi, ba đứa nhỏ dắt tay nhau chạy đi chơi mất. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, thêm nữa hôm nay nhà có việc, khách mời rất đông nên Duy nhắc tôi và Thiên Di phải để mắt đến mấy đứa nhỏ. Đang không biết phải làm gì để gϊếŧ thời gian, may mà có Di bầu bạn nên tôi cũng đỡ trống trải.

Di nói:

- Chúc mừng anh chị nhé, sau bao ngày tháng xa cách cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau rồi.

- Vẫn chưa trọn vẹn lắm nên cần cố gắng thêm em à.

- Chị đừng lo ở phía mẹ nhé, em sẽ giúp anh chị nói với mẹ. Việc của chị bây giờ là sống vui vẻ mỗi ngày bên cạnh bố con anh Duy thôi.

- Ừ. Cảm ơn em nhé.

- Chị đừng khách sáo với em, chúng ta là người một nhà mà.

- Chị hỏi em một chuyện được không?

- Vâng, chị hỏi đi ạ.

- Tại sao em không ghét chị như bác gái? Tại sao không khuyên anh em kết hôn với Thục Anh, so với chị, cô ấy thật sự rất thích hợp với anh em.

Di khẽ cười:

- Lỗi lầm của chị gây ra năm xưa, không chỉ em mà anh Duy, bố và ông ngoại đều hiểu cho chị, thậm chí là mẹ cũng hiểu. Dù là ai trong hoàn cảnh đó cũng muốn bắt người hại chết mẹ mình vào tù thôi. Sai ở chỗ chị chưa hoàn toàn tin tưởng anh Duy, anh ấy vì không muốn bới móc chuyện cũ làm chị thêm đau lòng nên chọn cách che giấu. Chị biết tại sao đến phút cuối cùng anh em vẫn không vạch trần bố chị không?

- Là vì… nếu mẹ em biết chị là con gái của người đã bắt cóc em thì dù không có vụ kiện cáo năm xưa mẹ em cũng sẽ ghét chị.

- Vâng. Lúc chị kiện anh Duy, anh ấy vẫn giấu không cho bố mẹ biết chị là con gái của ông ta. Tiếc là… có những chuyện buộc phải đối mặt thì không thể tránh khỏi.

Tôi khẽ thở dài một tiếng rồi bảo:

- Ừ. Số phận đã an bài.

- Em thích chị làm chị dâu của em hơn là Thục Anh bởi chị mới là mẹ của Tuệ Nghi, người anh Duy yêu là chị chứ không phải cô ấy. Em luôn muốn các cặp vợ chồng trên đời này đều có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, con cái đầy đủ cả bố và mẹ một cách đúng nghĩa nhất, chứ không phải mẹ kế hay bố dượng.

Một người con gái từng có khoảng thời gian trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, điều em ấy muốn đơn giản chỉ cần một mái ấm, mà không riêng gì Di, tất cả phụ nữ trên đời này đều chỉ mong kết hôn một lần, con cái không phải chứng kiến bố mẹ chia lìa.

Tôi không rõ những sóng gió trước đây Di và Đăng từng gặp phải, nhưng hiện tại thấy hai vợ chồng hạnh phúc bên các con như thế cũng đã được xem là một cái kết viên mãn mà tôi rất mong mình và Duy cũng sẽ có được sau những thăng trầm đã trải qua.

- Mẹ em giận chị thôi, chứ không hẳn là ghét chị đến mức không thể tha thứ đâu. Tạm thời bà đang giữ sổ hộ khẩu không cho hai anh chị kết hôn lại, nhưng anh chị đợi em nhé, em nịnh mẹ nói cho em biết chỗ giấu thì sẽ lấy trộm cho anh chị.

- Chị muốn được bố mẹ em chúc phúc.

- Vâng. Chị yên tâm, bố và ông ngoại là xuôi xuôi rồi đó, còn mẹ em nữa thôi.

- Cảm ơn em.

Khi bữa tiệc bắt đầu, quan khách đến chúc mừng đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, cũng không thiếu những cậu ấm cô chiêu là bạn bè của Duy và vợ chồng Di Đăng. Ai ai cũng đều rất sang trọng, lộng lẫy, quà cáp tặng ông ngoại đều là những món hàng cao cấp đắt tiền. Như Thục Anh, cô ấy tặng cho ông một đôi hạc bằng vàng, nó là biểu tượng cho may mắn và một cuộc sống trường thọ, vĩnh cửu.

Bác gái trông thế thì càng ưng bụng với Thục Anh, dẫn cô ấy đi giới thiệu với quan khách, nhiều người không biết còn tưởng cô ấy là vợ sắp cưới của Duy. Nhưng Duy không thích người khác hiểu lầm, mặc cho mẹ có tỏ thái độ ra mặt thì anh vẫn ôm eo tôi đi chúc rượu từng người.

Tôi không nổi bật như siêu sao vũ trụ nhưng trời thương cũng cho tí nhan sắc và vóc dáng cân đối, hôm nay lại được Duy mời thợ makeup đến tút tát cho nên nhìn cũng ngon nghẻ hơn ngày thường rất nhiều. Cứ sợ đi bên Duy sẽ làm anh mất mặt, thế nhưng chúng tôi lại nhận được không ít những cơn mưa lời khen bảo rằng chúng tôi nhìn rất xứng đôi.

Đứng cả buổi trên đôi giày cao gót, tôi mỏi nhừ cả chân nên tìm một góc khuất ít người chú ý đến để ngồi nghỉ một lát, nhân tiện lấy một ly nước cam khi người phục vụ đi qua. Đang bấm điện thoại thì bên tai vang lên tiếng người nói:

- Sao ngồi đây một mình thế ạ?