Chương 29

ĐOẠN 29

Câu trả lời không khẳng định cũng chẳng phủ nhận làm tim tôi bất chợt nhói lên một cái, cảm giác như bị ai đó cầm kim châm chích. Tôi là con người bằng da bằng thịt, cũng có những ích kỷ riêng, làm sao mà không chạnh lòng nếu người tôi yêu hạnh phúc bên một người khác chứ.

Thế nhưng nếu Duy yêu Thục Anh thì tôi lấy cớ gì để ngăn cản đây? Là mẹ của con gái anh à, là người bị anh lấy mất lần đầu nên buộc anh phải chịu trách nhiệm với tôi đến hết đời à? Hay là yêu? Chẳng phải anh nói thẳng rằng đã hết yêu tôi rồi đấy sao?

Trong người có men rượu lại thêm ánh đèn nhập nhoạng của phòng ngủ, tôi thấy chồng cũ của tôi đẹp trai quá. Anh vừa cao ráo, trắng trẻo, lại giàu có, cool ngầu, thế này thì không cần rượu tôi cũng đủ say anh rồi.

Cực phẩm như anh, sao tôi nỡ để rơi vào tay người khác đây?

Tôi không đáp lại câu hỏi của Duy mà nuốt khan một ngụm nước bọt rồi bổ nhào lên người anh, vật ngã ai kia ra giường. Tôi gác chân vòng qua người Duy, bàn tay hư hỏng đặt ở vị trí cậu nhỏ. Qua lớp vải quần âu, tôi vẫn ngờ ngờ cảm thấy vật đàn ông ấy bắt đầu trỗi dậy.

Bị đè ra bất ngờ, Duy định nhấc tay chân tôi ra nhưng anh càng cố gắng tôi lại càng ghì mạnh xuống. Lúc sau, tôi hất tay Duy ra, nhanh chóng cởi cúc quần luồn tay mình vào bên trong, cầm trọn thứ nóng bỏng kia.

Lão này mặc quần âu rất ít khi dùng thắt lưng, nhưng chính cái kiểu cách ăn mặc đó lại làm tôi mê mẩn chết đi được, và bây giờ nó đang rất dễ dàng cho tôi hành xử, đỡ phải lọ mọ tìm cách tháo thắt lưng sao cho nhanh.

Bàn tay tôi liên tục mát xa để nó cứng rắn hơn, Duy hình như không nhịn được, anh giữa cổ tay tôi, quát nhỏ:

- Bỏ tay ra.

- Không. Cái này là của tôi, của một mình tôi thôi. Tôi không cho con nào chạm vào. Nó là của tôi, anh nghe rõ chưa?

- Là của tôi, không phải của cô.

- Của tôi, của tôi.

Tôi hệt như một đứa trẻ sợ người ta giành mất đồ của mình mà ra sức nắm chặt, tôi nhổm người dậy, mắt lim dim trách móc anh:

- Tôi không thích dùng chung, nó là của riêng tôi thôi… Anh ngủ với tôi mà còn muốn yêu đương hẹn hò với người khác trước mặt tôi?

- Chả liên quan, yêu là một chuyện, ngủ là một chuyện.

Dẫu vẫn biết anh chỉ xem tôi như công cụ phát tiết, vậy mà nghe chính miệng anh thừa nhận trái tim tôi lại tổn thương thêm gấp nhiều lần. Duy đã từng rất yêu tôi nhưng hiện tại đã yêu người khác mất rồi, tôi chỉ là món hàng của anh thôi… chơi chán rồi sẽ có lúc đem tôi vứt bỏ.

Tình yêu của người giàu, nó xa xỉ vậy sao? Anh có nhớ đã từng nói với tôi câu gì không? Đó là “tôi chỉ yêu duy nhất mình em”, nhưng cái duy nhất đó có lẽ đã tan biến như bọt biển từ ngày anh đặt bút kí tên mình xuống tờ đơn ly hôn rồi.

Tôi không có tư cách để hối hận nên bàn tay cũng từ từ thu về. Nước mắt tôi trực trào ra khỏi khóe mắt nhưng không muốn cho Duy thấy nên lẳng lặng nằm xuống bên cạnh, lén lút thở dài một tiếng. Khi tôi mệt mỏi khép lại đôi mắt, một giọt nước theo đó lặng lẽ rơi xuống. Tôi kéo chăn đắp kín người, quay lưng về phía anh mà không nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Người ấy im lặng nằm bên tôi, chẳng rõ trong đầu Duy đang nghĩ gì chỉ biết qua một lúc sau phía đệm sau lưng tôi không ngừng động đạy cùng với âm thanh sột soạt. Tiếp đó, tấm chăn bị sốc lên, ngón tay ai kia chạm vào lưng tôi làm bung khuya cài của áo con.

Tôi giật mình quay đầu nhìn anh tính hỏi chuyện nhưng vừa mới mấp máy môi thì Duy đã xoay người tôi nằm ngửa ra, cả thân hình to lớn phủ trên tôi. Lúc ấy tôi mới biết âm thanh sột soạt vừa rồi là gì, đó chính là tiếng động của việc anh cởi bỏ hết toàn bộ quần áo trên người mình, không sót một mảnh nào che thân.

Cả người anh áp sát xuống tôi, cậu nhỏ cọ sát vào phần đùi non của tôi. Tôi xấu hổ chống tay trước ngực anh để giữ khoảng cách, tầm mắt nhắm đến khuôn ngực rắn chắc phía trước.

Giọng Duy trầm thấp hỏi tôi:

- Sao khóc?

Tôi lúng túng chớp chóp mi mắt, đưa tay quẹt đi nước mắt, điệu bộ quật cường đáp:

- Tôi không khóc.

- Rõ ràng là có.

- Không.

- Ừ… không khóc, chỉ chảy nước mắt thôi.

- Anh…

Tôi trừng mắt nhìn Duy cũng là lúc anh cúi đầu hôn lên đuôi mắt tôi. Tim tôi bỗng đập rộn ràng, quên luôn cả việc mình phải đẩy anh ra. Khi đó chỉ muốn anh hôn mình lâu hôn một chút, rồi dịch chuyển nụ hôn đó xuống môi tôi. Thế nhưng tôi càng muốn điều gì thì anh lại không làm như ý tôi, anh ngẩng lên nhìn tôi, thì thầm gạ tình:

- Làm một cái… rồi ngủ.

Một lần nữa tôi chống tay trước ngực Duy, kiên định nói:

- Tôi sẽ không phục vụ anh nữa. Anh đi tìm người anh yêu mà quan hệ.

- Nhưng tôi chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với cô.

- Không. Tôi ghét phải dùng chung… nó bẩn.

- Nó sẽ luôn sạch. Tôi không tiến nó vào cơ thể ai khác đâu mà cô sợ bẩn.

Ý Duy có phải là anh sẽ không bao giờ quan hệ với người phụ nữ khác, cả đời này chỉ làʍ t̠ìиɦ với một mình tôi?

Khi tôi đang nghĩ ngợi thì anh nói thêm một câu:

- Cô cũng chỉ được là của riêng tôi, biết chưa? Tôi không thích chia sẻ cho người khác.

Nghe cái giọng điệu chiếm hữu của anh, tôi vừa giận vừa thương, chu mỏ lên hỏi:

- Sao anh không hôn môi tôi, anh chê tôi bẩn à? Chê tôi không xinh đẹp bằng cô ta, không dịu dàng, thùy mị nết na như cô ta chứ gì? Tại sao hôn cô ta mà không hôn tôi.

Giọng tôi đã lạc hẳn đi, lời nói cũng toàn từ tận đáy lòng chứ không hề suy nghĩ trước sau gì cả. Nghe tôi hỏi, Duy khuỵ thấp một tay, tay còn lại bắt đầu chu du nửa thân trên của tôi, anh nói:

- Sao em biết Thục Anh hôn tôi, em nhìn trộm à?

- Tôi không thèm nhìn trộm. Không muốn người khác thấy thì đừng đứng giữa cổng ôm hôn nhau.

- Tôi đâu có ôm cô ta, cũng là bị cưỡng hôn đấy chứ, đâu có tự nguyện.

- Nói dối. Tôi rõ ràng thấy anh đứng yên cho cô ta ôm, lúc cô ta hôn anh, anh cũng đâu có đẩy ra, khi đó mà ở trong phòng thì chắc là bế cô ta nên giường rồi.

- Vớ vẩn. Tôi không thèm khát đến mức đấy. Muốn làʍ t̠ìиɦ với cô ta, tôi đã làm từ lâu rồi.

- Anh…

Đàn ông mấy ai vượt qua được cảm dỗ. Có gái xinh, dáng ngon chủ động tấn công hết lần này đến lần khác chẳng lẽ lại không có lấy một lần rung động, có ý nghĩ vướt quá giới hạn. Ngày xưa tôi chẳng thèm dụ dỗ anh, biết tôi có chồng sắp cưới, mặc tôi cầu xin anh còn đè tôi ra ăn sạch sành sanh, đăng này bảo không muốn làʍ t̠ìиɦ với Thục Anh thì liệu có đáng tin. Nhưng nhìn bản mặt ông tưởng này trông uy tín lắm.

Bất ngờ, Duy cúi đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng, không tin của tôi. Hai mắt tôi mở to, cố gắng ép cho tinh thần tỉnh táo để chắc chắn mình không nằm mơ, đây là sự thật.

Thấy cả người tôi cứng đơ như khúc gỗ, Duy mυ"ŧ mạnh cánh môi tôi, anh bảo:

- Mở miệng ra đi.

Tôi như người bị thôi miên, không tránh né cũng chẳng đẩy anh ra mà từ từ vòng tay ôm lấy cổ Duy, mở miệng đón nhận nụ hôn của anh mà lâu nay tôi vẫn chờ đợi. Môi anh chà sát môi tôi, đầu lưỡi tham lam tiến vào trong khoang miệng, cuộn lấy đầu lưỡi tôi một cách cuồng nhiệt như thể muốn hút hết toàn bộ mật ngon.

Chúng tôi hôn rất lâu cho đến khi đôi môi tôi gần như sưng tấy, hô hấp trở nên khó khăn anh mới buông tôi ra, khẽ nói:

- Biết tại sao tôi không hôn em không?

- Anh ghét tôi. Không yêu tôi nữa.

- Không phải. Vì tôi sợ trong lúc làʍ t̠ìиɦ, nếu hôn em, tôi sẽ muốn em đến phát điên mất.

Một nụ hôn nhẹ nhàng trong lúc làʍ t̠ìиɦ cũng đủ làm cho con người ta kí©h thí©ɧ hơn. Có lẽ đúng như Duy nói, anh là sợ không làm chủ được bản thân, kiềm chế được du͙© vọиɠ nguyên thủy của mình mà điên cuồng hành hạ nên mới không hôn tôi chứ chẳng phải anh ghét bỏ gì tôi cả.

- Anh còn yêu tôi không?

- Em đoán xem.

Tôi buồn bã lắc đầu, thay cho câu trả lời của anh. Duy cốc nhẹ vào đầu tôi, anh nói:

- Là em không hiểu tôi hay thật sự không biết thế?

- …

- Nếu không còn tình cảm tôi đã chẳng đưa em về đây. Thay vì chiến tranh lạnh với em, tôi đi kiếm vợ mới chẳng sướиɠ hơn à.

- Thế sao anh không kiếm vợ mới đi, lấy Thục Anh như ý muốn của mẹ anh đó.

- Không thích. So với việc phá trinh người khác, tôi làʍ t̠ìиɦ với em sướиɠ hơn.

- Lưu manh.

- Chúng ta đừng giận nhau nữa. Bắt đầu lại được không?

Nước mắt tôi không kìm được mà tràn ra khỏi khỏe mắt trước câu nói này của anh. Tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ anh sẽ ngỏ lời bắt đầu lại với tôi. Nhưng giờ phút này, tôi dù say rượu thì cũng biết rõ mình không hề nằm mơ, từng lời nói rõ ràng bên tai tôi một cách chân thật nhất.

Tôi vui sướиɠ gật đầu lia lịa, nhưng chợt nhớ đến bác gái, mặt liền xịu xuống nói:

- Mẹ anh… chưa chắc đã chấp nhận lại em.

- Đừng lo, có tôi ở đây rồi.

- Em tin anh.

Duy khẽ cười, nụ cười đầu tiên anh cười với tôi từ ngày tôi quay trở lại đây. Lúc này, không có hận thù của đời trước cũng chẳng có tranh cãi, tất cả mọi thứ đều như chuyển hóa thành tình yêu đong đầy.

Đôi môi ẩm ướt của Duy lướt nhẹ trên từng tấc da thịt của tôi. Từ vị trí môi, chuyển rời xuống cổ, dừng lại ở bầu ngực nhô cao của tôi. Một bên tay anh nhào nắn, còn một bên được môi anh ngậm lấy, mυ"ŧ mạnh từng hồi. Sau đó lướt anh lướt dọc xuống bụng, đưa tay xé rách chiếc qυầи иᏂỏ, cứ thế xuống đến vị trí nhạy cảm của tôi.

Tôi biết anh định làm gì nhưng không ngăn cản, mấy tháng qua tôi luôn nghĩ mình là công cụ để thoả mãn nhu cầu cho anh, nhưng bây giờ tôi muốn tận hưởng cảm giác của những ngày chúng tôi còn là vợ chồng hợp pháp, được anh nâng niu, yêu chiều thế nào.

Tôi mở rộng hai chân, phơi bày toàn bộ cơ thể mình trước mặt anh. Khi đầu lưỡi anh chạm vào nơi đó, tôi không nhịn được mà bật ra một tiếng:

- Duy…

Anh không trả lời tôi mà nhiệt tình hôn thật sâu, đầu lưỡi quét qua điểm nhạy cảm nhất rồi vòng lại thêm lần nữa, cứ như vậy hút hết từng giọt mật ngọt ở nơi đó. Hơn hai năm mới lại trải qua cảm giác này, cả người tôi gần như run rẩy, toàn thân giống như bị rút cạn sức lực, không thể chống đỡ được, bàn tay vô thức ghì lấy đầu anh, hai mắt đỡ đẫn.

Theo từng nụ hôn của Duy, chân tôi mở rộng theo bản năng nghênh đón, mà người nào đó loay hoay giữa chân tôi mãi không biết chán, cứ nhiệt tình dùng lưỡi của mình mang lại rất nhiều khát khao cùng đê mê cho tôi.

Cuối cùng, khi kɧoáı ©ảʍ trào dâng, tôi gần như hết chịu nổi, vội vàng kéo anh lên:

- Duy… em muốn…

- Em muốn gì?

- Muốn anh… muốn anh ăn em…

- Sao em bảo tôi lãng xẹt, chỉ có mấy kiểu nhạt nhẽo vô vị. Tôi mới chỉ làm một động tác thôi đấy.

Cái tên này, đang lúc cao trào mà còn để ý đến những lời tôi chọc tức anh mấy hôm trước làm gì. Cả người tôi như đang có hàng nghìn con kiến châm chích, lúc này chỉ muốn duy nhất một chuyện mà thôi.

Tôi không kiên nhẫn nói nhiều với anh, trực tiếp ghì cổ Duy xuống, hôn lên đôi môi anh, tôi bảo:

- Em chịu hết nổi rồi. Anh có muốn ăn em không?

- Có. Hôm nay được mời, tội gì tôi từ chối.

Nói rồi, Duy quỳ giữa hai chân tôi rồi thẳng lưng tiến vào, du͙© vọиɠ nóng bỏng xâm nhập, cảm giác trống rỗng được sự sung sướиɠ lấp đầy, từng dây thần kinh trên người tôi gần như căng lên đến đỉnh điểm. Nhưng Duy không chuyển động ngay mà cúi xuống phủ người tôi, đặt từng nụ hôn rất nhẹ như chuồn chuồn đáp nước lên môi tôi.

Lần đầu làʍ t̠ìиɦ khi trong người có men say, cơ thể tôi co thắt khá nhanh, cả thân thể chịu kí©h thí©ɧ mà ôn chặt lấy Duy. Anh thả từng nụ hôn nhỏ vụn lên khuôn mặt tôi, thắt lưng mới bắt đầu chậm rãi chuyển động, rất nhanh tôi như bị cơn mê loạn dẫn lối từ kɧoáı ©ảʍ này đến khoai cảm khác.

Tôi hơi ngẩng đầu lên, đôi môi khẽ mở thoát ra những tiếng rêи ɾỉ đặc trưng của du͙© vọиɠ. Bàn tay níu chặt lấy bả vai Duy không biết từ lúc nào càng thêm siết chặt, từng ngón tay bấm vào da thịt anh, nhưng Duy hình như không cảm thấy đau đớn chút nào.

Duy đột nhiên công kích khiến mọi ý thức của tôi tan đi hết, mơ hồ không thể nắm bắt rõ được hiện tại, chỉ có thể theo phản ứng của cơ thế mà cong lưng lên đón nhận từng đợt tấn công của anh.

Kɧoáı ©ảʍ liên tiếp dâng lên, ngoại trừ thân thể cả hai đang kết hợp chặt chẽ thì ngay cả trái tim cũng rung động cùng nhịp. Trong lúc hoan ái điên cuồng, tôi cảm nhận được sức mạnh của anh cực kì nóng bỏng trong cơ thể tôi. Dưới mỗi động tác tấn công như vũ bão, bụng dưới lan đến một sự đê mê như muốn bùng nổ, tôi nhịn không được phải thương lượng với anh:

- Duy… chậm thôi.

- Không thích.

- Ưm…

Tôi thở gấp, hình ảnh trước mắt chỉ toàn là gương mặt đẹp trai của anh kia. Trong lúc mãnh liệt như thế, cơn say dường như đã tan đi không ít, còn lại cũng chỉ thấy con sóng tình vô hạn.

Tôi quặp chặt chân ôm lấy hông Duy, toàn bộ cơ thể phải gồng lên để kiềm chế kɧoáı ©ảʍ trào dâng như thác lũ. Cùng lúc đó, từng động tác của Duy mạnh mẽ và duyết liệt như vũ bão, mỗi một lần đâm vào là chạm đến nơi sâu nhất trong người tôi.

Duy ôm lấy vòng eo nhỏ của tôi, xoay một cái đổi vị trí để tôi ở phía trên nắm quyền chủ động. Đôi chân tôi khóa trụ trên người Duy, thân thể hơi uốn cong, bàn tay di chuyển trên l*иg ngực săn chắc.

Ở động tác này, tôi ngày càng mê loạn, không cách nào kiềm chế được mà để du͙© vọиɠ nóng bỏng chôn sâu trong cơ thể mình, khiến toàn thân như mất hết sức lực, cổ họng phát ra những âm thành rêи ɾỉ cùng tiếng thở dốc.

Ai kia cũng phối hợp theo nhịp điệu của tôi, rồi đột nhiên nâng hôn tôi lên, sau đó ghì mạnh xuống lần nữa:

- Ưm…

Tôi rốt cuộc không chịu nổi sự cuồng dã, sự đê mê tê dại vọt lên cao trào, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, miệng không ngừng ngân nga những âm thanh. Cả người tôi mềm nhũn đổ rạp lên người Duy. Anh xoa xoa tấm lưng tôi hỏi nhỏ:

- Sao thế?

- Em mỏi chân lắm rồi.

- Anh tưởng em chê anh không đủ thỏa mãn em.

- Đáng ghét.

Bàn tay nóng bỏng của ai kia khẽ vuốt lên mông tôi, cẩn thận như vỗ về nâng niu một thứ gì đó. Sau đó tay anh đỡ lấy mông tôi, hoàn toàn nắm quyền chủ động, cùng lúc nhấn người tôi xuống thì anh cũng nâng người mình lên tiến sâu vào trong tôi lần nữa.

Giờ khắc ấy, một làn sóng khổng lồ ập đến, tôi chỉ cảm thấy như mình đang phiêu đãng trong một biển nước ấm áp, toàn thân trên dưới trống rỗng, một chút khí lực cũng không còn.

Tôi nằm sấp trên ngực anh, cảm thụ sự rắn chắc của Duy. Một hồi lâu sau, khi mà một dòng ấm nóng trào vào cơ thể nhiệt nóng rẫy trào vào cơ thể, chảy đến tận sâu nhất bên trong.

Duy ôm cơ thể đã không còn chút sức lực nào của tôi nàm uống bên cạnh, để tôi gối đầu lên cánh tay anh. Từng ngón tay vẫn vuốt ve bờ mông tròn đầy của tôi, anh đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi bảo:

- Em có biết, hai năm phải tự xự, tôi nhớ em đến mức nào không.

- Em cũng nhớ anh, nhớ con gái chúng ta nữa.

- Sau này em phải bù đắp cho bố con anh đi.

- Vậy anh không bù đắp cho em à?

- Có. Chúng ta bù đắp cho nhau.