Chương 2

ĐOẠN 2

Một câu nói của Duy hoàn toàn dập tắt nụ cười vui vẻ trên môi Giám đốc Trung. Không riêng gì người bên Công ty A và hai đứa kia ngạc nhiên mà ngay cả người thanh niên ngồi bên trái Duy cũng bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn anh. Có lẽ sẽ có người nghĩ món ăn không ngon, không hợp khẩu vị với Duy hoặc cho rằng cách phục vụ của nhân viên chưa được chu đáo, không hài lòng khách. Nhưng riêng tôi lại nghĩ, anh mất hứng là vì có tôi xuất hiện ở nơi này.

Hai năm trước rời đi, Duy có để lại cho tôi một câu rằng: “Sau này mỗi người hãy sống cuộc đời của người ấy, tôi không mong chúng ta gặp lại, về sau nếu có vô tình chạm mặt hãy xem nhau như vô hình.”

Giữa tôi và Duy có quá nhiều đau khổ và hận thù, từ giây phút đầu gặp đỡ ông trời dường như đã an bài giữa chúng tôi không có kết thúc tốt đẹp. Mỗi một sự kiện xảy ra trong cuộc đời cả hai chẳng khác nào những thước phim bi kịch không cách nào phát lại, dẫu có muốn bắt đầu lại để thay đổi một số chuyện thì cũng vô dụng mà thôi.

Thời gian qua không ít lần tôi tự hỏi, nếu số phận cho chúng tôi gặp lại nhau lần nữa, thứ tình cảm anh đối với tôi có còn giống như trước kia không, có oán trách tôi không, hay sẽ xem nhau như bạn bè cũ mỉm cười chào đối phương bằng một cái gật đầu thật nhẹ? Nhưng hôm nay tôi đã có được câu trả lời. Chính bản thân tôi còn không thể xem anh như bạn bè cũ thì lấy tư cách gì đòi hỏi ở anh.

Không khí trong phòng bắt đầu trở nên gượng gạo, Giám đốc Trung im lặng thầm quan sát Duy rất kĩ, nhưng anh lại bày ra bộ mặt thờ ơ không nhìn đến ai, trong con ngươi đen láy chỉ toàn là hình dạng của ly rượu.

Lúc này, bỗng một người trợ lý của Duy cười vui vẻ xua tan đi sự căng thẳng, anh ta nói:

- Em thấy Khách sạn này được mà, nhân viên chuẩn mực, nhiệt tình, đồ ăn ngon, vừa miệng. Chắc do không tốt bằng chuỗi Khách sạn nhà anh và những Khách sạn khác anh từng ở nên làm anh mất hứng hả?

Người thanh niên này ước chừng lớn hơn tôi 2 – 3 tuổi gì đó. Trước đây tôi và anh ta chưa gặp nhau, chắc cũng không biết gì về mối quan hệ giữa tôi và Duy nên mới hồn nhiên nói ra những lời này. Nhưng Hào thì khác, anh ta biết tất cả mọi chuyện xảy ra giữa chúng tôi và có lẽ cũng hiểu rõ Duy mất hứng vì điều gì nên trước câu hỏi của người thanh niên ấy, Hào nhắc nhở:

- Trí, im ngay. Đừng có nhiều chuyện.

- Em chỉ nói ra suy đoán của mình thôi.

- Mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Sếp còn chưa lên tiếng mày nói leo vào làm gì?

- Xùy… không cho nói thì thôi.

Trí làm bộ hờn dỗi, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa mà chuyên tâm gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng. Giám đốc Trung cười nói lấy lòng Duy:

- Tôi thấy Khách sạn này đúng là không tốt như lời đồn thật. Do người của tôi không tìm hiểu kĩ đã làm cậu mất hứng rồi. Thôi thì lần đầu, cậu rộng lượng bỏ qua cho sự sơ suất của thư ký bên tôi nhé. Thế này đi, sếp Duy có yêu cầu gì hãy nói với tôi, tôi sẽ cho người sắp xếp một Khách sạn mới thật tốt, hài lòng với cậu nhất để cậu nghỉ ngơi trong mấy ngày tới nhé.

- Khỏi. Mất công làm phiền thư ký của anh, dù sao tôi cũng chỉ ở có mấy ngày.

- À… Vậy mọi cảm xúc không vui gì đó gạt hết sang một bên đi, chúng ta tiếp tục dùng bữa. Mời cậu.

- Thôi. Tôi ăn đủ rồi, nay cũng mệt, muốn nghỉ sớm.

Biểu cảm trên mặt gã Trung chợt sượng lại trong vài giây, anh ta nhìn đến Hào như hỏi ý kiến, khi thấy Hào khẽ gật đầu thì anh ta mới nói tiếp:

- À… Được, được. Chúng ta còn nhiều cơ hội gặp mặt, hôm khác tôi mời cậu tiếp vậy.

Duy không trả lời mà đứng dậy chỉnh lại áo vest. Giám đốc Trung cũng đứng lên chìa tay về phía anh bắt tay:

- Một lần nữa cảm ơn cậu đã chọn Công ty tôi. Để thư ký của tôi đưa các cậu về phòng nhé?

Hai cô thư ký nghe vậy thì lập tức tiến lên một bước, khóe miệng cong lên vừa mấp máy môi còn chưa kịp nói lời nào đã bị Duy từ chối:

- Không cần. Tôi tự đi được. Ở phòng bao nhiêu?

Thư kí trả lời:

- 305 và 306 khu B ạ.

Duy gật đầu sau đó hai bên chào nhau một lần nữa rồi cũng bước ra khỏi phòng. Lúc đi qua chỗ tôi, Giám đốc Trung còn không quên vất lại một ánh mắt lườm nguýt như cảnh cáo về thái độ vừa rồi của tôi. Nhưng tôi làm như không thấy, cùng với hai đứa kia cúi đầu chào khách hàng và tiễn họ ra ngoài gặp anh quản lý, rồi quay lại phòng ăn dọn dẹp.

Ở trong phòng, Xuân nói:

- Đấy, vừa rồi em nói về ông Trung mà chị Trúc còn bảo em nói linh tinh.

- Chị là không muốn mấy đứa xì xào sau lưng họ rồi họ nghe được lại rách việc. Chứ nhìn cái mặt ông đấy là chị biết chẳng phải người đứng đắn gì rồi. Không nghĩ anh ta ở trước mặt đối tác mà vẫn không kìm hãm được cái tính xấu của mình thôi.

- May mà có người nói giúp chị chứ không khéo lại lớn chuyện với ông Trung.

- Ừ.

- Không bù cho anh Duy gì gì đó nhỉ? Từ đầu đến cuối cứ lạnh lùng kiểu gì, trông cuốn hút kinh khủng. Hai ông ngồi bên cạnh ông ấy cũng đẹp trai nữa chứ.

Hà nói chen vào:

- Ờ. Lạnh lùng, xém chút nữa vì sự lạnh lùng của ông Duy mà bọn mình được nghe anh quản lý mắng, không biết chừng còn bị Sếp phạt nữa đấy. Rõ ràng có làm gì ảnh hưởng đến ông ấy đâu mà ông ấy lại bảo Khách sạn mình làm ông ấy mất hứng.

- Công nhận. Nhưng người ta có tiền thì có quyền phê bình thôi, chắc khó tính nữa nên yêu cầu cũng cao. Mà ông Duy là khách Vip anh quản lý nhắc đấy nhỉ?

- Còn gì nữa. Người ta khí chất đầy mình, chứ ông Trung nhìn phèn bỏ mẹ, trông chả có tướng của người thành đạt gì.

- Thôi chết, không biết Sếp mình có cơ hội hợp tác với ông Duy không nhỉ? Mọi chuyện suôn sẻ thì không sao, lỡ không có kết quả gì có khi nào Sếp bổ đầu 3 đứa mình không?

- Chắc không đâu vì mình đâu làm gì sai, cùng lắm chỉ nhắc nhở chuyện của ông Trung thôi. Mà anh ta thì đâu có quan trọng gì, không phải khách Vip nên không cần để ý.

Hai đứa kia cứ mải nói chuyện còn tôi thì trầm mặc nghĩ về Duy. Không biết anh ở Khách sạn chúng tôi mấy ngày và liệu rằng cả hai còn đυ.ng mặt nhau nữa không? Thấy tôi không nói gì, Hà mới hỏi:

- Chị Trúc sao thế? Im lặng vậy?

- À. Chị đang nghe hai đứa nói.

- Em thấy chị hôm nay lạ lắm nhé. Ít nói hơn mọi ngày, thỉnh thoảng còn ngẩn ngơ nữa chứ.

- Chị ngẩn ngơ hồi nào?

- Thì từ lúc đón khách đến bây giờ nè. Em để ý rồi, ánh mắt chị nhìn mấy người kia không giống với những khách hàng trước đây chút nào. Chị nói đi, có phải chị để mắt đến ai trong số họ rồi không?

- Mày toàn linh tinh, có mày để mắt đến người ta thì có, thấy trai đẹp là hai mắt còn sáng hơn cả đèn pha.

- Ai thấy cái đẹp mà không nhìn chứ? Chị hỏi Xuân xem nó có bị thu hút bởi cái đẹp không? Mà chị không phải đánh trống lảng, chị khai mau đi, thích anh nào rồi? Hay là… thích cái anh vừa nói giúp chị vụ ông Trung hả? Em thấy anh ta cũng để ý đến chị lắm.

- Linh tinh, anh ta có vợ rồi.

Trước câu trả lời của tôi, cái Hà ngẩn ra hai giây, quay sang nhìn Xuân rồi lại nhìn đến tôi. Lúc này tôi cũng nhận ra là mình buột miệng nói không suy nghĩ, vội sửa lời:

- Chị thấy ngón tay anh ta đeo nhẫn cưới, chắc chắn là đã có vợ. Mà dân thường như chị không mơ mộng lấy chồng giàu đâu nên mày đừng có suy đoán vớ vẩn nữa. Thôi dọn dẹp nhanh đi, không anh quản lý vào nhắc bây giờ.

Chúng tôi không nói đến mấy người kia nữa mà tập trung thu dọn cho xong, sau đó vì còn sớm mà hôm nay Khách sạn lại tiếp nhiều khách nên vẫn phải phục vụ thêm bàn nữa mới được về. Trước khi tan làm anh quản lý có gọi riêng tôi ra một chỗ hỏi về vụ của ông Trung, tôi nghĩ chắc anh ta ghim tôi nên đã nói gì đó với quản lý. Tôi không làm sai nên chẳng việc gì phải sợ mà thành thật kể lại đầu đuôi mọi chuyện, anh quản lý nghe xong thì cũng ậm ừ cho qua.

Bận rộn suốt cả một ngày, về đến trọ tôi tắm gội xong thì pha gói mì ăn tạm. Vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy màn hình báo có 5 cuộc gọi nhớ từ số máy quen thuộc. Bây giờ cũng đã gần 11 giờ tối, nghĩ bụng chắc anh ấy đã ngủ nên tôi không gọi lại cũng chẳng có ý muốn nhắn tin. Thế nhưng cầm vào điện thoại chưa đầy 5 phút thì anh ấy gọi đến.

Tôi bắt máy trả lời:

- Alo, em nghe.

Đầu giây bên kia một giọng nói ấm áp hỏi tôi:

- Em đang làm gì thế? Sao anh gọi mãi cho em mà không được?

- Em vừa đi làm về, cài chế độ im lặng nên không để ý.

- Nay làm về muộn vậy à?

- Vâng. Có chuyện gì không anh?

- Anh muốn nói chuyện với em thôi. Chẳng lẽ phải có chuyện mới được gọi cho em à?

- Ý em không phải thế. Tại bình thường vẫn nhắn tin nói chuyện mà, với lại nay anh gọi nhiều cuộc như vậy em tưởng có việc gì quan trọng nên hỏi thôi.

- Không gì cả. Anh chỉ muốn nghe giọng em.

Người đang nói chuyện với tôi tên Long, anh ấy từng là người yêu của tôi. Nhưng mối tình đó kéo dài không lâu, hai năm chính thức yêu nhau và rồi cũng chia tay trong éo le đầy nước mắt. Tôi gặp Long vào năm 10 tuổi, khi gia đình anh ấy chuyển nhà và trở thành hàng xóm với mẹ con tôi. Vì tuổi tác hai bên không chênh nhau là mấy, anh ấy hơn tôi có 3 tuổi nên cũng dễ bắt chuyện và nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết.

Đến năm tôi 12 tuổi, mẹ tôi ngã từ tầng hai xuống sân nhà, đầu đập vào cạnh thềm đúng vị trí nguy hiểm nên mất máu nhiều và qua đời. Tôi vẫn nhớ hôm ấy, vừa đi học về đến nơi thì thấy mẹ nằm dưới đất, cùng lúc đó trên hành lang có một người thanh niên trẻ tuổi vừa lúc quay mặt chạy đi. Nhà tôi có sân trước và sân sau, cũng đồng nghĩa với việc có hai lối ra vào, tôi đi học về từ phía trước, không thấy người thanh niên kia xuống dưới tức là đã chạy mất từ phía sau nhà.

Khi đó anh ta dường như không thấy tôi nhưng tôi lại nhìn rõ hơn phân nửa góc mặt anh ta. Tôi chưa từng gặp anh ta, không biết anh ta là ai và đến đây có việc gì, nhưng trông dáng vẻ vội vàng rời đi của anh ta trong khi mẹ tôi thì nằm bất tỉnh dưới đất, khi đó trong đầu tôi chỉ đinh ninh một việc đó là chính anh ta đã đẩy mẹ tôi ngã.

Lúc ấy thấy đầu mẹ chảy đầy máu, tôi không có tâm trí đâu chạy theo người thanh niên kia, chỉ biết ôm mẹ mà không ngừng gào khóc. Nhưng có khóc thế khóc nữa mẹ cũng không mở mắt ra nhìn tôi, hàng xóm xung quanh nghe tiếng tôi khóc nghẹn đi cũng chạy sang xem, giúp tôi đưa mẹ đến viện nhưng mẹ đã không qua khỏi.

Và rồi tôi mất mẹ, từ nhỏ đã không có bố, hai mẹ con nương tựa vào nhau bao năm qua, cuối cùng thì chỗ dựa duy nhất của tôi cũng rời bỏ tôi mà đi. Hàng xóm sau khi biết chuyện tôi nhìn thấy về cái chết của mẹ có giúp tôi báo công an nhưng rồi cũng chẳng có kết quả gì cả, mẹ tôi cứ vậy mà ra đi trong mơ hồ, oan ức.

Kể từ đó, một con bé 12 tuổi không còn bất cứ người thân nào như tôi đành phải học cách tự lập, sống những ngày cô đơn cùng nỗi đau đớn mất đi mẹ. Dù rằng mẹ có một cuốn sổ tiết kiệm đủ để tôi đủ sống trong 3 – 4 năm tới, nhưng sau mỗi buổi học về tôi vẫn thường đi lượm ve chai quanh xóm bán lấy tiền tích góp từng đồng bạc.

Những tháng năm đó, gia đình anh Long luôn ở bên cạnh động viên và chăm sóc tôi. Dần dần giữa tôi và Long nảy sinh tình cảm, khi tôi 18 tuổi đã đồng ý làm người yêu anh ấy. Yêu nhau hai năm, thứ tình yêu của cái thời tuổi trẻ trong sáng ấy, một mối tình đầu êm đềm tưởng như sẽ có cái kết viên mãn bằng một đám cưới hạnh phúc thì bất ngờ tôi gặp một người. Chính người ấy đã tạo ra biến cố, tạo ra cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Người đó đã khiến cho ý định kết hôn của tôi và Long tan biến, ép tôi trở thành người phụ nữ của anh một cách triệt để.

Người đó không ai khác chính là Trần Việt Duy.

Đến nay đã hơn 5 năm trở thành người yêu cũ, với tôi, Long giờ đây chỉ là một người bạn, tôi đã không còn yêu anh ấy giống như xưa. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chia tay với người này, miễn cưỡng kết hôn với người kia, thì giờ đây, nếu ai đó hỏi tôi có còn đủ nhiệt huyết yêu một người đến ngây thơ, yêu một cách nhẹ nhàng nữa không thì câu trả lời chắc chắn là không.

Cuộc đời này chẳng ai biết trước được bất cứ điều gì cả, nhất là trong tình yêu. Hôm qua có thể yêu đậm sâu, thề non hẹn biển, hôm sau đã ly tan giã biệt. Hôm qua tự nhủ sẽ không yêu người, nhất định sẽ bỏ đi nhưng hôm nay lại vô tình phải lòng, xao xuyến, chỉ vì người ấy đối với mình quá tốt, quá đỗi chân thành. Trong chuyện tình cảm luôn là vậy, không thể làm chủ cũng chẳng thể lên kế hoạch trước.

Long ở đầu bên kia thấy tôi im lặng hồi lâu thì hỏi:

- Trúc, em có nghe anh nói không?

Tôi giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ về quá khứ, trả lời Long:

- À… Em vẫn đang nghe. Anh cứ nói đi.

- Anh không chỉ muốn nghe giọng em qua điện thoại mà còn muốn ngày ngày được trò chuyện trực tiếp với em, gặp em và ở bên cạnh em.

Tôi biết Long còn tình cảm với mình, nhưng tôi không muốn cứ mãi dây dưa với anh ấy. Một người tốt như Long cũng nên sớm ngày tìm được nửa kia của đời mình, xứng đáng với anh ấy hơn là tôi của hiện tại.

Tôi lén lút thở dài một hơi rồi cố phát ra tiếng cười, nói với Long:

- Anh nên dành thời gian kiếm một cô người yêu hoàn hảo hơn em đi. Thời gian của em là dành cho đám trẻ và công việc rồi, không có dư dành cho anh đâu.

- Em hiểu ý anh mà Trúc. Anh không cần người hoàn hảo hơn em, chỉ cần chính em là đủ. Mọi chuyện cũng đã kết thúc hơn hai năm rồi, em đừng ôm chấp niệm trong lòng nữa, anh không để ý quá khứ đã xảy ra những gì, anh rất muốn chúng ta bắt đầu lại.

- Em không ôm chấp niệm, chuyện xưa em cũng quên rồi.

- Cuối tuần sau anh có công việc ra Phú Quốc, anh qua đón em về Sài Gòn nhé? Chúng ta kết hôn đi, được không?

- Em nói rồi, anh hãy quên tình cảm của chúng ta đi, cả hai giờ chỉ nên làm bạn thôi anh à. Đừng làm khó em nữa, em không muốn lần nào mình nói chuyện cũng là xoay quanh vấn đề này đâu. Nếu anh cứ nhắc chuyện này mãi, chắc là về sau em sẽ hạn chế nói chuyện với anh hơn đấy.

Nghe vậy, anh Long không dám nhắc đến nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Cả hai nói với nhau đôi ba câu xong thì tôi cũng lấy lý do sáng mai phải đi làm sớm nên chủ động tắt điện thoại trong sự nuối tiếc không đành lòng của Long.

Dẫu Long có thương tôi đến mấy mà đoạn tình duyên này ngay từ đầu ông trời đã bắt rẽ ngang thì cũng sẽ có vô vàn lý do để chúng tôi ly biệt. Mấy năm trước đã vậy, hiện tại và tương lai cũng sẽ thế, vậy tại sao cứ phải cố chấp giữ mãi tình xưa khi mà ai trong cả hai cũng đều biết nếu có quay lại thì cũng không thể như lúc ban đầu, tình này đã nhạt vì tim tôi đã bạc từ lâu.

Tôi đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, bàn tay theo thói quen kéo ngăn tủ phía dưới. Bình thường tôi chỉ lấy bức ảnh chụp một bé gái ra xem nhưng hôm nay lại lấy bức ảnh để ở tận phía dưới cùng. Nhìn vào tấm hình ba người nở nụ cười tươi, bất giác khóe môi tôi cũng cong lên, nhưng cùng lúc một giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt rơi xuống. Tôi chạm tay vào bức ảnh, miệng lẩm bẩm:

“Tuệ Nghi… Con có nhớ mẹ không? Còn mẹ thì nhớ con nhiều lắm.”

“Duy, anh về nước lâu chưa? Chúng ta đã không gặp 816 ngày rồi.”