Chương 28

ĐOẠN 28

Long nhếch miệng cười nhạt một tiếng, hất cằm hỏi Duy:

- Việc gì tao phải buông? Trúc nói ghét mày, không muốn về nhà nhìn thấy bản mặt mày. Cô ấy sẽ đi với tao.

Vừa nói, Long vừa ra sức kéo tôi về phía anh ấy, nhưng Duy nào chịu để yên. Một tay anh giật ngược tôi về, tay còn lại gạt phăng cánh của Long ra, nhanh chóng ôm trọn tôi trong lòng.

Lúc hai người bọn họ giằng co không tránh khỏi làm cổ tay tôi càng thêm đau nhói, nhưng vì được Duy gói ghém trong vòng tay của anh, tựa đầu vào bờ vai vững trãi hít hà hương nước hoa nhè nhẹ đã giúp tôi xoa dịu đi cơn đau.

Tôi nghe tiếng Duy nói vang vọng trên đỉnh đầu:

- Mày cũng khéo xuất hiện để gặp Trúc thật. Là trùng hợp hay núp bóng theo dõi thế?

- Là Trúc hẹn tao đấy.

Từ bao giờ vô tình gặp gỡ lại trở thành tôi hẹn Long thế? Biết là hai ông này ghét nhau, Long cũng là muốn chọc tức Duy, nhưng anh ấy lại lấy tôi ra làm công cụ công kích Duy nên khá là khiến tôi không vui. Mặc dù đang say sỉn nhưng nghe người ta vu vạ cho mình, tôi liền ngọ ngoạy muốn thoát khỏi vòng tay Duy để giải thích, cơ mà cánh tay anh càng thêm siết chặt, tôi cảm nhận được l*иg ngực anh đập dồn dập hơn như đang kiềm chế tính nóng nảy của bản thân. Tự nhiên tôi lại bỏ đi ý định giải thích, cứ thế để cho Duy hiểu lầm một chút, xem thử anh có ghen tuông không.

Tôi chờ đợi muốn biết Duy sẽ đáp trả Long ra sao, nhưng đợi mãi chẳng thấy anh nói gì mà thay vào đó là một giọng nam quen quen:

- Mày đang ảo tưởng à thằng kia? Nghĩ sao mà bảo Trúc hẹn gặp mày? So với Sếp tổng nhà tao, mày đếch bao giờ có cửa xách dép luôn.

- Mày…

- Mày cái gì mà mày, tao chưa nói xong ai cho phép mày nhảy vào họng tao? Trúc có bỏ anh Duy thì cũng không bao giờ quay về bên mày. Bằng chứng là việc cô ấy đang ngày ngày sống chung nhà với anh Duy đấy. Mà chắc mày cũng đoán ra được sẽ có những chuyện tế nhị gì xảy ra giữa hai người họ rồi nhỉ?

Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Long, nhưng nghe những lời Trí nói chắc hẳn sẽ tức tối lắm. Thế nên anh ấy mới nói với Duy:

- Suy cho cùng là do mày dùng cách hèn hạ cưỡng đoạt Trúc, nếu không cô ấy đã là vợ tao từ lâu rồi. Mày nghĩ mày có tiền, có địa vị thì khống chế, ép buộc người khác? Đừng tưởng Trúc còn yêu mày, cô ấy chẳng qua là vì con gái nên mới miễn cưỡng sống chung nhà với mày.

- Rồi sao? Mày không được như tao nên ghen tị à?

- Nếu mày không sinh ra từ vạch đích, vừa ra đời đã có được những thứ mà người khác phải dùng rất nhiều năm, thậm chí là cả đời mới có được thì mày không có cơ hội vênh váo thế đâu. Thử xuất phát điểm cùng là con số 0 đi, chưa chắc mày đã hơn tao.

Duy nở một nụ cười khinh khi, nói giọng coi thường:

- Vì đâu mà tao sinh ra từ vạch đích? Là vì đời trước nhà tao luôn biết cố gắng, có ý chí làm giàu. Còn mày, không được như tao là vì tổ tiên nhà mày vô dụng, thế thôi. Đừng nghĩ sinh ra từ vạch đích thì không cần phải làm gì nữa cả, so với cái loại nghĩ ra đủ trò bẩn thỉu để trèo cao như mày thì tao đây là dùng chính năng lực của bản thân phát triển công ty lớn mạnh hơn từng ngày đấy.

- …

- Thay vì ở đây dùng lí lẽ vô bổ của mày hơn thua xuất phát điểm với tao thì mày nên về nhà cố gắng nhiều hơn đi, để con cháu mày sau này khỏi tị nạnh với con cháu tao khi chúng không được sinh ra từ vạch đích.

Cái ông tướng này, mắng người nhưng vẫn không quên lôi gốc gác nhà người ta ra so sánh với tổ tiên nhà mình. Lời Duy nói thì đúng đấy, cơ mà câu từ có hơi xúc phạm, coi thường người ta quá, dù sao Long cũng đã rất cố gắng. Sáu năm, anh ấy từ một sinh viên mới ra trường trở thành Trưởng phòng và giờ là Phó giám đốc chi nhánh ngoài này. So với Duy thì không là gì cả, nhưng so với chính bản thân anh ấy thì đã quá giỏi rồi.

Không dành thời gian đôi co với Long, Duy nói với Trí:

- Cậu bắt taxi đưa bạn của Trúc về đi. Tôi tự mình lái xe đưa Trúc về.

- Vâng.

Dứt lời, Duy ôm tôi nhét vào trong xe, lúc thắt dây an toàn cho tôi, anh bảo:

- Về nhà cô chết với tôi.

Tôi nào có biết sợ, tay vẫn cứ khua hết bên này đến bên khác, nói năng linh tinh. Suốt dọc đường trở về, Duy chỉ im lặng nghe tôi nói nhảm:

- Tôi muốn uống rượu.

- …

- Cạn ly đi Hà… Say hết đêm nay nào…

- …

- Sao mày không rót rượu cho chị? Chị muốn uống nữa.

- …

- Rượu ngon… ốc ngon… cái gì cũng ngon, mỗi ông Duy không ngon thôi.

Duy hết chịu nổi, giọng anh lớn tiếng quát tôi:

- Im miệng. Nói lắm.

Nghe Duy nói, ánh mắt tôi lờ đờ nhìn sang anh, người nằm ngả ngớn trên ghế, dây áo bản to đã tuột xuống một bên nhưng tôi chẳng buồn kéo lên mà chỉ tay vào anh nói:

- Tên đáng ghét kia, anh có quyền gì quát tôi hả? Ai cho anh lớn tiếng với tôi?

- Say rồi thì ngủ đi. Bớt lảm nhảm.

- Tôi không say… tôi rất tỉnh táo. Tôi không say, anh nghe rõ chưa?

- Ừ. Cô không say nhưng còn lâu mới tỉnh.

Đôi môi tôi cong cớn, giọng ngà ngà hỏi Duy:

- Sao anh lại đến đây? Anh đưa con gái tôi đi chơi về rồi đấy à?

- …

- Anh thì sướиɠ rồi, luôn có gái đẹp vây quanh sẵn sàng ngả vào lòng bất cứ lúc nào. Con tôi đấy hả… chả có ma nào nó dòm ngó, đi chơi một tí anh cũng cấm.

- …

- Anh đúng là cái tên gia trưởng, độc tài, ép người quá đáng. Tôi ghét anh, ghét anh chết đi được đấy.

- …

- Đồ đàn ông lăng nhăng, có mới nới cũ, trăng hoa, ong bướm, đồ… đồ… không đứng đắn.

Mặc cho tôi mắng nhiếc, Duy chẳng buồn nói lại tôi mới lời, ánh mắt vẫn hướng về phía trước chuyên tâm lái xe mà không hề nhìn tôi dù chỉ là một giây. Thấy anh bơ mình như thế, tôi bực bội vươn tay kéo cánh tay anh:

- Sao anh không nói chuyện với tôi hả? Anh khinh tôi chứ gì?

- Bỏ cái tay cô ra.

Duy hất tay tôi ra, anh nghiêng đầu lườm tôi chừng ba giây rồi lại quay đi, anh bảo:

- Cô quậy ít thôi, yên cho tôi lái xe.

- À… anh chê tôi. Đã thế tôi không thèm động đến anh, anh cũng đừng hòng được động vào người tôi.

Từ đó cho đến khi về nhà, tôi không nói thêm dù chỉ là một lời nào, mí mắt bắt đầu díp lại, sau đó thì ngủ quên lúc nào chẳng hay. Khi xe dừng tại gara, nghe tiếng động nhỏ tôi mới lờ mờ mở mắt thì hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là góc nghiêng đẹp không góc chết của người nào đó ghé sát vào tôi, tháo dây an toàn và có ý bồng tôi ra khỏi xe.

Nhưng vì để chứng mình cho Duy thấy tôi vẫn còn tỉnh táo, không mượn anh phải dìu nên đã đẩy anh ra, tự mình bước xuống xe. Khổ nỗi uống say đến hoa cả mắt, lảo đảo đi được hai bước thì ngã khuỵa, mà cái tên đáng ghét nào đó đi ngay sau tôi nhưng cũng không buồn đỡ tôi ngay, phải đợi khi tôi chạm mông xuống nền gạch anh mới xốc tôi đứng dậy, cau mày nói:

- Ngang ngược đến thế là cùng.

- Có anh ngang ngược.

- Cô đấy.

- Anh đấy.

- …

Tiếp theo đó, cả người tôi nhẹ bẫng được ai kia bế về phòng. Cảm giác nằm trong vòng tay Duy dễ chịu chết đi dược, tôi cảm nhận được tiếng tim đập chân thật rõ ràng nhất cảu anh, ngoài mùi thơm nước hoa hình như còn phảng phất đâu đó hương vị của rượu, nhạt thôi không nồng như của tôi.

Cứ tưởng sẽ được tiếp đệm một cách nhẹ nhàng, ai ngờ bị ném mạnh một phát không hề thương tiếc. Đầu óc tôi đã đang lâng lâng vì say rượu, giờ còn bị đập mạnh xuống đệm càng thêm choáng váng hơn.

Tôi lồm cồm bò dậy, mắt không mở được như bình thường nhưng vẫn lắm lời vô cùng:

- Anh làm gì vậy hả? Ném mạnh thế gãy xương thì sao?

- Cô xương thủy tinh à mà gãy?

- Ờ. Anh đã không nhẹ nhàng được thì để tôi tự đi, đâu mượn anh bế.

- Mắt thì nhắm tịt, chân nọ đá chân kia, đi đứng lảo đà lảo đảo, cô mà tự đi được tôi đã không rỗi hơi.

- Phải rồi. Anh thì có bao giờ rảnh rỗi với tôi đâu.

Bình thường đã hay tranh cãi với Duy, giờ lại có thêm men rượu nên tôi càng hăng máu, chỉ trức chờ anh nói gì đó là tôi sẽ móc hết tim gan, phèo phối dãi bày nỗi ấm ức trong lòng nữa thôi.

Duy chống một tay vào cạnh sườn, anh nói:

- Cô giỏi thật. Đi uống rượu với đàn ông đến say khướt. Muốn nó bế cô vào khách sạn ôn lại chuyện xưa hả?

- Đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như anh nhé, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làʍ t̠ìиɦ. Cái gì anh cũng cấm tôi, bắt tôi phải làm cái này cái khác theo đúng ý anh. Không vừa ý thì anh lườm nguýt tôi, giọng điệu nói chuyện như bố đời. Nếu không phải anh là bố của con gái tôi, anh to cao hơn tôi, tôi… tôi…

Tôi muốn nói là “tôi còn yêu anh” nhưng lời đến cổ họng rồi mà vẫn không tài nào nói ra được, có lẽ là vì sợ Duy sẽ chê cười, coi thường tình yêu của tôi, bởi anh có yêu tôi nữa đâu. Thế nên khi chưa phát ra thành tiếng, tôi đã thu hồi lại, nói rằng:

- Tôi đã đấm cho anh một trận nhừ tử rồi. Cho anh chừa cái thói lên mặt với tôi.

- Giỏi. Cô thì giỏi rồi.

- Tôi là mẹ của con gái anh chứ không phải con anh, anh rõ chưa? Anh mà ngứa mắt tôi, khó chịu với tôi thì về phòng của anh đi, cho tôi còn đi ngủ.

Tôi còn muốn cãi nhau với Duy thêm vài chuyện nữa, cơ mà cái tên đáng ghét này lại dễ dàng thỏa hiệp với lời nói vừa rồi của tôi đến thế. Anh bảo:

- Rồi. Cô cứ việc.

Nói xong, Duy xoay người bỏ đi luôn, mặc cho tôi ngồi ngẩn tò tè trên giường như con dở hơi chưa hiểu chuyện gì. Mãi sau khi tiếng cửa phòng đóng lại, tự nhiên lòng tôi xuất hiện cùng lúc hai loại cảm giác. Một là ghen tuông vớ vẩn, vì anh đến nhà “bạn gái” ăn uống tưng bừng xong thì về nhà cau có với tôi. Hai là ấm ức, bức bối vì anh không quan tâm đến cảm xúc của tôi, cứ thế mà bỏ đi.

Rất nhanh hốc mắt tôi đã cay xè vì tủi thân, tôi hậm hực nhìn đến cánh cửa phòng, với tay lấy chiếc ngối bên cạnh ném về phía cửa, cởi luôn cả bộ váy trên người vứt xuống sàn nhà. Tôi hậm hực lẩm bẩm một mình:

- Đồ đáng ghét, tôi đếch cần anh nhé. Tôi sẽ đi kiếm trai đẹp hơn anh, giàu hơn anh, lấy người ta làm chồng rồi sinh một đàn con cho anh lác mắt luôn. Đừng tưởng tôi không đi được thêm bước nào nữa.

- …

- Sẽ đầy người yêu tôi. Tôi ngon nghẻ thế này cơ mà.

Vừa nói, tôi vừa uốn mình trên giường phô ra ba vòng gần như chuẩn chỉnh trong bộ bikini màu nude. Có men rượu có khác, toàn làm mấy trò nhố nhăng như con dở hơi.

Đang uốn a uốn éo thì cửa phòng mở ra lần nữa, Duy bước vào trên tay cầm theo một ly nước. Trông thấy tôi làm điên làm khùng trên giường, dưới sàn váy vóc, chăn gối vương vãi, đầu chân mày anh nhíu xoắn lại hỏi tôi:

- Làm cái gì thế hả? Dở hơi à?

Tôi vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, muốn lấy chăn quấn tạm vào người. Ai dè chỉ từ trên giường bước xuống thôi mà cũng ôm đất thêm lần nữa. Tôi khẽ kêu lên một tiếng:

- Ui da…

Duy nhanh chân bước tới, anh đặt ly nước lên bàn, kéo người tôi dậy:

- Đi đứng cũng không thành hồn.

Tôi buồn bực hất tay Duy ra, lấy chăn quấn kín người, ngồi xuống giường rồi tôi mới bảo:

- Mặc kệ tôi. Anh quay lại đây làm gì? Về phòng của anh đi.

Duy ngồi bên cạnh, cầm ly nước vừa rồi đưa ra trước mặt tôi, tôi nghe tiếng anh khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp nói:

- Uống đi.

- Không thích.

- Nhanh lên. Uống cho lắm rượu vào sáng mai dậy đau đầu đừng kêu.

- Tôi không thèm kêu với anh. Đầu tôi, tôi đau cũng mặc tôi.

- Giờ cô tự uống hay tôi phải mớm cho cô?

Nghe đến từ “mớm” tôi lại nhớ đến nụ hôn giữa anh và Thục Anh. Tôi trừng mắt lườm Duy năm giây, sau đó giật ly nước trong tay anh rồi ngửa cổ uống cạn.

Uống xong, tôi không trả ly về tay anh, cũng không đặt nó xuống bàn mà ném về phía đằng xa, ly thủy tinh lập tức vỡ tan tành. Duy quát tôi:

- Làm cái gì thế hả? Cô điên khùng ít thôi. Say thì ngủ di, làm loạn nữa tôi trói chân tay cô vào bốn góc giường đấy.

- Anh xem tôi là thứ gì mà muốn trói tôi?

Tay tôi nắm lại thành quyền, đấm liên tiếp vào ngực Duy, phụng phịu nói:

- Đáng ghét… đáng ghét… Tôi ghét anh.

- Lại sao nữa? Tôi nhường cô từ tối giờ rồi đấy.

- Anh nhường lúc nào? Anh mắng tôi sa sả sa sả mà bảo nhường.

- …

- Đồ đáng ghét… nói dối…

- Cô bất mãn với tôi hơi nhiều đấy.

- Tôi nói cho anh biết, tôi mà sống đau khổ thì anh cũng không được vui vẻ, hạnh phúc, anh rõ chưa? Tôi mà không yêu ai, không lấy chồng nữa thì anh cũng không được yêu, anh phải độc thân nuôi con cùng tôi. Biết chưa?

Duy im lặng nhìn tôi rất chăm chú. Mới đầu, chân mày anh nhíu xoắn, nhưng càng về sau càng giãn ra, cơ mặt cũng thoải mãi hơn trước, đâu đó trong ánh mắt của anh dường như còn mang theo ý cười.

Không thấy anh trả lời, tôi đấm thêm phát nữa, giọng mè nheo nói:

- Sao anh không nói gì? Anh khinh tôi đúng không?

- …

- Anh có biết là anh quá đáng với tôi lắm không hả? Tại anh chia rẽ tôi và Tuệ Nghi nên con bé mới bị bệnh, con không nhận ra tôi, không thích tôi. Anh có biết khi nghe con nói với Thục Anh là nó thích cô ấy hơn tôi, tôi đau lòng thế nào không? Rồi anh còn đồng ý cho cô ta ở lại đây nữa. Khách sạn đầy ra, sao anh không bảo cô ta đến khách sạn mà ở?

- …

- Anh cũng yêu cô ta rồi chứ gì? Anh muốn tìm mẹ mới cho con gái tôi chứ gì? Tôi nói cho anh rõ, Tuệ Nghi là con của tôi, chỉ một mình được phép làm mẹ con bé, anh biết chưa?.. Trả lời tôi đi.

- Ừ. Con bé là con cô. Ngủ đi, đừng quậy nữa.

- Không. Tôi phải nói cho anh biết. Tuệ Nghi đang dần quen với tôi đấy, dạo này mẹ con tôi rất tốt, anh không được cho con tôi đến gần Thục Anh nữa.

- Ừ.

Tôi ghé sát vào người Duy, chăn trên người đã tụt đến ngang người, để lộ ra phân nửa vòng một, nửa còn lại được áo nhỏ che chắn. Tôi ngửa cổ nhìn thẳng vào đôi mắt Duy, trực tiếp hỏi anh:

- Anh yêu Thục Anh à?

Duy liếc qua vòng một căng tròn, đầy đặn của tôi, tôi thấy yết hầu anh khẽ trượt xuống. Duy híp mí mắt thành một đường trong ba giây rồi mở ra nhìn sâu vào tôi mắt tôi:

- Cô nghĩ sao, nếu tôi yêu Thục Anh?