Chương 27

ĐOẠN 27

Nửa đêm, đang mơ màng ngủ, một bàn tay lần mò dưới lớp váy ngủ của tôi. Mùi nước hoa quen thuộc cùng hơi thở ấm nóng phả sau gáy làm tôi ngứa ngáy, khó chịu không thôi. Nếu là mọi khi, tôi sẽ mặc cho Duy muốn làm gì mình thì làm, nhưng hôm nay, nghĩ đến nụ hôn hồi tối giữa anh và Thục Anh, nghĩ đến việc anh coi tôi là công cụ để xả, tôi ấm ức gạt phăng tay anh ra, dứt khoát nói:

- Tôi mệt, anh tránh xa tôi ra.

Duy không bận tâm, anh vòng tay ôm ghì tôi vào lòng để lưng tôi áp sát vào l*иg ngực anh, giọng anh trầm trầm hỏi nhỏ bên tai:

- Sao mệt?

- Không liên quan đến anh. Bỏ ra.

- Tôi muốn… một cái thôi.

- Không. Về phòng của anh đi.

Sau một hồi cố gắng gỡ từng ngón tay của Duy ra, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái ôm của anh. Tôi bật dậy giữ khoảng cách nhất định với anh, tiện tay bật đèn ngủ, giọng tôi tỏ rõ vẻ không vui:

- Tôi đã nói là mệt. Anh không nghe rõ à?

Duy chống tay ngồi dậy, anh im lặng quan sát tôi chừng ba giây rồi hỏi:

- Cô lại làm sao nữa?

- Tôi chẳng sao cả, chỉ đơn giản là không muốn phục vụ anh.

- Cô nghĩ mình có quyền lựa chọn.

- Anh muốn ép tôi?

- Đúng. Cô đừng quên ở Phú Quốc cô đã đồng ý thỏa thuận với tôi những gì. Giờ cô được ở bên cạnh Tuệ Nghi rồi nên trở mặt hả?

Quanh đi quẩn lại anh cũng chỉ tìm đến tôi mỗi khi muốn giải quyết du͙© vọиɠ, vậy mà nhiều lúc tôi cứ ảo tưởng rằng anh còn tình cảm với mình. Nói chung, trong lòng anh, tôi chẳng là cái quái gì cả, muốn làʍ t̠ìиɦ thì tìm đến Thục Anh đi, có phải sẽ vui sướиɠ hơn không?

Bực bội suốt từ tối đến giờ đã không có chỗ trút ra, giờ lại nghe anh nhắc đến thỏa thuận, tâm trạng ức chế của tôi giống như giọt nước tràn ly, nổi khùng lên cãi:

- Ừ đấy, tôi rất muốn trở mặt với anh đấy. Nếu không phải anh lấy Tuệ Nghi ra dọa tôi, còn lâu tôi mới chịu nghe theo anh. Anh tưởng tôi thích làʍ t̠ìиɦ với anh lắm à? Nhạt nhẽo, ngày nào cũng chỉ có mỗi mấy kiểu lãng xẹt, vô vị, còn chẳng làm tôi thỏa mãn nữa kìa.

- Cô…

Nói động đến chuyện đó, chắc hẳn người đàn ông nào cũng cay cú lắm nhỉ? Duy cũng vậy thôi, những lời tôi nói đã thành công chọc giận anh. Mặt mày Duy hằm hằm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, các khớp tay của anh nắm chặt thành quyền phát ra những tiếng kêu răng rắc.

Tưởng rằng Duy sẽ hành hạ tôi một trận như những lần anh xử đẹp mấy con anh ghét cho tôi chừa cái thói coi thường anh hoặc là đè tôi ra cưỡng chế chứng minh năng lực của bản thân. Nhưng mà Duy lườm tôi một hồi lâu, sau cùng vứt cho tôi câu nói:

- Động tí là cáu gắt. Bực mình.

- Tôi chỉ thế thôi, không có dịu dàng nết na như người ta. Anh không muốn bực mình thì đừng nói chuyện với tôi nữa, tránh xa tôi ra, cứ xem như không trông thấy nhau cho rồi.

- Cô thích thế chứ gì?

- Phải.

- Được thôi, tôi chiều ý cô cho cô vừa lòng.

Nói xong, Duy bước xuống giường để trở về phòng của mình nhưng vẫn không quên đập cửa phòng tôi một cái rõ to thể hiện sự tức giận của anh.

Từ ngày về đây, chúng tôi giận dỗi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào anh chịu nhường nhịn tôi lấy một lần như những ngày tháng anh yêu tôi trước kia. Thế mới biết, được yêu và không được yêu khác nhau một trời một vực đến thế nào.

Mấy ngày sau, chúng tôi chiến tranh lạnh ra mặt, không người nào chịu mở lời với người nào trước, ánh mắt cũng không hề nhìn thẳng đến đối phương. Cho đến cuối tuần đó, cái ngày mà Duy hứa hẹn sẽ đưa Tuệ Nghi đến nhà Thục Anh, tâm trạng tôi cả buổi chán chường như người mất sức sống.

Đang nằm ngả ngớn trên giường lướt điện thoại thì điện thoại hiển thị tin nhắn đến của Hà:

- Bà chị, tối đi chơi không?

Bình thường dù là bất kì lí do gì thì tôi đều không được ra ngoài một mình vào buổi tối khi không có sự cho phép của Duy. Định bụng từ chối Hà nhưng khi soạn xong tin nhắn thì lại nghĩ, việc gì mà mình phải nghe lời răm rắp, sợ lão đó chứ. Thế nên, tôi sửa dòng tin đã soạn rồi gửi đi:

- Có. Đi đâu?

- Lượn phố hóng gió trời hoặc kiếm quán rượu ốc nào ngon ngon ngồi nhâm nhi mấy chén.

- Được. Đi rượu ốc, lâu rồi không có cạ uống cùng, chị đang thèm rượu đây.

- Bà chị nay máu đấy. Thế tối mấy giờ nhỉ?

- Mày chuẩn bị sớm đi, khoảng 7 giờ chị qua chỗ mày.

- Ok chị.

Hơn 5 giờ chiều, Tuệ Nghi đã hớn ha hớn hở, tắm gội sạch sẽ thơm tho đợi bố đi làm về đưa mình qua nhà Thục Anh. Nhìn con bé hào hứng đến quên cả tôi, làm tôi càng thêm buồn bã. Thật không biết trong lòng con bé, Thục Anh chiếm bao nhiêu phần trăm tình cảm của con, còn tôi có được bao nhiêu và phải cố gắng đến nhường nào để sớm là người quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống con bé đây?

Nghĩ bụng, lát nữa kiểu gì Duy về, trông thấy tôi chuẩn bị ra ngoài sẽ lại cấm tôi cho xem. Vì vậy tránh việc phải ở nhà chứng kiến hai bố con anh dắt tay nhau đến nhà người ta, tôi dự tính đi gặp Hà sớm hơn.

Gần 6 giờ tối, tôi bước ra khỏi phòng thì đúng lúc Duy đi làm về. Thấy tôi váy vóc tươm tất, có trang điểm nhẹ thì hơi nhíu mày, hỏi tôi:

- Đi đâu?

- Chơi.

- Với ai?

- Hà.

- Ở nhà, không đi đâu hết.

Có ai vô lý còn hách dịch như ông tướng này không hả? Anh có quyền gì cấm cản mọi hoạt động của tôi chứ? Tôi nghĩ mình có đi với ai, chơi ở đâu cũng không liên quan đến Duy. Anh đưa con đi chơi, đến nhà người người phụ nữ khác tôi đâu có dám ý kiến, thế thì anh lấy quyền gì mà truy hỏi, cấm đoán tôi như vậy?

- Chân tôi, tôi muốn đi đâu là việc của tôi.

- Đừng có ương ngạch với tôi.

- Anh bớt vô lý đi.

Nói rồi, mặc cho Duy ngăn cấm, tôi sải bước đi qua người anh. Nhưng mới chỉ đi được một bước, cổ tay tôi đã bị nắm lại:

- Ngang bướng vừa thôi. Tôi nói ở nhà là ở nhà.

- Tôi không phải con rối mà anh muốn điều khiển thế nào thì tôi phải nghe lời thế đó.

Tôi dứt khoát giật tay mình khỏi tay Duy rồi nói tiếp:

- Anh lên phòng mà chuẩn bị đồ đẹp cho hai bố con anh đi, tránh việc người ta đợi lâu rồi lại ngóng anh.

- Nói linh tinh gì đấy?

- Tôi chẳng nói linh tinh gì cả. Anh quên là nay mình có hẹn với Thục Anh à?

- Tôi không…

Tôi nghĩ Duy định nói “tôi không quên” nên chẳng cần đợi anh nói hết câu tôi đã cắt ngang:

- Không quên thì mau mau mà sang đó đi. Tuệ Nghi đang đợi anh trên phòng đó. Tôi cũng phải đi chơi với bạn, đến giờ rồi.

- Tôi nói ở nhà. Cô điếc à?

Bị Duy xúc phạm, tôi điên tiết gân cổ nói:

- Phải. Tôi điếc, được chưa? Vừa lòng anh chưa?

- …

- Tôi nói cho anh biết, dù tôi có ít tuổi hơn anh, nghèo hơn anh, ít học thức hơn anh nhưng không có nghĩa tôi ít tự trọng hơn anh. Tôi không dám đòi hỏi anh phải nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi nhưng xin anh tôn trọng tôi một chút.

- Cô nói chuyện nhiều khi cũng tôn trọng tôi quá nhỉ?

- Nếu anh không gây khó dễ cho tôi thì việc gì tôi phải cau có, tranh cãi với anh. Ít ra tôi không xúc phạm anh quá đáng.

- Vậy tôi quá đáng?

Cái người này rất ít khi chịu nhận sai về mình, tôi biết mình có nói thế nói nữa cũng không cãi được anh nên đành thôi. Nhưng Duy thì không chịu dừng, anh thấy tôi một mực muốn bỏ đi lần nữa liền kéo tôi lại:

- Về phòng.

- Không.

Nghe tôi trả lời, lần này Duy trực tiếp muốn dùng hành động buộc tôi phải nghe theo. Khi anh vừa định bế bổng tôi lên thì bất ngờ Tuệ Nghi chạy từ trên lầu xuống gọi anh:

- Bố ơi. Bố về rồi ạ?

Cả tôi và Duy đều ngượng vì thiếu chút nữa thôi đã để con bắt gặp cảnh chúng tôi bồng bế nhau. Duy gượng gạo nói:

- À… ừ, bố vừa về.

- Bố mau mau thay quần áo đi ạ. Chúng ta sang nhà cô Thục Anh nữa mà.

- …

- Bố hứa dẫn con qua đó rồi, bố không được nuốt lời đâu.

- À…

Nhân lúc Duy nói chuyện với Tuệ Nghi thì tôi bỏ đi, anh cũng không giữ tôi lại nữa nhưng có nhìn theo bóng lưng tôi với một đôi mắt nóng rực như lửa đỏ muốn thiêu đốt tất cả.

Suốt dọc đường đến chỗ Hà, tâm trạng tôi nặng trĩu nỗi lòng, nhưng rồi cũng phải gạt ra khỏi tâm trí để đầu óc đỡ phiền muộn.

Hà thấy tôi đến sớm thì hỏi:

- Sao chị hẹn 7 giờ mà, qua sớm hơn 30 phút lận.

- Đi sớm thì được chơi nhiều.

- Kinh. Nay anh Duy lại thả cửa cho chị đi cơ à?

- Không cho thì chị vẫn đi, ông Duy là cái quái gì mà chị phải sợ?

- Mạnh miệng ghê ha. Chị đợi em 5 phút, em thay quần áo rồi mình đi.

- Ừ.

Chúng tôi bắt taxi lên phố đi bộ, dạo được nửa vòng thì Hà kêu mỏi chân, nó thấy có xe đẩy bán đồ cách đó không xa liền kéo tôi đến đó, mua mỗi đứa một chiếc bánh bao và bắp ngô, nó bảo ăn tạm lót dạ, để bụng lát vào quán ốc còn ăn tiếp.

Tâm tình đã không tốt, lại bắt gặp không ít những cặp tình nhân tay trong tay đi bên nhau mà trong đầu tôi cứ tưởng tượng ra cảnh Duy và Thục Anh đang cùng nhau vui vẻ dùng bữa, thành ra, Hà lảm nhảm bên tai tôi những gì tôi cũng chẳng nạp vào đầu được chữ nào.

Khi chúng tôi đến một quán ốc, gọi ra một bàn đồ ăn và chai rượu táo mèo xong thì Hà lấy điện thoại ra chụp choẹt một hồi, sau đó lại bấm liên tục vào màn hình mà khóe miệng cứ cong lên. Tôi mới tò mò hỏi:

- Mày làm cái gì thế? Nhắn tin cho ai sao mà cười típ cả mắt lại vậy?

Hà tủm tỉm đáp:

- Vâng. Em nhắn tin cho người yêu tương lai.

- Gớm nhỉ, nhắm được anh nào thế?

- Dân Hà Nội chính gốc nhé, đẹp trai, tài giỏi và quan trọng là giàu nữa. Lần này em cưa đổ, em sống ở Hà Nội rồi thì chị em mình tha hồ mà hẹn hò, tám chuyện cùng nhau.

- Chắc gì người ta đã thích mày, tự tin quá cơ.

- Chị này, phải động viên em chứ. Chắc chắn là anh ấy cũng thích em, nếu không đã từ chối ngay từ lần em xin số.

- Mày đưa mặt thằng đấy đây chị xem. Coi thử có tướng phu thê với mày không nào? Haha…

- Không đâu. Khi nào bọn em thành đôi em sẽ khoe với chị, cho chị sáng mắt ra luôn.

Biết tin Hà đã có người trong lòng, tôi cũng mừng cho nó nhưng cũng sợ con bé và người đàn ông kia không đi đến đâu thì tội cho nó lắm. Nó chưa yêu ai bao giờ, mồm thì tơn tớn bảo yêu nhiều anh cùng lúc nhưng tình nó yêu vào thì chung thủy lắm.

Chúng tôi bắt đầu nhập cuộc, hai đứa cứ ăn được vài miệng là lại nâng cốc rượu lên uống. Kể hết chuyện trên trời dưới bể, tôi hỏi Hà đã quen với cuộc sống ngoài này chưa và những chuyện liên quan đến tiệm bánh. Hà lại hỏi tôi về mối quan hệ với Tuệ Nghi và Duy, rượu vào lời ra nên có bao nhiêu ấm ức là tôi đem ra kể hết cho con bé, ngay cả những lời Thục Anh từng nói với tôi, tôi cũng kể với nó không sót chữ nào. Nó nghe xong mới bảo:

- Cái con Thục Anh đấy chắc không phải người đơn giản đâu, chị nên cẩn thận với nó thì hơn. Bảo thẳng với anh Duy bớt cho Tuệ Nghi tiếp xúc với cô ta đi, chứ con bé bám nó mãi thì đến bao giờ Tuệ Nghi mới hết lòng hết dạ yêu thương chị như yêu thương bố Duy.

- Chị từng nói một lần rồi nhưng ổng bảo chị không có bản lĩnh lôi kéo tình cảm của con gái thì đừng có trách ai. Thế nên chị chán, chẳng muốn nói nhiều một vấn đề với ổng đâu, được dăm ba câu là lại cãi nhau, nhức đầu lắm.

- Tuy em chưa gặp nó, nhưng nghe qua lời chị kể em cứ thấy nó thảo mai kiểu gì ấy. Có con mẹ nào yêu người ta mà vẫn chấp nhận vơn cũ chung sống cùng bao giờ. Nó mà cao thượng như lời nó nói, em đi đầu xuống đất.

- Cô ấy hiền lắm, chắc tại mày là bạn chị, mày bênh chị nên mới nghĩ cô ấy không tốt.

- No. Em vẫn giữ quan điểm của mình, nó xấu, nó mãi mãi xấu. Mà vụ đánh ghen lần trước, chị nghĩ ra ai đứng sau không?

- Không. Chị có thù với người đàn ông nào đâu. Có mỗi cái ông Trung của Công ty A đó, nhưng hắn ta ở Phú Quốc mà, chắc không cất công tìm ra đến tận đây trả thù chị với kiểu hèn hạ như thế đâu.

- Ôi giời. Chị không biết gì à, công ty A phá sản được mấy tháng rồi, chị nghỉ việc ở Khách sạn không lâu thì công ty đó phá sản. Nghe bảo làm ăn trái phép nên hắn cũng bị bế đi điều tra rồi, không thể nào là hắn ta được.

- Thế á? Chị có biết gì đâu.

- Mà có mỗi cái vụ ép chị uống rượu mà thù chị thì nghe vô lý quá.

- Không, thù vụ khác.

Tôi kể cho Hà nghe đầu đuôi toàn bộ sự việc ngày hô. đó giữa tôi và gã Trung, con bé nghe xong liền bảo:

- À… thế thì nó thù chị là đúng rồi. Em nghĩ công ty A phá sản là do bàn tay của anh Duy cả đấy, ai bảo nó muốn dê với chị cơ. Nhưng giờ chắc đang ngồi bóc lịch rồi, không hại chị được đâu.

- 4 đứa kia hôm đấy bọn em xử chúng nó sao thế?

- Mịa. Em vả hai con mặt giặc kia đến đau cả tay, nghĩ đên vừa tức vừa đã cái lư. Còn hai thằng kia hả, hai anh em nhà ông Trí cho chúng nó tự đánh nhau, thằng nào không đánh trả thì hai ông lấy gậy vụt cho vài phát, sợ quá nên cũng đấm nhau một hồi, chúng nó gẫy mấy cái răng ý, người ngợm tím tái nhiều chỗ lắm. Chắc phải tổn thương thân thể cả tháng mới khỏi.

- Ác thế, chị đã bảo nhẹ tay thôi mà. Chết người thì sao?

- Mấy ông ấy tính toán cả rồi, thế nên mới không động tay vào, đứng nhìn thôi cũng đủ cho chúng nó tàn sát lẫn nhau.

- …

- Có anh Duy bảo kê, chị sợ gì nữa. Thôi thì cố gắng tán lại anh ấy đi chị, vừa là cho Tuệ Nghi gia đình hoàn chỉnh, vừa là tìm lại hạnh phúc, bến đỗ bình yên cho chị. Còn yêu thì mình chủ động vồ vập người ta cũng được, kiểu gì anh Duy chẳng mềm lòng với chị.

Khó lắm, tôi sắp phải cuốn gói đi khỏi biệt thự rồi. Anh và Thục Anh đã thân thiết đến độ hôn nhau, hôm nay còn dẫn con đến nhà cô ấy chơi, như vậy là anh cũng đã ngầm xác định thích cô ấy rồi còn gì.

- Mà chị này, cái anh bạn tên Long của chị ấy, anh ta là người yêu cũ của chị à?

- Ừ. Sao mày biết, chị chưa kể với mày mà.

- Bà giấu em nhiều chuyện lắm nha.

- Tại chỉ không muốn nhắc lại chuyện cũ thôi. Nhưng sao mày lại hỏi anh Long?

- À… Thì từ ngày chị nghỉ ở tiệm bánh, ông ấy cứ cách hai ba hôm lại đến tìm chị. Em kêu là chị nghỉ rồi, không đi làm nữa đâu mà ông ấy không chịu tin, thỉnh thoảng vẫn qua hỏi em về chị, nhưng em không nói gì cả.

- Ừ.

- Coi vẻ anh ta chung tình với chị phết nhỉ. Nhưng tiếc là nhìn kiểu gì cũng thấy thua kém anh Duy nên em chỉ đẩy thuyền cho chị và anh Duy quay về bên nhau thôi.

Tôi khẽ mỉm cười không trả lời Hà mà rót rượu đầy chén cho cả hai, tôi bảo:

- Uống đi.

- Vâng.

- Không say không về.

- Không say không về. Haha…

Chúng tôi uống hết chén này đến chén khác, khi đã ngà ngà say thì có một giọng nói rất quen gọi tên tôi:

- Trúc.

Tôi và Hà cùng ngẩng đầu nhìn đến Long. Hà thoáng chốc ngạc nhiên vì người chúng tôi vừa mới nhắc giờ đang có mặt ở đây. Vì mải nhìn Long mà quên mất việc phải chào hỏi lại, Long cười cười hỏi tôi:

- Anh ngồi cùng được không?

Tôi sao có thế từ chối nên đã gật đầu bảo:

- À… vâng. Anh ngồi đi ạ.

- Ừ.

- Anh đi một mình sao?

- Không. Anh hẹn đồng nghiệp nữa nhưng giữa chừng nó bỏ anh đi theo tiếng gọi của con tim rồi nên anh đang bơ vơ một mình đây, may mà gặp em.

- Vâng.

- Hai ngưòi đẹp có tâm sự gì sao mà lại đi uống rượu thế?

- Bọn em thèm rượu ốc nên hẹn hò nhau thôi, đâu cần phải có tâm sự mới đi đâu ạ.

- Ừ. Cho anh chung vui nữa nhé, anh cũng đang thèm rượu ốc.

Nói rồi, Long với một cái chén của bàn trống bên cạnh đưa đến trước tôi, ý bảo tôi rót rươu. Và rồi, bàn nhậu của chúng tôi có ba người, nói chuyện cũng rôm rả hơn bởi những câu hỏi bâng quơ của Long.

Trong lòng uồn bực Duy nên tối đó tôi uống rất nhiều rượu, điện thoại trong túi rung không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng lần nào tôi lấy ra xem cả vì tôi biết người đang gọi đến cho mình là ai mà. Chúng tôi ngồi đến hơn 10 giờ 30 phút tối thì đứng dậy ra về, lúc ấy cả tôi và Hà đều đã thấm mem rượu, say sưa đến nỗi đứng còn không vững phải bám víu vào một vật cố định nào đó mà người vẫn cứ nghiêng ngả theo sự quay cuồng của đầu óc.

Long dìu chúng tôi ra khỏi quán, anh nói:

- Hai em say lắm rồi đó, để anh đưa về. Đọc địa chỉ cho anh.

Hà xua tay, lảm nhảm nói:

- Không, em chưa say, em còn muốn uống nữa. Chị Trúc, mình uống nữa đi.

- Ừ. Uống nữa. Không say không về. Có say cũng không muốn về, chị em mình uống hết đêm nay.

- Cạn ly.

- Cạn ly. Rượu đâu, chị muốn uống rượu.

Tôi cứ khua tay mua chân như một con ất ơ. Long kéo tôi ôm vào lòng, để tôi tựa đầu vào vai anh ấy. Giọng Long nói bên tai tôi rất nhỏ:

- Anh đưa em về.

- Không… Em không về… Em không muốn về. Em ghét nhìn mặt anh ấy… ghét phải cãi nhau với anh ấy.

- Không về đó, anh đưa em về nhà… chúng ta.

Khi đó say nên toàn nói năng linh tinh theo cảm tính. Tôi nhớ Long có vẫy một chiếc taxi, để Hà ngồi vào ghế lái phụ, sau đó anh ấy mở cửa ghế sau, vừa định nhét tôi vào trong thì bất ngờ có một bàn tay khác kéo ngược tôi lại.

Mắt tôi lim dim nhìn thấy gương mặt thân quen của người đó. Bất giác tôi bật ra một nụ cười, không rõ là thê lương hay đang tự chế giễu bản thân. Rõ ràng là hình ảnh người tôi yêu nhưng lại có cảm giác xa vời, ảo mộng quá, cứ như tôi đang nằm mơ vậy, không thể khẳng định Duy đang có mặt ở đây.

Cho đến khi hai bên cổ tay tôi truyền đến hai lực nắm chênh nhau, kéo tôi về hai phía, tôi mới lờ mờ nhìn xuống bên có lực siết rất chặt nhưng không hề làm tôi đau. Còn một bên cũng chặt chẳng kém nhưng càng lúc càng cho tôi có cảm giác như cổ tay mình sắp bị bóp vỡ đến nơi. Người có lực nắm không làm tôi đau chính là chồng cũ của tôi - Trần Việt Duy.

Giọng Duy lạnh lùng mà uy nghi cất lên:

- Buông tay cô ấy ra.

----

p/s: Còn 10 chap nữa là hết nha