Chương 26

Tên truyện: LỆ VƯƠNG TÌNH

Tác giả: Nguyễn Vân An (Song Tử)

ĐOẠN 26

Đã hơn 3 tháng về Hà Nội, gần đây giữa tôi và Duy có rất nhiều thay đổi. Ví như chúng tôi không còn cáu kỉnh, đấu khẩu nhau như trước, anh cũng đòi hỏi chuyện kia ở tôi nhiều hơn, biết nhẹ nhàng và có những màn dạo đầu, để ý đến cảm xúc của tôi khi làm chuyện đó.

Nhiều lúc tôi cứ có một linh cảm rằng anh vẫn còn tình cảm với mình, nhưng vì giận tôi nên không muốn làm lành trước, cũng có đôi khi anh lại rất xa cách, rành ròi từng tí một với tôi. Thành ra tôi không thể xác định và cũng không đủ dũng khí để hỏi, vì tôi sợ. Sợ câu trả lời nhận về khiến tôi đau lòng, đến lúc đó đối diện với anh sẽ rất gượng gạo. Vậy nên, tôi chẳng hỏi cũng chẳng nói gì cả, cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất, duyên còn sẽ có ngày quay về bên nhau mà duyên hết thì nhường anh cho người đến sau. Thế thôi.

Hôm nay Duy muốn tôi nấu canh atiso hầm xương nên sau khi nấu xong, tôi lấy một phần bỏ vào khay đựng mang đến công ty cho anh. Đến nơi, anh không chỉ ăn canh mà còn muốn ăn luôn cả tôi.

Vì là nơi làm việc, tôi sợ có ai nhìn thấy sẽ đem đi bàn tán này kia, để truyền đến tai bác trai thì không hay nên nhất quyết từ chôi. Nhưng Duy nào có chịu theo ý tôi, anh cứ như người lâu ngày bị bỏ đói, vồ vập một cách kinh khủng khϊếp.

Đang đến đoạn cao trào, Duy chuẩn bị tiến vào trong cơ thể tôi thì bên ngoài không ngừng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi giật mình cố đẩy Duy ra mà không được, phải đập vào vai anh mấy cái, nhỏ tiếng nhắc nhở:

- Dừng lại đi, có người gọi anh kìa.

- Mẹ nó.

Cuộc vui bị gián đoạn, Duy mất hứng chửi thề. Anh lồm cồm bò dậy, giọng điệu cọc cằn hỏi người bên ngoài:

- Ai?

- Em… Trí, anh mở cửa ra nhanh đi, có chuyện rồi.

- Đợi.

Duy đứng dậy bình thản nhặt quần áo dưới sàn lên để chúng tôi mặc lại, đợi khi tôi chỉnh sửa đầu tóc như lúc đầu, ngồi ngay ngắn trên ghế anh mới hậm hực mở cửa phòng cho Trí:

- Tốt nhất là chuyện quan trọng, nếu không cậu chết với tôi.

Trí liếc nhìn qua tôi, vòng vo hỏi Duy:

- Anh làm gì mà không để ý điện thoại vậy?

- Sao?

- Tuệ Nghi đánh nhau với bạn. Cô giáo gọi cho anh không được nên gọi cho bác gái. Bác ấy vừa đưa con bé về nhà rồi.

Nghe vậy, cả tôi và Duy đều lo lắng cho con bé, đồng thanh hỏi một câu:

- Tuệ Nghi có sao không?

Chúng tôi thì sốt ruột mà cái bản mặt Trí cứ nhởn nhơ, anh ta chậm chạp nói:

- Tuệ Nghi không sao nhưng con nhà người ta thì có sao đấy ạ. Bác gái bảo con bé không những đạp bạn ngã mà còn giật tóc, cào xước tay chân bạn học.

- Cô giáo trông chừng kiểu gì đấy? Mắt vứt đâu mà để học sinh đánh nhau như thế? Tuệ Nghi sứt mẻ miếng nào thì cô ta cứ liệu mà nghỉ dạy luôn đi.

- Ôi giời. Anh lo mà giải quyết hậu quả con gái anh gây ra kìa. Gia đình nhà kia cũng làm ăn kinh doanh không nhỏ đâu, con họ bị đánh ra nông nỗi như thế chắc sẽ to chuyện đấy.

Duy dửng dưng làm như không hề để ý đến chuyện đó, anh cầm theo áo vest, bảo với tôi đúng hai tiếng “về thôi”, rồi vừa đi vừa nói với Trí:

- Cậu không giải quyết được thì biến luôn đi cho khuất mắt tôi.

Trí ra vẻ bất mãn, cãi lại:

- Ơ… Anh vô lý nó vừa. Con anh chứ có phải con em đâu. Anh tưởng giải quyết mấy chuyện lặt vặt của con gái bảo bối anh gây ra mà dễ à? Cũng tại anh chiều Tuệ Nghi quá đấy, thành ra không biết sợ ai.

- Theo ý cậu, nếu con gái tôi bị bạn bắt nạt thì nó không được đánh lại hả?

- À… không, phải đấu tranh chứ. Nhưng em nghĩ, chả đứa nào tự dưng đắc tội với con gái anh đâu.

Duy đánh mắt lườm Trí, anh hỏi:

- Chắc con gái tôi kiếm chuyện gây sự?

Trí không dám trả lời mà lẩm bẩm một mình:

- Chứ còn gì nữa, chắc chắn là Tuệ Nghi kiếm chuyện trước rồi. Oái oăm y như bố.

Tôi nghe được, Duy nhất định cũng sẽ nghe thấy, nhưng anh không buồn đôi co với Trí mà bảo anh ta lái xe đưa chúng tôi về bên nhà ông ngoại.

Bước vào đến phòng khách, liền đã thấy Tuệ Nghi đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa xem hoạt hình, tay cầm hộp kem ăn rất ngon miệng, bên cạnh là bà nội và ông cố đang nói gì đó với con bé.

Khi tôi cất tiếng chào người lớn, Tuệ Nghi cũng ngẩng đầu nhìn đến bố. Thấy Duy về, con bé đặt hộp kem xuống bàn, chạy lại ôm chân Duy cười cười:

- Bố ạ! Nay bố về sớm vậy?

Duy không cười lại cũng không cúi người ôm con bé như mọi khi mà tấm lưng thẳng tắp, nhìn xuống nghiêm giọng nói:

- Chào mẹ chưa?

Tuệ Nghi không nhìn ra sự khác thường của bố và chắc cũng chẳng thấy có lỗi khi mình đã gây ra tội nên vẫn rất vui vẻ, hồn nhiên như ngày thường. Con bé khoanh tay chào tôi:

- Con chào mẹ ạ.

- Ừ.

Tôi ngồi xổm xuống, xoay người con một vòng, kiểm tra xem con bé có bị thương chỗ nào hay không, khi biết con không sao, tôi mới khẽ thở hắt một hơi, còn Tuệ Nghi thì ngây ngô hỏi:

- Mẹ làm gì thế ạ?

Tôi còn chưa trả lời con bé, Duy đã kéo con đứng ra trước mặt anh, anh nó:

- Nghe bố hỏi đây.

- Dạ?

- Sao con đánh bạn?

Nụ cười trên môi Tuệ Nghi tắt hẳn, con bé tròn xoa đôi mắt, kể tội bạn:

- Tại bạn trêu con. Bạn bảo con xấu xí, còn gọi con là “con móm”. Con đã bảo bạn không được nói con như vậy nữa nhưng bạn không chịu, còn làm mặt xấu trêu con. Con ghét bạn nên con đánh.

- Ai mượn con nghịch cho lắm vào, ngã gẫy răng bị bạn gọi như thế thì sai chỗ nào?

- Con không xấu, con xinh. Con xinh như công chúa nhỏ, bố nói vậy mà.

- Phải, xinh, con xinh, con là nhất. Được chưa?

Nghe bố khen cho có, con bé không biết nên cứ tủm tỉm cười, nhưng cười chưa được mấy giây đã bị bố mắng cho trận:

- Đánh bạn xong về nhà vẫn còn tâm trạng ăn uống hưởng thụ quá nhỉ? Không biết tự kiểm điểm lỗi sai của mình hả?

- Con không sai.

- Cấm cãi. Con gái con đứa, ai đời cào cấu, giật tóc bạn không? Con đanh đá vừa thôi, hư quá các bạn ghét, không ai thèm chơi với con nữa đâu.

- Con không thèm chơi với các bạn.

Duy nói câu nào là con bé nói lại câu đó ngay, anh không hẳn là tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn dạy bảo con bé. Duy nói:

- Còn nói nữa hả? Đi ra kia khoanh tay úp mặt vào tường cho bố.

- Không đâu. Con không úp mặt vào tường đâu.

- Nhanh.

Tuệ Nghi đưa mắt nhìn đến bà nội và ông cố rồi qua tôi như chờ đợi mọi người nói giúp mình, nhưng vì con bé làm sai nên dù thương Tuệ Nghi đến mấy, không nỡ phạt con bé thì cũng chẳng một ai lên tiếng nói thay. Cuối cùng, Tuệ Nghi buồn bã, mặt đầy thất vọng lững thững đi úp mặt vào tường.

Tuệ Nghi đứng yên chưa được một phút thì lại ngọ ngoạy như sâu đo, lén lút quay đầu quan sát Duy. Thấy bố nhìn mình chằm chằm với biểu cảm rất nghiêm túc, con bé mới e dè vừa mấp máy môi tính nói gì đó nhưng bị Duy quát:

- Đứng cho ngay ngắn vào, liệu hồn với bố đấy.

Mặt Tuệ Nghi lập tức tiu nghỉu, nhưng trước giờ Duy luôn luôn yêu chiều con, nên chắc con bé nghĩ bố không nỡ phạt mình lâu nên liền làm nũng, cất giọng non nớt gọi:

- Bố ơi!

- Sao?

- Con mỏi chân, con không muốn đứng nữa đâu.

- Mỏi chân cũng phải đứng. Xem lần sau con còn dám đánh bạn nữa không?

- Bố cho con ngồi ghế đi, con đau chân.

- Đừng có nhiều lời. Lúc con đánh bạn con có nghĩ bạn sẽ đau không? Còn nói nữa bố cấm con ăn quà vặt một tuần đấy.

Có lẽ là lần đầu bị bố phạt nên con bé tủi thân, im bặt không dám nói nhiều nữa. Nhưng sau đó Tuệ Nghi bỗng cúi gằm mặt xuống đất, hai vai khẽ run lên từng hồi, tiếp theo là những tiếng khóc nỉ non rất rất nhỏ:

Duy hỏi:

- Khóc lóc cái gì? Oan ức lắm đấy mà khóc? Con thôi ngay cái kiểu nước mắt cá sấu đi. Khóc thế khóc nữa thì vẫn phải chịu phạt.

Nghe vậy, Tuệ Nghi càng gào khóc lớn hơn, nức nở nói:

- Con không chơi với bố nữa, bố không thương con. Huhu…

- …

- Con nói là con mỏi chân mà… Huhu…

- Nín ngay. Được mấy phút mà mỏi?

- Huhu…

Con bé khóc, người lớn chúng tôi ai cũng xót cả. Bà nội thương cháu nên đứng dậy đi đến bên Tuệ Nghi, bà bảo:

- Thôi được rồi, Tuệ Nghi mỏi chân thì ra đây ngồi với bà, không đứng nữa.

- Huhu…

- Nín nào, khóc nữa sẽ xấu gái thật đấy. Tuệ Nghi biết lỗi rồi nhỉ, sẽ không đánh bạn nữa, đúng không?

Tuệ Nghi mếu máo gật đầu, con bé còn nói thêm:

- Các bạn có bắt nạt con nhé. Bạn Hùng còn giật tóc con, đánh con thế này này. Tuệ Nghi cũng bị đau… Hix… Bố không thương Tuệ Nghi nữa rồi. Huhu…

Con bé dừng bàn tay nhỏ xíu của mình, đánh nhẹ vào vai bà nội diễn tả lại hành động của bạn. Chẳng nói thật hay không, nhưng nghe xong thì thương kinh khủng. Tôi thấy Duy thở hắt một tiếng, giọng anh dịu xuống rất nhiều, chìa tay gọi con:

- Sang đây với bố.

Tuệ Nghi lắc đầu, ôm cổ bà, rưng rức nói:

- Con không chơi với bố đâu. Con giận bố.

- Bố nói ra đây.

- …

- Bố nói lần cuối, sang đây.

Cuối cùng thì con bé cũng phải ngoan ngoãn đi lại gần bố, nhưng mặt cứ cúi rạp xuống đất tỏ vẻ ấm ức, tủi hởn. Duy kéo con ôm vào lòng, để con ngồi trên đùi mình, anh bảo:

- Lần này bố tha không phạt nữa, nếu còn con đánh bạn, bố sẽ phạt nặng hơn đấy, nhớ chưa?

- …

- Mai đến lớp xin lỗi bạn đi.

- Không.

- Này… Làm sai phải xin lỗi.

- Bạn chê con xấu, gọi con là móm bạn cũng phải xin lỗi.

- Rồi. Mai bố đưa con vào tận lớp, gặp cô giáo nhờ cô phân minh. Hai đứa xin lỗi nhau, được chưa?

Tuệ Nghi ngẫm nghĩ mấy giây rồi cũng gật đầu nói “vâng ạ”.

Duy cầm tay con bé lên xem, anh bảo:

- Móng tay dài rồi, lát về để mẹ cắt cho con.

- Vâng ạ.

- Ngoan. Giờ thì lau nước mắt đi. Có ăn kem nữa không?

- Con không ăn nữa đâu, chảy nước mất rồi.

- Ừ.

Chúng tôi ở khoảng năm, mười phút thì đứng dậy chuẩn bị ra về. Ông ngoại có giữ ở lại ăn cơm nhưng từ bữa họp mặt gia đình lần trước, Duy hình như không muốn tôi ở đây lâu thế nên đã từ chối.

Chẳng biết sao Thục Anh cập nhập thông tin về vụ Tuệ Nghi đánh bạn ở đâu mà nhanh thế? Tối ngày hôm sau đã đến nhà tìm con bé trò chuyện và có mời hai bố con anh cuối tuần qua nhà cô ấy tham gia bữa tiệc.

Lúc Duy tiễn cô ấy ra về, tôi đứng trong phòng, từ vị trí cửa số phóng tầm mắt nhìn ra phía ngoài kia, bật chợt thấy một cảnh mà mình không muốn chứng kiến nhất.

Thục Anh vòng tay ôm eo Duy một hồi rất lâu, anh tuy không ôm đáp trả nhưng cũng chẳng đẩy cô ấy ra. Tấm lưng anh thẳng tắp, hai tay đút túi quần mặc cho Thục Anh dựa đầu vào l*иg ngực anh. Ở khoảng cách khá xa nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hai người đó, chỉ thấy bọn họ trông rất đẹp đôi, chẳng khác nào những cặp tình nhân quyến luyến nhau trước khi tạm biệt ra về.

Mới chỉ là một cái ôm thôi nhưng lòng tôi rất nhanh đã xuất hiện cảm giác ngột ngạt, khó thở, càng khó chịu và nhức nhối hơn nữa khi chứng kiến Thục Anh rớn người hôn lên môi Duy.

Khi ấy trái tim tôi như bị ai đó ngõ mạnh một nhịp, thứ nỏng hổi trong l*иg ngực liên tục đau nhói. Biết rõ Thục Anh yêu anh, đang cố gắng để trở thành một đôi với nhau, còn Duy thì vì không muốn cô ấy thiệt thòi nên đã lựa chọn từ chối.

Vậy tôi thì sao, tôi là gì trong trái tim anh đây? Là người để anh phát tiết thôi sao? Suy cho cùng, anh là nghĩ cho người ta, anh đã có tình cảm với Thục Anh nên mới không né tránh nụ hôn kia. Đôi môi của anh từ lâu đã không dành cho tôi nữa, chẳng thể mà ngày đêm làʍ t̠ìиɦ, anh chưa từng một lần hôn xuống cánh môi tôi.

Bàn tay tôi vô thức nắm chặt lại vì sự đố kỵ, ganh tỵ đang dần dâng lên, cuối cùng vì không thể tiếp nhận được sự thật tôi đành kéo lại rèm cửa, áp chế đi thứ cảm giác tức tối trong lòng.

(Fb tác giả)