Chương 25

ĐOẠN 25

Những lời này của Duy là đang nhắc khéo Thục Anh đừng xen vào chuyện người khác quá nhiều hay là anh không nỡ để cô ấy phải động tay động chân làm điều gì giúp tôi?

Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn anh thêm tiếng nữa nhé vì đã giúp tôi tách Thục Anh, chứ thật ra tôi chẳng muốn tiếp xúc với cô ấy nhiều đâu. Không phải là nghi ngờ lòng tốt của cô ấy mà vì cô ấy yêu Duy nên tận sâu trong lòng tôi không tránh khỏi cảm giác ghẹn tỵ và tránh né.

Duy đã lên tiếng nên Thục Anh đành phải bảo:

- Vâng. Vậy chị Trúc nghỉ ngơi chút đi ạ. Lát em bảo người làm nấu gì đó cho chị ăn nha.

- Không cần đâu. Tôi có ốm đau gì đâu mà phải cầu kì thế. Thục Anh cứ kệ tôi.

- À… vâng ạ.

Trở về phòng, tôi lấy một bộ đồ mới để thay. Khi đứng trước gương, nhìn chỗ xương cẳng tay, cẳng chân và một ít vị trí sau lưng đang dần tím đỏ mà xót xa vô cùng. Mặt mũi thì ối trời ơi, chắc ngày mai thâm đen như gấu trúc mất. Mấy con ngủ cái kia ăn gì mà khỏe thế, đánh phát nào thâm tím phát đó, giật tóc cũng tụi luôn một vài chỗ, nhìn kĩ cứ như người bị hói.

Thật ra tôi chẳng có tuýp thuốc nào để bôi cả, vừa rồi chỉ là kiếm cớ nói dối Trúc mà thôi, sợ là nếu không dùng thuốc, để Tuệ Nghi trông thấy thì kiểu gì con cũng hỏi, tính con bé thì hay tò mò, hỏi gì cũng phải cặn kẽ mới chịu thôi.

Đang say sưa ngắm mình trước người, trên người mặc mỗi bộ đồ nhỏ thì bất ngờ Duy mở cửa đi vào. Tất cả cửa trong nhà đều là khóa vân tay và mật khẩu nên nhiều thì tôi giận dỗi anh, không muốn anh vào phòng là rất khó. Ở riêng phòng, người tầng trên, người tầng dưới nhưng tôi chẳng có chút không gian riêng tư nào cả, anh cứ lượn là lượn lờ, đi ra đi vào như cá cảnh.

Người trần như nhộng, những chỗ cần che đều đã được che rồi nhưng tôi vẫn thấy ngại, mặt mũi nóng ran hết cả, vội phi lên giường, lấy chăn quấn kín người. Tôi bảo:

-Anh vào đây làm gì? Ra ngoài đi.

-Nhà tôi, tôi muốn đi đâu, ở đâu là quyền của tôi.

- Nhưng tôi đang thay đồ, anh vào mà không gõ cửa gì cả.

- Tôi thấy cô đang ngắm mình trước gương chứ thay cái nỗi gì.

- Tôi… tôi… đấy… đấy là tôi đang xem vết thương. Không phải ngắm.

- Biết vậy.

Duy đến bên cạnh giường, ngồi ở phía cuối, trên tay anh cầm một tuýp thuốc. Anh cúi đầu mở tuýp thuốc, không ngẩng đầu nhìn tôi mà vẫn nói:

-Qua đây.

-Làm gì?

-Bôi thuốc chứ làm gì. Hay đầu óc cô chỉ nghĩ được những thứ đen tối? Nếu muốn làm gì khác thì bảo tôi, tôi làm luôn một thế, đỡ mất công cởϊ qυầи áo nhiều lần.

- Không. Tôi có tay có chân, tự mình thoa được, không phiền đến anh.

Nghe tôi nhắc lại câu nói vừa rồi anh nói với Thục Anh, Duy liền nhẩng đầu nhìn tôi, đầu chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn tôi. Rõ là chân mày anh hơi nheo lại nét mặt cũng không biểu biểu hiện gì là của người muốn cười nhưng chẳng hiểu mắt mũi tôi ra sao mà nhìn ra đôi mắt anh đang ngập tràn ý cười nhưng lại giấu mọi người để không ai nhận ra.

Duy ngồi xích tới, kéo chiếc chăn của tôi nhưng tôi giữa chặt quá nên anh bảo:

- Quay cái lưng ra đây, tôi bôi thuốc cho.

- Không cần, tôi tự làm được. Anh về phòng đi, có người nhìn thấy sẽ không hay đâu.

Người mà tôi nhắc đến chính là Thục Anh, Duy chắc cũng hiểu ý nhưng làm như không quan tâm. Chẳng đợi tôi tự nguyện bỏ chăn xuống mà anh ra sức kéo lấy, anh nói:

-Tôi mà phải sợ người khác nhìn thấy à?

- Anh cứ kệ tôi đi, đưa thuốc cho tôi tự bôi.

- Ngồi yên. Loay hoay nữa tôi đè cô ra đây giờ.

- Anh…

Vì không muốn bị đè, tôi đành ngồi yên cho Duy thoa thuốc giúp mình. Từng ngón tay anh chạm đến là một lần trái tim tôi đập rộn ràng hơn, một cảm giác nhột nhột tê tê đan xen lẫn lộn. Tôi thích những cái chạm tay nhẹ nhàng thế này, nó như vỗ về trái tim đã đầy ắp vết xước của tôi.

-Từ ngày mai nghỉ làm ở tiệm bánh đi.

Nghe vậy, tôi liền phản đối:

-Không. Tiệm bánh là của tôi, tôi tự mình mở, tự mình kinh doanh, anh có quyền gì mà cấm tôi chứ?

-Tôi nói nghỉ là nghỉ, đừng có nhiều lời.

-Tôi nói không là không.

- Tôi để cô thiếu ăn thiếu mặc à mà phải đi làm? Thời gian đó cô ở nhà không sướиɠ hơn à?

Cả đời này tôi không có phước phần ăn không mặc không của anh lâu nữa đâu. Sớm thôi tôi xe phải dọn ra ngoài khi anh lấy vợ mới. Tôi làm việc cũng không phải vì tiền nhưng nếu ở nhà chơi thì chán chết, chưa kể bây giờ còn có Thục Anh, đυ.ng mặt cô ấy nhiều cũng bất tiện.

- Tôi muốn được đi làm.

- Được thôi, tôi cho cô 2 lựa chọn. Một là ở nhà hoặc đến công ty tôi làm, tôi sẽ để tiệm bánh tiếp tục hoạt động, cho bạn cô buôn bán. Hai là cô cố chấp đi làm, tôi sẽ giúp cô dẹp tiệm, bạn cô cũng khó mà tìm được việc làm khi ở lại Hà Nội.

-Anh…

-Tôi nói rồi đấy, chuyện mà tôi đã quyết, đừng nghĩ tôi sẽ đổi ý.

Biết chứ, thế nên sau một hồi suy ngẫm, vì để Hà tiếp tục được ở Hà Nội nên tạm thời tôi chấp nhận nghe theo yêu cầu của Duy, nghỉ làm ở tiệm bánh. Mấy ngày sau, người tôi vẫn còn đau nhức nên cứ ru rú trong phòng suốt, phân vì mệt mỏi bước xuống giường không nổi, phần vì không muốn đυ.ng mặt với Thục Anh. Cái Hà thấy tôi không đến cửa tiệm nên gọi điện đến hỏi, sau khi nghe tôi kể nguyên nhân thì cười cười bảo:

- Chị ở nhà đi, lâu lâu qua tiệm bánh chơi với em, em ở đây quản lý cho bà. Nhanh thôi bánh em làm sẽ ngon y như bánh của chị.

- Ở nhà chán chết, Tuệ Nghi thì đi học cả ngày.

- Vậy đến công ty làm với anh Duy, tăng thêm tình cảm.

- Hâm à, chị biết gì đâu mà đi làm.

- Trời, anh Duy kiểu gì chẳng sắp xếp cho chị một công việc phù hợp. Nghe em, đến công ty làm sướиɠ hơn là ở nhà ru tú trong phòng, rồi lại đυ.ng chạm với con Thục Anh kia, như thế càng chán hơn.

- Nhưng…

- Nhưng nhị gì, đi với anh Duy chị sẽ được đưa đón Tuệ Nghi đi học mỗi ngày, tình cảm mẹ con tăng thêm nhiều phần nữa đấy chứ.

Cứ thế, tôi cũng bị Duy ép đến Tập đoàn Trần Thái làm chân chạy vặt cho anh một thời gian. Ở đây, không ít lần tôi gặp bác trai, nhưng bác ấy dễ tính hơn bác gái, không chèn ép làm khó tôi, cũng chẳng nhắc tôi phải tránh xa Duy như nhiều làn bác gái nhắc nhở, nhưng cũng không niềm nở mà coi tôi như bao nhiều bình thường khác vô can.

Tôi làm ở Trần Thái được một tuần thì Thục Anh nói rằng bố mẹ đã chấp nhận cho cô ấy tiếp tục với đam mê nên cô ấy sẽ dọn về nhà. Lúc cô ấy rời đi sau gần một tháng sống chung, Tuệ Nghi cứ bịn rịn mãi, không hề muốn chút nào, bố Duy phải mất cả tối nói chuyện thì con bé mới thôi đòi Thục Anh.

Kể từ sau hôm cô ấy đi, tôi không phải đến công ty nữa mà Duy cũng chẳng ép gì tôi. Mỗi tối, tôi có nhiều thời gian chơi cùng Tuệ Nghi hơn, có những hôm thấy tôi làm bánh, con bé lon ton chạy đến bên cạnh đòi làm cùng. Đương nhiên là tôi không từ chối mà tận tình chỉ bảo con, tưng bước từng bước tiến xa hơn trong mối quan hệ của chúng tôi.



Một ngày nọ, Duy đi gặp đối tác về muộn, khi tôi từ phòng tắm bước ra thì nhận được tin nhắn của Duy gửi với nội dung:

-Tôi say rồi không tự về được, cô đến khách sạn X phòng 206 đón tôi đi.

Chẳng phải mỗi lần Duy đi gặp đối tác đều có Trí hoặc Hào đi cùng đấy sao, sao hôm nay nói như kiểu có một mình anh vậy nhỉ? Mà tửu lượng Duy đâu phải tệ, chưa lần nào tôi thấy anh uống đến say khướt bao giờ cả.

Tôi gọi lại cho Duy nhưng điện thoại chỉ kêu “tút… tút…” từng hồi chứ không có người bắt máy. Nghĩ bụng chắc ông này uống say thật rồi, tự lái xe về sẽ rất nguy hiểm nên tôi dặn Diễm cho Tuệ Nghi ngủ sớm còn mình bảo tài xế lái xe đưa đến khách sạn X.

Thế nhưng vừa đến nơi, tôi bước xuống xe tính vào trong đón Duy thì lại thấy anh từ trong đại sảnh đi ra, sắc mặt dường như rất không vui và cũng không hề có chút biểu hiện nào của người say khướt không thể tự về.

Duy thấy tôi đang đi đến phía mình, chưa đợi tôi lên tiếng anh đã ôm ngang hông tôi bảo:

-Đi.

Nhìn Duy có điều gì đó lạ lạ, tôi tò mò hỏi:

-Ơ… anh làm sao thế? Sao bảo say rượu không tự về được? Tôi thấy anh vẫn tỉnh táo lắm mà.

-Tỉnh rồi.

-Tỉnh nhanh thế á?

-Nhiều chuyện.

-Ơ… ơ…

Duy không cho tôi nhiều lời mà nhét tôi vào trong xe. Khi xe lăn bánh, lúc nhìn qua cửa sổ xe, tôi thấy bóng dáng một cô gái quen mắt đang đứng giữa đại sảnh hướng người nhìn theo xe chúng tôi rời đi. Tôi cố căng mắt ra nhìn xem đó có phải là Thục Anh hay không, còn chưa xác định rõ đã bị Duy dùng tay quay đầu tôi lại, kéo cả người tôi áp vào l*иg ngực anh.

Tôi loay hoay tỏ ý muốn ngồi thẳng dậy nhưng Duy ghì chặt tôi trong lòng, giọng anh ngà ngà say nói:

-Ngồi yên.

-Bỏ tôi ra đi, ngồi thế này vẹo hết cả cổ với cột sống mất.

-Sao cô phiền phúc thế nhỉ?

-Có anh phiền phức ấy.

Duy không thèm đôi co với tôi mà trực tiếp bế tôi ngồi lên đùi anh. Bị bế bất ngờ, tôi khẽ kêu một tiếng “á” và cũng vì ngại với tài xế phía trước nên nói nhỏ bên tai Duy:

-Bỏ tôi ra.

-Không.

-Tôi ngại.

-Không liên quan.

-Duy…

-Im ngay. Còn nói nữa tôi ăn cô luôn trên xe đấy.

Cảm nhận dưới mông mình có vật gì đó cộm cộm, tôi biết đó là gì nên mặt mũi lập tức đỏ bừng bừng, ngại đến nỗi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào chui xuống, chứ ngồi với ông này xấu hổ chết đi được.

Có mặt tài xế nhưng tay anh chẳng yên phận chút nào, cứ lần mò sờ soạn khắp người tôi, nếu tôi không nhiều lần giữ tay anh lại, chắc là anh sẽ luồn vào trong váy tôi cho xem.

Xe tăng tốc chạy nhanh về biệt thự, vừa xuống xe Duy bế bổng tôi đi vào trong nhà, may mà giờ này Tuệ Nghi đã ngủ, chứ nếu để con bé bắt gặp cảnh này, kiểu gì cũng hoạnh họe hỏi bố cho xem.

Đặt tôi xuống giường, thân hình cao lơn của Duy bổ nhào tới, anh gấp rút đến mức thẳng tay xé váy trên người tôi và giật phăng áo sơ mi của chính mình, nhanh chóng loại bỏ những mảnh vài còn sót lại trên người cả hai.

Đôi môi ấm nóng cùng nhiệt độ cơ thể tăng cao hòa với hương thơm nước hoa và mùi vị của rượu điên cuồng cắи ʍút̼ cổ tôi. Duy tiếp tục hôn xuống ngực, tay anh cũng bắt đầu lần đến từng vị trí quen thuộc trên cơ thể tôi mà kí©h thí©ɧ, một bàn tay đặt trên ngực dần dần dịch chuyển vuốt ve dọc theo vòng eo nhỏ bé của tôi rồi lại xuống dần, xuống dần chạm đến vùng nhạy cảm của tôi.

Tôi như người bị điện giật, đầu óc bồng bềnh như trên mấy, dây thần kinh khắp nơi đều trở nên tê dại, ngón tay anh mới chỉ cử động một lúc mà tôi đã thở hổn hển, miệng vô thức bật ra những âm thanh ám muội.

Thân thể tôi cứ uốn éo không ngừng dưới từng động tác mơn trớn của anh. Bất ngờ Duy ôm chặt lấy tôi, xoay người để tôi nằm trên anh, hai tay anh nhẹ nhàng người tôi trượt xuống dưới.

Giọng anh trầm thấp nói:

-Tôi muốn làm động tác này.

Rất nhiều lần Duy muốn tôi hôn bộ phận phía dưới của anh, nhưng đều bị tôi từ chối, không phải tôi sợ bẩn mà là tôi rất rất ngại, mới chỉ cầm nó thôi, hai má tôi đã nóng bóng cả rồi.

Nếu là những lần trước chắc tôi sẽ từ chối, nhưng hôm nay thấy anh rất lạ, ham muốn cũng mãnh liệt, tôi không nỡ làm anh mất hứng nên bò dần xuống phía dưới, ngậm lấy vật kia.

Lần đầu làm chuyện đó, động tác của tôi khá lúng túng, không biết phải hôn thế nào để tạo cảm giác cho anh. Lóng ngóng một lúc, tôi nghe anh khẽ kêu một tiếng rất nhỏ, không rõ là thích thú hay do tôi làm anh đau, ngẩng đầu nhìn lên thấy đầu mày anh nhíu xoắn, tôi hỏi:

-Sao thế? Tôi làm anh đau à?

-Không… tiếp tục đi.

Tôi nghe lời, tiếp tục hôn xuống, một bàn tay anh tự nhiên đặt trên đỉnh đầu tôi, hơi ấn xuống rồi lại buông tay, động tác đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tôi cũng theo đó chuyển động theo nhịp nhuần nhuyễn hơn.

Mãi sau, Duy kéo người tôi lên, hai tay đặt bên eo tôi giữ lại, đợi khi vật nam tính nóng bỏng kia chạm vào đúng vị trí của tôi, anh nhẹ nhàng ấn hông tôi xuống, cùng lúc đẩy thân dưới lên tiến thẳng vào trong tôi, chẳng mấy chốc đầu óc tôi cũng lâng lâng.

Chúng tôi ở tư thế này không lâu thì Duy để tôi nằm dưới thân anh. Sự xâm chiếm cứng cỏi của anh làm tôi không còn nhiều hơi sức nữa, nơi mềm mại sâu trong cơ thể dâng lên một cảm giác thoải mái, hứng phấn khó có thể diễn tả.

Lưng Duy bắt đầu tăng tốc lên xuống, mỗi lần đều là nhấn vào sâu nhất rồi lại rút ra khiến tôi kinh hoàng thở dốc, trái tim như đập lạc đi vài nhịp. Từng động tác của anh nhanh hơn, dứt khoát và mạnh bạo vô cùng nhưng nó không hề gây ra cảm giác đau rát, khó chịu cho tôi mà chỉ toàn là sung sướиɠ đến đê mê.

Đến những phút cuối, anh trút bỏ hết tất thảy mọi thứ vào trong tôi, cả một đêm quần tôi không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cả hai thấm mệt Duy mới rời khỏi người tôi, kéo tôi ôm vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.