Chương 24

ĐOẠN 24

Theo sau Duy còn có Hào và Trí đi cùng. Lúc này, Hào đã nhanh chóng khống chế hai tên côn đồ, còn Trí giật mấy chiếc điện thoại trong tay những người đang hăng say quay video. Vì đông người nên chỉ lấy được một vài chiếc, anh ta chỉ tay vào mặt từng người:

- Khôn hồn xóa hết tất cả clip vừa quay đi, nếu để tôi thấy một giây nào phát tán trên mạng thì các người cứ yên tâm. Gốc gác, địa chỉ nhà mấy người ở đâu, chúng tôi sẽ đến tận nơi chào hỏi.

Ngữ điệu sắc lạnh cùng thái độ cảnh cáo rõ ràng khiến những người kia phải e dè, đưa mắt nhìn nhau một lúc rồi cũng vội vàng xóa sạch. Trí vừa xóa video trong các máy đang cầm trên tay, vừa bảo:

- Mọi người chăm chỉ hóng chuyện quá đấy. Không biết thực hư ra sao đã quay quay chụp chụp. Hủy hoại cuộc sống người khác chắc vui.

- …

- Xong. Giờ thì giải tán được rồi đấy. Hay muốn ở lại góp vui?

Nói đến đây, Trí trả điện thoại cho họ, sau đó đuổi mọi người đi, đóng lại cửa tiệm, quay vào trong giúp Hào áp chế đám người kia, bắt chúng quỳ dưới đất. Đứa nào dám nhúc nhích đứng dậy, ngay lập tức sẽ được nhận một gậy vào gối.

Người phụ nữ bị Duy giẫm nãy giờ vẫn đang nằm dưới đất. Cô ta dùng tay còn lại của mình nhấc chân Duy ra, nhưng càng cố thì anh càng ghì mạnh xuống, đến mức độ mà tôi và Hà đang ôm nhau đứng một góc cũng có thể cảm nhận được đau đớn như muốn gãy xương.

Cô ta không ngừng xin xỏ:

- Bỏ ra… Tôi xin anh, nhấc chân ra đi.

- …

- A… đau quá…

Mặt mày Duy tỉnh bơ, ánh mắt sắc bén tựa như dao găm nhìn cô ta. Anh nhấc chân đạp cô ta thêm cái nữa rồi bảo:

- Nói. Ai sai chúng mày đến đây?

Duy không hỏi những câu đại loại như “Chúng mày đến đây có mục đích gì? Sao lại dựng chuyện vu khống?” mà trực tiếp hỏi như vậy là sớm đã nghĩ đến khả năng có người ở đằng sau giật giây.

Vừa rồi vẫn hăng say nói tôi giật chồng lắm, nhưng giờ có Duy thì lại chối bay chối biến:

- Không… không có ai sai khiến chúng tôi cả… Là tại… hiểu lầm… hiểu lầm thôi. Đúng rồi, là hiểu lầm. Tôi xin lỗi cô, chúng tôi xin lỗi hai cô.

Hà đang đứng cạnh tôi, nghe cô ta trả lời thì nhảy dựng lên nói:

- Hiểu lầm con mẹ mày. Hiểu lầm mà chúng mày đánh chị em tao bán sống bán chết thế à? Lúc đầu nói chuyện đàng hoàng mày có nghe đếch đâu, mày còn một mực đổ cho chị Trúc giật chồng mày. Mày đọc tên họ, tuổi tác, quê quán chị ấy rõ rành rành ra, giờ lại bảo hiểu lầm. Bà lại vả cho mày phát giờ.

Có người bảo kê nên Hà càng máu hơn, con bé quay sang bảo với Duy:

- Các anh phải làm cho ra ngô ra khoai vụ này đi ạ. Không thể để chị Trúc bị đánh oán như thế. Ai đứng đằng sau anh Duy phải lôi cổ ra đi, cho nó chừa thói núp lùm, ném đá giấu tay.

- Bị đánh đau mà cô vẫn lắm lời nhỉ?

- Ơ…

Trước câu hỏi có ý châm chọc của Duy, Hà cứng họng không nói được tiếp, đành bất mãn lùi về bên tôi, mặt mày xị xuống, lẩm bẩm:

- Ông chồng cũ của chị đẹp trai mà khó ưa thế. Nói có mấy câu mà cũng cà khịa em được.

- Ai mượn mày nói chen vào làm gì, ông ấy đang hỏi bọn nó thì mình đứng nghe là được rồi. Mà thôi, đừng nói gì nữa, không lại bị chửi nữa bây giờ.

- Vâ…ng…

Duy luôn có cách giải quyết riêng của anh và sẽ không có chuyện anh tin vào mấy lời chối tội lãng xẹt, rất vô lý của đám người kia. Vì vậy khi Hà góp ý bảo Duy nên làm gì anh mới hỏi đểu nó câu đó, bởi tính anh không thích bị người khác chi phối, điều khiển.

Duy chìa tay về phía Hào, ý bảo anh ấy đưa gậy bóng chày cho mình, sau đó anh bước những bước chậm rãi đi xung quanh bọn họ, mỗi một bước đi là một lần gõ nhịp xuống sàn nhà. Khi Duy cất lời, thanh âm chưa quá gay gắt nhưng ngữ điệu không khỏi khiến người nghe có cảm giác rét lạnh, anh hỏi:

- Mày nghĩ tao là đứa trẻ lên ba để một con đàn bà dắt mũi à?

- …

- Tao không thích hỏi một câu hỏi nhiều lần. Tao cho mày cơ hội cuối. Đứa nào đứng sau sai khiến chúng mày?

- …

- NÓI.

Giọng điệu lớn tiếng và dứt khoát của Duy làm tôi và Hà cũng phải giật mình, lo lắng thay cho mấy kẻ đang quỳ dưới đất. Ban đầu vẫn ngoan cố ngậm chặt miệng không thừa nhận có người đứng sau, nhưng khi một tên trong đám đó chỉ vừa mới cử động liền bị Duy giáng cho một chày vào sống lưng. Một gậy đánh xuống không gãy sống lưng thì cũng rạn xương, mặt mày hắn đỏ ửng, gân xanh nổi lên vì chịu đựng cơn đau.

Những kẻ bên thấy thế, sắc mặt cũng nhợt nhạt hẳn đi, cả người run nẩy bẩy. Duy giơ gậy lên, dọa đánh người cầm đầu thì cô ta sợ đến mất mật, vội lắp bắp khai thật:

- Tôi nói… tôi nói… xin anh đừng đánh…

- Tốt.

- Tôi… chúng tôi không rõ là ai… Ba hôm trước có một người đàn ông gọi điện đến cho tôi, bảo chúng tôi đến đây đánh ghen. Anh ta gửi cho tôi hình ảnh và thông tin của cô Trúc, đưa trước cho chúng tôi một trăm triệu, khi nào xong việc sẽ đưa nốt một trăm triệu còn lại.

Một người đàn ông sao? Tôi có gây thù với người đàn ông nào đâu nhỉ?.. Mà khoan đã, tôi đúng là có thù với một người, là gã Trung – Tổng giám đốc của Công ty A từng bị Duy đánh cho một lần và hủy hợp đồng. Nhưng nếu hắn ta muốn trả thù thì đã làm từ sớm rồi, cũng sẽ không làm cái trò mèo như những người phụ nữ dàn dựng đổ oan cho nhau thế này đâu. Ít thì hắn cũng phải mạnh tay hơn nhiều, ví như lần trước bảo chơi tôi xong sẽ vứt cho bọn nghiện đó. Vả lại, Duy sẽ không nói suông, anh đã nói không cho hắn ta sống sung sướиɠ đến hôm sau thì sao gã Trung còn có thể tác oái tác quái được. Nếu hắn muốn tồn tại, nhất định không dám đắc tội với Duy lần hai.

Vậy thì… rốt cuộc là người đàn ông nào chứ? Chả lẽ tôi lỡ gây thù hằn với ai sao?

Duy kéo ghế ngồi xuống trước mặt bọn họ, hai tay tì trên gối, anh hỏi:

- Số điện thoại và tài khoản ngân hàng của thằng kia đâu? Đưa đây.

- Tôi chỉ có số điện thoại của anh ta thôi. Còn tiền và hình ảnh của cô Trúc là đến địa chỉ được hẹn để nhận, khi tôi đến đã có sẵn balo ở đó, còn hình dáng anh ta ra sao tôi chưa từng trông thấy.

- …

- Mọi lời tôi nói đều là thật, tôi không dám gạt anh đâu.

- Lấy điện thoại gọi cho nó đi, bật loa lên cho tôi.

Cô ta lập tức nghe lời, vội vàng bấm điện thoại cho người đàn kia, nhưng đầu dây bên đó chỉ kêu vọng lại một tiếng phụ nữ với câu nói quen thuộc “Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Chắc hẳn, hắn ta sớm đã đứng ở đâu đó quan sát hết mọi sự việc diễn ra, cũng trông thấy Duy tới, biết đám người này bị khống chế, sợ chúng tôi điều tra ra nên sớm đã tắt máy. Hắn ta làm việc cũng rất cẩn thận, chẳng thế mà hình ảnh và tiền thanh toán cho đám người này là hẹn địa chỉ để nhận, số điện thoại kia cũng là sim rác cả thôi, có điều tra chắc sẽ khó.

Người phụ nữ thấy biểu cảm trên gương mặt Duy dần trở nên u ám thì sợ sệt chấp tay van xin:

- Tôi xin các anh các chị tha cho chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ vì đồng tiên thôi, chưa từng có ai thuê giá cao như thế nên nhất thời không kìm nổi lòng tham. Làm ơn tha cho chúng tôi, sau này chúng tôi không dám đi đánh ai nữa đâu.

- Tha?

Duy cười lạnh, anh đứng dậy khỏi ghế, cài lại khuya áo vest, anh nói:

- Trong từ điển của tao không có từ “tha”. Trước khi nhận tiền làm việc cho ai, chúng mày nên tìm hiểu mục tiêu trước, xem có dễ động vào không đã. Nên nhớ, tiền càng nhiều thì việc càng khó, hậu quả hôm nay, từ từ lãnh đi.

Dứt lời, Duy nhướng mày, hẩy tay ra hiệu cho Hào và Trí xử lý đám người này, còn anh thì trước tiếp nắm lấy cổ tay tôi. Trước khi kéo tôi đi, có để lại cho Hà một câu:

- Muốn xả hận thì làm đi, bỏ qua cơ hội sẽ không có ai chống lưng cho cô đánh người đâu.

- Dạ?

- Nhớ đánh thay cho cả phần của Trúc.

- Vâng, vâng, anh cứ để em. Anh cứ đưa chị Trúc về nhà nghỉ ngơi đi ạ, việc ở đây đã có em và hai anh đẹp trai này lo. Hì hì…

Tôi sẽ không xin Duy tha cho đám người này, bởi lúc bọn họ vì đồng tiền mà bôi nhỏ danh dự của tôi, đánh tôi và Hà bầm dập cả người, tát tôi đến bật cả máu ở khóe miệng thì có nghĩ gì đến thương tiếc người khác đâu. Nhưng tôi hiểu rõ Duy tàn nhẫn đến đâu, sợ Hào và Trí mạnh tay đánh đến nỗi người ta tàn phế, què quặt thì cũng tội, nên đành nói một câu:

- Mọi người nhẹ tay thôi, đừng biến họ thành gánh nặng của gia đình.

Tôi vừa nói dứt câu thì Duy mở cửa tiệm kéo tôi về phía xe oto đỗ cách đây gần 50 mét. Mới đi được một phần ba quãng đường thì một giọng nam hỏi tôi:

- Trúc, em gặp chuyện gì thế?

Cả tôi và Duy đều ngoái đầu nhìn đến người đó, Long hớt hải bước nhanh đến bên tôi. Anh ấy vừa định tiến tới nắm tay còn lại của tôi thì bị Duy ngăn lại, anh nói:

- CÚT.

Long tỏ ra không sợ, cũng chẳng thèm quan tâm đến Duy, tiến thêm một chút nữa nhưng Duy kéo tôi đứng gần bên anh, bàn tay anh đan vào bàn tay tôi thật chặt như sợ tôi sẽ bước đến bên Long. Khi đó trong tôi có một cảm giác rất lạ, cứ ngây ngô nhìn xuống bàn tay Duy đang nắm tay mình, bất giác lại nhớ về cái ngày chúng tôi ở nhà cũ trong Sài Gòn.

Ngày trước, anh không cho tôi gặp Long, không cho anh ấy có cơ hội đến gần tôi vì anh ghen, sợ tôi nối lại tình xưa với anh ấy, nhưng hiện giờ chúng tôi có là gì của nhau nữa đâu, tại sao anh vẫn khó chịu mỗi khi Long muốn tiếp xúc với tôi? Là vì tính chiếm hữu quá cao à? Hay người đã không còn là của mình cũng nhất quyết không cho tôi ở bên người đàn ông khác?

Haizz… cái người này, khó hiểu chết đi được.

Tôi hỏi Long:

- Sao anh lại ở đây?

- Anh muốn qua ăn bánh em làm, nhưng đến nơi thì thấy cửa tiệm đóng, bảng biến thì bị đập tàn nát cả. Anh nghĩ em gặp chuyện gì đó, gọi cho em mấy cuộc mà em không nghe, anh càng lo hơn nên đứng đây chờ em.

Nhắc đến điện thoại tôi mới nhớ mình còn đang để nó ở trong kia, rất muốn vào trong đó lấy lại nhưng tay Duy nắm chặt quá nên đành thôi, đợi ngày mai qua lấy cũng được, dù sao cũng không cần liên lạc với ai.

Tôi gượng cười nói với Long:

- À… em… không có chuyện gì cả, hiểu nhầm linh tinh thôi. Anh về trước đi.

- Hiểu nhầm kiểu gì mà đầu tóc rối tung rối mù, quần áo xốc xệch rách mấy chỗ thế kia, khóe miệng em hình như… rướm máu.

- À…

- Có phải anh ta đánh em không?

Long chỉ tay vào Duy, mặt mày hằm hằm đưa ra nhận định. Tôi luống cuống chưa kịp giải thích thì Duy hất tay anh ấy ra, anh nở một nụ cười khinh khỉnh nói:

- Tao không hèn hạ như cái loại mày. Cút mẹ mày đi cho khuất mắt tao, lởn vờn như âm hồn bất tán.

- Mày…

- Mày rình mò ở đây làm gì, chờ cơ hội làm anh hùng cứu mĩ nhân à?

- Mày…

- Câm và cút.

Mỗi lần Long định đấu khẩu lại là Duy đã nhanh chóng cướp lời chửi anh ấy sa sả sa sả vào mặt. Không buồn đứng đây nhiều lời với Long, Duy kéo tôi lên xe trước sự chứng kiến và ánh mắt phẫn nộ cùng cực của Long.

Xe lăn bánh chạy trên đoạn đường tấp nập xe cộ, tôi đau nhức cả người, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Mặc dù không nhìn sang Duy nhưng tôi biết biểu cảm trên gương mặt đẹp trai kia chỉ có một mà thôi, đó chính là cau có, khó coi vô cùng. Tính không mở miệng bắt chuyện trước đâu nhưng nghĩ đến vừa rồi anh kịp thời đến giúp mình nên đã chủ động bắt chuyện trước:

- Cảm ơn anh nhé.

Đợi hai giây rồi năm giây mà Duy vẫn im lặng, biết mình bị bơ nên tôi chẳng nói thêm gì nữa. Nhưng qua một lúc sau tự nhiên Duy lại bảo:

- Cô bị ngẫn à? Gặp chuyện không biết gọi điện cho tôi à? Nếu tôi không trùng hợp đi qua thì bây giờ cô bị đánh đến chết rồi đấy.

- Lúc đó làm gì có thời gian gọi cho anh. Hơn nữa…

Tôi muốn nói rằng “hơn nữa có gọi chắc gì anh đã đến”, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Sợ anh biết tôi nghĩ anh là người hẹp hòi.

- Bình thường cãi nhau với tôi cô hăng say lắm mà, sao hôm nay yếu ớt thế?

- Một đấu một hoặc miễn cưỡng là hai thì tôi còn đánh lại được, đằng này anh đếm đi, tận bốn người đó, còn có cả đàn ông kìa, tôi và Hà có máu chiến đến đâu cũng không đấu lại nổi. Bọn họ đập phá bất chấp cả.

- Cô gây thù với ai mà để người ta tìm đến phá cô thế?

- Tôi chẳng gây thù với ai, cũng không nghĩ ra được người nào.

- Ừ.

Lâu rồi mới nói chuyện tử tế với nhau, vậy mà nói đến đó thì Duy “ừ” đúng một tiếng làm cho cậu chuyện của chúng tôi đi vào ngõ cụt. Thành ra cả hai lại trở về trạng thái lặng thinh của lúc đầu, cho đến khi xe chạy về biệt thự.

Vào đến phòng khách, tình cờ Thục Anh cũng đang từ trên lầu đi xuống, cô ấy thấy tôi và Duy về cùng nhau, lại thoáng thấy mặt tôi có vết bầm nên có hỏi:

- Chị Trúc, chị bị sao vậy ạ?

- Tôi…

Chưa đợi tôi trả lời Thục Anh, đột nhiên Duy kéo tôi về sau, tấm lưng rộng lớn của anh che chắn trước tôi, một bàn tay vòng ra sau nắm lấy tay tôi với một lực vừa đủ. Không hề giống cái nắm tay vừa rồi khi gặp Long, cái nắm tay này của anh cho tôi cảm giác như được bảo vệ, sợ người khác làm hại tôi, không muốn ai trông thấy tôi trong bộ dạng thảm hại của tôi lúc này.

Anh nói:

- Đi đứng không cẩn thận nên ngã thôi. Em mặc cô ấy đi.

- Như thế sao được ạ? Em thấy mặt chị ấy như kiểu bị sưng ý, giống bị đánh hơn đó.

Tiếng bước chân của Thục Anh đến gần, tôi sợ cô ấy nhìn thấy Duy nắm tay tôi thì lại nghĩ ngợi linh tinh rồi ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô ấy và Duy. Mặc dù thâm tâm tôi không hề muốn nhưng vẫn cố gắng gỡ tay Duy ra, ngoặt nỗi, tôi càng gỡ, anh càng nắm chặt.

Đột nhiên tiếng Thục Anh cất lên làm tôi cuống cuồng giật mạnh tay mình ra. Thục Anh ngó đến tôi, thái độ sốt sắng hỏi:

- Chị Trúc, sao thế này ạ? Ngã sao mà mặt mũi tím tái nhiều chỗ vậy ạ? Ai đánh chị đúng không?

- À… tôi… tôi không sao. Thôi tôi về phòng trước đây. Thục Anh và anh Duy nói chuyện cùng nhau đi nhé.

- Nhưng… chị cần phải thoa thuốc đó, chứ để mặt thế kia Tuệ Nghi thấy sẽ hỏi ngay.

- Ừ… Lát tôi thoa, tôi có thuốc rồi.

- Để em giúp chị.

Tôi mấp máy môi tính từ chối, nhưng còn chưa nói ra thì Duy đã cắt ngang:

- Cô ấy có tay có chân, tự mình làm được, không phiền đến em.