Chương 23

ĐOẠN 23

Sau lần nói chuyện đó, Thục Anh bạo dạn hơn rất nhiều trong mối quan hệ của cô ấy và Duy. Còn tôi và anh thì giận dỗi nhau ra mặt, phần vì vụ của Long, phần vì Thục Anh đã nói rõ tình cảm của mình nên tôi buộc phải giữ khoảng cách nhất định với Duy. Mà kể từ hôm cô ấy đến, giữa chúng tôi cũng không hề phát sinh quan hệ lần nào cả.

Thục Anh mới ở đây một tuần nhưng Tuệ Nghi xa cách tôi hơn hẳn, con không nhờ tôi kể chuyện hay chơi cùng mỗi khi bố bận việc nữa mà chọn tìm đến Thục Anh. Lạ một chỗ, Thục Anh rất hay nói chuyện với con bé bằng tiếng anh, nhất là khi không có mặt Duy.

Có lẽ vì nghĩ tôi không nghe hiểu nên Thục Anh rất thoải mái nói với con bé, tôi nhớ có lần Tuệ Nghi hỏi cô ấy:

-Cô ơi. Mẹ phải sống cùng bố và con, như thế mới gọi là một gia đình, đúng không ạ?

-Ừ. Nhưng cũng có nhiều gia đình, bố mẹ không hợp nhau nên chia tay, mỗi người có một cuộc sống riêng rẽ, không nhất thiết là ở chung.

-Vậy… Mẹ Trúc, bố và con là một gia đình ạ?

Thục Anh làm bộ ngẫm nghĩ, hỏi ngược lại con gái tôi:

-Ừmmm… Con thấy sao? Cô cũng đang sống chung với con và bố Duy đó.

-Cô giáo nói, một gia đình sẽ có bố, mẹ và các con ạ. Cô Di cũng nói, mẹ mới là người ở bên con và bố. Nhưng mà…

Tuệ Nghi vẻ mặt ủ rũ, thanh âm nhỏ dần ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Thục Anh thấy thế mới gặng hỏi:

-Nhưng sao nào?

-Con muốn cô Thục Anh sống chung nữa cơ. Con quý cô hơn mẹ Trúc.

-Mẹ Trúc mới là người sinh ra con.

-Nhưng con không thích mẹ, mẹ ít nói lắm, không chiều con như cô.

-Mẹ Trúc rất thương con, từ từ con sẽ quen thôi.

Nghe những lời này, mọi người nghĩ rằng Thục Anh đang giúp tôi giải thích cho con bé hiểu, tạo mối liên kết chặt chẽ hơn cho chúng tôi đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy đó, thậm chí còn rất cảm kích cô ấy, nhưng sau này nghĩ lại, nếu cô ấy thật sự tốt bụng thì những câu nói bên trên đã chẳng thêm thắt nhiều vế làm gì.

Tuệ Nghi có nói, do tôi ít nói, không chiều theo ý con nên con bé mới không thích tôi bằng Thục Anh. Vậy thì thời gian tới tôi cần phải thay đổi nhiều hơn rồi.

Cuối tuần, bên nhà ông ngoại Duy làm bữa họp mặt tất cả thành viên trong gia đình nên tôi cũng phải sang đó theo ý Duy mặc dù biết mình không được chào đón.

Thấy tôi đến, nụ cười trên môi bác gái đang cười tươi rói cũng tắt lịm đi, biết cảm mất hứng liếc tôi đúng hai giây rồi quay đi, nhưng khi gặp Thục Anh, bác gái rất hổ hởi hỏi han đủ điều. Tôi cứ như một đứa lạc loài, may mà còn có Di bắt chuyện nên cảm giác lạc lõng cũng mất đi. Em ấy hỏi tôi rất nhiều về tình hình giữa mình và Tuệ Nghi dạo gần đây, biết Thục Anh sống chung thì hết lời nhắc tôi đừng hiểu lầm Duy và cô ấy có quan hệ thân thiết vượt mức tình bạn. Tôi chỉ biết cười buồn mà không kể cho em ấy biết Thục Anh đã nói với tôi những gì.

Trong lúc người lớn nói chuyện, Tuệ Nghi nghịch ngợm cùng hai em nhà cô Di chơi trốn tìm kiểu gì mà làm bé Ken ngã tều cả trán, còn mình thì vập mặt xuống sàn, gẫy mất chiếc răng cửa, máu me be bét đầy miệng. Hỏi An mới biết, Tuệ Nghi lanh chanh đòi cõng em Ken, không cẩn thận chân nọ vấp chân kia nên mới thế. Con bé ngã đau cứ gào mồm khóc lớn, Duy dỗ dành thế nào cũng không chịu nín. Ai cũng đều thương con bé, tôi là mẹ còn xót xa hơn, đâu muốn con xứt mẻ tí nào nhưng bác gái lại trách tôi.

-Cô không biết để mắt đến Tuệ Nghi à, nó chạy nhảy ở đâu cô phải quan sát chứ. Cô làm mẹ kiểu gì đấy?

- Cháu…

Di chen ngang:

-Mẹ, mấy đứa trẻ chơi với nhau, bị ngã đâu ai muốn. Chị Trúc đang nói chuyện cùng con thì sao để ý được. Mẹ trách chị ấy chẳng khác nào trách con không để mắt đến hai đứa nhỏ.

- Con lại bênh người ngoài.

- Chị Trúc không phải người ngoài. Chị ấy là mẹ của Tuệ Nghi, là…

Thiên Di mới chỉ nói đến đó thì bị Duy cắt lời, anh bảo:

- Mọi người nói ít thôi. Tuệ Nghi chưa đủ đau hay sao còn tranh cãi nhiều thế.

- …

- Con bé nó nghịch trước giờ rồi, nói cũng có chịu nghe đâu.

- Không biết thừa hưởng sự ngang bướng của ai?

- Của con đấy. Con gái con, nó thừa hưởng của con hết. Được chưa ạ?

Tâm trạng Duy đang không tốt vì con bị thương nên mọi người không ai nói thêm gì nữa. Nhưng khi cùng nhau dùng bữa, lúc người làm bưng tổ yến cho mọi người, ai cũng đều có phần chỉ riêng mình tôi là không.

Khi ấy, ngoài bác gái đang rất bình thản thưởng thức món ăn ra thì tất cả những thành viên còn lại, từ ông ngoại, bác trai hay vợ chồng Di… đều có ý thắc mắc.

Duy đánh mắt nhìn sang tôi rồi nhìn đến người làm vừa bưng yến ra, đôi mắt sâu thẳm hiện vẻ sắc bén. Duy đẩy bát tổ yên của mình qua cho tôi, lạnh lùng cất tiếng nới với giúp việc:

-Đếm xem nhà này bao nhiêu người. Đếm không đủ, tự giác nghỉ việc đi.

-Dạ… mười… mười một người ạ.

Không kiểng nể có mặt người lớn ở đây, Duy đập mạnh tay xuống bàn, giọng anh quát lớn:

-Các người nấu 10 bát là có ý gì? HẢ?

Người làm sợ hãi chỉ dám cúi mặt nhìn xuống, ấp úng trả lời:

-Dạ… Tại… tại hết mất yến rồi ạ.

-Tôi tìm mà còn, tôi bẻ gãy tay các người nhé?

-Dạ… chúng tôi…

Bác gái nói:

-Là mẹ dặn giúp việc nấu đúng 10 bát thôi đấy. Sao? Con muốn cáu gắt với mẹ không? Có coi ai là người lớn trong nhà này nữa không?

-Mẹ hơi quá đáng rồi đấy. Đã chung một bàn ăn, dù là ai cũng đều phải có phần.

Biết rõ giúp việc làm theo lời căn dặn của chủ nhà nên cả tôi và mọi người đều không lấy làm lạ. Dù sao cũng chỉ là một món ăn, tôi không có cũng chẳng sao cả, nhưng lần này Duy lại nổi nóng vì tôi không có phần, tự nhiên lòng tôi len lỏi một cảm giác vui sướиɠ. Bao nhiêu sự tủi thân, ấm ức từ lúc đặt chân đến đây giờ phút này cũng theo đó mất sạch.

Tôi đẩy chén tổ yến về cho Duy, giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ cho người bên cạnh nghe được:

-Tôi không thích tổ yến. Anh ăn đi.

-Nhiều lời. Ăn hết cho tôi.

-Tôi…

Tuệ Nghi thấy bố đẩy chén qua tôi thì cũng nhổm dậy khỏi ghế, bưng chén của mình đưa cho tôi:

-Con cũng không muốn ăn cái này đâu, mẹ Trúc ăn cho con đi ạ.

Lần đầu được con gái chủ động cho đồ, tôi vui đến mức suýt chút nữa thì bật khóc vì hạnh phúc, nhưng cũng không nỡ ăn phần của con bé nên bảo:

-Mẹ có rồi, Tuệ Nghi ăn đi.

Duy nói với con bằng giọng điệu dịu nhẹ:

- Con ăn đi, không bố sẽ phạt đấy.

Tuệ Nghi nét mặt ỉu xìu, bưng bát về chỗ mình, con nói:

- Bố đút cho con đi, con đau răng.

- Đau răng chứ có đau tay đâu.

- Có ạ. Đau cả tay nữa.

- Rồi. Vì đau nên bố chiều nhé.

- Vâng ạ.

Không khí của bữa ăn đó vì có tiếng nói cười của mấy đứa trẻ mới trở nên vui vẻ hơn. Cũng từ sau hôm đó, tôi và Duy dần nguôi cơn giận, anh không cho tôi bỏ bữa ở nhà mà ép tôi phải ngồi ăn chung cùng bố con anh và Thục Anh. Việc đưa đón Tuệ Nghi đi học cũng không nhờ đến cô ấy nữa.

Mấy ngày sau, trong lúc chuẩn bị thanh toán tiền bánh cho khách, đột nhiên có một nhóm bốn người hai nam, hai nữ xông vào cửa tiệm với một thái độ không mấy thân thiện. Chưa đợi tôi hỏi họ muốn mua gì thì một người phụ nữ trong số đó quay điện thoại về phía tôi. Giọng lanh lảnh nói rất to:

-Đây nhé, mọi người nhìn cho rõ mặt nó đi, thứ cướp chồng người khác. Nó giật chồng tôi đấy các chị em ạ. Thứ trơ tráo, tiểu tam.

Đang yên đang lành tự dưng nhảy đâu ra đám người nói nhăng nói quậy, tôi không quen họ nên đoán chắc họ đã nhận nhầm tôi với ai. Vậy nên tôi chỉ lịch sự nhắc nhở:

-Chị gì ơi, chị có nhầm lẫn không vậy? Tôi có quen biết chị đâu mà bảo tôi cướp chồng chị. Có gì chị tắt điện thoại đi rồi chúng ta nói cho rõ ràng, chứ chị làm như thế này mọi người không biết sẽ hiểu lầm tôi.

-Có loại nào đi cặp bồ đến khi bị bắt mà dám nhận đâu. Mày nghĩ tao ngu, tin lời chối tội của mày à? Tao điều tra nhiều lần rồi nhé, cứ cách 2 – 3 hôm mày lại rủ chồng tao đi nhà nghỉ. Ai đời biết người ta có vợ có con rồi vẫn đâm đầu vào, nhắn tin, gọi điện suốt ngày.

-Tôi nói rồi, tôi không biết chị, càng không cặp với chồng chị. Nếu chị còn không tắt điện thoại nói chuyện đàng hoàng thì mời chị đi khỏi đây cho.

-Việc đếch gì tao phải đàng hoàng với cái loại cướp chồng tao. Mày là con Đỗ Mỹ Trúc năm nay 25 – 26 tuổi, quê mày ở Sài Gòn. Tao nói đúng chưa? Xem mày còn chối kiểu gì.

Nghe đến đây trong đầu tôi liền nảy ra một ý nghĩ duy nhất là đám người này đang cố tình gây sự, kiếm chuyện để phá tôi. Nhưng tôi không quen biết bọn họ, càng không gây thù chuốc oán với ai để người nào đó thuê người bêu xấu tôi.

Trong tất cả các loại drama thì có lẽ đánh ghen là thu hút được nhiều người biết đến và nhận gạch đá, chửi rủa nhiều nhất. Có thể sẽ khiến tôi mất hết danh dự, không thể ngóc đầu sống yên ổn trong một thời gian dài. Dẫu cho sự thật có thế nào, tôi có giải thích ra sao chắc gì người ta đã nghe và tin tưởng, thậm chí còn cho rằng tôi già mồm biện minh.

Tôi xấu mặt đã đành nhưng sợ nhất là ảnh hưởng đến Duy và Tuệ Nghi, nếu những clip này bị tung lên mạng, người nhà Duy xem được chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi, để tiếp tục ở bên cạnh Tuệ Nghi.

Với những người đến đây với mục đích xấu, dù tôi có đuổi thì bọn họ cũng chẳng đi. Mà lúc này người đi đường và khách hàng của cửa hàng bên cạnh cũng tiến tới hóng chuyện. Cái Hà đang ở bên trong làm bánh, nghe tiếng cãi nhau thì nhanh chân chạy tới hỏi nhỏ tôi:

-Có chuyện gì vậy chị?

-Đám này muốn phá chị, bảo chị cướp chồng.

-Gì? Cướp chồng?

Tính Hà nóng nảy lại đanh đá hơn tôi nhiều nên nghe vậy thì không khỏi rống lên:

-Cướp cái thằng bố chúng nó. Bà mà phải cướp chồng ai? Ông chồng cũ ở nhà đã là cực phẩm rồi, mấy ai vượt qua được ông Duy mà chị còn bỏ thì việc gì phải làm cái trò hèn hạ đấy.

-Thì chúng nó cố tình vu khống đó.

-Chị để em, em đập vào mặt nó.

-Đừng. Cứ để chị nói chuyện xem chúng nó muốn gì.

Người phụ nữ kia vẫn rất miệt mài quay clip kèm những lời nói thậm tệ:

-Mày làm gái trong Sài Gòn chán chê giờ lại vác cái thân tàn bẩn thỉu của mày ra ngoài này ve vãn đàn ông đã có vợ. Đúng là cái loại đ*, làm gái quen thân nên một ngày không ngủ với trai là nhớ nghề không chịu được à?

Tôi rất muốn nói chuyện tử tế với đám người này, nhưng xem ra càng nhún nhường thì bọn họ càng được nước lấn tới. Không còn giữ thái độ nhã nhặn như ban đầu, tôi gạt tay người phụ nữ đang cầm điện thoại hướng về mình, cau mày nói:

-Này chị kia, chị ăn nói cho cẩn thận. Chị nói tôi cướp chồng chị vậy cho hỏi vợ chồng chị tên họ là gì thế, nhà ở đâu? Tôi và chồng chị quen biết nhau như nào? Chị có bằng chứng gì thì đưa ra đây, chứ đừng đến cửa hàng tôi mồm loa mép giải, đặt điều đổ thừa cho tôi.

-Bằng chứng hả? Mày muốn bằng chứng đúng không? Được thôi, đợi quay xong clip này tao sẽ up toàn bộ ảnh mày ngủ với chồng tao lên mạng cho mọi người cùng xem.

-Có thì đem ra luôn, việc gì phải đợi chờ? Chẳng qua chị vu khống tôi, không hề có bằng chứng hay bức ảnh tôi ngủ với chồng chị như chị nói nên mới không lấy ra

-Mày… mày…

Chị ta cứng họng, lắp ba lắp bắp mãi không nói được gì, ánh mắt láo liên nhìn những kẻ đi cùng. Tôi nói tiếp:

-Mấy người đi khỏi đâu được rồi đấy.

-Bọn tao đếch đi đấy. Bằng chứng tao có, chẳng qua tao để ở nhà, không mang theo, về nhà tao sẽ chụp lại đăng lên. Còn bây giờ, tao xử mày trước.

Bọn họ rất miệt mài gây sự, lúc này cái Hà cũng chẳng chịu thua, nó kéo ngược tôi về sau, vênh mặt nói đám kia:

-Cút ngay, không tao gọi báo công an bắt chúng mày vì tội bôi nhỏ danh dự người khác đấy.

-Mày nghĩ tao sợ mấy con đ* chúng mày? Anh chị em đâu, xông lên đánh chết mẹ nó đi, cho chừa cái thói nằm ngửa giật chồng.

Dứt lời, con mụ đầu đàn tắt điện thoại, đẩy Hà một cái rất mạnh làm con bé loạng choạng thiếu chút nữa là ngã ra đất, may sao tôi đứng sau đỡ kịp. Chưa đợi chúng tôi phản ứng lại thì hai mụ kia đã xông tới túm tóc Hà và tôi, miệng văng tục chửi toàn những câu thiếu văn hóa, kết hợp động tác tay chân, đánh đấm chúng tôi. Hai kẻ thanh niên đô con kia thì dùng gậy bóng chày đập bung bét tủ bánh và những vật dụng bên trong.

Mụ to béo vung tay giáng cho tôi một bạt tai đến nổ đom dóm mắt, giật mạnh tóc tôi như muốn tróc cả da đầu, đau đến mức nước mắt tôi chảy dài bị ức chế.

-Chết mẹ mày đi, loại mất nết.

-Buông ra.

-Này thì cướp chồng bà… con đ*, cho mày chừa.

-Tôi không thù hằn gì với cô, sao cô phải phá tôi?

-Không thù? Mày cướp chồng tao không là thù thì là gì? Mày nên biết ơn tao khi tao vẫn con nhẹ tay với mày. Chứ cướp chồng con khác, nó đ*o cần dài dòng, cho mày mấy lít axit chết luôn.

Rất nhiều người kéo nhau đến xem nhưng không một ai đứng ra giúp đỡ, người nào người nấy cũng xì xào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn buông lời chửi thêm vào, lấy cả điện thoại ra quay lại.

Tôi bị đánh rất đau, cái Hà cũng chẳng kém cạnh gì, nhưng nó máu chó hơn tôi, con mụ đánh nó cũng nhỏ con hơn con mụ đánh tôi nên sau một hồi vùng vẫy nó cũng thoát ra được. Xông vào đạp cho con mụ béo kia phát, nó chỉ tay vào mặt cô ta gằn giọng quát:

-Đ.c.m chúng mày. Mày biết mày đang động vào người của ai không hả? Khôn hồn thì cút khỏi đây, đừng để chồng chị ấy đến thì chúng mày xác định không còn lành lặn đâu.

-Mày dọa ai? Loại gái giẻ rách như nó làm đếch gì có thằng thèm lấy. Bày đặt chồng… chồng người ta chứ chồng đếch nào của nó.

-…

-Chúng mày, tiếp tục đánh cho tao.

Nói rồi, một người đàn ông phụ trách giữ Hà, còn người phụ nữ vừa rồi đánh con bé thì giữ tôi. Khi mụ to béo đang định đánh tôi thì bất ngờ một chiếc điện thoại từ phía ngoài bay tới với tốc độ rất nhanh và chuẩn xác, trúng vào góc mắt cô ta.

Cô ta khẽ kêu lên một tiếng, mặt mày nhắn nhó tức tối, vừa quay đầu nhìn về phía đám đông thì bị một người thẳng chân đạp vào bụng cô ta một cước rất mạnh khiến cô ta nằm ngã sõng soài ra đất.

Ánh mắt Duy nhìn cô ta đầy tia hung ác, không đợi cô ta ngồi dậy, Duy giẫm chân lên bàn tay cô ta, nghiến răng ken két nói:

-Mày muốn chết.